(02)
#R18
——
Choi Hyeonjoon khẽ ngửa cổ ra sau, một tiếng thở dốc run rẩy bật ra từ khóe môi khi Moon Hyeonjoon đưa tay nới lỏng chiếc cravat và chậm rãi tháo từng nút áo sơ mi của anh.
Hơi lạnh từ máy điều hòa lập tức lướt qua phần da thịt vừa lộ ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nhiệt độ nóng rực từ bàn tay to lớn của Moon Hyeonjoon thay thế. Mỗi cái chạm của những ngón tay thô ráp ấy đều khiến cơ thể anh khẽ run lên không tự chủ.
Bàn tay hắn dứt khoát lột phăng chiếc áo sơ mi vướng víu, ném mạnh xuống sàn, tước đoạt đi lớp phòng vệ cuối cùng của anh. Làn da ngực trắng ngần, đang phập phồng kịch liệt hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt tối sầm, đầy chiếm hữu của Moon Hyeonjoon.
Hắn cúi đầu xuống, khoang miệng ướt át ngậm trọn lấy một bên núm vú đã cứng nhỏ, ra sức mút mát tham lam. Răng hắn khẽ cắn kéo phần đỉnh nhô lên rồi thả ra đột ngột, để mặc chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt, đảo quanh liên tục, liếm láp đến khi vùng da ấy sưng tấy và ửng đỏ rực rỡ như một bông hoa bị ngắt.
"A..." Choi Hyeonjoon cong gập người lại, những ngón tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của người phía trên.
Sự kích thích cuồng nhiệt và đầy sủng ái này hoàn toàn khác xa với những lần ân ái qua loa, chỉ để hoàn thành nghĩa vụ trong suốt hai năm qua.
Nỗi sợ hãi bản năng trước sức mạnh áp đảo hòa quyện cùng khoái cảm xa lạ khiến anh chới với, đại não gần như hỗn loạn.
"Đừng... chậm một chút..." Choi Hyeonjoon run rẩy cất lời, thanh âm vỡ vụn mang theo tiếng nức nở yếu ớt.
"Anh không muốn em sao?" Moon Hyeonjoon ngẩng lên, giọng trầm thấp, đáy mắt cuộn trào một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt gần như điên cuồng. "Hay là... anh chán em rồi?"
Không cho anh thêm một giây thở dốc, Moon Hyeonjoon đưa tay luồn xuống hông, kéo tuột chiếc quần tây cùng quần lót mỏng manh vứt xuống sàn chỉ trong một nhịp. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp run rẩy từ đôi chân thon dài của đối phương.
Qua làn nước mắt sinh lý mờ ảo, Choi Hyeonjoon hoang mang rũ mi nhìn xuống mái tóc đen nhánh của người đang quỳ rạp giữa hai chân mình. Tâm trí anh vỡ vụn, cuộn trào những đợt sóng hoài nghi kịch liệt.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao hôm nay Moon Hyeonjoon lại cam tâm tình nguyện hạ mình như thế này. Một kẻ trước đây luôn mang dáng vẻ chán ghét, lạnh nhạt mỗi khi lên giường, giờ lại nguyện ý quỳ xuống, dùng chính đôi môi của mình để hầu hạ anh.
Sự sủng ái bất thường khiến lồng ngực Choi Hyeonjoon thắt lại, vừa bối rối rụt rè, vừa lún sâu vào một thứ thỏa mãn ngọt đắng khó gọi tên.
Mặc kệ nhịp thở đứt quãng của người phía trên, Moon Hyeonjoon nương theo hương kem vani thoang thoảng quen thuộc, dùng chóp mũi sắc sảo cọ xát chậm rãi dọc theo dương vật đỏ hồng nhỏ nhắn của anh từ gốc lên đến ngọn.
Sự cọ xát thô ráp xen lẫn hơi thở nóng hổi phả trực tiếp lên điểm yếu ớt nhất khiến cơ thể Choi Hyeonjoon giật nảy bần bật.
Không để sự trống trải kéo dài, chiếc lưỡi ướt át và nóng rực của Moon Hyeonjoon vươn ra. Hắn liếm láp cẩn trọng, tinh tế quấn lấy từng điểm nhạy cảm đang căng trướng vì kích động.
Đầu lưỡi lướt đến đâu, nơ-ron thần kinh của Choi Hyeonjoon như nổ tung đến đó. Đầu anh gần như đình công hoàn toàn, tước bỏ hết lớp vỏ bọc kiêu hãnh thường ngày, chỉ còn lại sự khao khát được lấp đầy một cách mãnh liệt.
