1
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/70678651
⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅
Trong tiếng nước chảy róc rách, Mun HyeonJun đang tính toán kế hoạch cho kỳ nghỉ sau mùa giải.
Kỳ nghỉ sau Chung kết Thế giới gần như tương đương với kỳ nghỉ Tết của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Với nghề nghiệp đặc thù này, thời gian nghỉ ngơi luôn không do mình tự chủ, vì thế đoạn thời gian dài có thể tự chi phối này rất đáng trân trọng, đặc biệt là khi sự phấn đấu của năm nay kết thúc bằng một chiến thắng.
Đi nhuộm tóc trắng là nỗ lực thử nghiệm đầu tiên của Mun HyeonJun, đối với cậu nó thật sự hơi quá đà. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại những lời trêu chọc của fan và đồng đội trong lúc livestream, cậu vẫn thấy xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào ra cả một tòa lâu đài của Lee SangHyeok.
Ừm, số ngày nghỉ phép trong năm đã dùng hết rồi, sau này nên tiết kiệm một chút thì hơn. Về nhà thăm chị trước, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi chơi đâu đó. Đi đảo Jeju hay ra nước ngoài nhỉ? Có ai đi cùng không? Hay là hỏi trong nhóm chat thử xem...
Hơi nước trong phòng tắm ngày càng dày đặc, sương mù lãng đãng khiến Mun HyeonJun hơi nhìn không rõ, nhưng cậu tưởng là do mình tắm quên thời gian, liền tắt vòi sen, lấy khăn lau khô người, chỉ mặc độc chiếc quần lót và quần ngủ rồi vặn tay nắm cửa phòng tắm.
Thế nhưng, căn phòng bên ngoài vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Mun HyeonJun chú ý đầu tiên là bộ đồng phục vắt trên ghế sofa lười, vẫn là logo của T1 nhưng kiểu dáng thì cậu chưa từng thấy. Cách bày trí trong phòng cũng bị thay đổi một cách tinh vi, ví dụ như bình nước trên bàn trà bị dịch chuyển, rác trong thùng rác đột ngột nhiều lên, tuy không có thay đổi lớn nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ trước khi cậu đi tắm.
Và điều không thể bỏ qua nhất chính là một "vật thể lớn" đang quấn chăn trên giường cậu, chỉ để lộ ra một cái đầu bù xù.
Người trên giường dùng chăn che mất nửa mặt, Mun HyeonJun đi tới bên giường nhận diện kỹ một hồi, không kìm được thốt lên: "Tuyển thủ Doran?"
Người bị gọi tên giật nảy mình, phát ra một tiếng rên hừ hừ không rõ ràng, lề mề bò dậy: "HyeonJun? Sao em lại từ phòng tắm đi ra thế?" Choi HyeonJun phàn nàn một cách mềm xèo.
Chưa đợi Mun HyeonJun kịp suy nghĩ kỹ hàng loạt câu hỏi như "Tại sao Doran lại gọi mình như thế? Mình và anh ấy thân lắm sao? Cái gì gọi là mình từ phòng tắm đi ra?", tấm chăn từ trên người Choi HyeonJun trượt xuống, phong cảnh lộ ra khiến đồng tử Mun HyeonJun co rụt lại — Choi HyeonJun đang mặc một chiếc áo yếm giả sườn xám màu xanh thẫm, hai bên hông và sau lưng khoét rỗng lộ ra làn da trắng ngần, hai miếng vải chỉ được nối với nhau bằng sợi dây buộc ở eo, tà áo ngắn đến kinh người, phần bụng dưới dùng chỉ đỏ thêu một đóa hoa đỗ quyên, bị thứ gì đó đẩy lên lồi ra một cục nhỏ, gợi liên tưởng và vô cùng gợi dục.
Mun HyeonJun lập tức đỏ mặt, nhất thời không biết mắt nên liếc đi đâu, nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không xong, lắp bắp hỏi: "Tuyển thủ Doran, sao anh lại... ăn mặc thế này? Sao lại... ở trong phòng em?"
Choi HyeonJun mơ màng chớp mắt, như không hiểu lời Mun HyeonJun: "Junie em đang nói gì thế?" Anh lau đi những giọt nước mắt sinh lý đọng trong mắt, lúc này Mun HyeonJun mới phát hiện đuôi mắt anh đỏ hồng: Đáng yêu quá! Giống như thỏ con vậy! Không đúng, sao mình lại nghĩ như thế? Thật mạo phạm!
Thấy Mun HyeonJun ngây người, anh lại bất mãn bắt đầu lầm bầm lầu bầu than vãn: "Sao em cứ ngẩn người hoài vậy... Ơ, tóc của HyeonJun sao lại biến thành màu trắng rồi?"
Mun HyeonJun hoàn hồn: "Ồ, em vừa mới nhuộm."
Choi HyeonJun nhíu mày, dường như không hiểu mối liên hệ giữa "tắm" và "nhuộm tóc", đột nhiên nảy ra ý nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ: "Đây là kịch bản à?"
"Hả? Kịch bản gì? À tuyển thủ Doran anh mặc quần áo vào trước đã."
