3.2
"Cạch," máy chiếu ngừng làm việc, Choi Hyeonjoon rút khỏi dòng thác ký ức, thị giác của anh khôi phục trước tiên. Nhìn tấm màn trước mặt, anh vẫn đang ở trong thế giới tinh thần của Mun Hyeonjun.
Mun Hyeonjun không biết đã xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh.
Sự im lặng kéo dài.
Từ đoạn ký ức vừa rồi mà xem thì đây chắc là thật, thông qua kết nối tinh thần, tần số của hai người giao lưu, cũng đánh thức tần số tiềm ẩn của Choi Hyeonjoon, cũng như ký ức bị niêm phong. Anh có thể nhớ lại rõ ràng tâm trạng lúc đó khi đối thoại với Mun Hyeonjun và đưa ra phản ứng, nhưng sau khi rời khỏi đoạn ký ức đó thì không có chút ảnh hưởng nào đến đoạn ký ức này.
Tuy nhiên, "Lúc đó em đã đá anh một cái." Choi Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng.
Mun Hyeonjun ngẩn ra, "Dạ?"
Mun Hyeonjun sau đó mới hiểu Choi Hyeonjoon đang nói gì.
"Xin lỗi, lúc đó tình hình khẩn cấp, em thực sự không cố ý."
"Nói ra chắc em không tin, anh thực sự không có mấy ấn tượng về đoạn ký ức này."
"Em biết." Mun Hyeonjun trả lời, "Lúc anh Hyeonjoon tỉnh lại, không phát hiện mình bị khuyết mất một đoạn ký ức sao?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Tàu chiến bị tấn công, những người khác hi sinh, anh hôn mê mà sống sót."
Mun Hyeonjun suy nghĩ một chút, thực ra nói thế cũng đúng, hèn gì lúc đó Choi Hyeonjoon không phát hiện ký ức có gì không ổn, cũng không điều tra nguyên nhân khuyết thiếu ký ức.
"Anh Hyeonjoon, anh ở bên trong rốt cuộc đã nhìn thấy gì?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, anh không nhớ nữa. Nhưng bây giờ điều anh để tâm không phải là ký ức đã mất, anh để tâm là những hình ảnh nhìn thấy lúc bắt đầu. Tích hợp lại một chút anh cũng có thể đoán được đại khái sự việc.
"Hyeonjun, vất vả cho em rồi."
"Em là một người rất tốt." Choi Hyeonjoon dần cạn lời, bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa học hiểu nghệ thuật trò chuyện.
"Cảm ơn anh." Mun Hyeonjun nằm bò trên bàn học, giọng rất nhẹ, nhưng cũng truyền vào tai Choi Hyeonjoon một cách kiên định.
Đường đời có rất nhiều lối, cơ hội mở ra con đường cũng có rất nhiều, những cơ hội khác nhau ứng với những con đường khác nhau. Anh vốn tưởng những cơ hội Mun Hyeonjun gặp được đều là tốt, mới nhào nặn nên Mun Hyeonjun hiện tại, lại không ngờ rằng cơ hội của cậu thực sự tệ đến không thể tệ hơn, nhưng Mun Hyeonjun không bước lên con đường sai lầm.
Mun Hyeonjun từ đầu chí cuối đều biết mình muốn gì. Cậu thực sự đã chăm sóc bản thân rất tốt.
Chính là một người kiên định chân thành như thế, Choi Hyeonjoon thầm thở dài, sao mình có thể không bị cậu thu hút được chứ. Lời nói của thiếu niên trong khung hình đen trắng xuyên qua thời không hóa thành mũi tên bắn trúng Choi Hyeonjoon.
"Tôi đi theo đuổi ước mơ đây!"
Cậu biết đường trước gian nan, cậu biết quá trình không dễ dàng, cậu cũng biết một khi đi sai sẽ không có chỗ để hối hận. Nhưng, cậu cứ thế một thân một mình đến nơi này. Cậu đã không nghĩ đến thất bại thì sẽ thế nào sao? Choi Hyeonjoon thậm chí bắt đầu thấy sợ hãi. Nếu không được chọn, Mun Hyeonjun đã bại lộ thân phận Sentinel của mình, nhất định sẽ bị gửi vào Thánh Sở.
