I.

Whiteforest khu rừng thiêng phía Đông Bắc đất Anogar quanh năm phủ sương mù, bảo vệ cho những toà thánh điện trắng tráng lệ cổ kính. Nhưng trong đêm trăng tròn bị mây mù che khuất, những ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội thiêu cháy tất cả những gì tốt đẹp và linh thiêng nhất của nơi đây. Tiếng hô hoán, tiếng la hét, tiếng khóc than và đao kiếm chém giết vang lên gắp nơi.
Những bộ giáp vàng, khiên khắc sư tử đỏ đặc trưng của nhà Aurigar chẳng hề ăn nhập với những bậc thang đá và cấu trúc trắng tinh khôi của thánh điện. Sư tử vàng dường như đang muốn săn hươu trắng. Toàn bộ người nhà Caelarys tháo chạy tán loạn, cố đánh lạc hướng các vệ binh được vũ trang đầy đủ để hươu trắng thực sự của gia tộc có thể chạy thoát.
Không ai khác chính là Doran Caelarys, người kế nhiệm dòng máu thiêng thuần khiết nhất của trăng bạc. Em chính là con hươu trắng mang theo điềm lành trong lời sấm truyền rằng ai có thể sở hữu được em, kẻ đó sẽ là vua của tất cả. Ai cũng thèm muốn em, bắt em về làm của riêng để có thể một bước đạt đến đỉnh cao của quyền lực.
Hiện tại khi gia tộc Targaryen, những kẻ hùng mạnh không tin vào lời sấm mà tin vào sức mạnh tuyệt đối từ những con rồng khổng lồ của mình suy tàn. Để lại một cái ngai sắt vô chủ không ai ngồi lên, lời sấm về kẻ trị vì bảy vương quốc ấy lại nổi lên. Trực tiếp đẩy toàn bộ gia tộc Caelarys vào vị trí của một miếng mồi béo bở giữa cả bầy thú hoang đói khát. Và hung hăng nhất trong số chúng, chính là sư tử vàng Aurigar.
Tyrant Aurigar, lãnh chúa đương nhiệm của thành Gordelyon. Kẻ đã bắt tay cùng cha của em, điện chủ Dearoth Caelarys ám sát vua suy vong Targaryen với một lời hứa rằng nhà Aurigar sẽ không động đến mảnh đất của gia tộc và những đứa trẻ Caelarys. Vì ông cho rằng những kẻ trị vì bằng máu và sức mạnh áp đảo như Targaryen sẽ đẩy bảy vương quốc vào một thời kỳ hỗn loạn và hiểm nguy.
Nhưng ông đã sai. Thật không may, con hươu đầu đàn già cỗi chẳng biết rằng rồng không phải là một loài vốn sinh ra đã điên loạn và hung tàn. Chúng kiêu ngạo vì sự khôn ngoan cùng sức mạnh vô song từ ngọn lửa thiêng và đôi cánh khổng lồ có thể thống trị cả đất trời, biển rộng. Ngược lại, sư tử vàng lại tham lam và hiểm ác từ sâu bên trong cốt tủy. Bội ước là điều mà bất cứ ai có hiểu biết về Aurigar có thể dự đoán được, nhưng điện chủ Caelarys thì không.
Phát hiện ra người con út của nhà Caelarys chính là huyết mạch thần nữ Deerlarys của mặt trăng và sự sinh sản dưới hình hài một con hươu trắng, Tyrant đã nổi lòng tham. Lão muốn quyền lực, muốn ngai sắt, muốn Doran Caelarys xinh đẹp cho riêng mình.
"Chạy đi Doran! Đừng lo cho em! Em sẽ ổn thôi!"
"Không được! Anh không thể để em lại một mình được! Đi cùng anh, Keria! Chúng ta sẽ làm được thôi!"
Cậu trai bé nhỏ mang tên Keria dù nước mắt đã làm ướt hết khuôn mặt xinh xắn, vẫn một mực đẩy người anh họ dòng chính tông thân thiết đã cùng lớn lên về phía cửa lớn. Nó biết rằng một khi Doran rơi vào tay Tyrant, tất cả sẽ kết thúc. Lời sấm truyền là thật, nhưng một kẻ như lão ta nếu trở thành vua của tất cả thì mảnh đất của hoàng hôn này sẽ chẳng còn gì ngoài khói lửa chiến tranh, máu và nước mắt của những thường dân vô tội. Bản thân nó không quan trọng, Doran mới quan trọng.
Doran muốn mang Keria cùng chạy, nhưng khi cậu bé bị một vệ binh bắt lấy em đã bị tộc nhân kéo giật về sau. Cha mẹ em, với khuôn mặt giàn giụa nước mắt liên tục nói xin lỗi đứa con trai bé bỏng của mình. Đẩy em vào tay cận vệ thân cận nhất, cưỡng chế mang em chạy thật xa khỏi thần điện trung tâm. Mặc cho em có gào khóc đến khản cổ khi phải tận mắt nhìn họ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của những kẻ phản trắc. Mặc cho Keria bé nhỏ của em bị bàn tay nhơ nhuốc của những con quỷ kia tóm lấy. Cậu bé vẫn cố ngẩng đầu nhìn em, nở một nụ cười méo xệch.
"Hãy đi thật xa, vì em! Làm ơn! Doran, hãy tự do vì em và tất cả người nhà Caelarys chúng ta! Em sẽ không sao, nữ thần sẽ phù hộ chúng ta!"
Đáng buồn thay, cận vệ chỉ đưa em chạy thêm được một đoạn đường thì bị những mũi tên xé gió lao đến đâm mạnh vào tấm lưng rộng đang cố để che chắn cho báu vật của Thánh Điện Sương Mù. Em vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, cố để thoát khỏi tay những con quỷ của dục vọng đang cố vấy bẩn em. Quần áo trên người em gần như bị xé rách tả tơi vì chúng nghĩ rằng ai có được em thì kẻ đó sẽ thành vua. Khóc gào đến kiệt sức, đôi mắt em tối sầm lại rồi ngất lả đi trong sự hỗn loạn và đảo điên.
Trước khi đánh mất bản thân vào hư vô em chỉ kịp trông thấy xung quanh bỗng dưng chìm trong một ngọn lửa đen quỷ quyệt. Có lẽ tất cả bao gồm cả em đã cùng nhau bị lửa địa ngục nuốt chửng. Vì tội lỗi của chúng và cả tội lỗi của gia đình em khi đã tiếp tay cho quỷ dữ để tiêu diệt cả một gia tộc rồng Targaryen mang dòng máu Valyria cổ thiêng liêng.
Nhưng ngọn lửa đen này kỳ lạ thay, thật là ấm áp làm sao.
Hươu trắng nhỏ ngây thơ nghĩ thầm. Và rồi mọi thứ chìm vào bóng đêm.
~~~~~
MieMie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com