Khi lưỡi hắn lướt qua đỉnh đầu đang rỉ ra chất lỏng trong suốt, khoang miệng ấm nóng của Moon Hyeonjoon đột ngột mở rộng, ngậm trọn lấy toàn bộ chiều dài, chôn sâu dương vật ấy vào tận cuống họng.
Hắn bắt đầu mút dồn dập, nhịp độ ra vào vội vã và tham lam. Chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng đảo quanh, siết chặt lấy đỉnh đầu vật nhỏ, trong khi bàn tay lớn còn lại bao trọn lấy hai khối thịt mềm phía dưới, xoa nắn và kéo giãn đầy tàn nhẫn.
Sau một khoảng thời gian bị trêu đùa dồn dập đến mức chỉ còn biết há miệng thở dốc, hai tay siết chặt ga giường, Choi Hyeonjoon gần như tan chảy. Moon Hyeonjoon mới chậm rãi rút ra, kéo theo một sợi bạc dính nhớp nối liền giữa môi hắn và đầu khấc đỏ thẫm.
Hắn lật úp người anh xuống mặt nệm lụa xám bạc, hai tay mạnh mẽ tách rộng hai bờ mông trắng mềm, dùng lực bóp mạnh đến mức da thịt mỏng manh hằn lên những vết đỏ chướng mắt.
Cảm nhận được luồng khí lạnh mơn trớn trên da thịt và hơi thở nóng rực của Moon Hyeonjoon phả sát vào nơi tư mật nhất, Choi Hyeonjoon như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh lờ mờ nhận ra tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Bản năng xấu hổ trỗi dậy mạnh mẽ khiến Choi Hyeonjoon luống cuống giãy giụa. Anh vặn vẹo vòng eo thon gọn, hai tay cào loạn lên mặt nệm, cố gắng khép chặt hai chân lại và xoay người để trốn tránh.
"Không... đừng mà Hyeonjoon..." Giọng anh vỡ vụn, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào vì hoảng sợ và ngượng ngùng tột độ, "Chỗ đó... dơ lắm... em không được làm thế... ngoan, nghe lời anh đi..."
Nhưng chút sức lực yếu ớt của một người chỉ quen ngồi sau bàn giấy, nay lại bị những đợt khoái cảm ban nãy vắt kiệt, làm sao có thể chống cự nổi sức vóc cường tráng của một thanh niên đang hừng hực khao khát? Moon Hyeonjoon khẽ cau mày, không một lời đáp trả, lập tức dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống áp chế mọi sự phản kháng.
Một bàn tay to lớn của hắn dễ dàng tóm gọn lấy hai cổ tay đang cào cấu loạn xạ, kéo ngược và ép chặt lên đỉnh đầu anh. Bàn tay còn lại ấn mạnh xuống hõm eo đang run rẩy, triệt để khóa chặt anh trên mặt nệm, tước đoạt hoàn toàn mọi cơ hội đào thoát.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt qua lớp kính mờ, ánh mắt Moon Hyeonjoon càng lúc càng trở nên sâu thẳm đến đáng sợ. Đối với hắn lúc này, không có khái niệm "dơ bẩn" hay "nhục nhã".
Khối cơ thể mềm mại đang run rẩy dưới thân hắn là thứ mà nguyên chủ đã chán ghét, nhưng với hắn, đây là báu vật vô giá mà số phận vừa ban tặng.
Moon Hyeonjoon không biết bản thân bị làm sao. Rõ ràng là lần gặp đầu tiên, nhưng hắn lại có một khao khát chiếm hữu điên cuồng với người đàn ông trước. Dường như ngay cả trong bản năng của chính mình, hắn cũng đang khẳng định Choi Hyeonjoon là của mình.
Mặc kệ tiếng nức nở van nài vẫn đang vang lên yếu ớt, Moon Hyeonjoon kiên quyết dùng lực ở đôi mông mẩy to tròn. Hắn vùi mặt sâu vào khe rãnh quyến rũ ấy, chiếc lưỡi ướt át lướt dọc từ dưới lên trên, rồi ấn sâu đầy thèm khát.
Khi chạm đến lối vào đóng chặt, hắn dán chặt môi vào đó, đầu lưỡi điên cuồng xoáy sâu vào bên trong, liếm láp và chọc ngoáy không ngừng nghỉ. Lối vào nhỏ hẹp dần co thắt kịch liệt, rồi ngoan ngoãn nới lỏng ra, ướt đẫm nước bọt của hắn.
