2
Màn đêm đặc quánh quyện cùng những dư ảnh cuối ngày tạo nên một tấm màn tím ngắt bao phủ khắp đồng cỏ mênh mông. Những cơn gió không biết từ đâu thổi tới, khiến cỏ cây xào xạc, lướt qua da thịt mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
"Phù..." Đồng cỏ vẫn một màu xanh mướt, nhưng cái lạnh thì chẳng giống mùa xuân chút nào. Nhiệt độ thấp đến mức hơi thở vừa trút ra đã ngay lập tức ngưng tụ thành những làn khói trắng xóa. Choi Hyeonjoon nằm dài giữa thảm cỏ, ngước nhìn dải ngân hà treo lơ lửng trước mắt. Những vì sao dường như đang lung lay sắp đổ, như thể chỉ chực chờ rơi xuống ngay trên đỉnh đầu anh.
Anh bị giam cầm trong chính thế giới tinh thần của mình. Một sức mạnh vô hình nào đó đang trói buộc, khiến anh không thể cử động. Chiếc thiết bị liên lạc treo trước ngực nhấp nháy ánh vàng yếu ớt, phập phồng theo từng nhịp thở. Những dải tần số hỗn loạn quét qua tinh thần thể như những trận cuồng phong, thổi bay lá xanh, cuốn phôi pha cả những ngôi sao băng.
Anh chỉ có thể ở đây mà chờ đợi, thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tần số rối loạn, cõi tinh thần vỡ nát, tiếp theo sẽ là điểm kết thúc của mọi Sentinel và Guide — "rơi xuống vực sâu tinh thần".
Một ngôi sao băng vụt sáng, kéo theo chiếc đuôi dài trên bầu trời.
Mình có nên nói cho cậu ấy biết không?
Giữa cơn bão tần số hỗn loạn, Choi Hyeonjoon tách ra một chút ý thức để suy nghĩ, nhưng đã bị cắt ngang đến hai lần. Anh cũng đã tự đưa ra quyết định, quả nhiên, ngay cả ông trời cũng đang bảo anh rằng không nên nói ra.
"Phù..." Choi Hyeonjoon dần không còn cảm giác ở đôi bàn tay. Cái lạnh thấu xương khiến tứ chi — nơi xa tim nhất — bắt đầu tê cứng và lạnh ngắt.
Chết ở đây, thật chẳng cam lòng mà. Đến lúc chết rồi cũng không được về nhà sao? Mình muốn gặp mẹ, gặp ba, gặp anh trai, và cả Morning nữa.
Mình muốn gặp rất nhiều người, để tử tế nói với họ một lời từ biệt...
Liệu có ai đưa mình về nhà không?
Anh cất lời hỏi giữa không gian tĩnh lặng không một bóng người, cuối cùng chỉ có thể tự mình trả lời.
Thôi bỏ đi, biển lạnh lắm, cứ để anh yên lặng ở lại đây thôi, đừng đi làm phiền người khác nữa.
Có thể giống như loài cá voi, hóa thành một mắt xích trong chuỗi sinh học dưới đáy đại dương, coi như là giá trị cuối cùng của bản thân vậy.
Anh vẫn không tài nào ngăn mình nghĩ về Mun Hyeonjun. Dù đã cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung, nhưng anh sắp chết rồi, sắp chẳng bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa, có nghĩ một chút thì đã sao.
Mưa sao băng trút xuống, va vào thảm cỏ rồi tan biến thành những giọt nước. Tấm màn trời bị xé rách theo từng vệt sao rơi, để lộ ra khoảng không đen kịt phía sau. Đồng cỏ đang bị bóng tối nuốt chửng, co rút lại và tiến dần về phía anh.
Hyeonjun à, liệu cậu có vì cái chết của anh mà buồn một chút không?
Choi Hyeonjoon tự giễu cười một tiếng. Anh nhắm mắt lại. Chắc chắn là có chứ, một người lương thiện như cậu ấy, người đồng đội gắn bó suốt một năm qua qua đời, làm sao mà không buồn cho được.
Khi ngôi sao băng cuối cùng chạm đất, ánh vàng nhấp nháy trên thiết bị liên lạc vụt tắt, thay vào đó là luồng sáng đỏ rực kéo dài.
Chiếc thiết bị đỏ rực ẩn mình trong bóng tối, khi ngăn kéo được kéo ra, một chút ánh sáng lọt vào khe hở. Một bàn tay đưa vào, mò mẫm lấy đi thiết bị đang báo đèn đỏ kia. Người đàn ông nhìn chiếc máy, hơi khựng lại: "Hỏng rồi sao?" Anh ta quay sang người đối diện: "Cậu vui lòng đợi một chút."
Kim Suhwan hơi lúng túng gật đầu: "Vâng, được ạ."
Tiếng xì xào bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Với thính giác đã qua đào tạo, Kim Suhwan gần như ngay lập tức bắt được nguồn âm thanh. Dù họ đã cố hạ thấp giọng và dùng sổ che miệng, nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai cậu.
"Đây là 'cậu ta' đó hả?"
"Ai cơ?"
"Cái người suýt nữa không qua được bài quét tần số và bị tống vào Thánh Sở ấy, cậu không biết à?"
"Hả? Lại có chuyện đó sao?"
"Suỵt, bé cái mồm thôi."