"Kịch bản thì vẫn hơi quá rồi, lần sau hãy chơi nhé Oner-ssi, làm ơn tha cho anh lần này đi." Choi HyeonJun chỉ coi Mun HyeonJun đang giả ngu để lấp liếm, không thèm nghe, ngồi hẳn dậy khỏi chăn. Trong quá trình thay đổi tư thế, anh đột nhiên rùng mình một cái: "Ha... a!" Anh cuộn tròn người lại, toàn thân run rẩy nhè nhẹ.
"Này, Doran, anh sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?" Mun HyeonJun cuống cuồng, muốn lật Choi HyeonJun lại nhưng vì trang phục của đối phương mà đôi tay cứng đờ giữa không trung.
"Ư... khó chịu quá..." Choi HyeonJun thở dốc, nắm lấy tay Mun HyeonJun kéo ra phía sau, "HyeonJun à, giúp anh có được không?" Choi HyeonJun dẫn tay Mun HyeonJun từ đùi đi lên phía trên, Mun HyeonJun cảm thấy ngón tay mình lướt qua làn da mịn màng, rồi chạm vào một miệng nhỏ đang chảy nước.
Mun HyeonJun đờ người, nhưng xúc giác từ đầu ngón tay bị cửa huyệt mút lấy lại truyền đến một cách chân thực, sâu bên trong còn ẩn ẩn cảm giác rung động.
Đầu óc Mun HyeonJun rối thành một nùi, nhưng ngón tay lại trái với ý muốn của chủ nhân mà đâm vào trong, sự xâm nhập trơn tru đến không ngờ. Sau khi vào sâu một đoạn liền chạm phải một vật thể hình cầu tròn đang không ngừng rung động, rung đến mức đầu ngón tay cậu tê dại. Tâm trí cậu lập tức tỉnh táo, hiểu ra tại sao mắt Choi HyeonJun lại đỏ hoe như vậy.
Có lẽ hành động này của Mun HyeonJun lại ấn trúng điểm nhạy cảm nào đó của Choi HyeonJun, anh lại rên lên một tiếng rồi vặn vẹo thắt lưng, muốn chạy trốn nhưng lại giống như đang đem mông va vào tay Mun HyeonJun, miệng lầm bầm than vãn: "Ha... đều tại HyeonJun, nhét trứng rung vào rồi bỏ mặc luôn... ư, đúng là đứa trẻ hư."
Cơ thể Mun HyeonJun ngày càng cứng nhắc, nhưng tay thì lại tự học được cách đâm rút trong mông Choi HyeonJun: "Ý là gì? Là em đặt vào? Em không nhớ."
Lúc đầu chỉ là vụng về đâm ra rút vào trong đường hầm, rất nhanh Mun HyeonJun đã thêm vào hai ngón tay, gập đốt ngón tay xoay tròn, dùng đầu ngón tay từng chút một vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ xíu. Chàng đi rừng nhanh chóng phát hiện ra điểm nhạy cảm của người anh đường trên này, ngay phía trước quả trứng rung một chút, cho nên mỗi khi thay đổi tư thế hoặc ngón tay Mun HyeonJun chạm vào trứng rung, Choi HyeonJun lại run lên bần bật. Mun HyeonJun dứt khoát dùng hai ngón tay kẹp lấy trứng rung ấn lên điểm mà Choi HyeonJun không chịu nổi kia, tay kia siết chặt eo anh, chơi đùa khiến người kia rên rỉ liên hồi, nước chảy không ngừng.
"Ư ưm... đừng..." Choi HyeonJun vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Mun HyeonJun, "Sắp ra rồi... a!" Choi HyeonJun run rẩy như cầy sấy, hét lên một tiếng rồi nhũn người xuống. Mun HyeonJun kẹp quả trứng rung từ từ lôi ra, lúc thoát khỏi cửa huyệt phát ra một tiếng "bóc", tiếng "ù ù" vốn chỉ ẩn hiện dưới tiếng điều hòa bỗng chốc lớn hẳn lên, Mun HyeonJun tùy tiện ném sang một bên: "Điều khiển đâu?"
Choi HyeonJun lật người, ánh mắt mê ly, khuôn mặt ửng hồng mang theo sự thỏa mãn: "Junie lúc đi ra không phải cầm theo rồi sao? Còn cố ý bỏ mặc anh ở trong phòng, xấu xa thật."
"Vậy sao?" Mun HyeonJun hiểu rồi, đại khái là mình không còn ở thế giới cũ nữa. Đang suy nghĩ xem mình xuyên không đến thế giới song song hay thế giới tương lai thì bất ngờ bị kéo ngã, đối phương thuận thế cưỡi lên đùi cậu.
"Doran-ssi?" Mun HyeonJun đầy nghi hoặc, khuôn mặt Choi HyeonJun áp sát lại, đôi mắt còn chưa tan sương mù nghi ngờ đánh giá cậu. Gần, quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Choi HyeonJun phả lên mặt mình. Mùi hương vốn ẩn hiện lúc nãy bỗng trở nên rõ rệt, ngọt ngào, mang theo hương thơm đặc trưng của trái cây.
Doran vốn thích dùng dầu gội hương đào à? Mun HyeonJun nghĩ một cách mê muội.
