ིྀ∘♪
Moon Hyeonjoon - giám đốc trẻ tài năng của một công ty giải trí nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong công việc, tất cả đều phải hoàn hảo. Đặc biệt rất lạnh lùng, phũ cả trai lẫn gái. Hai mươi bảy tuổi, trong tay có sự nghiệp, trong lòng có người thương. Anh vừa sinh ra đã ở vạch đích.
Sinh ra trong gia đình giàu có. Ba là chủ tịch, đứng đầu của công ty giải trí nổi tiếng. Mẹ là nhà thiết kế có tiếng lâu năm trong nghề, sau đó giải nghệ về chăm lo cho con trai của mình - là anh. Moon Hyeonjoon.
Anh sống trong một gia đình hạnh phúc. Một gia đình hoàn hảo đúng nghĩa của nó.
Còn người thương của anh...... Không phải là một cô tiểu thư nhà giàu, hay một cô gái hiền lành nhẹ nhàng như trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Là một chàng trai nhỏ nhắn, người đã bên cạnh anh từ cái tuổi học sinh đến tận hiện tại, và cũng là người cạnh anh ở tương lai.
Choi Hyeonjoon, một chàng trai dịu dàng, tốt bụng. Ngay lần đầu gặp nhau ở thư viện năm cấp 2, anh đã rung động bởi cậu.
Gia đình cậu chẳng phải gia đình giàu có dư tiền. Một gia đình bình thường. Không sống trong biệt thự sang trọng, chỉ sống trong một căn nhà nhỏ, nhưng lại rất ấm áp.
Dù thế, nhưng vẫn cố gắng cho con đi học ở trường tốt trong thành phố.
Ngày cậu đến nhận lớp mới ở trường, anh đã thấy cậu. Đã rất ấn tượng bởi vẻ ngoài của cậu, người thì trắng trắng, mặt thì tròn tròn, mắt thì tròn xoe, dáng người hơi gầy. Nhìn vô là thích ngay. Nhưng ấn tượng cũng chỉ dừng lại là ấn tượng.
Chẳng có gì xảy ra nếu năm đó anh và cậu không chạm tay nhau ở thư viện trường. Chỉ là cú chạm nhẹ nhàng vì cả hai chọn chung một cuốn sách, nhưng cũng khiến cả hai rung động xíu xiu trong lòng.
Vì thư viện không có cuốn thứ hai. Cậu đã đề nghị cả hai cùng đọc chung. Dù thừa sức ra ngoài mua cuốn sách đấy, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại đồng ý lời đề nghị.
Và từ đó, cả hai từ người lạ vô tình trở thành những người bạn thân thiết trong cuộc đời của nhau.
Cùng đi trên bình minh tươi sáng.
Cùng đi về dưới hoàng hôn rực rỡ.
Cùng đón giao thừa, cùng đón bốn mùa tới.
Bên nhau trò chuyện dưới tán cây anh đào lộng lẫy.
Mỗi kỉ niệm tưởng như được bước ra từ tiểu thuyết.......
.
Vào mùa xuân năm lớp 12. Từ bạn thân trẻ trở thành người quan trọng trong cuộc đời. Người sẽ đồng hành, sẽ nắm tay bước tiếp trong tương lại đầy màu sắc phía trước.
" Dù phía trước có là màu trầm hay màu sáng, chỉ mong chúng ta vẫn ở cạnh nhau. "
Hai người đều đặt hi vọng cho một tương lai nhuộm màu....cùng nhau.
Ngày có kết quả, cả hai rất lo lắng. Sợ rằng kết quả không như mong muốn, sợ gia đình thất vọng. Và cũng sợ người kia thất vọng về mình.
Nhưng, ông trời cũng đâu tệ như thế. Cả hai đều đạt đến kết quả mong muốn.
Choi Hyeonjoon đậu mỹ thuật. Còn Moon Hyeonjoon đậu kinh tế. Một kết quả mãn nguyện, một kết quả xứng đáng cho sự cố gắng của cả hai.
Khi có kết quả, ba mẹ anh thì đang ăn mừng. Anh thì chỉ chạy ào ra khỏi nhà. Phóng con xe đạp điện tới nhà yêu dấu của mình.
Như ông trời đã sắp đặt, vừa tới nơi, anh liền thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngoài cửa vẫy tay với mình. Trên môi là nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời.
Những cảm xúc đang kìm nén bỗng là òa ra. Hai thân thế ào vào nhau ôm chặt. Như thế, đây là lần cuối vậy.
Chỉ là như thôi, họ sẽ cùng nhau đi tiếp cả đời này. Dù có khó khăn, họ cũng sẽ chẳng buông tay. Bởi cả hai đều đã là phần quan trọng trong cuộc đời của đối phương. Một con đường trải đầy hoa đang đợi hai người phía trước.