"Thật luôn? Chuyện như vậy mà cũng xảy ra à?" Giọng nói quả thực đã hạ thấp hơn nhiều.
"Ừ, nghe bảo là có quan hệ gì đó, nên mới không bị đưa vào Thánh Sở."
"Thế thì cậu ta may mắn thật đấy..."
"Mấy người cùng khóa với cậu ta thì không được may như vậy đâu."
"Đừng nói bậy, việc đưa vào Thánh Sở hay không là do luật pháp quy định, nói năng linh tinh là bị bắt đấy."
"Được rồi, không nói thì thôi. Thế cậu biết cậu ta về đâu không?"
"Còn đi đâu được nữa, chắc là mấy bộ phận hậu cần thôi..."
"Là T1 đấy."
"Cái gì?!" Tiếng kêu này không kìm lại được, thu hút hầu hết ánh nhìn trong phòng. Họ ngượng ngùng cười xin lỗi rồi vội vàng rời đi.
Kim Suhwan thầm thở dài. Lúc này, nhân viên đăng ký cũng đã quay lại, thiết bị trên tay anh ta đã được sửa xong, ánh đèn xanh dương hiển thị trạng thái chờ kết nối với tần số mới.
"Điền hết vào tờ đơn này, một bản nộp lại cho tôi, một bản cậu giữ lấy, rồi mang thiết bị này lên tầng năm." Người đăng ký đưa giấy bút qua: "Tìm nhân viên kết nối Guide, họ sẽ giúp cậu liên kết thiết bị liên lạc với chip não bộ. Sau đó cậu có thể đến công hội T1 báo danh, họ ở tầng mười chín."
"Cảm ơn, thực sự rất cảm ơn anh." Kim Suhwan điền xong đơn, cầm tờ giấy và thiết bị đứng dậy. Người đăng ký nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài: "Dốc hết sức để đến được đây, liệu có đáng không?"
Kim Suhwan ngẩn người: "Dạ?"
"Không có gì." Người đăng ký đã gọi người tiếp theo.
Tầng năm... tầng năm... Kim Suhwan ngước nhìn biển hiệu, cuối cùng dừng chân trước cánh cửa ghi "Phòng Kết Nối". Cửa khép hờ, cậu gõ cửa: "Có ai ở đây không?"
Bên trong không có tiếng trả lời. Kim Suhwan định gõ thêm hai tiếng nữa thì cơn gió dọc hành lang thổi tới, mượn lực tay cậu đẩy cửa mở toang. Kim Suhwan giật nảy mình, vội nắm chặt lấy cánh cửa để nó không va vào tường.
Gió lùa qua người Kim Suhwan vào phòng, thổi tung tấm rèm lụa bên cửa sổ. Trên chiếc bàn nơi tấm rèm bay phất phơ, có một người đang nằm gục xuống ngủ rất say. Bộ đồng phục trên người nhăm nhúm, Kim Suhwan còn chú ý thấy vài lọn tóc trên đỉnh đầu anh ta vểnh lên, đung đưa theo gió. Ánh nắng chiếu vào khiến những sợi tóc ấy như đang phát sáng. Có lẽ vì gió thổi mang theo hơi lạnh, người nọ nhíu mày, lầm bầm vài tiếng rồi chống tay ngồi dậy.
Kim Suhwan nhận ra người này ngay lập tức, là Ryu Minseok của công hội T1.
"...Cậu là..." Ryu Minseok mắt nhắm mắt mở dụi mắt, Kim Suhwan vội vàng giới thiệu: "Chào anh, em là Kim Suhwan, đến để liên kết thiết bị liên lạc."
Tờ giấy trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm, Ryu Minseok đón lấy, phải mất chút công sức mới vuốt phẳng được để đọc thông tin: "Cậu là Peyz?"
"Vâng." Kim Suhwan gật đầu.
Ryu Minseok đánh giá cậu một lượt, sau đó mỉm cười đưa tay ra: "Chào nhé, sau này chúng ta là đồng đội rồi. Tôi là..."
"Em biết anh mà." Câu nói của Kim Suhwan khiến Ryu Minseok hơi bất ngờ, anh ngẩn ra: "Không phải cậu mới được tuyển vào sao?"
"Vâng," Kim Suhwan trả lời, "nhưng em đã biết anh từ rất lâu rồi."
Ryu Minseok lục lọi trong ký ức nhưng không thấy đoạn nào từng gặp Kim Suhwan: "Xin lỗi nhé, chắc tôi quên mất rồi."
Kim Suhwan không nói gì, nhưng cậu có một thắc mắc: "Tại sao anh lại ở đây?"
"Đừng khách sáo thế," Ryu Minseok nhắc nhở trước, "cứ tự nhiên chút đi. Tôi đến trực thay thôi."
Anh nhìn giờ trên máy tính: "Vừa hay tôi giúp cậu kết nối xong thì anh ấy cũng sắp về rồi, tôi sẽ cùng cậu về căn cứ luôn."
Thao tác của Ryu Minseok rất nhanh nhẹn, loáng cái đã giúp cậu liên kết xong thiết bị.
[Thiết bị liên lạc đã kích hoạt, thời gian mở: Ngày 27 tháng 12 năm XX24, 10:01:45]
Dòng chữ hiện lên trong não bộ Kim Suhwan. Lần đầu tiếp xúc với thiết bị, luồng điện từ tần số khiến Kim Suhwan đờ người tại chỗ.
