Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

-"Ba em nói gì với anh thế?" - Choi Hyeonjun quay trở lại ngay sau khi chào tạm biệt ba mình, em có chút tò mò không biết người yêu có bị ba làm khó không.

Con hổ lớn ghé sát lại, cả hai chỉ cách nhau một hơi thở, góc độ này là quá gần Moon Hyeonjun đem môi mình đặt nhẹ lên chóp mũi em, mỉm cười.

"Bác bảo muốn đem em gả cho anh đó!"

-"Yể?" - Đồng tử con sóc mở to, hai má hồng lên trông thấy, em nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn,

Moon Hyeonjun phụt cười thành tiếng, hắn véo nhẹ một bên má đang nóng bừng của em, ấn vai em ngồi xuống chiếc ghế kế bên cạnh mình.

"Bác không có làm khó anh đâu, nhưng khi nào thì đưa em đi gặp ba mẹ anh được nhỉ?"

Con sóc hơi cúi đầu, em không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp gỡ gia đình người yêu chỉ là em có chút lo lắng, hắn dường như nhận ra nỗi lo của bạn trai nhỏ, đưa tay vuốt tóc em.

"Không cần phải sợ, hôm nay em làm anh bất ngờ lắm, anh đã rất vui đó Hyeonjunie."

Choi Hyeonjun hơi mím môi, ngước lên nhìn người yêu, em hơi nhích ghế tới, gục đầu vào vai hắn, cả cơ thể mệt mỏi tựa lên người lớn đối diện. Moon Hyeonjun vòng tay ôm lấy người nhỏ, một tay xoa lưng em tay còn lại đặt trên gáy.

-"Em xin lỗi.." - Giọng em lí nhí, nói vừa đủ để hắn nghe thấy, mũi đỏ lên có vẻ như đang muốn khóc.

"Sao lại xin lỗi rồi? Anh không giận em mà."

Em không trả lời hắn, liên tục lắc đầu, nhắm mắt áp trán vào hõm cổ người yêu, rồi đột nhiên mếu máo khóc òa lên. Moon Hyeonjun xiết chặt vòng tay của mình, hơi cúi đầu xuống một chút, giọng hắn ấm áp dỗ dành em.

"Aigooo...sao mà Hyeonjunie đột nhiên lại khóc nhè thế này nhỉ, được rồi anh xin lỗi vì đã giận em, người yêu tha lỗi cho anh có được không?"

Vuốt sóc đưa lên che lấy khuôn mặt muốn ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, tay em lúng túng chùi liên tục. Moon Hyeonjun ôm em trong lòng, sợ em đau mắt liền đưa tay ngăn lại.

-"Không, không phải lỗi của anh đâu."

"Thế sao em lại khóc?"

Choi Hyeonjun không nói gì chỉ khịt mũi rồi ngồi ngay ngắn lại, mặt đối mặt với hắn, em cảm nhận được mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.

"Anh thu tin tức tố lại đi, lỡ ai có ai mở cửa đi vào thì sao?"

Hắn bật cười ngay sau khi nghe con sóc nói, thì ra bạn trai nhỏ của hắn cũng biết giữ người lắm, hắn đưa tay ôm mặt em, ngón tay cái xoa xoa hai bên má mềm.

"Đưa em ăn gì đó ngon ngon nhé chịu không"?

——

Cả hai trở về nhà khi mặt trời vừa lặng, giờ thì trên sofa có một con sóc sạch sẽ thêm tho ngồi ngay ngắn trên sofa trên đùi em là một con hổ lớn đang nằm tận hưởng. Tiếng chuông từ điện thoại của Choi Hyeonjun vang lên phá vỡ bầu không khí đang đậm mùi tình yêu trong phòng khách, giọng ông Choi phát ra từ đầu dây bên kia Moon Hyeonjun không nghe thấy ông nói gì trong điện thoại nhưng hắn thấy cơ thể của em cứng lại, hắn lo lắng ngồi dậy nhìn em.

-"Anh đưa em đến nhà mẹ có được không?" - Em buông điện thoại, ngước mắt nhìn hắn.

Moon Hyeonjun gật đầu vội vã chuẩn bị đưa em đi, suốt cả đoạn đường cả hai không hề nói gì, Choi Hyeonjun thì cỏ vẻ đang hơi căng thẳng, em tựa đầu vào cửa kính, mắt không chớp nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại ngay trước cửa khu chung cư mà bà Choi đang ở, Moon Hyeonjun mở cửa xe cho người yêu lo lắng hỏi.

"Hay anh lên đó cùng em nhé?"

-"Không sao đâu, có ba trên đó mà bà ấy sẽ không làm gì em đâu. Em cũng không muốn bà ấy gặp lại anh..."

Moon Hyeonjun đưa tay chỉnh lại áo khoác cho em không quên xoa đầu trấn an.

"Vậy anh đợi em xuống."

Choi Hyeonjun gật đầu sau đó liền chạy vào sảnh, đứng trước cánh cửa gỗ nâu sẫm quen thuộc em vẫn không thể không lo sợ, hít một hơi sâu ổn định bản thân rồi mới bước vào. Ba mẹ em ngồi ngay phòng khách, em bước chậm ngồi xuống bên cạnh ba mình cất lời chào người phụ nữ đối diện rồi cúi đầu im lặng.

"Mẹ không nghĩ con sẽ kể chuyện này cho ba con đó, Hyeonjun?" - Bà nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn em.

"Nói chuyện chính đi, về việc đi định cư của thằng bé, tôi không đồng ý. Hơn nữa Hyeonjun lớn rồi, cô nên tôn trọng cuộc sống riêng của thằng bé." - Ông đẩy gọng kính, nhìn thằng vào người từng chung gối với mình ở trước mặt.