Nhíu mày quan sát một hồi, dường như vẫn không thu hoạch được gì, Choi HyeonJun khó hiểu: "Sao cứ gọi anh là Doran mãi thế, HyeonJun hôm nay lạ thật."
"Cũng không hôn anh, cũng không đụ anh." Choi HyeonJun ép người về phía trước, vật thể nóng hổi kia cọ qua vùng kín của anh, cười khúc khích, "Ngây ra đó à, cần anh giúp không?"
Đầu óc Mun HyeonJun hoàn toàn đình trệ, đôi mắt chứa đầy tình xuân đang mỉm cười nhìn cậu, cậu mới phát hiện mình đã cứng từ lúc nào. Chiếc quần ngủ rộng rãi và quần lót bị Choi HyeonJun móc vào lưng quần kéo ra, dương vật vừa nóng vừa cứng thiếu kiên nhẫn bật ra, "chát" một tiếng đập vào đùi Choi HyeonJun.
Choi HyeonJun dùng những ngón tay thon dài thuần thục sục vài cái, Mun HyeonJun có cảm giác thực sự là "toàn bộ máu đều dồn xuống dưới". Anh vừa dùng mu bàn tay xoay tròn quanh rãnh quy đầu nhạy cảm vừa hỏi: "Junie, bao cao su em mua đâu rồi?"
Mun HyeonJun hít ngược một hơi lạnh: "Cái gì?"
"Thôi bỏ đi, anh đã bảo là không cần mua cũng không sao mà." Choi HyeonJun lầm bầm, hơi chống người dậy, sau đó từ từ ngồi xuống. Mun HyeonJun trơ mắt nhìn dương vật của mình bị tà áo thêu đỗ quyên ướt đẫm che khuất, quy đầu nhạy cảm chạm vào cửa huyệt vừa ướt vừa mềm, đang không ngừng mút mát, giống như đang nóng lòng muốn nuốt cậu vào trong.
Choi HyeonJun cọ xát vài cái, sau đó Mun HyeonJun nghe thấy một tiếng động dính dấp của thịt huyệt bị phá mở, cảm giác xâm nhập rõ rệt đến vậy, dương vật tiến vào một nơi bí ẩn mềm mại đến mê người, những thớ thịt huyệt ấm áp nhu động siết chặt lấy cậu.
Choi HyeonJun thở hắt ra một hơi, thắt lưng từ từ hạ xuống, không biết quy đầu đã cọ trúng chỗ nào, khoái cảm như luồng điện lan tỏa từ điểm đó ra toàn thân, chân Choi HyeonJun nhũn ra, ngồi sụp xuống hoàn toàn, đùi chạm vào túi tinh phát ra tiếng vang giòn giã: "Ư... ha... căng quá..."
Đợi một lúc, Mun HyeonJun vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Choi HyeonJun cảm thấy sau khi cơn khoái lạc căng đầy qua đi thì nối gót theo sau là sự trống rỗng từ trong ra ngoài. Anh không biết Mun HyeonJun hôm nay bị làm sao, chỉ coi là đối phương sắt đá muốn trêu chọc mình, liền lườm cậu một cái, đành cam chịu chống tay lên bụng đối phương, nhấp nhô thắt lưng lên xuống.
Đầu óc Mun HyeonJun rối như tơ vò, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Choi HyeonJun đang tự mình nhấp nhô trên người không thể rời mắt. Người đường trên từng gặp nhiều lần ở LOL Park, người cùng tên với mình, người cười híp mắt chào hỏi Lee MinHyung và Ryu MinSeok trong hậu trường, tuyển thủ Doran đã từng lần lượt xé nát đội hình của họ khiến T1 chịu nhiều khổ sở, tại sao lại có thể phóng đãng cưỡi trên người cậu như thế này? Tại sao cậu lại động lòng? Sao lại có thể như vậy? Điều này không nên. Cậu không phải Mun HyeonJun của thế giới này, cậu nên lập tức ngăn Choi HyeonJun lại, rút dương vật của mình ra khỏi mông anh, chấm dứt tất cả những sai lầm này. Tuy nhiên, tất cả những điều này ngay từ đầu đã không nên xảy ra, lúc cậu không nhịn được mà dùng ngón tay chơi anh, cậu đã không thể quay đầu lại được nữa. Choi HyeonJun giống như yêu nữ Siren, từng bước một dụ dỗ cậu sa đọa vào vực thẳm dục vọng.
Mặt Choi HyeonJun đỏ ửng tựa một quả đào chín mọng, anh dùng lưỡi liếm đi giọt mồ hôi chảy đến khóe miệng, thong thả lắc mông. Tư thế này có chút lợi thế, có thể tự mình kiểm soát nhịp điệu và góc độ, không cần phải nuốt hết cả cây, chậm rãi ra vào, dùng quy đầu của Mun HyeonJun thúc vào tuyến tiền liệt của mình, cảm giác tê dại ấm áp như thủy triều bò dọc theo cột sống lên trên, vẫn chưa đến mức căng đến khó chịu.
Hay là sau này cứ tự cung tự cấp nhiều hơn cho rồi. Ý nghĩ này vừa mới nhú lên trong đầu Choi HyeonJun liền bị anh dập tắt, không được, mỏi lưng quá, mệt quá, việc thể lực vẫn nên để cho sinh viên thể dục làm thì tốt hơn.