Ryu Minseok nhìn bộ dạng cứng đờ của cậu thì khoái chí không thôi, lên tiếng chỉ huy: "Cậu cử động thử xem, đi vài bước coi."
Và rồi bước đi cứng nhắc như robot của Kim Suhwan lại một lần nữa khiến Ryu Minseok cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, Ryu Minseok cười đến mức suýt không đứng thẳng người lên được, còn Kim Suhwan sau khi đã thích nghi được với thiết bị thì hơi ngượng ngùng vuốt tóc.
Khi Han Wangho trở về, đập vào mắt anh chính là cảnh Ryu Minseok đang bò ra bàn mà cười, còn Kim Suhwan đứng cạnh đó với vẻ mặt dở khóc dở cười. Anh bước vào phòng: "Có chuyện gì mà cười dữ vậy?"
Kim Suhwan gật đầu chào anh: "Anh Wangho."
Ryu Minseok nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên: "Ơ? Hai người quen nhau à?"
"Ừ," Han Wangho vỗ vai Ryu Minseok ra hiệu cho cậu đứng dậy, "hồi ở công hội Gen.G đã từng gặp qua."
"Cậu từng ở Gen.G á?" Hết câu này đến câu khác đều là tin sốt dẻo, đầu Ryu Minseok cứ xoay như chong chóng giữa Han Wangho và Kim Suhwan.
"Coi là vậy đi."
Câu trả lời của Kim Suhwan khiến Ryu Minseok không hiểu: "'Coi là vậy' nghĩa là sao?"
Han Wangho thở dài: "Nghĩa là chưa ở được mấy ngày đã bị trả về vì dải tần số không đạt chuẩn đấy."
Ryu Minseok tròn mắt nhìn Kim Suhwan: "Lại còn có chuyện đó nữa sao?"
Nhưng Kim Suhwan đã dời tầm mắt đi chỗ khác, vẻ mặt rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện này. Ryu Minseok cũng biết ý không hỏi thêm: "Thôi được rồi, anh Wangho, anh đã về rồi thì em đưa cậu ấy đi đây."
"Ừ, chào nhé."
.....
.....
LCK-TOWER > Khu vực Thông báo
【Về việc sắp xếp thời gian kiểm tra năng lực hàng năm của các Công hội】
Chuyển tiếp từ TOWER – Đăng ngày 30/11/XX24.
【Về báo cáo điều tra sự cố đắm tàu thuộc mã nhiệm vụ 241223037】
LCK-TOWER – Đăng ngày 29/12/XX24.
【Lịch trình ra khơi trong thời kỳ ngủ đông của Siren tại Khu vực K】
LCK-TOWER – Đăng ngày 30/11/XX24.
【Thông báo về việc tạm dừng các hạng mục liên quan đến Trạm Quan Sát từ ngày hôm nay】
Chuyển tiếp từ TOWER – Đăng ngày 19/12/XX24.
【Thông báo lệnh cấm ra khơi】
Chuyển tiếp từ TOWER – Đăng ngày 24/12/XX24.
【Sắp xếp công tác luân phiên hỗ trợ tuần tra tạm thời của các Công hội trong năm mới】
LCK-TOWER – Đăng ngày 31/12/XX24.
【Kế hoạch và sắp xếp công việc tại Thánh Sở của các phân khu trong năm mới】
Chuyển tiếp từ TOWER – Đăng ngày 30/12/XX24.
.....
.....
LCK-TOWER > Khu vực Xét xử
【Hồ sơ phiên tòa xét xử sự cố thuộc mã nhiệm vụ 241216100】
LCK-TOWER – Đăng ngày 16/12/XX24.
.....
.....
LCK-TOWER > Thông báo Hoạt động Mới
【Lịch thi đấu các trận đấu tập năm 2025 tại Khu vực K】
LCK-TOWER – Đăng ngày 21/10/XX24.
【Thông báo về hoạt động hợp tác tại Khu vực C của Công hội GEN.G】
LCK-TOWER – Đăng ngày 30/11/XX24.
【Thông báo về việc hoãn lịch các trận đấu tập năm 2025】
Chuyển tiếp từ TOWER – Đăng ngày 23/12/XX24.
....
....
LCK-TOWER > Chuyên mục Công hội T1
【Thông báo hủy nhiệm vụ livestream tháng 12】
Công hội T1 – Đăng ngày 10/12/XX24.
【Thông báo tình trạng nhân sự: Oner (Mun Hyeonjun), Gumayusi (Lee Minhyeong) và Keria (Ryu Minseok) tạm nghỉ vô thời hạn】
Công hội T1 – Đăng ngày 16/12/XX24.
【Thông báo tình trạng nhân sự: Doran (Choi Hyeonjoon) tạm nghỉ vô thời hạn】
Công hội T1 – Đăng ngày 23/12/XX24.
【Thông báo tình trạng nhân sự: Oner (Mun Hyeonjun), Gumayusi (Lee Minhyeong) và Keria (Ryu Minseok) kết thúc thời gian tạm nghỉ】
Công hội T1 – Đăng ngày 25/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Gumayusi (Lee Minhyeong) rời Công hội】
Công hội T1 – Đăng ngày 26/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Peyz (Kim Suhwan) gia nhập Công hội】
Công hội T1 – Đăng ngày 27/12/XX24.