Ngay sau đó, hắn nhúng hai ngón tay đẫm dịch vị, đột ngột đâm thẳng vào sâu bên trong vách nhục bích. Ngón tay thon dài hung hãn vặn xoắn ngay từ giây phút đầu tiên, chuẩn xác tìm đến tuyến tiền liệt mà đâm dồn dập.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại luồn xuống bụng dưới, nắm trọn lấy dương vật nhỏ nhắn của anh tuốt động, ngón cái liên tục miết vòng tròn quanh đỉnh đang rỉ nước.
Nước mắt đọng lại nơi khóe mi Choi Hyeonjoon, miệng anh há ra vớt vát từng ngụm không khí mỏng manh.
Đột ngột rút toàn bộ ngón tay ra, Moon Hyeonjoon lật ngửa người anh lại. Những vệt sáng lờ mờ như đang nhảy múa trên làn da đẫm mồ hôi của cả hai. Bóng tối xung quanh dường như lùi lại, nhường chỗ cho ngọn lửa dục vọng nguyên thủy đang bùng lên dữ dội.
Hắn ép hai bắp đùi thon gầy của Choi Hyeonjoon gác lên bờ vai vững chãi của mình, không cho anh thêm một giây phút nào để trốn tránh. Bàn tay to lớn siết chặt lấy hõm eo anh, dứt khoát tiến vào dung hợp.
"A...!!!" Choi Hyeonjoon ngửa lật cổ ra sau, một tiếng thét xé rách màn đêm tĩnh lặng vang lên. Đôi mắt anh trợn trừng, mười ngón tay bấu chặt vào ga giường đến mức các khớp xương trắng bệch.
Trong suốt hai năm ròng rã duy trì mối quan hệ đổi chác này, số lần hai người thực sự chung đụng thể xác vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lần ít ỏi ấy, Moon Hyeonjoon cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, mang theo thái độ lạnh nhạt và xa cách như đang thực hiện một nghĩa vụ bắt buộc để trả nợ hợp đồng. Hắn chưa bao giờ đặt tâm tư vào anh, càng chưa từng bộc lộ ra sự cuồng nhiệt trong tình dục đến mức này.
Sự xâm nhập quá đỗi mạnh bạo hiện tại như muốn xé toạc mọi ranh giới chịu đựng của Choi Hyeonjoon. Đại não anh chao đảo trong cơn đau hỗn loạn. Cơ thể trắng ngần của anh run lên bần bật như chiếc lá úa giữa cơn bão táp, lồng ngực phập phồng cố gắng hít từng luồng hơi khi cảm nhận cự vật to lớn nằm trong ổ huyệt nóng cháy của mình.
Thấy người dưới thân khóc nấc lên vì quá sức chịu đựng, sắc mặt nhợt nhạt và hoảng loạn, nhịp điệu mạnh bạo của Moon Hyeonjoon bỗng chốc khựng lại.
Hắn chống hai tay xuống nệm, hạ thấp trọng tâm cơ thể, dùng bờ môi nóng rực miết nhẹ lên những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gò má anh.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai anh, mang theo sự dỗ dành dịu dàng hiếm hoi:
"Ngoan... đừng khóc... Thả lỏng ra một chút đi, em sẽ không làm anh đau nữa..."
Được bao bọc trong hơi ấm và sự vỗ về đầy kiên nhẫn ấy, những bức tường phòng ngự cuối cùng trong tâm trí Choi Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ.
Có lẽ là vì lợi ích lớn mà Moon Hyeonjoon hạ mình đến mức này, tuy nhiên, Choi Hyeonjoon không quan tâm nữa. Trong cơn mê sảng của nhục dục và sự sủng ái bất ngờ, lý trí của anh tan chảy thành một vũng nước mềm mại.
Đôi mắt anh ướt sũng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt sắc sảo đang kề cận sát sạt. Trái tim anh rung lên những nhịp đập điên cuồng.
Anh thích Moon Hyeonjoon mà, thích đến bị lợi dụng cũng chẳng màn gì.
Từ sâu thẳm trong cổ họng, một âm thanh mỏng manh, ngây ngô và vụng về bật ra, như tiếng nức nở:
"Kh- không đau... thích em... thích em lắm."