Nghĩ đoạn, anh vỗ một phát vào cơ bụng của Mun HyeonJun, trách móc: "Này, em lười biếng đủ lâu rồi đấy, mau cử động đi chứ."
Sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu Mun HyeonJun cuối cùng cũng "tưng" một tiếng đứt đoạn, thắt lưng cậu mãnh liệt thúc lên trên, quy đầu tàn nhẫn cọ qua điểm khiến Choi HyeonJun sướng đến chết đi sống lại kia. Tiếng kinh hô của Choi HyeonJun còn chưa kịp thốt ra đã bị Mun HyeonJun túm cánh tay kéo xuống khóa chặt miệng.
Bốn cánh môi va chạm mạnh vào nhau, còn đụng cả vào răng, Choi HyeonJun nhíu mày, mắt hiện lên hơi nước, còn chưa kịp tố cáo thủ phạm, Mun HyeonJun đã hối lỗi liếm môi Choi HyeonJun. Tại sao lại ngọt ngào, thơm tho như vậy? Hóa ra môi của tuyển thủ Doran có vị kem vani sao? Chờ đến khi mùi tanh ngọt kia tan đi, lưỡi Mun HyeonJun lách vào trong khoang miệng Choi HyeonJun quấy đảo mãnh liệt một vòng, quấn lấy lưỡi anh dây dưa với nhau, trong khoang mũi toàn là hơi thở thơm ngọt của Choi HyeonJun, tiếng nước ẩm ướt khi môi răng va chạm không ngừng phóng đại.
Khi Choi HyeonJun được buông ra, trong mắt sương mù mông lung, đầu lưỡi hai người còn nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc ám muội.
"Sao... sao đột nhiên... a..."
Choi HyeonJun bị động tác đột ngột của cậu đâm cho mê muội, thịt huyệt từng vòng từng vòng siết chặt, giống như vô số cái miệng nhỏ liếm láp thân gậy, kích thích động tác của Mun HyeonJun càng thêm hung hãn. Nhưng cậu nhanh chóng qua cơn nhiệt huyết trào dâng đó, ngược lại chậm dần lại, dương vật trong hậu huyệt của Choi HyeonJun đâm chọc quấy đảo, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cho đến khi chạm vào một chỗ lồi hơi cứng, thịt huyệt đột ngột co thắt: "Ư... a..."
Tìm thấy điểm khiến Choi HyeonJun rên rỉ liên tục đó, cậu bế Choi HyeonJun tựa vào đầu giường, lòng bàn tay giữ lấy mông Choi HyeonJun. Mông Choi HyeonJun vừa vểnh vừa mềm, ngón tay Mun HyeonJun gần như lún sâu vào thịt, chuyên tâm tấn công vào tuyến tiền liệt.
"Junie... nhẹ thôi... ha..."
Mun HyeonJun làm ngơ, hơi ngẩng đầu lên, cách lớp quần áo liếm nhũ hoa của anh, đồng thời buông bàn tay đang giữ mông Choi HyeonJun ra, một tay ấn lưng Choi HyeonJun tay kia chăm sóc cho nhũ hoa còn lại đang bị bỏ rơi. Hạt nhỏ mềm mại nhanh chóng cứng lại như một viên sỏi nhỏ. Luồng điện vừa ngứa vừa tê từ đầu nhũ hoa bị Mun HyeonJun liếm đến ngon lành lan tỏa ra toàn thân, Choi HyeonJun túm tóc cậu nhưng không dùng sức mấy, hệt như đang mời gọi.
Bị người ta chơi vú đụ huyệt, khoái cảm tuôn trào hết đợt này đến đợt khác đẩy Choi HyeonJun lên đỉnh cao, Mun HyeonJun lại đột ngột dừng lại, như phát hiện ra điều gì thú vị, nhìn chằm chằm vào bụng dưới của anh.
"Gợi dục quá đi, Doran-ssi." Cậu cười nhẹ.
"Cái gì cơ..." Choi HyeonJun ôm cổ cậu, không hiểu tại sao cậu đột nhiên dừng lại.
"Chỗ này." Mun HyeonJun khẽ chạm vào nhụy hoa đỗ quyên đỏ trên sườn xám, "Đâm đến tận đây rồi này." Nói đoạn, Mun HyeonJun mãnh liệt thúc hông, lớp vải màu xanh thẫm hiện rõ một cục lồi nhỏ, Choi HyeonJun phát ra một tiếng nũng nịu, "Ha... a... đừng chơi anh nữa... Junie..."
"Sao mà thích làm nũng thế không biết, Doran-ssi." Mun HyeonJun phát ra một tiếng cảm thán gần như thì thầm bên tai, không nhịn được lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng như thạch của người anh đường trên.
Thế nhưng, một Choi HyeonJun đáng yêu và dâm đãng như vậy lại không thuộc về mình, cậu lúc này chẳng qua chỉ là một tên trộm đánh cắp thân phận của người khác mà thôi. Mun HyeonJun gần như không kiểm soát được ngọn lửa đố kỵ trong lòng, luồng nộ khí nghẹn khuất này không có chỗ xả, đành phải cắn nhẹ vào cánh môi Choi HyeonJun để trút giận, động tác thân dưới càng thêm biến thái.