【Sắp xếp kế hoạch hoạt động của Công hội trong quý mới】
Công hội T1 – Đăng ngày 01/01/XX25.
....
....
LCK-TOWER > Chuyên mục Công hội GEN.G
【Thông báo hủy nhiệm vụ livestream tháng 12】
Công hội GENG – Đăng ngày 10/12/XX24.
【Thông báo về hoạt động hợp tác tại Khu vực C của Công hội GEN.G】
Chuyển tiếp từ LCK-TOWER – Đăng ngày 30/11/XX24.
【Thông báo kỷ luật nhân sự: Quyết định kỷ luật đối với Ruler (Park Jaehyeok) thuộc Công hội】
Công hội GENG – Đăng ngày 21/12/XX24.
【Sắp xếp kế hoạch hoạt động của Công hội trong quý mới】
Công hội GENG – Đăng ngày 01/01/XX25
....
....
LCK-TOWER > Chuyên mục Công hội HLE
【Thông báo hủy nhiệm vụ livestream tháng 12】
Công hội HLE – Đăng ngày 10/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Viper (Park Dohyeon) được biệt phái đến TOWER】
Công hội HLE – Đăng ngày 11/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Gumayusi (Lee Minhyeong) gia nhập Công hội】
Công hội HLE – Đăng ngày 26/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Peanut (Han Wangho) kết thúc thời gian tại ngũ】
Công hội HLE – Đăng ngày 26/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Kanavi (Seo Jinhyeok) gia nhập Công hội】
Công hội HLE – Đăng ngày 26/12/XX24.
【Sắp xếp kế hoạch hoạt động của Công hội trong quý mới】
Công hội HLE – Đăng ngày 01/01/XX25
....
....
LCK-TOWER > Chuyên mục Công hội NS
【Thông báo hủy nhiệm vụ livestream tháng 12】
Công hội NS – Đăng ngày 10/12/XX24.
【Thông báo điều động nhân sự: Scout (Lee Yechan) gia nhập Công hội】
Công hội NS – Đăng ngày 09/12/XX24.
【Thông báo kỷ luật nhân sự: Quyết định kỷ luật đối với Scout (Lee Yechan) và Lehends (Son Siwoo) thuộc Công hội】
Công hội NS – Đăng ngày 21/12/XX24.
【Sắp xếp kế hoạch hoạt động của Công hội trong quý mới】
Công hội NS – Đăng ngày 01/01/XX25.
....
....
"Dấu hiệu sinh tồn đã bình thường, không gian tinh thần cũng đã được sửa chữa," vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, "nhưng tinh thần thể lại xảy ra chút vấn đề," ông vừa nói vừa nhìn về phía Lee Sanghyeok, "vấn đề giống hệt như ngài từng gặp phải trước đây."
"... Tôi hiểu rồi." Lee Sanghyeok gật đầu, "Đưa cậu ấy đến phòng huấn luyện, hay là... cứ để ở khoang y tế?"
"Phòng huấn luyện đi," bác sĩ suy nghĩ một lát rồi trả lời, "một khi tinh thần thể mất kiểm soát, ở đó sẽ tương đối an toàn hơn, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn phương án ứng phó khẩn cấp."
[Yêu cầu sử dụng phòng huấn luyện của ngài đã được phê duyệt, số phòng: 906, thời gian sử dụng: từ 09:00 đến 15:00 ngày 04/01/XX25.]
[Số sê-ri thiết bị đầu cuối hợp lệ, chào mừng ngài đến với phòng huấn luyện số 906.]
Giọng nữ máy móc phát ra từ thiết bị đầu cuối vang lên trong não bộ, Choi Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh, "Khụ... khụ..." Không khí lạnh tràn vào phổi khiến anh không ngừng ho sặc sụa. Thiết bị đầu cuối nhấp nháy ánh đỏ rực rỡ, dải ngân hà một lần nữa treo lơ lửng nơi chân trời, thảm cỏ trải dài dưới thân anh. không gian tinh thần đã được sửa chữa rồi sao?
Choi Hyeonjoon thử cử động ngón tay, những ngón tay vốn tê cứng lạnh ngắt cuối cùng cũng đã nhúc nhích sau nỗ lực không ngừng. Anh nghe thấy tiếng thở dốc, giống như một lữ khách leo núi suốt đêm dài đang mệt lả.
Tiếng thở ấy quen thuộc đến lạ kỳ, Choi Hyeonjoon cứng nhắc nhìn sang, thấy Mun Hyeonjun đang chậm rãi bước tới. Cậu ấy dường như đã đi một quãng đường rất dài, hơi thở tỏa ra thành từng luồng sương trắng, làm nhòe đi tầm mắt.
" Hyeonjoon hyung, em tìm thấy anh rồi."
Cái gì? Choi Hyeonjoon không thể tin nổi nhìn Mun Hyeonjun chạy đến, "Sao em lại..."
Tại sao Mun Hyeonjun lại xuất hiện trong không gian tinh thần của anh? Vì đã thiết lập liên kết tinh thần sao? Vậy chẳng phải bí mật của anh đã bị bại lộ rồi sao?! Không... không thể nào, Mun Hyeonjun không thể ngốc đến mức tự lao vào cõi tinh thần của một Guide để nộp mạng, đây chắc chắn là ảo giác.