Mun Hyeonjun không mấy để tâm, chỉ hỏi anh.
"Giờ anh đã hiểu em chưa?"
Đúng vậy, hiểu rồi. Choi Hyeonjoon hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt, nội tâm chua xót nghĩ, hình như càng không thể thoát ra được nữa rồi. Nguyện vọng chân thành của thiếu niên đã nở ra những đóa hoa rực rỡ, thiêu đốt Choi Hyeonjoon, khiến tim anh đập nhanh vì điều đó.
Họ ngồi vai kề vai trước bàn ghế, bục giảng ngay trước mắt, bên ngoài là tiếng ve kêu, hương hoa thuận theo gió thổi vào phòng, giống như họ đã quen biết nhau từ thời thiếu niên, cùng nhau đi học cùng nhau tan học, sau khi tan học hẹn nhau ở sân bóng, cũng sẽ hẹn nhau cùng làm việc xấu, trèo tường trốn khỏi trường chỉ để ra ngoài chơi trò chơi.
Chỉ trong chớp mắt, Choi Hyeonjoon đã nhìn thấu hơn hai mươi năm cuộc đời của Mun Hyeonjun. Từng có lúc u ám, nhưng may mắn kết quả là tốt.
Chúc mừng em nhé, Hyeonjun, em đã thắng được vận mệnh của mình, hy vọng em sau này luôn thắng mà không bại.
Đây là lời chúc phúc chân thành của Choi Hyeonjoon dành cho cậu, thông qua dải tần kết nối Mun Hyeonjun đã nghe thấy.
Những đóa hoa màu xanh lặng lẽ nở rộ. Cánh hoa rơi xuống đậu trên mặt bàn, bị Ryu Minseok giơ tay gạt đi. Cậu nhìn đóa hoa bị gió thổi rụng cánh,
"A thật là, Mun Hyeonjun lấy đâu ra cái hoa này thế không biết, cứ rụng cánh suốt, rồi bản thân cậu ấy còn không dọn dẹp."
Kim Suhwan thì ghé lại gần, cậu dường như đã thấy hoa này trong điện thoại của chị mình, lúc đó chị cậu đang đắm chìm vào việc thu thập các loại ngôn ngữ loài hoa, cậu cũng xem theo vài lần.
"Đây là hoa lục bình."
"Hoa lục bình?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn qua, Kim Suhwan gật đầu, "Em nhớ rồi, đại diện cho sự trung thành bền bỉ và niềm tin kiên định."
Cậu cũng được chị tặng một bó hoa này, nói là quà gia nhập T1.
"Em đang nói gì vậy?" Ryu Minseok thắc mắc không hiểu, Kim Suwan giải thích, "Là ngôn ngữ loài hoa, chị em thích những thứ này lắm."
Ryu Minseok nhìn nhìn Kim Suhwan, lại nhìn đóa hoa đang nở trên bàn, cuối cùng sắp xếp lại hoa, lấy chút nước từ bình nước thêm vào cho hoa.
"Vậy thì nhờ Mun Hyeonjun nuôi cho tốt một chút, nếu không thì uổng tiền mua hoa."
「Phòng tập số 9014 bạn hẹn trước sắp quá giờ, vui lòng lập tức đến sử dụng, nếu không Tháp sẽ thu hồi việc hẹn này.」
Câu này nhảy ra cắt đứt lời của Ryu Minseok, cậu vội vàng đứng dậy, "Hỏng rồi hỏng rồi, nhanh lên, phòng tập sắp đến giờ rồi!"
Vội vội vàng vàng, Ryu Minseok và Kim Suhwan đã kịp lúc đến phòng tập. Lee Sanghyeok đang ngồi xổm ở cửa, anh thấy Ryu Minseok và Kim Suhwan chạy tới mới đứng dậy. Ngồi lâu chân đã có chút tê dại, Lee Sanghyeok vịn tường xoa dịu đôi chân tê dại.
"Hai đứa mà đến muộn tí nữa là chân anh biến mất luôn đấy."
"Xin lỗi anh Sanghyeok," Ryu Minseok hai tay chắp lại xin lỗi, "Lúc nãy dọn hoa quên mất thời gian."