.
Họ tay trong tay với nhau. Đi tiếp phía trước.
Sau khi tốt nghiệp, anh đi du học 4 năm. Cậu đợi anh 4 năm. Cả hai vẫn gọi điện cho nhau mỗi khi rảnh, dù múi giờ trái ngược. Mỗi người trong họ đều tự động dành một khoảng thời gian nói chuyện với nhau.
Một người nói say xưa, kể về ngày hôm nay của mình. Một người thì lắng nghe người kia nói say xưa. Dù cho có tối muộn, dù cho ngày mai phải học sớm, anh vẫn sẽ nghe.
Yêu xa đâu đáng sợ, chỉ đáng sợ khi cả hai đều không giữ được bản thân mình trước những cạm bẫy ấy.
.
Sau 4 năm. Anh trở về, trở về với gia đình, trở về với bạn bè. Và.....trở về với người anh thương.
Ngày hôm ấy, tuyết rơi trên bầu trời. Những con phố lạnh lẽo đầy tuyết. Nhưng ở đâu đó, có hai trái tim đang rất ấm áp.
4 năm xa nhau, cuối cùng cũng đã gặp nhau. Đáng ra gia đình anh sẽ đến đón, nhưng họ cũng hiểu tâm lý con trai mình, con trai họ muốn có khoảng không gian riêng với người thương.
Cậu đến đón anh, vừa tới liền tìm bóng dáng của người mình thương. Tìm mãi vẫn không thấy, định bỏ cuộc gọi cho người đó hỏi chỗ. Thì đâu ra một bóng dáng cao lớn đứng phía trước.
Ánh mắt cả hau chạm nhau, mỗi người ai cũng có rất nhiều cảm xúc. Sau thời gian dài, họ gặp nhau, không còn là đứa trẻ 17 18 tuổi nữa. Là hai người đã trưởng thành. Đã đủ lớn để có suy nghĩ riêng, nhưng có một điểm chung, trái tim của cả hai đều hướng về nhau.
Anh lặng lẽ đi đến yêu dấu đang ngơ ngơ của mình. Cũng lặng lẽ ôm cậu vào lòng, và nụ hôn cũng khẽ đặt trên trán của cậu.
Cậu thì vẫn đang đứng hình, sau khi thoát được cũng ôm lại anh. Những nỗi nhớ trong suốt năm qua đang nằm vỏn vẹn ở cái ôm này. Thì ra, Seoul vào mùa đông cũng không lạnh lắm nhỉ?
Sau ôm nhau, cả hai ngại ngùng bước ra khỏi sân bay. Bắt một chiếc xe nào đó, đi đến một nơi. Một nơi chứa đựng bao nhiêu là những khoảnh khắc đáng nhớ của anh và cậu. Là nơi cả hai tiếp xúc lần đầu, là nơi gắn kết cả hai lại gần nhau. Và cũng là nơi cảm xúc của cả hai được công khai với nhau.
Ngồi trên xe, không khí ngại ngùng vẫn còn. Có lẽ lâu rồi không gặp nhau ngoài đời nên có hơi ngại. Chẳng ai còn nhớ những lời được nói qua điện thoại đêm qua.
Nào là " anh mà gặp em anh sẽ nhéo hai cái má xinh của anh đến đỏ chót luôn ".
" em sẽ hun má anh tới khi nó in hình môi em lên luônn ".
" môi của em coi chừng anh nhé, anh sẽ hôn tới khi nó sưng lên luôn cho em coi ".
Haha, dễ thương nhỉ. Và nhìn bây giờ đi, hai con người mặt đang đỏ mặt đỏ tai ngại ngùng ngồi kế nhau, chỉ dám nắm nhẹ ngón tay nhau thôi.
Tài xế nhìn cũng bật cười với sự đáng yêu của hai con người này. Ông cũng hiểu được một xíu nên cũng ra lời khuyên.
" Đôi bạn trẻ này lâu rồi mới gặp nhau đúng không. Lâu rồi mới gặp thì ôm nhau đi, bạn nam to to chủ động lên xem nào, hôn bạn nam nhỏ đi chứ. "
" Đừng có ngại ngùng như mấy thanh niên mới lớn, nhìn các cậu có vẻ ít nhất cũng 24 25 tuổi rồi đấy. Lâu không gặp thì ôm hôn cho đã, kẻo sau này lại xa nhau tiếp, nhớ nhung các kiểu. Rồi lại than lúc đấy không ôm hôn cho đã đi nhé. " Ông bác vừa nói vừa cười, vừa đưa ra lời khuyên cũng vừa trêu.
Còn hai đứa thì mặt đỏ lại đỏ hơn. Trông dễ thương cực kì.