Sự kiềm chế lỏng lẻo mà Moon Hyeonjoon vừa cố gắng dựng lên trong nháy mắt bị thiêu rụi không còn một mảnh vụn. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng rực lửa đầy nguy hiểm.
"Aisss... Anh cố ý quyến rũ em, khiến em chết trên người anh mà."
Đột ngột, vòng tay săn chắc ôm trọn lấy eo thon của Choi Hyeonjoon kéo bật dậy, đảo ngược vị trí để anh ngồi bên trên người mình.
Cặc lớn của Moon Hyeonjoon vốn từ đầu đã đỉnh sâu trong thành ruột của anh, vì đổi tư thế mà lại đâm càng sâu vào trong. Choi Hyeonjoon hốt hoảng bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, cơ thể liên tục bị xóc nảy theo từng cú dập hông tàn nhẫn từ dưới lên.
"Ứm... ah... Không phải... Joonie hứa.. a... sẽ nhẹ nhàng..."
"Lỗi anh hết mà, em đã cố kiềm bản thân lắm rồi. Hyeonjoon hyung cứ tỏ vẻ mình ngây thơ thôi."
Giữa cơn sóng tình cuộn trào, khao khát muốn nuốt trọn người trước mặt bùng lên không thể kiểm soát. Moon Hyeonjoon rướn cao người lên, dứt khoát khóa chặt lấy đôi môi đang hé mở thở dốc của Choi Hyeonjoon.
Chiếc lưỡi nóng rực và ướt át của hắn dễ dàng tách mở hai hàm răng đang run rẩy, xông thẳng vào trong khoang miệng ngọt ngào của người lớn hơn. Chẳng hiểu vì sao, vị tổng tài lại cứ có chút hương vani trên người khiến Moon Hyeonjoon nếm mãi càng thấy ngọt, đầu lưỡi mãi trêu đùa với khoang miệng của anh.
Đến khi Choi Hyeonjoon hơi siết tay cấu lên vai hắn vì khó thở, Moon Hyeonjoon mới chậm rãi dứt khỏi nụ hôn sâu. Kéo theo một sợi bạc dính nhớp mỏng manh, hắn tựa trán mình lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của Choi Hyeonjoon, để hai nhịp thở nóng rực quấn quýt lấy nhau.
Hơi lạnh từ hệ thống điều hòa phả ra êm ru dường như hoàn toàn bất lực trước sức nóng hầm hập tỏa ra từ hai khối cơ thể đang dán chặt lấy nhau. Không gian tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng da thịt va đập chan chát, tiếng nước dính nhớp râm ran và những tiếng thở dốc nghẹn ngào mang đậm sắc tình.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon lúc này vừa rực lửa vừa đong đầy sự xót xa đê mê. Hắn vươn tay, cẩn trọng vén những lọn tóc bết dính trên trán anh sang một bên. Bên dưới hông vẫn không ngừng dập liên tục, cọ xát trực tiếp vào điểm mẫn cảm nhất sâu trong vách ruột.
"A... ưm... Joonie... chịu không nổi... a..." Choi Hyeonjoon ngửa cổ lên, yết hầu trượt dài, đôi môi sưng tấy bật ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm nén. Mỗi một cú thúc ngập gốc đều ép ra từ cuống họng anh những thanh âm dâm mỹ đến kinh người.
"Choi Hyeonjoon, nhìn em..." Moon Hyeonjoon gầm gừ, mồ hôi từ trán hắn nhỏ giọt xuống bờ ngực mơn mởn của người dưới thân. Miệng lại không ngừng hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi của người bao nuôi, tiện thể còn mút cho môi dưới của anh xưng đỏ.
"Nhìn xem bên trong anh đang cắn chặt lấy em thế nào này. Vừa ướt đẫm lại vừa chặt khít... Anh đang thèm khát em đến phát điên đúng không?"
Nghe thấy tên mình được gọi lên cùng những lời lẽ trần trụi, khêu gợi ấy, thân ảnh nhỏ bé đang lắc lư kịch liệt bỗng run rẩy dữ dội.
Moon Hyeonjoon vừa dập mạnh vừa gằn giọng, "Em thực sự thích quá đi. Em thích cái cơ thể dâm đãng này, cái cơ thể chỉ biết mở rộng và quấn chặt lấy em như thế này."
Choi Hyeonjoon bình thường vốn đã dễ ngượng, nay bị lời dâm ô của Moon Hyeonjoon làm cho đỏ phừng cả người khiến anh ngại ngùng chẳng dám nhìn hắn. Moon Hyeonjoon càng được nước mà lấn tới, tay bóp mạnh lấy bầu ngực nhạy cảm, xoa nắn thô bạo.