"Hoa?"
"Hoa của anh Hyeonjun ạ." Ryu Minseok đi nhận phòng tập, Kim Suhwan thì thay cậu trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhớ đến đóa hoa đặt trên bàn làm việc của Mun Hyeonjun, "Đó hình như là chị cậu ấy tặng."
"Dạ?" Kim Suhwan ngẩn ra một chút, "Chị em cũng tặng em hoa này."
"Có lẽ là ngụ ý khá tốt chăng," Lee Sanghyeok lật điện thoại, tìm thấy một bài đăng.
【Ngôn ngữ của hoa lục bình rất phù hợp với nhân viên phục vụ trong Tháp, món quà lãng mạn nhất ~ dành tặng cho "người ấy" thân yêu nhất ~】
Nhìn qua là biết một bài đăng quảng cáo, Kim Suhwan chú ý đến ngôi sao đang sáng bên dưới, cậu chỉ tay vào đó, "Anh Sanghyeok, anh còn lưu bài này nữa cơ à."
Lee Sanghyeok liền thu hồi điện thoại với tốc độ cực nhanh. Ryu Minseok cũng vừa lúc quay lại, cắt ngang chủ đề này.
"Xong xuôi rồi, đi thôi Suhwan."
"Anh Minseok cũng định vào trong cùng em luôn ạ?"
"Tất nhiên rồi, nếu không sao anh biết được dải tần số của chú mày rốt cuộc là tình trạng thế nào. Phòng quan sát có anh Sanghyeok là đủ rồi, có sự cố gì anh Sanghyeok đều giải quyết được hết."
Lee Sanghyeok gật đầu khi Kim Suhwan nhìn sang, ra hiệu cho cậu yên tâm. Chỉ là không biết có phải ảo giác của Kim Suhwan không, mà sao ánh mắt của anh Sanghyeok lại có chút... hiền từ như người cha vậy.
「Đơn đăng ký phòng tập của bạn đã được phê duyệt, số phòng tập là 9014, thời gian sử dụng từ 14:00 ngày 09/01/2025 đến 16:00 ngày 09/01/2025.」
「Số sê-ri thiết bị đầu cuối thông qua, chào mừng bạn sử dụng phòng tập số 9014.」
「Do người dùng không chọn bản đồ, hệ thống không thể mô phỏng bản đồ tác chiến, sẽ sử dụng phòng tập khởi tạo mặc định.」
Phòng tập trống trải không có bất kỳ thay đổi nào, Ryu Minseok giơ tay về phía Kim Suhwan.
"Đến đây, gọi thể tinh thần của em ra xem nào."
Kim Suhwan do dự một chút, sau đó hỏi một câu.
"Anh muốn kiểu như thế nào?"
"Hả?"
Cái gì mà anh muốn kiểu thế nào?
Kim Suhwan muốn giải thích, nhưng ngặt nỗi thứ này rất trừu tượng, cậu cũng không nói rõ được.
Ryu Minseok nhìn Kim Suhwan đang cuống quýt hết cả lên, "Đừng vội, vậy em dùng thể tinh thần tấn công anh đi."
Trước khi Kim Suhwan kịp hỏi, Ryu Minseok đã nói tiếp, "Cứ dùng thể tinh thần tùy ý, huy động dải tần số lớn nhất của em để tấn công anh."
Sau đó, một mũi tên bay tới. Ryu Minseok ngẩn người, tần số của mũi tên quá thấp, trước bức tường tinh thần của Ryu Minseok hoàn toàn không thấm tháp gì, vừa chạm vào tường phòng hộ đã vỡ vụn ngay lập tức. Tần số đúng là thấp đến mức không thể thấp hơn, ước chừng chỉ cao hơn người bình thường một chút.
Nhưng chiếc cung ảo hóa trên tay Kim Suhwan đã thu hút sự chú ý của Ryu Minseok. Đó là chiếc cung được dệt nên từ các dải tần số, cùng nguyên lý với mũi tên vừa rồi.
Ryu Minseok như phát hiện ra lục địa mới, đây là lần đầu tiên anh thấy một thể tinh thần thần kỳ như vậy, không phải động vật cũng chẳng phải hình dạng sinh vật kỳ quái nào, mà là vũ khí.