Choi Hyeonjoon muốn ngồi dậy, nhưng anh vẫn không thể cử động, anh như bị đóng băng tại chỗ: "Sao em lại ở đây?"
Mọi chuyển động như đang quay chậm, Choi Hyeonjoon nhìn Mun Hyeonjun tiến lại gần mình. Mun Hyeonjun giải đáp thắc mắc của anh: "Em đến cứu anh mà, Hyeonjoon hyung." Vẻ mặt cậu không tốt lắm, trông như sắp khóc đến nơi.
Lời của Choi Hyeonjoon nghẹn lại nơi cổ họng, anh không thể nói thêm gì nữa, dù là chất vấn hay đuổi cậu đi. Anh ngửi thấy và cảm nhận được một luồng cảm xúc, nỗi đau buồn bao trùm lấy khiến tiếng nói của anh bị bóp nghẹt.
"Đừng buồn." Choi Hyeonjoon run rẩy lên tiếng.
Mun Hyeonjun lại cúi gằm mặt, cậu quỳ một gối xuống, nhưng khi đầu gối vừa chạm đất, cơ thể cậu như mất sạch sức lực mà quỳ rạp cả hai chân. Cậu cúi đầu như một kẻ phạm lỗi đang chờ đợi sự tha thứ: "Em xin lỗi."
"Đừng buồn mà, Hyeonjun."
Lời này rốt cuộc là nói cho ai nghe?
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi."
Mun Hyeonjun lặp đi lặp lại lời xin lỗi, Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao. Anh đã bi quan đến mức nghĩ rằng, ngay cả khi chết cũng phải để Mun Hyeonjun đích thân đến tiễn mình một đoạn đường sao?
Choi Hyeonjoon nỗ lực cử động tay, anh muốn chạm vào Mun Hyeonjun nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Những giọt chất lỏng ấm nóng từ bầu trời rơi xuống, vỡ tan trên mặt anh.
Sắp kết thúc rồi sao?
Cuộc đời vừa may mắn vừa bất hạnh này, kiếp người vừa hữu dụng vừa vô dụng này, ngay cả thước phim cuối cùng trước khi nhắm mắt anh cũng không có cơ hội được xem.
"Anh à, em sẽ không để anh chết đâu..."
Thằng ngốc này nói gì vậy? Anh sắp chết đến nơi rồi.
"Anh à, em nợ anh một lời xin lỗi."
Gì cơ? Phải là anh nợ cậu mới đúng chứ.
"Cho nên, nhất định không được có chuyện gì, em không thể sống thiếu anh."
Em không thể sống thiếu anh.
Choi Hyeonjoon thầm nhẩm lại câu nói đó. Lại nữa rồi, nói cứ như đang tỏ tình vậy. Anh muốn bảo Mun Hyeonjun rằng chẳng có ai là không thể sống tiếp khi thiếu vắng một người khác cả.
Nhưng Mun Hyeonjun lại nói thêm lần nữa: "Em không thể thiếu anh được."
Cậu ấy đã đau lòng đến thế rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, vậy thì cứ đồng ý đi. Dù sao Mun Hyeonjun này cũng chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra, huống hồ cậu ấy còn nói được những lời gây hiểu lầm như vậy, anh nói một câu thì có làm sao?
Giọng anh mang theo sự khàn đục, dù nếm được cả vị máu trong cổ họng, Choi Hyeonjoon vẫn cố gắng mở lời: "Anh sẽ... cố gắng sống tiếp... vì em..."
Tần số ổn định khiến đồ cảnh trở nên yên tĩnh, cơn bão không còn càn quét. Mun Hyeonjun sững người, hồi lâu sau cậu mới gượng cười: "Nếu anh đã nói vậy thì nhờ anh hãy cố gắng kiểm soát tinh thần thể của mình nhé. Rõ ràng đã rời khỏi tàu rồi, thế giới tinh thần cũng đã sửa xong, à thật là, anh à, nỗ lực thêm chút nữa đi..."
Tinh thần thể? Đến lúc này Choi Hyeonjoon mới phát hiện ra con sóc của mình không có trong thới giới tinh thần, nó đi đâu mất rồi?
"Em không muốn làm tổn thương anh, nhưng tinh thần thể của anh đang làm hại chính anh, em hết cách rồi, em chỉ có thể vào thế giới tinh thần tìm anh thôi."
Cái gì? Choi Hyeonjoon chấn động, đồng tử co rút lại. Anh muốn chất vấn Mun Hyeonjun: Em điên rồi sao?! Tự ý xông vào thế giới tinh thần của một Guide hệ tấn công khi chưa có liên kết tinh thần? Cậu không sợ bị tần số phòng ngự tấn công đến mức "mất kiểm soát" luôn sao?
"Tinh thần thể đã nhốt anh ở đây, anh buộc phải quay về."
Nhưng anh phải về bằng cách nào? Choi Hyeonjoon hoàn toàn không biết, trong mớ thông tin anh tiếp nhận từ nhỏ đến lớn chưa từng có điều này.
Mun Hyeonjun dùng hành động để trả lời anh: "Em phải... ở đây..." Cậu khó khăn mở lời, "...'giết' chết anh." Mấy chữ này dường như đã vắt kiệt sức lực của cậu.