Choi HyeonJun tội nghiệp hoàn toàn không biết Mun HyeonJun đang phát điên cái gì, tiếng rên rỉ đứt quãng bị chặn lại, chỉ có thể chảy nước mắt phát ra những tiếng rên rỉ đáng thương, làn da trắng ngần ửng hồng. Mun HyeonJun cảm nhận sự bao bọc chặt chẽ của anh, nâng mông anh nhấp nhô lên xuống. Gậy thịt không chút nương tình nghiền nát vách huyệt mềm mại, nước dâm chảy ra từ Choi HyeonJun bị thân gậy ra vào liên tục bắn lên đùi, ngay cả bụng dưới của Mun HyeonJun cũng phủ một lớp nước bóng loáng. Dương vật căng cứng ngày càng nóng bỏng, nhắm thẳng vào điểm khiến Choi HyeonJun phát điên mà đâm rút từng cái một.
"Ư... a... lại sắp ra rồi!" Choi HyeonJun như một cây cung căng cứng ngả người ra sau, lộ ra đường cong cổ quyến rũ, thế là Mun HyeonJun cũng thuận thế cắn lấy. Thịt huyệt khi cao trào điên cuồng siết chặt lấy gậy thịt nổi đầy gân xanh, Mun HyeonJun không thể nhịn được nữa, bắn vào sâu trong hậu huyệt anh. Tà áo sườn xám đã ướt đẫm, lật ra xem toàn là những vết tinh dịch loang lổ.
Hai người mồ hôi nhễ nhại dán chặt vào nhau, nơi da thịt tiếp xúc truyền đến nhiệt độ nóng rực, ổ khóa cửa vang lên một tiếng "cạch", cửa phòng đột ngột bị mở ra.
"HyeonJun hyung, em về rồi đây, anh..." Mun HyeonJun ở mốc thời gian này xách một chiếc túi đi vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên giường, lời nói đột ngột dừng lại, giống như cuộn băng bị kẹt.
"Junie?" Choi HyeonJun đầu tiên là giật mình, nhìn thấy Mun HyeonJun ở cửa, ánh mắt đầy kinh ngạc, lại mang theo chút chột dạ, tầm mắt không ngừng di chuyển giữa chàng trai tóc trắng và Mun HyeonJun, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình hiện tại, "Junie ở cửa... vậy đây là ai?"
Mun HyeonJun nhanh chóng phản ứng lại sau cơn kinh ngạc, đánh giá "Mun HyeonJun" kia một hồi, trong lòng đã hiểu rõ: "À, đây đại khái là tôi của trước đây đi, không biết tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây."
Chỉ cách nhau một năm rưỡi thời gian, Mun HyeonJun vẫn rất dễ dàng nhận ra đây là chính mình lúc trước, mái tóc trắng cùng khí chất non nớt đã cho cậu câu trả lời.
"Vậy thì sao? Hai người làm rồi?" Không cần trả lời, đuôi mắt ửng hồng của Choi HyeonJun, bộ sườn xám bị chà đạp đến thảm thương, tất cả đã rõ rành rành. Mun HyeonJun quăng chiếc túi trong tay sang một bên, tình cờ rơi xuống cạnh quả trứng rung vẫn đang "ù ù" không ngừng để làm bạn.
Oner cảm thấy trong lòng hơi chột dạ, có cảm giác như tiểu tam bị chính thất bắt quả tang tại trận, mặc dù đối tượng là chính mình của tương lai...
"HyeonJun, anh..." Choi HyeonJun muốn giải thích, giọng nói còn mang theo sự khàn đặc sau cuộc ân ái, nhưng bị Mun HyeonJun dùng ngón trỏ chặn môi, "Suỵt... để em xem, tên nhóc miệng còn hôi sữa đó có làm anh bị thương không?" Trong giọng điệu mang theo sự chiếm hữu và quan tâm không thể nhầm lẫn.
Cậu kéo Choi HyeonJun vào lòng mình, ngón tay luồn vào hậu huyệt quấy một vòng, lôi ra một lượng lớn nước dâm lẫn với tinh dịch, nhỏ tí tách từ ngón tay Mun HyeonJun xuống ga giường: "Wow, hai người mãnh liệt thật đấy, có vẻ như tôi về không đúng lúc rồi, nếu tôi không về có phải anh định làm thêm hiệp nữa với cậu ta không?"
"Không phải, Junie..." Choi HyeonJun dường như lo lắng đến phát khóc, lại không có lời nào để bào chữa. Anh đấu tranh tư tưởng một hồi, nằm xuống dang rộng hai chân, dùng ngón tay vạch cửa huyệt đỏ hồng ra, nhìn Mun HyeonJun với ánh mắt sắp khóc, "Cho em đụ, đừng giận có được không..."
Mun HyeonJun nhìn chằm chằm anh, ánh mắt tối tăm, nghiến răng nghiến lợi: "Anh cũng quyến rũ tôi kia như thế này sao?"