"Còn gì khác nữa không?"
Thế rồi dải tần số trên tay Kim Suhwan biến đổi liên tục, hóa thân thành các loại vũ khí khác nhau, nhưng đều là những loại binh khí lạnh đơn giản. Ryu Minseok liền hỏi.
"Ngoài những thứ này ra thì sao? Ví dụ như súng chẳng hạn?"
"Cái đó... em không làm được lắm," Kim Suhwan gãi đầu, "Nó phức tạp quá."
Vậy là những thứ không biết nguyên lý hoặc cấu tạo cụ thể thì không thể ảo hóa ra được sao?
Ryu Min-seok tình cờ phát hiện ra hình như họ đã nhặt được bảo vật rồi. Phạm vi tấn công của tinh thần thể thông thường đều lấy chủ nhân làm trung tâm, phát tán theo hình tròn, phạm vi phụ thuộc vào độ mạnh yếu với tần số của chủ nhân. Nhưng tần số của Kim Suhwan rất yếu, vậy mà lại có thể khiến mũi tên tấn công tới tận chỗ Ryu Minseok, bởi vì cậu có thể ảo hóa vũ khí. Với những thứ như cung hay súng, vật thể chính ở gần Kim Suhwan, thì mũi tên bắn ra hay viên đạn bay đi sẽ không để dải tần số ảnh hưởng đến phạm vi tấn công. Nói cách khác, tinh thần thể của Kim Suhwan có thể bỏ qua giới hạn phạm vi để tấn công.
Ngoại trừ việc dải tần số hơi đáng tiếc ra, nhưng đó không phải vấn đề gì lớn.
Ryu Minseok giơ tay vẫy vẫy Lee Sanghyeok trong phòng quan sát, Lee Sanghyeok gật đầu kết thúc việc sử dụng phòng tập.
"Kết thúc rồi ạ?" Kim Suhwan đi theo sau Ryu Minseok, vẫn còn chút ngạc nhiên. Ryu Minseok gật đầu.
"Kết thúc rồi."
"Dải tần số của em..."
"Rất thấp," Ryu Minseok vịn cửa quay đầu nhìn cậu, mỉm cười nói, "Nhưng mà, có anh ở đây, cái này không phải vấn đề gì lớn đâu."
Kim Suhwan ngẩn người tại chỗ, hồi lâu mới hoàn hồn.
"...Thật vậy sao? Thực sự không phải vấn đề lớn ạ?"
"Tất nhiên," Ryu Minseok nghiêm túc gật đầu, "Thể tinh thần của Suhwan cực kỳ hữu dụng đấy, đừng có mà lãng phí nó nhé."
Kim Suhwan nhìn Ryu Minseok, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, rồi cậu gật đầu.
"Em sẽ cố gắng."
Máy quét tần số đang vận động, cuối cùng con số trên màn hình huỳnh quang màu xanh nhảy lên rồi dừng lại ở mức 25%. Nhân viên kiểm tra ngẩn ra, không cam lòng khởi động lại máy đo thêm lần nữa, vẫn là 25.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Kim Suhwan, rồi lại nhìn máy móc, cuối cùng nhìn thẳng Kim Suhwan.
"Cậu thực sự là Sentinel đấy à?"
"...Vâng." Kim Suhwan đã làm kiểm tra vài lần, lần nào cũng bị hỏi câu này.
Nhân viên kiểm tra lắc đầu không thể tin nổi: "Sao có thể chứ? Tần số của người bình thường cũng đã 15% rồi, của cậu thế này thì thấp quá? Cậu có biết chỉ số tần số bình thường của một Sentinel là bao nhiêu không?"
90%, cuốn sách giáo khoa nào cũng viết con số này, đi thi cũng sẽ có. Kim Suhwan gần như trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, còn Guide thì nằm trong khoảng từ 90% đến 120%.
Nhân viên kiểm tra loay hoay với máy tính bảng xem phiếu kiểm tra, các chỉ số khác đều bình thường, chỉ có một mục không đạt, chính là tần số quá thấp của cậu. Nhưng mục này thôi cũng đủ chí mạng rồi.