Hóa ra là vậy sao? Choi Hyeonjoon nhìn Mun Hyeonjun. Anh biết rằng khi tinh thần thể mất kiểm soát, người ta có thể tiêu diệt "ý thức thể" để tinh thần thể tái sinh và khôi phục quyền kiểm soát. Hóa ra đó là sự thật.
Vì vậy anh mới tưởng tượng ra một Mun Hyeonjun sao?
Haiz, Choi Hyeonjoon thở dài trong lòng, anh đã sợ đến mức này rồi sao...
Đáng lẽ anh nên tự tay làm việc đó, chỉ là xóa sổ ý thức thể thôi mà, anh có thể tự làm được.
Nhưng có mấy ai có thể thanh thản chấp nhận cái chết mà không vướng bận gì? Dù đây chỉ là ý thức thể của anh.
"Không còn cách nào khác sao?" Mun Hyeonjun muốn hỏi, nhưng sự im lặng của Lee Sanghyeok đã trả lời thay cho câu hỏi chưa kịp thốt ra của cậu.
Cậu quay sang nhìn Ryu Minseok, cậu ấy cũng im lặng. Kim Suhwan thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng chôn chân tại chỗ vì chấn động trước tin tức này.
Mun Hyeonjun quay sang Lee Sanghyeok: "Sanghyeok hyung, lúc đó anh cũng đâu có..."
"Là anh tự ra tay." Câu nói của Lee Sanghyeok khiến mọi người nghẹt thở. Anh thở dài: "Ý thức thể tiêu biến trong thế giới tinh thần không đại diện cho điều gì cả, tần số sẽ sớm thúc đẩy một ý thức mới hình thành. Tuy tinh thần thể sẽ biến mất theo ý thức thể, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, không cần phải chịu áp lực tâm lý đâu."
Bên trong phòng huấn luyện không mô phỏng bất kỳ thế giới tinh thần chiến đấu nào, chỉ có một màu trắng làm nền để làm nổi bật con "Sóc" đang bồn chồn bất an bên trong.
Có lẽ bây giờ không thể gọi nó là sóc được nữa... Hình thể to lớn như thế này không thể nào liên quan đến loài sóc, nhưng nhìn đường nét bên ngoài thì đúng là nó. Ánh sáng chiếu vào người nó bị sắc đen kịt nuốt chửng, vì kích thước khổng lồ nên mỗi cử động của nó đều phát ra tiếng ù ù. Trên lưng cơ thể đen ngòm ấy mọc đầy những con mắt màu đỏ, đôi mắt vốn tròn xoe giờ đây trở nên dài và hẹp, ánh đỏ rực sáng trong hốc mắt.
Vậy thì, ai sẽ là người tiến vào thế giới tinh thần của Choi Hyeonjoon, tìm kiếm ý thức thể của anh và giết chết anh đây?
Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn Mun Hyeonjun. Cậu không thể nhìn Kim Suhwan, để một tân binh làm chuyện này thì e là chưa kịp lên chiến trường đã mắc chứng PTSD rồi. Vết thương lần trước của anh Sanghyeok đến giờ vẫn chưa cho phép anh ra tiền tuyến chiến đấu, sao cậu có thể để anh Sanghyeok đi? Còn Mun Hyeonjun? Mun Hyeonjun là Sentinel, vốn dĩ tần số tự phòng ngự của Guide khi vô thức đã rất mạnh, rào chắn tinh thần của một Sentinel như cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu. Vậy thì chỉ còn mình thôi.
Ngay khi Ryu Minseok định mở lời, Mun Hyeonjun đã nhanh hơn một bước: "Để em."
Lee Sanghyeok không bất ngờ, nhưng anh cũng không định để bất kỳ ai trong ba người đi: "Bỏ đi, em không chống đỡ nổi sự tấn công tần số của Guide đâu, để anh đi."
"Để em!" Ryu Minseok cũng gia nhập cuộc tranh luận. Vị bác sĩ bên cạnh định ngăn lại, nhưng Kim Suhwan cũng bị không khí đó cuốn theo, suýt chút nữa cũng thốt ra câu "để em".
Bác sĩ thở dài, nhưng họ cũng hết cách. Nếu ngay cả Công hội T1 cũng không chọn được người làm việc này thì chỉ còn cách điều người từ Công hội khác tới. Nhân viên phục vụ nội bộ của Tháp căn bản không làm được, e là vừa bước vào thế giới tinh thần đã bị tần số quét cho chết tươi.
Lee Sanghyeok vô cùng kiên định trong việc này, anh bác bỏ mọi lời nói của Mun Hyeonjun và Ryu Minseok.
Cả hai đều không đồng ý, họ đã xem báo cáo khám sức khỏe của Lee Sanghyeok, thấy anh vì rối loạn tần số mà mất ngủ triền miên. Những tổn thương tinh thần đã biểu hiện lên cả cơ thể rồi, sao có thể nói là không sao được?
Khi tất cả im lặng, bác sĩ mới có cơ hội xen vào: "Thực ra tôi không kiến nghị Guide đi, dù sao tần số tinh thần cùng loại bài xích nhau rất nghiêm trọng, có thể kích hoạt tần số phòng ngự của bệnh nhân. Tôi có một đề xuất..." Nói đoạn, ông nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Cái đó... tiền bối Faker chẳng phải có thể phớt lờ chủng tộc để liên kết tinh thần, thậm chí là 'bắc cầu' sao?"