"Hai năm qua anh đã thiếu thốn lắm đúng không. Nhưng từ đêm nay, em sẽ không để anh chịu đựng nữa đâu. Nói đi... anh sướng không? Bị em chịch mạnh thế này, lỗ nhỏ của anh sướng đến mức phun đầy nước rồi đúng không?"
Choi Hyeonjoon bị Moon Hyeonjoon dạy hư, miệng nhỏ nấc nghẹn, hai chân thon dài vô thức siết chặt lấy vòng eo săn chắc của Moon Hyeonjoon, chủ động hùa theo nhịp điệu hoang dại của hắn.
"A... sướng... sướng lắm... ưm... trúng rồi... Hyeonjoon... cắm sâu thêm đi..." Anh nỉ non, đôi mắt ướt sũng nhòa lệ ngước lên nhìn hắn đầy mê luyến.
Moon Hyeonjoon gầm lên một tiếng thỏa mãn, đôi tay bấu chặt lấy hai bên hông Choi Hyeonjoon đến mức hằn lên những vệt đỏ chói mắt, điên cuồng tăng tốc.
"Ngoan lắm. Gọi tên em nữa đi! Kêu to lên cho em nghe anh dâm thế nào!"
"Joonie... a... ân... sâu quá... bắn cho anh... cho anh tất cả của em đi... a...!"
Hai cơ thể gắn kết chặt chẽ đến mức không còn một kẽ hở, đắm chìm vào một màn đêm nhục dục điên cuồng, triền miên và đong đầy tình ái không lối thoát.
"A... a... bóp nát anh rồi... Hyeonjoon... a...!"
Đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, thân thể Choi Hyeonjoon oằn lên như một cánh cung. Dương vật đỏ hồng nhỏ nhắn của anh giật nảy kịch liệt, thảm hại bắn ra lần thứ hai trong đêm. Tinh dịch loãng đục văng tung tóe, dính bết lên vùng bụng phẳng lì đang phập phồng dữ dội của anh.
Cùng khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon cũng lên đỉnh. Hắn đâm ngập gốc cự vật khổng lồ vào tận sâu bên trong, phóng xuất từng luồng tinh dịch đặc quánh, nóng rực tưới đẫm vào vách nhục bích đang co thắt điên cuồng.
Cảm giác trướng đầy và nóng bỏng từ sâu trong bụng dưới truyền đến khiến não Choi Hyeonjoon hoàn toàn trắng xóa. Anh nằm bẹp trên mặt nệm lụa xám bạc, lồng ngực kịch liệt phập phồng vớt vát từng ngụm không khí, đôi mắt tĩnh lặng thường ngày nay đẫm lệ, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà như một con búp bê xinh đẹp vừa bị người ta hung hăng phá hỏng.
Moon Hyeonjoon nằm gục trên hõm vai Choi Hyeonjoon, thở dốc nặng nề, tận hưởng những cơn khoái cảm tê dại vẫn còn chạy dọc sống lưng. Dù vừa bắn ra lần đầu tiên, cặc lớn thô to của hắn vẫn cương cứng như sắt, ghim chặt lấy nhục huyệt ướt đẫm, nóng bỏng của anh, không có dấu hiệu rút ra chút nào.
Hắn chống hai tay xuống nệm, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi, đôi môi sưng đỏ tấy và đôi mắt mơ màng đầy câu dẫn của người dưới thân. Cảnh tượng dâm đãng ấy khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn bùng cháy một lần nữa.
"Hyeonjoon... cơ thể anh tuyệt quá..." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai đỏ lựng của anh, giọng khàn khàn mang theo ý vị nài nỉ, nhưng bên dưới lại cố tình ưỡn hông, dùng đầu khấc cọ xát mạnh vào điểm khoái cảm sâu bên trong. "Em muốn thêm một lần nữa... được không?"
Nghe lời đòi hỏi trắng trợn ấy, chút ý thức mỏng manh còn sót lại của Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng bị kéo về thực tại. Anh giật mình nhớ ra, người đang đè nặng lên mình ban chiều còn gọi điện báo ốm. Dù rõ ràng nhìn Moon Hyeonjoon có sức khỏe như thế này nhưng bệnh tật vẫn không thể coi thường.