"Sao cậu vào được GENG hay vậy? Tôi phải báo cáo việc này lên trên, nếu không phải nhờ đợt khám sức khỏe định kỳ này, chắc cậu đã trà trộn vào được rồi."
"Cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon vội vàng túm lấy nhân viên kiểm tra, "Tại sao lại còn phải báo cáo? Em ấy không phải đã có lệnh điều động rồi sao? Em ấy đã thuộc về công hội GENG rồi mà?"
Han Wangho cũng đứng ra, "Tháp đã đồng ý, chẳng lẽ còn muốn thu hồi sao?"
"Tần số của cậu ta quá thấp," nhân viên kiểm tra cũng rất bất lực, "Tôi đã xem kết quả kiểm tra lần trước, hai lần không đạt, một lần đạt. Còn lần này cả ba lần đều không đạt. Dải tần số là mắt xích mạnh mẽ nhất để đánh giá năng lực của Sentinel và Guide, tần số không thông qua thì dù lệnh điều động có ban xuống cũng có thể bị thu hồi."
Thấy những người khác định giải thích, nhân viên kiểm tra trực tiếp lôi thứ mà họ không thể kháng cự ra.
"Đây là quy định tại Điều 32 của bộ luật, không được phép để Sentinel hoặc Guide có tần số quá thấp ra tiền tuyến, họ không thể chịu đựng được tần số tấn công của Siren."
Sau một hồi im lặng kéo dài, Han Wangho hỏi.
"Vậy em ấy sẽ bị điều đi đâu?"
"...Tần số quá thấp," nhân viên kiểm tra tiếc nuối tuyên bố, "Xác suất lớn là gửi vào Thánh Sở."
"Không được, em ấy mới 18 tuổi mà." Han Wangho gần như chấn động trước sự tuyệt tình này.
"Thì không còn cách nào khác, trong Tháp cũng sẽ không dùng Sentinel có tần số thấp thế này, cũng không thể để cậu ta trở về xã hội khi chưa hoàn thành nghĩa vụ. Còn về tuổi tác," nhân viên kiểm tra trả lời, "Có thể tạm thời đưa vào Thánh Sở, đợi đến tuổi kết hôn rồi mới tiến hành phân phối."
Đúng là điên rồi.
Han Wangho nhìn nhân viên kiểm tra, còn anh ta cũng không lùi bước nửa bước, kiên định thực thi pháp luật.
"Đừng quên, pháp luật là tối cao, vào thời điểm này, tất cả Sentinel và Guide đều cần được sử dụng."
Jeong Jihoon cảm thấy người trước mắt này đã phát điên rồi, "Anh không phải cũng là Guide sao?"
"Đúng vậy, nên tôi mới ở đây," nhân viên kiểm tra nói, "Có trách thì trách tần số của cậu ta quá thấp, cả đời chỉ có thể sống như một phế phẩm vô dụng thôi."
Phế phẩm vô dụng.
Kim Suhwan cuối cùng cũng nhớ lại từ ngữ mà người đó đã dùng để gọi mình lúc ấy. Cậu đã ở Thánh Sở hai năm, cho đến khi người của công hội T1 nhìn thấy bản ghi chép về thể tinh thần của cậu và điều cậu tới T1.
Kim Suhwan tò mò tại sao Ryu Minseok lại nói thể tinh thần của cậu hữu dụng. Ryu Minseok còn chưa kịp nói, Lee Sanghyeok đã hỏi, "Suhwan có biết Sentinel chia làm mấy loại không?"
Kiểm tra vốn hiểu biết sao?
Kim Suhwan nghĩ thầm, đây là thứ cậu hiểu rõ nhất, cậu chẳng sợ Lee Sanghyeok kiểm tra chút nào.
"Sentinel bóng tối và Sentinel thông thường ạ."
Lee Sanghyeok gật đầu rồi hỏi tiếp, "Vậy còn Guide?"
" Guide tấn công, Guide an ủi, và Guide hỗ trợ."
"Vậy cụ thể phân biệt dựa trên cái gì?"
"Dải tần số tinh thần ạ. Guide tấn công có tần số cơ bản từ 100% đến 110%, loại an ủi từ 90% đến 100%, còn loại hỗ trợ thì nằm trong khoảng 110% đến 120%." Kim Suhwan trả lời trôi chảy, Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, "Tỷ lệ số lượng thì sao, em biết không?"