Không gian trong căn hộ trở nên đông cứng, Choi Hyeonjun có cảm giác như mình đang quay lại thời khắc ngày hai người họ ly hôn, ngày em đã đứng giữa hai lựa sự chọn khác nhau mà không đứa nhóc nào ở độ tuổi của em khi ấy mong muốn lựa chọn.

"Hừm...công sức tôi nuôi lớn nó đến bây giờ...cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi mà. Ông thì biết cái gì chứ..?"

Choi Hyeonjun cúi đầu, phải...chính bà ấy là người đã nuôi em, đến tận gần hết cấp 3 em mới chính thức huyển hộ khẩu sang ở với ba. Em thò tay vào túi áo trong của áo khoác lấy ra một cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn đẩy về phía mẹ.

Bà Choi ngạc nhiên ngước nhìn em, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

-"Đây là số tiền mà mẹ đã gửi mỗi kì để con đóng học phí từ lớp 10 đến bây giờ...còn có cả chi phí sinh hoạt khác nữa, con đã ghi chép lại đầy đủ và tất cả đều nằm trong này. Vì mẹ đã tốn sức vì con rất nhiều nên cái này...con trả lại cho mẹ." - Hai tay em đan chặt vào nhau, nước mắt từ từ thi nhau rơi xuống, trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục nói.

-"Mật khẩu là sinh nhật của mẹ, con sẽ không đi cùng mẹ đâu đến cả nhìn mặt Han Seungmin con còn thấy buồn nôn nữa là...không thể được, con xin lỗi."

"Hyeonjunie...chuyện này không phải lỗi của con." - Ba ngắt lời em, đôi tay có vài vết chai sần đưa lên vuốt nhẹ mái đầu em.

"Choi Hyeonjun con sao lại trở thành loại người này? Con lạnh lùng với mẹ mình đến thế à..."

"Cô thôi đi! Vẫn chưa nhận thức được bản thân đã làm gì à?" - Ông Choi chen ngang, giọng nói có phần vô cùng tức giận.

-"Con đã nhận nhịn...con đã nhận nhin suốt từng ấy năm, bây giờ thì con không muốn trốn chạy nữa...con muốn được tự mình quyết định cuộc sống riêng của mình mẹ à..."

Choi Hyeonjun không muốn chịu đựng nữa, em không muốn tâm hồn của mình cứ vì hai chữ nhận nhịn mà vỡ ra theo thời gian. Có rất nhiều điều em không thể hiểu, không hiểu tại sao bản thân lại luôn là người phải chịu đựng mọi thứ, cho đến tận khi lớn em cũng thể hiểu tại sao mẹ lại làm vậy với mình. Em đã luôn luôn chọn làm một đứa bé hiểu chuyện.

Chắc có lẽ vì hôn nhân đổ vỡ nên mẹ cũng đau cũng mệt mỏi, nhưng cho dù có đau đến mấy thì cũng chẳng nên nói lời làm tổn thương con của mình...em đã nghĩ như vậy. Cho dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng em vẫn không thể ngăn mình không bị mắc kẹt trong vô vàn câu nói mà bà đã thốt lên và cho rằng em xứng đáng phải nhận lấy. Sau tất cả em vẫn chẳng nhận được một lời xin lỗi nào, không lẽ tổn thương người khác chính là một cách cách để bày tỏ yêu thương sao?

Giờ phút này em chỉ muốn bản thân một lần được giải bày, lần duy nhất cũng như cuối cùng để cơn đau không còn đeo bám lấy em nữa. Em muốn tự mình bước đi trên con đường em chọn, em muốn vẽ tranh, muốn cứ thế là một Beta bình thường không phải sử dụng đến những thứ thuốc kì lạ, Choi Hyeonjun muốn yêu đương với Moon Hyeonjun thật lâu chẳng cần phải dè dặt hay che giấu.

-"Mẹ à...con đã rất đau, thật sự con đã rất đau đó...cho dù bây giờ mẹ có khóc hay làm gì đi chăng nữa thì những vết sẹo trong cơ thể con cũng chẳng thể biến mất đâu...tai trái của con không thể chữa lành cũng là thật, con là một Beta khác người cũng là thật."

Choi Hyeonjun đứng dậy, đưa tay lau đi vài vệt nước mắt còn đọng trên má mình, em thở ra một hơi quay sang nhìn ba mình.

-"Anh Hyeonjun còn đợi bên dưới...con xin phép."

Em cúi đầu tạm biệt, xông thẳng ra ngoài. Choi Hyeonjun vừa dũng cảm trút bỏ toàn bộ những điều mệt mỏi mà em đã mang theo suốt ngần ấy năm. Em nhìn thấy Moon Hyeonjun vẫn đang đứng đợi mình, hắn đi qua đi lại có vẻ đang rất lo lắng, em không bước đến chỉ đứng lặng lẽ nhìn hắn mãi đi khi hắn ngẩng đầu lên chạm mắt với em.

"Hyeonjunie? Sao lại đứng đó?"

Choi Hyeonjun chớp chớp mắt, chạy vọt đến lao thẳng vào lòng hắn, em không khóc, chỉ khịt mũi vài cái đôi tay ôm chặt lấy hông hắn, gương mặt giấu vào vai người lớn hơn tận hưởng hương cà phê đang bao bọc lấy mình. Moon Hyeonjun chầm chậm xoa đầu em, nghiêng mặt thủ thỉ.

"Chúng ta về nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com