"Không... không được..." Choi Hyeonjoon yếu ớt lắc đầu, cố gắng đẩy lồng ngực săn chắc của hắn ra, giọng run run, "Em đang sốt... phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc đã... Ưm... đừng cọ nữa..."
"Được, nghe lời anh." Moon Hyeonjoon nở một nụ cười xấu xa, giọng dịu dàng, "Em phải ăn uống đàng hoàng để lấy sức yêu anh chứ."
Nhưng trái với lời nói ngoan ngoãn ấy, hắn hoàn toàn không có ý định rút thứ hung khí đang cắm ngập sâu bên trong anh ra. Hắn luồn một tay xuống dưới khoeo chân anh, tay kia đỡ lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi, trực tiếp bế thốc Choi Hyeonjoon lên.
Trọng lực đột ngột thay đổi khiến cự vật càng lún sâu vào tận cùng. Choi Hyeonjoon kinh hãi thét lên một tiếng, hai chân theo bản năng lập tức quấn chặt lấy vòng eo thon gọn của hắn để khỏi ngã, đôi tay ôm ghì lấy cổ Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon! Em điên rồi... thả anh xuống... a... sâu quá..."
Mặc kệ tiếng nức nở cự tuyệt đầy ủy khuất, Moon Hyeonjoon mang theo Choi Hyeonjoon cùng chiếc mền dày, sải những bước chân dài, vững chãi bế anh rời khỏi phòng ngủ tối tăm, tiến thẳng ra khu vực bếp nối liền với phòng khách.
Ánh đèn chùm pha lê từ trần nhà hắt xuống thứ ánh sáng rực rỡ, chiếu rõ từng góc độ giao hợp dâm mỹ đầy xấu hổ của hai người. Hơi lạnh từ mặt sàn đá cẩm thạch và không gian rộng lớn của căn phòng tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sức nóng hừng hực tỏa ra từ hai khối cơ thể đang dính chặt lấy nhau.
Moon Hyeonjoon bế anh đến trước dãy bàn bếp ốp đá hoa cương lạnh buốt. Hắn trải mền lên mặt đá lạnh buốt, hắn đặt Choi Hyeonjoon ngồi lên đó. Rồi mới vươn tay mở tủ lạnh, lấy ra phần sandwich đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi thuần thục cho vào lò vi sóng.
Trong lúc chờ những con số điện tử màu đỏ nhảy lùi trên màn hình, ngay lập tức Choi Hyeonjoon bị Moon Hyeonjoon kéo sát lại. Hắn banh rộng hai chân anh ra, rồi bắt đầu dập hông điên cuồng.
"A... ưm... đừng chịch ở đây... xin em... a...!"
Âm thanh da thịt va đập chan chát dội vào vách tường bếp ốp kính, phóng đại lên gấp nhiều lần trong không gian rộng lớn. Moon Hyeonjoon hai mắt đỏ ngầu, một tay bóp chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn liên tục đẩy hông cho cự vật được ủ trong huyệt đỏ, tay kia lại chơi đùa với vật nhỏ nằm giữa hai chân của giám đốc Choi.
Nhìn vị tổng giám đốc cao ngạo ngày thường giờ lại trần truồng ngồi trên bàn bếp, hai mắt đẫm lệ, liên tục rên khóc vì bị chịch đến mức mất hết tự tôn, sự hưng phấn trong lòng Moon Hyeonjoon càng bành trướng mạnh mẽ.
Càng nghe anh rền rĩ khóc, lực đạo dưới hông hắn càng hung hãn, tàn nhẫn khai phá từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của anh.
Tiếng chuông lò vi sóng vang lên cắt ngang không gian ngập tràn tiếng thở dốc. Moon Hyeonjoon giữ nguyên tư thế cắm chặt bên trong anh, vươn tay lấy chiếc đĩa chứa miếng sandwich nóng hổi ra. Mùi bơ tỏi và thịt nướng thơm lừng tỏa ra, nhưng chẳng ai trong hai người còn tâm trí để ý đến đồ ăn.
"Cho anh ăn..." Moon Hyeonjoon nhếch mép, vòng tay ôm trọn lấy eo Choi Hyeonjoon kéo sát lại, bên dưới vẫn chậm rãi nghiền ép, ma sát sâu, "Anh đút cho em đi."
Choi Hyeonjoon run rẩy vươn đôi bàn tay không còn chút sức lực cầm lấy miếng bánh. Cơn khoái cảm liên tục ập đến khiến tay anh run bần bật. Anh đưa miếng bánh lên miệng Moon Hyeonjoon, nhưng con hổ bự này rõ ràng không muốn ăn một cách tử tế. Hắn há miệng cắn một miếng nhỏ, rồi cố tình dập mạnh hông một cú thật sâu.