Ánh mắt của mấy người đổ dồn về khiến bác sĩ hơi áp lực, ông đánh liều nói tiếp: "Vốn dĩ tinh thần lực của Sentinel và Guide có tính hướng tâm, hay là để tiền bối bắc cầu, để Sentinel và bệnh nhân liên kết tinh thần, chẳng phải có thể tiến vào thế giới tinh thần sao?"
Nhưng Guide đã mất ý thức, không thể chủ động liên kết tinh thần, dù có Lee Sanghyeok ở đây thì việc này có thành công hay không cũng chẳng ai lường trước được.
Mun Hyeonjun phá tan sự tĩnh lặng: "Để em thử xem."
Con sóc với hình thù kỳ quái bồn chồn chạy loạn trong phòng huấn luyện. Nó không biết mình đã làm gì, cũng không biết mình đang tiêu hao tinh thần lực của chủ nhân, càng không biết rằng một khi tinh thần lực cạn kiệt, chủ nhân của nó sẽ rơi xuống giếng.
Nó chỉ biết bây giờ nó không cách nào quay về nơi mình sinh sống, thảm cỏ xanh ấy, nó không về được nữa rồi.
Với sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok, liên kết tinh thần được thiết lập rất nhanh. Mọi người đều nín thở dõi theo. Mun Hyeonjun nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, dải tần tinh thần bắt đầu truyền dẫn qua sự tiếp xúc da thịt.
Mọi thứ diễn ra trong thầm lặng. Khi liên kết được thiết lập, Mun Hyeonjun cảm nhận được nhiệt độ sụt giảm đột ngột. Ý thức của cậu nương theo sự giao thoa tần số tiến vào thế giới tinh thần của Choi Hyeonjoon, giống như dòng điện chạy qua dây dẫn, cậu được truyền tống vào não bộ của anh.
Lạnh quá, đó là ý nghĩ duy nhất của cậu. Thảm cỏ mênh mông hiện ra trước mắt, bầu trời sao cao vút, cậu tìm kiếm hình bóng Choi Hyeonjoon giữa ranh giới đêm đen và hoàng hôn.
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Choi Hyeonjoon. Dù biết đây chỉ là ý thức thể, không phải bản thân anh bằng xương bằng thịt, chỉ là một thực thể được dệt nên từ tần số tinh thần, là hiện thân ý thức của anh, nhưng Mun Hyeonjun vẫn thấy sống mũi cay cay. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy một Choi Hyeonjoon biết cử động. Những ngày qua cậu chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của anh, nằm bất động trong khoang y tế, làn da chằng chịt vết bầm tím vì kim tiêm, cơ thể vốn đã gầy gò giờ càng thêm mỏng manh sau đợt hành hạ này.
Choi Hyeonjoon nghe tiếng động liền nhìn sang, Mun Hyeonjun lập tức tăng tốc chạy tới. Chỉ là, sao đoạn đường này lại dài đến thế? Dài đến mức cậu phải chạy để rút ngắn khoảng cách, dài đến mức thời gian trôi đi thật chậm, cậu đã kiệt sức mới đến được bên cạnh anh.
Tiếp theo rất đơn giản, cậu chỉ cần giết chết Choi Hyeonjoon là xong.
Đơn giản sao?
Rất đơn giản, đặt tay lên chiếc cổ thanh mảnh kia, rồi siết chặt, vặn gãy là được.
Nhưng sao cậu không làm nổi?
Mun Hyeonjun xin lỗi hết lần này đến lần khác, tự nhủ trong lòng rằng đây là để cứu Choi Hyeonjoon, cậu không hề thực sự giết anh. Đây chỉ là một đoạn ý thức, sau một thời gian sẽ tự phục hồi, giống như một vết thương cậu lỡ gây ra cho anh, đợi đến khi đóng vảy, đến khi vảy bong ra là sẽ ổn thôi.
Nhưng mọi thứ đều tan vỡ.
Bởi vì Hyeonjoon của cậu nói: "Đừng buồn."
"Đừng buồn mà, Hyeonjun."
Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Cậu có lẽ thực sự là một kẻ mít ướt, thua đấu tập cũng khóc, tác chiến thất bại cũng khóc, giờ đến cứu người cũng khóc.
"Anh à, tha lỗi cho em."
"Em xin lỗi."
Còn Choi Hyeonjoon không muốn thấy Mun Hyeonjun đau lòng như thế, anh nỗ lực vùng vẫy cử động, lớp băng trói buộc cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy: "Hyeonjun, để anh tự làm cho..."
Mun Hyeonjun cúi gầm mặt. Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nắm lấy tay Mun Hyeonjun rồi gỡ tay cậu ra, nhưng Mun Hyeonjun lại dùng lực ngăn anh lại: "Anh... em không muốn anh tự làm đau mình, cứ để em đi..."
Cậu nhớ lại lần đầu gặp Choi Hyeonjoon, ấn tượng đầu tiên là anh quá gầy, gầy đến mức cường điệu, không giống một người tác chiến ngoài tiền tuyến quanh năm. Tính tình lại tốt đến lạ lùng, dù có bị đánh một cái cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng, bất kể ai nói gì anh cũng đều tiếp nhận hết. Vì thế cậu mới có thể không kiêng dè mà nói ra tất cả những gì mình muốn, vì Choi Hyeonjoon sẽ thu nhận tất cả.