"Ơ... em chỉ biết Guide hỗ trợ cực kỳ hiếm ạ," hiếm đến mức cậu chưa bao giờ được thấy.
"Guide tấn công vì có tần số trùng khớp với tần số của Siren, là phạm vi tấn công tốt nhất nên mới có tên gọi đó. Còn Guide an ủi có tần số thấp hơn một chút, có tác dụng xoa dịu rõ rệt đối với Sentinel. Guide hỗ trợ thì khác hẳn với hai loại trên, tần số của họ quá cao, hiệu quả an ủi không tốt, hiệu quả tấn công cũng chẳng mấy hay ho, nhưng lại có thể tăng cường dải tần số cho những người có tần số thấp, vì vậy mới được gọi như thế."
Lee Sanghyeok nói xong, Kim Suhwan liền gật đầu như thể vừa được khai sáng.
"Ý anh Sanghyeok là em nên đi tìm một Guide hỗ trợ ạ?"
Thế thì chẳng phải mò kim đáy biển sao?
Ryu Minseok lúc này mới hiểu ý của Lee Sanghyeok, nhưng anh cũng không nói huỵch tẹt ra ngay, mà cùng Lee Sanghyeok nhìn Kim Suhwan.
"Em có biết anh Sanghyeok thuộc loại Guide nào không?"
"Anh Sanghyeok chẳng phải loại tấn công sao ạ?"
"Đúng vậy, thế còn anh Hyeonjoon?"
"Cũng là loại tấn công ạ."
"Vậy còn anh?" Ryu Minseok nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Kim Suhwan không chút đắn đo đáp ngay, "Loại tấn công ạ." Những người hoạt động ở tuyến đầu cơ bản đều là Guide tấn công.
Lee Sanghyeok nhìn và mỉm cười. Kim Suhwan dần nhận ra điều gì đó, đồng tử cậu co rụt lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao công hội T1 khi nhìn thấy thể tinh thần của mình, dù biết rõ tần số của mình quá thấp nhưng vẫn điều cậu tới đây.
"Anh Minseok là loại hỗ trợ ạ?"
"Đúng thế," Ryu Minseok giơ tay vỗ vai cậu, "Nên là Suhwan à, yên tâm đi, năng lực của em cực kỳ hữu dụng, bọn anh cần em."
Thực ra lúc đầu Ryu Minseok cũng không thấy việc mình là Guide hỗ trợ có gì quá đặc biệt, phần lớn thời gian cậu đều làm những việc giống như các Guide tấn công bình thường. Nhưng giờ thì khác rồi, sự xuất hiện của Kim Suhwan khiến anh có nhận thức mới về năng lực của mình.
Ryu Minseok quay sang nhìn Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok, khi nào anh Hyeonjoon có thể tham gia huấn luyện ạ? Em muốn thử xem em và Suhwan phối hợp thế nào."
Lee Sanghyeok chưa hiểu lắm ý đồ của cậu, "Vậy anh với Oner tập cùng hai đứa là được mà."
"Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ," Ryu Minseok từ chối lời đề nghị của Lee Sanghyeok, "Với cả anh mà tham gia thì bọn em làm gì còn cơ hội thắng nữa?"
Lee Sanghyeok thở dài, "Anh có cảm giác như mình đang bị cô lập vậy."
"Không có đâu mà anh Sanghyeok," Ryu Minseok vội vàng an ủi anh, "Trước đây đều là anh vất vả rồi, giờ đến lượt bọn em chia sẻ với anh chứ."
Lee Sanghyeok có chút cảm động, thậm chí còn thấy ấm lòng.
"Anh sẽ quan sát tình hình của Hyeonjoon, nếu cậu ấy có thể tham gia huấn luyện, anh sẽ báo cho. Nhưng cậu ấy có đồng ý đấu với hai đứa không thì chưa biết chừng đâu."
Dẫu sao thì Choi Hyeonjoon trước đây toàn tự tập một mình là chính, thỉnh thoảng mới đấu 1v1 với Lee Sanghyeok, chứ hiếm khi tập đội với họ.