Choi Hyeonjoon giật nảy mình, tiếng rên vỡ vụn bật ra, miếng bánh trên tay suýt rơi xuống đất. Moon Hyeonjoon nhân cơ hội đó rướn tới, cắn lấy bờ môi anh, dùng lưỡi cuốn theo vụn bánh đẩy vào khoang miệng ngọt ngào của anh, ép anh phải nhai cùng mình trong một nụ hôn hỗn loạn.
Một miếng sandwich vốn dĩ chỉ cần năm phút để ăn hết, nay lại kéo dài lê thê thành một cuộc tra tấn đầy ngọt ngào. Mỗi lần anh định đút đàng hoàng, hắn lại hung hăng thúc mạnh khiến anh khóc nấc lên, rồi lại cưỡng hôn, cắn mút tham lam. Đến khi miếng bánh thực sự hết, hai hốc mắt Choi Hyeonjoon đã đỏ hoe, nhòe đi vì nước mắt sinh lý, cả người mềm nhũn tựa hẳn vào lồng ngực hắn, phó mặc cho cự vật bên dưới không ngừng ra vào lỗ nhỏ đáng thương.
"Ăn xong rồi... uống thuốc đi..." Choi Hyeonjoon thều thào, giọng nói đã khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng. Moon Hyeonjoon với tay lấy vỉ thuốc hạ sốt và một ly nước lọc để sẵn trên bàn.
Hắn nheo mắt nhìn ly nước, trong đầu lại nảy sinh một ý đồ xấu xa. Hắn ngoan ngoãn đưa li nước cho anh, chờ Choi Hyeonjoon nhấp ngụm nước đút cho mình uống. Nhưng khoảnh khắc dòng nước mát lạnh vừa trôi qua kẽ răng, hắn bất ngờ giữ người lại hôn sâu.
Bọn họ cứ thế lại trao đổi môi lưỡi nồng nhiệt rồi Moon Hyeonjoon cứ thế nuốt ực xuống, chẳng thèm uống viên thuốc, sau đó cặc lớn chẳng nể nan liên tiếp va chạm với hang thịt ẩm ướt của anh.
"A... chậm... nước... em chưa uống thuốc mà!" Choi Hyeonjoon hoảng hốt nhìn viên thuốc vẫn còn nguyên khi hắn vừa hé môi cười cợt.
"Nước ngọt quá, em lỡ nuốt mất rồi." Hắn trơ trẽn đáp, eo mông vẫn không ngừng chuyển động nhịp nhàng, ma sát điên cuồng vào vách nhục bích đang co thắt dữ dội. "Anh đút lại cho em đi."
Choi Hyeonjoon cắn răng, kìm nén cơn nức nở, tiếp tục nhấp nước để truyền cho hắn. Nhưng kịch bản cũ lại lặp lại. Cứ mỗi lần anh đút nước, hắn lại vờ như bị sặc, hoặc cố tình hôn anh để trút nước sang miệng anh, hoặc dập hông thật mạnh khiến tay anh run rẩy, nước đổ loang lổ lên vòm ngực săn chắc của hắn. Viên thuốc hạ sốt vẫn nằm trơ trọi trên tay hắn, Moon Hyeonjoon chẳng thèm động đến một miếng nào.
Sự trêu chọc tàn nhẫn lặp đi lặp lại khiến Choi Hyeonjoon bị chịch đến mức thần trí mơ hồ, toàn thân xụi lơ nhưng vẫn cố chấp bưng ly nước.
Mãi đến khi lượng nước trong ly đã vơi đi quá nửa, Choi Hyeonjoon mới lờ mờ nhận ra ánh mắt đầy ý cười tinh quái của kẻ đang hành hạ mình. Cơn giận dỗi hiếm hoi bùng lên trong lòng vị tổng giám đốc.
Anh cắn chặt môi dưới, gom chút sức lực tàn tạ hất tay đánh nhẹ lên bờ vai hắn, đôi mắt ướt sũng trừng lên mang theo sự ủy khuất đến cùng cực:
"Moon Hyeonjoon! Em... em cố tình trêu anh... Đồ tồi... Không đút nữa, em tự uống đi!"