Cả hai nhìn nhau rồi cười. Người đáp lại ông bác là anh.
" Bác đừng lo, lần này về là về luôn. Không đi nữa, giờ không làm thì sau này làm. Còn dài dài mà " Anh vừa nói vừa cười tươi, nhưng đúng mà. Lần này về là không đi nữa, ôm hun dài dài.
" Ừ rồi rồi, còn dài dài. Bây giờ ngại thôi, mấy ngày sau lại đè ra hun nhau ấy mà. Bác lớn tuổi chứ bác biết hết, tuổi trẻ chúng cháu giờ toàn thế ấy chứ " Ông bác nghe thế cũng cười đùa, cả hai giỡn nhưng người ngại bây giờ là Choi Hyeonjoon. Làm ơn ai hãy đào hố cho ẻm xuống dưới đi haha.
Tới nơi, cả hai cùng đi xuống với nhau. Trước mặt là ngôi trường cấp 3 Seoul, ngôi trường cũ của anh và cậu. Về thăm trường cũ là phụ, ôn lại kỉ niệm là chính.
Sau khi hỏi thăm các thầy cô xong. Cả hai cùng bước tới chỗ đựng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Thư viện
Trường đã có phần thay đổi, nhưng riêng góc cây anh đào ở sau thư viện vẫn thế.
Vẫn vắng vẻ như bình thường, những chiếc bàn ghế được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Và đặc biệt, chỗ ngồi yêu thích của họ. Dưới cây anh đào có xếp một bộ bàn ghế nhỏ nhỏ. Là nơi gắn kết anh và cậu lại gần hơn. Từng kỉ niệm như được ùa về vậy.
Anh và cậu ngồi lại đó, đã lâu rồi không ngồi lại. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cả hai vẫn ngồi đấy nói chuyện cho tới lúc hoàng hôn đang dần buông xuống.
Họ nói về những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ ở tuổi học sinh.
Rời khỏi trường, không bắt taxi. Khi ngồi nói chuyện, cả hai thống nhất sẽ đi bộ với nhau.
Hai thân ảnh đi dưới ánh hoàng hôn đầy rực rỡ kia, cả hai như nhìn thấy được hình ảnh khi còn là học sinh.
Cùng nhau đi bộ, lâu lâu lại đạp xe, lâu nữa lại chạy xe đạp điện. Người chở người ngồi, cùng ngắm ánh chiều tà dần xuống.
Khoảnh khắc ấy đáng nhớ thật.
Một ngày trôi qua trong tíc tắc. Trời đã tối. Cả hai đi dạo ở bờ sông. Ngắm nhìn vầng trăng sáng rực cả bầu trời ấy. Ngắm xong cũng đã 9 giờ tối, trễ rồi.
Anh và cậu định bắt xe, nhưng nghĩ đoạn đường về nhà cũng không xa lắm. Nên cả hai đi bộ về nhà, đó chỉ là phụ, còn ý chính của 2 người là muốn kéo dài thời gian bên nhau hơn.
Tới nhà cậu, nhưng cậu chẳng vô liền. Cậu không vào, anh cũng chẳng đi. Cứ đứng nhìn nhau như thế.
Và rồi, cậu chủ động trước. Một nụ hôn được đặt nhẹ lên môi người kia và cũng thoát ra nhanh chóng. Con người dó biết bản thân mới làm gì, ngại ngùng chạy vào nhà. Cậu chạy tới cửa, dừng rồi quay lại người đằng sau mình.
" Anh về đii. Muộn rồi, em vô nhà trước đây. Anh đi cẩn thận nhaaa " Nói xong liền chuồn vô nhà trước, để một người đang đứng đờ ra cười khờ.
Khi ai cũng đang say giấc nồng thì có hai người hai ngôi nhà khác nhau nhưng trái tim và suy nghĩ của họ đang hướng về nhau.
Một đêm mất ngủ của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon.
.
Moon Hyeonjoon lần này về mục đích là để đi thực tập, làm quen với công việc sau này tiếp quản công ty của ba mình.
Không hề ỷ bản thân có ba, anh đã rất xuất sắc trong công việc. Làm việc 3 năm, cậu đã tích góp được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
Và ngày này cũng đến, anh đã được ba giao chức giám đốc của công ty. Trở thành một trong những giám đốc trẻ tài năng trong ngành kinh tế này.
Trong suốt những năm làm việc, anh đã tiết kiệm được một số tiền khá lớn để mua một căn nhà. Ba mẹ anh thừa sức cho con trai mình một căn nhà, nhưng con trai cứ nằng nặc đòi tự tiệt kiệm tự đi làm để mua nhà. Đương nhiên mục đích chính là muốn đón chồng nhỏ về sống chung rồi.