Ryu Minseok tự tin vỗ ngực, "Yên tâm đi ạ, anh Hyeonjoon sẽ không từ chối đâu."
Mấy ngày nay Choi Hyeonjoon đang hồi phục, Ryu Minseok và Kim Suhwan cũng không rảnh rỗi, liên tục luyện tập phối hợp.
"Suhwan à, chúng ta có lý do không thể thua Mun Hyeonjun, trận đấu tập này chúng ta nhất định phải thắng!" Ryu Minseok đan tay chống dưới cằm nói, sắc mặt anh trầm trọng như thể đang tuyên bố một kế hoạch tác chiến quan trọng nào đó, Kim Suhwan cũng gật đầu theo.
"Em không hỏi tại sao à?"
"Anh Minseok chắc chắn có lý lẽ của riêng mình ạ." Kim Suhwan giờ gần như thành fan cuồng tin tưởng Ryu Minseok tuyệt đối. Ryu Minseok rất đắc ý, vỗ vai Kim Suhwan và giơ ngón tay cái tán thưởng.
Kim Suhwan nhìn Ryu Minseok, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Anh Minseok đôi khi cũng đáng yêu thật đấy.
Khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Kim Suhwan sững người một chút.
Hả?
"Suhwan, lúc nãy em bảo em không ảo hóa được những thứ phức tạp đúng không?"
Lời của Ryu Minseok kéo suy nghĩ của Kim Suhwan quay lại, cậu vội vàng gật đầu.
"Vâng ạ."
"Quá phức tạp..." Ryu Minseok xoa cằm suy nghĩ, "Em cấu tạo ra vũ khí như thế nào?"
"Nghĩ ạ." Kim Suhwan trả lời xong, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Ryu Minseok, nhận thấy mình nói có vẻ quá chung chung, cậu tự suy ngẫm lại, "Tức là trong não nghĩ ra hình dáng, rồi các chi tiết này nọ nó tự hiện ra thôi ạ."
"Ồ—" Ryu Minseok vỗ tay một cái, "Anh hiểu rồi, em có thể ảo hóa ra những thứ mà em biết rõ hình dạng, còn mấy thứ như súng ống, em không biết cấu tạo bên trong nên không ảo hóa được."
Chính Kim Suhwan cũng chưa từng nghĩ đến tầng lớp này, cậu nhìn Ryu Minseok với ánh mắt đầy sự thán phục.
Thiên tài, anh Minseok đúng là thiên tài.
Nói đoạn, Ryu Minseok lấy ra một khẩu súng lục, tháo tung khẩu súng ra ngay trước mắt Kim Suhwan, từng bộ phận trải rộng trên mặt đất.
"Bắt đầu từ cái này trước nhé Suhwan, nào, ghi nhớ các bước lắp ráp của nó đi."
"Vâng." Kim Suhwan vừa nghe Ryu Minseok giảng giải các bước lắp ráp súng, vừa bắt tay vào thực hiện. Nhưng đối với một người mới tiếp xúc như Kim Suhwan thì đúng là có chút khó khăn. Ryu Minseok không hề mất kiên nhẫn, tận tình dạy cậu hết lần này đến lần khác. Họ cứ thế lắp đi lắp lại cho đến khi hết giờ sử dụng phòng tập. Cuối cùng, Kim Suhwan đã có thể ảo hóa ra một khẩu súng lục, viên đạn bắn ra găm vào không khí rồi biến mất.
"Wow!" Ryu Minseok reo hò đầy kinh ngạc, giơ tay lên, Kim Suhwan hiểu ý đập tay với anh. Có sự tăng cường tần số từ Ryu Minseok, viên đạn dễ dàng xuyên thủng bức tường tinh thần mô phỏng. Tuy bức tường mô phỏng có tần số hơi thấp, nhưng đã tốt hơn lúc đầu rất nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên Kim Suhwan thấy tinh thần thể của mình có thể phá vỡ rào chắn tinh thần.
Cậu không phải là phế phẩm vô dụng.
Ít nhất anh Minseok nói cậu hữu dụng, và cuối cùng cậu cũng đã có thể phá vỡ bức tường tinh thần đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com