Nhìn bộ dạng vừa tức giận vừa nũng nịu, đỏ ửng như quả cà chua chín của người thương, trái tim Moon Hyeonjoon mềm nhũn đến lạ.
Hắn bật cười trầm thấp, vội vàng cầm lấy ly nước từ tay anh, ngoan ngoãn tu ực một ngụm lớn, nuốt trôi viên thuốc hạ sốt rồi đặt ly xuống bàn.
"Em sai rồi... Nào Hyeonjoon hyung đừng dỗi mà..." Hắn dỗ dành bằng giọng cực kỳ dịu dàng, ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, hôn rải rác từ gò má xuống tận sườn cổ để nhận lỗi. "Anh đừng giận em nữa được không?"
Thế nhưng, miệng thì nói lời ngoan ngoãn nhận sai, vòng eo bên dưới lại hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn vẫn ôm sát lấy anh, chậm rãi nhưng vô cùng kiên định đâm rút cự vật thô to của mình ra vào trong lỗ dâm ướt đẫm, như muốn khắc sâu sự chiếm hữu vào từng tấc da thịt anh.
Sức lực của Choi Hyeonjoon đã thật sự cạn kiệt. Anh nằm ngừa trên mền êm, thành ruột chịu đựng từng cú thúc của hắn ngày càng mạnh bạo, chạm đến khoang ruột sâu bên trong, khiến vách ruột của Choi Hyeonjoon co thắt phun nướcliên tục trong cơn cực khoái.
"A... không... dừng lại đi... Hyeonjoon... anh không nổi nữa..." Choi Hyeonjoon thều thào van xin, đôi tay bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi của hắn.
Moon Hyeonjoon gầm lên một tiếng trầm đục, vòng eo hắn siết chặt lại, cự vật thô to đâm ngập vào sâu bên trong, chạm đến tận cùng giới hạn của Choi Hyeonjoon. Cùng lúc đó, hắn cũng phóng thích toàn bộ tinh dịch đặc quánh, nóng hổi vào trong huyệt thịt đã đỏ lựng vì bị chà đạp quá nhiều.
Cảm giác trướng đầy và nóng bỏng từ bên trong khiến Choi Hyeonjoon giật nảy người, một tiếng hét thất thanh bật ra khỏi cổ họng. Anh gục hẳn xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh đã thật sự kiệt sức, không còn chút sức lực nào để chống cự lại sự ngang ngược của tên nhóc này.
"Ngoan... em xong rồi..." Moon Hyeonjoon thì thầm bên tai anh, giọng nói khàn khàn nhưng tràn đầy vẻ thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má, rồi dọc xuống cần cổ trắng ngần của anh, như đang đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt.
Trông dáng vẻ Choi Hyeonjoon ngơ ngác sau khi cao trào càng càng làm Moon Hyeonjoon khoái chí,
Hắn bế bổng Choi Hyeonjoon lên, bước về phía phòng tắm. Hơi nước ấm áp nhanh chóng lấp đầy không gian xung qưanh. Moon Hyeonjoon cẩn thận đặt anh ngồi xuống thành bồn tắm, rồi bắt đầu xả nước ấm.
"Để em tắm cho anh." Hắn nhẹ nhàng nói, đôi bàn tay to lớn bắt đầu xoa bóp những vùng cơ bắp đang căng cứng của Choi Hyeonjoon. Vốn dĩ đến lúc này đã phải tha cho thỏ nhỏ nào đó đã mệt nhoài đến khờ người, nhưng dáng vẻ ngây ngô của anh thật sự quá thích mặt hắn.
"Hyeonjoon..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc, đôi mắt tối sầm lại. "Xin lỗi anh, em nghĩ chúng ta lại thêm một vòng mới rồi."
Choi Hyeonjoon hoảng sợ mở to mắt, cố gắng lùi lại, nhưng đã muộn. Moon Hyeonjoon đã ôm chặt lấy anh, đôi môi hắn lại một lần nữa phủ lên môi anh, chiếm lấy mọi hơi thở.
Và rồi, ngay trong phòng tắm chật hẹp, dưới dòng nước ấm áp, một trận cuồng hoan mới lại bắt đầu. Tiếng rên rỉ, tiếng nước chảy hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đầy dục vọng. Choi Hyeonjoon chỉ còn biết nhắm mắt lại, phó mặc bản thân cho Moon Hyeonjoon, để mặc hắn đưa anh lên tận cùng của khoái cảm, một lần nữa.
—
Tâm sự mỏng: hình như lâu quá không viết lụt nghề rồi:>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com