Cậu không thèm đôi co với Choi HyeonJun nữa, kéo quần xuống tùy ý sục dương vật của mình một hồi, giữ lấy quy đầu tì vào cửa huyệt vẫn đang không ngừng co thắt, hạ hông một cái, quy đầu cứng rắn liền phá mở đường thịt chật hẹp. Dương vật và thịt huyệt mọng nước ma sát dữ dội, nhanh chóng đâm vào giữa đôi chân đang dang rộng của Choi HyeonJun.
Cửa huyệt vừa bị đụ xong vẫn còn rất ẩm ướt, không cần thích nghi gì nhiều đã nuốt trọn cả cây dương vật của Mun HyeonJun. Cậu chậm rãi đưa hông ra vào một hồi, sau đó động tác dần trở nên mạnh bạo.
Mông cậu nâng lên rồi lại nặng nề hạ xuống, lần sau còn mạnh hơn lần trước, trút bỏ cơn giận không lời. Trong phòng vang lên tiếng "bạch bạch" liên hồi, Mun HyeonJun bóp đùi Choi HyeonJun ép anh trên giường, những cú va chạm kịch liệt khiến nước dâm bắn tung tóe.
Mun HyeonJun chạm vào sợi dây buộc ở eo Choi HyeonJun rồi giật mạnh, bộ sườn xám vốn đã bị làm cho lộn xộn giờ như một mảnh giẻ rách ướt đẫm bị lột khỏi người anh, ném đi làm bạn với quả trứng rung vẫn đang làm việc cần mẫn và hộp bao cao su mua về mà không dùng tới.
Thật đáng tiếc, HyeonJun hyung quyến rũ như vậy, vốn dĩ rất mong chờ được bóc quà...
"Là tôi đụ anh sướng hơn hay cậu ta đụ anh sướng hơn?" Giọng Mun HyeonJun trầm thấp, vặn nhũ hoa của Choi HyeonJun, "Trả lời tôi đi hyung, loại nhóc con đó có thể làm anh sướng sao? Thời gian tôi đi mua bao cao su hai người đã làm xong một lần, bấy nhiêu thời gian sao mà đủ cho anh chứ?"
Oner ở bên cạnh câm nín, đàn ông khi ghen tuông thì chẳng còn lý trí gì cả, đến bản thân mình cũng chửi được, thật đáng sợ.
"Nói đi, ai đụ anh sướng hơn?" Mắt Mun HyeonJun bốc hỏa, tay siết eo Choi HyeonJun càng lúc càng mạnh.
Cả căn phòng vang vọng tiếng va chạm da thịt dày đặc và hoang dại, khoái cảm cực độ bùng nổ từ tâm huyệt mỏi nhừ, Choi HyeonJun bị đụ đến mức thở không ra hơi, vừa khóc vừa kêu, như không chịu nổi mà dùng tay chống vào bụng Mun HyeonJun: "Là em... a... đừng thêm nữa..."
Nghe thấy lời này, Oner không thể coi mình như không tồn tại được nữa. "Đây là dùng xong rồi vứt sao? Quá đáng lắm nha Doranie."
Cơn giận của Mun HyeonJun dần bình phục, giờ ngẫm lại thấy có chút sai sai, thế là hơi chậm nhịp lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "HyeonJun hyung, thực ra anh đã phát hiện ra từ lâu rồi phải không, đó là tôi của trước đây."
Thớ thịt huyệt đang ngậm dương vật đột ngột siết chặt, cộng với ánh mắt né tránh của Choi HyeonJun, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Mun HyeonJun cười lạnh: "Hyung, hóa ra anh tham ăn như vậy sao, một người còn không làm anh thỏa mãn được à?" Giọng điệu cậu ôn hòa, nhưng Choi HyeonJun lại cảm nhận được sự kìm nén trước cơn bão.
Ánh mắt ôn hòa của Oner ở bên cạnh cũng trở nên tối tăm khó đoán, cậu vốn đứng ngoài quan sát giờ cũng dán sát lại, liên tục xoa nắn eo anh, khiến Choi HyeonJun run rẩy liên hồi: "Có thật không? Vậy nên anh đã biết từ lâu, cố ý quyến rũ em sao... HyeonJun hyung." Lúc đầu cậu gọi không mấy quen thuộc, sau đó gọi thêm vài tiếng "HyeonJun hyung" liền trở nên lưu loát.
Mun HyeonJun lật người Choi HyeonJun lại, chuyển sang giữ lấy cánh tay anh kéo ra sau, ép Choi HyeonJun phải quỳ thẳng dậy. Nhận thấy chút lực cản kháng cự, những nụ hôn ẩm ướt rơi xuống sau tai Choi HyeonJun: "Sao không thừa nhận đi hyung."
Mun HyeonJun khẽ nói bên tai anh: "Trêu đùa tôi lúc còn non nớt đến mức xoay như chong chóng, chẳng phải rất vui sao?" Thắt lưng cậu mãnh liệt đâm thẳng vào cửa huyệt mềm mại mọng nước, quy đầu tì vào tuyến tiền liệt đang quá tải mà tàn nhẫn nghiền qua.
"Anh luôn như vậy mà, muốn tan làm cùng em nhưng lại bắt em đi trước; muốn đổi ảnh đại diện với em nhưng lại nói trong POP là không muốn dùng skin của em, còn luôn cố ý hiểu ngược lại ý của em... À, lần sau anh mà nói không muốn thì cứ trực tiếp đụ anh một trận cho xong."