Nhà đã chuẩn bị xong. Chỉ thiếu mỗi đón dấu yêu của mình về thôi.
.
Cuối mùa hè. Một ngày nắng đẹp, Moon Hyeonjoon đã đạt được ý nguyện là đón người thương của mình về sống chung.
Anh vui sướng tới mất nhảy cẫng lên khi nghe choi nhỏ đồng ý.
Và cuộc sống bên người thương của Moon Hyeonjoon chính thức bắt đầu.
Sáng thức dậy thì có người thương nằm bên cạnh mình.
Thường thì cả hai sẽ làm đồ ăn sáng chung, nhưng có vài hôm người thương họ choi của Moon Hyeonjoon lại dậy sớm làm đồ ăn sáng.
Anh thức dậy chẳng thấy người thương đâu liền chạy xuống nhà xem thì thấy thân hình bé bé đáng iu, cái đầu tròn ngúc nghích đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình. Ai thấy mà chẳng động lòng? Huống chi còn là thân yêu của mình nữa chứ.
Được người ta làm bữa sáng cho, lại còn được người ta thắt cà vạt. Sướng nhất Moon Hyeonjoon rồi nhé.
Buổi trưa, dù họ moon đã bảo không cần đem đồ ăn cho mình, anh có thể tự ra ngoài ăn được. Nhưng họ choi biết " ra ngoài ăn được " đấy sẽ là nhịn ăn, chỉ cắm đầu cắm cổ làm việc mà thôi.
Và thế, ngày ngày cậu mang cơm lên công ty, ngồi canh họ moon ăn hết mới chịu về. Mỗi lần lên là ít nhất phải 2 tiếng. Bởi tuy lớn xác nhưng Moon Hyeonjoon cứ mè nheo đòi cậu ôm, cậu hôn miết. Cứ y như con nít ấy.
Những thời gian rảnh, cậu sẽ nhận vẽ vào bức tranh. Khi Moon Hyeonjoon vừa nhận chức giám đốc, anh liền bắt cậu nghỉ việc ở công ty vì thấy cậu quá cực nhọc, tối nào cũng thức tới 2 3 giờ sáng để vẽ tranh. Cậu không chịu thì lại bảo nếu cậu đi làm anh sẽ nhốt cậu trong phòng, không cho đi đâu hết.
Sau khi nghỉ, cậu chẳng có việc gì làm đâm ra buồn chán. Năn nỉ mãi họ moon mới đồng ý cho cậu nhận vẽ vài bức tranh nhưng với một đống điều kiện.
Thứ nhất : không được thức khuya, đúng 10 giờ phải lên giường ngủ, nếu giờ đó anh chưa về thì phải chụp ảnh gửi cho anh xem để xác nhận. Và anh sẽ check camera ngẫu nhiên để xem.
Không phải kiểm soát đâu nhé. Vì trước kia khi họ choi còn đi làm, đêm nào cũng thức khuya. Có một lần còn ngất xỉu khiến cho ai cũng lo lắng, và người lo lắng nhất là họ moon rồi. Từ đó, anh không cho cậu thức khuya nữa.
Thứ 2 : không vì bận vẽ tranh mà bỏ bữa. Một tật xấu nhỏ của choi là khi tập trung làm gì đó sẽ quên mất thời gian, không ăn không uống gì cả. Nên đây là điều kiện thứ 2 của moon.
Và còn rất nhiều điều kiện khác....
Cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của Choi Hyeonjoon cả.
Buổi tối, thường anh sẽ về vào khoảng 6 giờ tới 7 giờ. Ngày nào phải đi gặp đối tác thì khoảng 10 đến 11 giờ. Và không bao giờ quá 11 giờ. Đó là quy tắc của họ moon, họ choi không hề ép. Là do họ moon thương họ choi, xa họ choi một xíu là lại nhớ.
Moon Hyeonjoon thích về nhà, thích được ăn cơm của người thương nấu hơn là những bữa tiệc xập xình bên ngoài đấy. Nhà là nơi yên bình nhất của ta mà.
Khi trở về nhà, họ moon mới được là chính mình. Không cần phải che giấu cảm xúc bằng bộ mặt lạnh ấy.
Moon Hyeonjoon chỉ mong, mỗi lần về, có tiếng của Choi Hyeonjoon chào đón anh.
Vẫn nhớ ngày đầu về nhà, tan làm về. Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà và nói.
" Chào mừng về nhà của anh. Moon Hyeonjoon. "
" Sai rồi, là nhà của chúng ta. "
𝐄𝐧𝐝.
-------------------------------
Fic đầu tay nên hơi không ổn lắm huhu.
Tui hơi lười soát lại chính tả nên mn đọc sai chính tả chỗ nào thì note lại để tui sửa nhoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com