Nhưng lần đó, anh lại xin lỗi cậu, chỉ vì không giúp được gì. Một lý do nhỏ nhặt như vậy lại khiến một người anh lớn tuổi hơn cúi đầu xin lỗi mình, một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm nơi đầu quả tim.
Bộ quần áo trên người Choi Hyeonjoon đánh thức ký ức của Mun Hyeonjun. Biểu tượng của KT phản chiếu trong mắt cậu. Cậu đã từng gặp Choi Hyeonjoon, nhưng anh không nhớ. Lần đầu gặp mặt, ngoài màn "vái lạy nhau" kỳ quặc để nhận người quen ra, Mun Hyeonjun không đọc được gì khác trong ánh mắt anh. Quả nhiên anh đã quên rồi.
Mọi người đều nói Mun Hyeonjun không biết gì cả, lấy câu cửa miệng "giả ngu" của cậu ra để trêu chọc: Oner lại không biết gì rồi sao?
Nhưng rõ ràng người mơ hồ nhất là Choi Hyeonjoon, anh mới là kẻ đã quên đi mọi thứ.
Vì thế lúc cả bọn ngồi tán gẫu hồi tưởng về trận chiến khiến anh Sanghyeok bị thương nặng năm đó, Choi Hyeonjoon đã ngạc nhiên hỏi cậu: Lúc đó em cũng ở đấy à?
Mun Hyeonjun cứng họng.
Cậu muốn nói: Phải, em ở đó chứ. Đó là lần đầu tiên em tham gia tác chiến mà. Em không chỉ ở đó đâu, em còn gặp anh nữa, lúc đó anh còn nói chuyện với em, còn an ủi bảo em đừng sợ, còn kể cho em là tiểu đội của các anh đã tử trận hết rồi, còn bảo là anh sắp bị tống vào Thánh Sở, sắp không được tham gia chiến đấu nữa, đó là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh bản thân. Anh đã dùng chính sự thảm hại của mình để an ủi em.
Ký ức dừng lại tại đó. Tay Mun Hyeonjun run rẩy, máu vẫn chảy nhưng đầu ngón tay cậu tê dại như thiếu máu. Trái tim thắt lại, cậu không tự chủ được mà nghĩ về vết thương rướm máu của Choi Hyeonjoon, khuôn mặt trắng bệch, và cả những lời anh nói khi ở vùng biển đó.
"Anh sẽ đưa em về, yên tâm đi."
Càng nghĩ tần số càng rối loạn, trái tim càng thắt chặt, cậu tưởng như mình sắp không thở nổi nữa. Bị những cảm xúc không tên quấy nhiễu, Mun Hyeonjun muốn ép mình đừng nghĩ nữa, nhưng rồi cậu nhận ra một điều.
Phải, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái cảm xúc nhen nhóm nơi đầu quả tim, cái thứ cảm xúc kéo ghì khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở ấy là gì.
Cũng hiểu được tại sao Choi Hyeonjoon lại khác biệt đối với cậu. Từ bao giờ cậu bắt đầu chăm sóc Choi Hyeonjoon như một bản năng vậy?
Thật là chẳng biết điều mà, lại dám đi chăm sóc cả anh trai mình, nhưng mà...
"Anh Hyeonjoon lần đầu gia nhập T1, em là tiền bối đương nhiên phải chăm sóc một chút rồi."
"Bây giờ chúng ta đều ở đây, anh Hyeonjoon đang ở phòng huấn luyện một mình, em phải đến bầu bạn với anh ấy."
"Anh Hyeonjoon mỏng manh lắm, anh ấy dễ bị thương lắm, em phải đến an ủi anh ấy chứ."
Có thật là vậy không? Ai mà chẳng lần đầu gia nhập T1? Trước khi vào công hội, chẳng lẽ Choi Hyeonjoon không đi huấn luyện một mình sao? Hồi mới đầu, thời gian Choi Hyeonjoon ở phòng huấn luyện một mình còn nhiều hơn.
Những trải nghiệm trong quá khứ đã nhào nặn nên một Choi Hyeonjoon kiên cường hơn bất kỳ ai. Anh có thể sống khép kín, nhưng phần lớn thời gian anh đều tự mình tiêu hóa nỗi niềm, rồi nỗ lực nhiều hơn nữa để bù đắp cho sai lầm lần trước.
Mun Hyeonjun biết hết, nhưng cậu vẫn muốn chăm sóc anh, thấy xót xa cho anh, hy vọng anh đừng vất vả như thế nữa.
Cậu muốn nói với Choi Hyeonjoon.
Anh Hyeonjoon à, dù anh có gặp chuyện gì ở những nơi khác, cũng không sao hết.
Anh Hyeonjoon à, ở chỗ của em, em có thể chăm sóc anh. Vậy nên hãy dựa dẫm vào em một chút đi.
"Giao cho em đi, anh." Mun Hyeonjun nắm lấy tay anh nói, "Em sẽ đưa anh về."
Trước khi ý thức tan biến, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng buông xuôi, anh đặt tay lên đôi bàn tay đang siết lấy cổ mình của Mun Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com