Tai Choi HyeonJun đỏ như sắp nhỏ máu, muốn biện minh nhưng vừa mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng khóc thút thít lẫn lộn với tiếng rên rỉ: "Ư... nhẹ thôi... đừng nói nữa... ha..."
Bàn tay đang làm loạn ở eo Choi HyeonJun của Oner sờ lên ngực anh, đầu ngón tay thường xuyên tiếp xúc với bàn phím và chuột có một lớp chai mỏng, cảm giác nhám nhám đó khiến Choi HyeonJun run rẩy muốn cuộn tròn người lại, nhưng không thể thoát khỏi Mun HyeonJun đang giữ cánh tay anh phía sau.
"Hóa ra tuyển thủ Doran xấu xa như vậy sao." Oner thong thả dùng mu bàn tay cọ xát nhũ hoa nhỏ nhắn của anh, móng tay cào nhẹ qua kẽ vú, đột ngột vặn một cái. Choi HyeonJun bị kích thích toàn thân run lên muốn lùi ra sau, ngược lại càng rơi vào lòng Mun HyeonJun. Ánh mắt Oner u ám, không phục mà đuổi theo hôn anh.
Tiếng nước nhóp nhép truyền ra từ môi lưỡi, Mun HyeonJun thấy hai người hôn nhau quên trời đất, động tác đụ càng thêm hung hãn.
Choi HyeonJun liều mạng đẩy Oner ra, há miệng thở dốc: "Ư... a... không muốn nữa..."
"Thế này đã đủ rồi sao? Anh tham ăn như vậy mà bấy nhiêu đã thỏa mãn rồi à?"
Hai HyeonJun nhìn nhau một cái, dường như đã đạt được sự đồng thuận nào đó, tạm thời dẹp bỏ định kiến về nhau. Mun HyeonJun buông cánh tay Choi HyeonJun ra, bóp đùi anh dang rộng ra hai bên rồi nâng lên, bày cho Choi HyeonJun tư thế như trẻ con đi tiểu.
"Hai người định... làm gì?"
Oner nhanh chóng sục dương vật đang bán cương của mình đến mức cương cứng hoàn toàn, giữ quy đầu tì vào cửa huyệt vốn đã chứa một cây gậy thịt.
Choi HyeonJun nhận ra cậu định làm gì, sợ đến mức hồn xiêu phách tán: "Không được! Không thể được!"
Thế nhưng Oner đã từ từ tiến vào, quy đầu nong rộng lỗ huyệt nhỏ hẹp, cửa huyệt căng đến cực hạn. Theo sự tiến vào sâu hơn của dương vật thứ hai, ngay cả vách thịt cũng biến dạng.
"Ư... không được đâu HyeonJun, mau rút ra đi..." Choi HyeonJun cảm thấy bụng dưới vừa căng vừa đau, nức nở muốn vùng vẫy. Thế nhưng bàn tay của hai HyeonJun kẹp trên đùi và eo anh như kìm sắt, khiến anh không thể cử động.
"HyeonJun hyung cố lên nào, anh giỏi lắm mà." Mun HyeonJun không ngừng hôn lên tai anh vỗ về.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu, cuối cùng, túi tinh của Oner cũng chạm vào hậu âm của Choi HyeonJun. Hai người phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, Choi HyeonJun khẽ cử động đôi chân bị Mun HyeonJun bóp đến tê dại: "Thật sự là... quá loạn rồi... căng quá..."
Mun HyeonJun thuận thế buông tay, giữ lấy khoeo chân anh, nhân lúc Choi HyeonJun hạ người xuống liền thúc mạnh lên: "Cái 'không muốn' của anh chính là 'thích' phải không?"
Oner giữ lấy eo anh ấn xuống, túi tinh màu sẫm lại "bạch" một tiếng dán chặt vào gốc đùi trắng muốt. Hai cây dương vật nóng bỏng trong lỗ huyệt không thể chặt hơn được nữa thịt sát thịt cọ xát một hồi, sau đó, hai người như tâm linh tương thông đồng loạt chuyển động chậm rãi. Từng nhịp từng nhịp một, biên độ động tác dần lớn hơn. Choi HyeonJun bị kẹp giữa hai lồng ngực ấm áp, đôi mắt mê đắm nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn không thể vùng vẫy, chỉ đành để mặc hai cây dương vật luân phiên va chạm, cửa huyệt mềm mại nơi khoeo chân bị giã đến nước bắn tung tóe.
Hai cây dương vật sát khít vào nhau, hậu huyệt càng thêm thắt chặt khiến hai người tê dại cả da đầu, khi những gân xanh trên thân gậy cọ xát vào nhau lại càng sướng thêm gấp bội. Tâm huyệt của Choi HyeonJun bị họ thay phiên nhau thúc đâm hung hãn, từng luồng khoái cảm sắc bén vây quanh anh, khiến anh đầu hàng vô điều kiện. Nước dâm tuôn ra không ngừng, Mun HyeonJun thúc hông dùng góc cạnh của quy đầu cọ qua tuyến tiền liệt của Choi HyeonJun, ngậm lấy dái tai của người anh đường trên rồi xấu xa hỏi anh: "Hyung, con cu nào đụ anh sướng hơn?"
Choi HyeonJun không thể trả lời, anh biết rõ dù trả lời thế nào cũng chỉ chuốc lấy sự trả thù điên cuồng hơn của người kia. Thế nhưng im lặng cũng chẳng ích gì, những người đàn ông không nhận được câu trả lời liền không phục mà đồng thời tăng tốc động tác, rút ra hết cỡ rồi lại đâm vào lút cán, phần thịt mềm ở cửa huyệt bị mài đến đỏ sưng, bụng dưới theo những cú thúc của họ mà lồi lên những cục nhỏ.
"Không muốn nữa... không muốn nữa... a..." Đôi bắp chân treo lơ lửng của Choi HyeonJun căng cứng trong vô vọng, mu bàn chân duỗi thẳng, như không chịu nổi mà thò ra một đoạn lưỡi đỏ mềm mại, bị Oner ngậm vào miệng mút mát. Mun HyeonJun ở vị trí bất lợi chỉ biết điên cuồng thúc hông, quy đầu liều mạng khoan vào tâm huyệt, nước dâm như suối nguồn chảy ra không dứt, đánh cùng với tinh dịch tàn dư mà Oner bắn vào trước đó thành bọt trắng bám đầy cửa huyệt.
"HyeonJun hyung giỏi lắm, chảy nhiều nước thế này mà." Mặt Mun HyeonJun đẫm mồ hôi, hiện rõ sắc tình. Quy đầu to lớn của hai người luân phiên nghiền nát miếng thịt mềm dâm đãng đó, Choi HyeonJun khóc lóc không thôi, gồng bụng dưới run rẩy toàn thân, theo một cú thúc lút cán nào đó đồng tử anh co rụt lại, co giật kịch liệt như sắp chết. Một đêm quan hệ cường độ cao khiến bây giờ anh chỉ có thể bắn ra một ít tinh dịch loãng, bắn lên bụng Oner. Thịt mềm khi cao trào đột ngột siết chặt gấp bội khiến hai người khựng lại, sau đó là mười mấy cú đâm rút ngắn ngủi, Mun HyeonJun cắn lên bả vai Choi HyeonJun, Oner liếm hôn cái cổ ngửa ra vì cao trào của Choi HyeonJun, lỗ sáo mở rộng, tinh dịch phun trào giải phóng trong đường nhục đạo đang nhu động của anh.
Ba người thở dốc, hai HyeonJun chậm rãi rút dương vật ra, theo tiếng "bóc" khi quy đầu thoát khỏi cửa huyệt, Mun HyeonJun buông tay, Choi HyeonJun lập tức nhũn người trên giường, tinh dịch trắng đục tranh nhau chảy ra ngoài.
Oner không nhịn được, ngón trỏ đâm vào nơi sâu thẳm ẩm nóng quấy đảo một hồi, bị Mun HyeonJun — người sau khi hợp tác xong bắt đầu thấy cậu chướng mắt — gạt tay ra: "Đừng có táy máy tay chân với vợ người khác."
Oner bất mãn: "Chúng ta đều là một người mà, của ông chẳng phải là của tôi sao?"
"Cút đi, tìm HyeonJun hyung của ông mà chơi." Đúng là một núi không thể có hai hổ, giải quyết xong chính sự, hổ Mun lật mặt không nhận người, bắt đầu gầm gừ.
Oner rất muốn tiếp tục cãi nhau với cậu, nhưng vì định vị của mình xấp xỉ tiểu tam, chỉ đành thỏa hiệp với chính thất, cuối cùng vẫn là Choi HyeonJun giải vây cho cậu: "Được rồi, Oner-ssi đi tắm trước đi."
Sau đó lại vỗ về Mun HyeonJun đang bĩu môi phàn nàn "Sao anh lại nói đỡ cho tên đó": "Junie lớn hơn cậu ấy một chút mà, phải nhường nhịn tí chứ." Choi HyeonJun lúc này trông giống như một chú sóc mềm mại và mệt mỏi, "Junie hôm nay cũng quá đáng lắm... a, mỏi lưng quá."
"Anh để em bóp lưng cho..." Mun HyeonJun bị dời sự chú ý trong một giây lập tức biến thành người chồng đảm đang, tận tụy bóp lưng cho Choi HyeonJun.
Oner bất lực nhún vai, cam chịu đi về phía phòng tắm.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, cậu bỗng nhiên thẩn thờ: Lạ thật, chẳng phải mình vừa mới tắm xong sao? Bây giờ mình đang làm cái gì thế này?
Cậu quay đầu nhìn lại, cách bày trí trong phòng vẫn như thường lệ, mọi thứ đều không khác gì trong ký ức.
Oner hơi nhíu mày, vắt óc nhớ lại nhưng chỉ chạm vào một mảng trống rỗng.
Chẳng phải mình vừa tắm xong sao? Tại sao nửa thân dưới vẫn dính dớp thế này?
Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào.
Oner bỏ cuộc, nhưng người ngợm dính dớp vẫn phải xử lý, đành phải mở lại vòi sen.
Hơi nước mù mịt lại lấp đầy cả phòng tắm.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com