Chương 1
“Ba, mẹ…tại sao con lại phải cưới một tên quê mùa mới gặp lần đầu này chứ?”
Oner chỉ vào chàng trai gầy yếu với mái tóc dài che cả mắt đứng trước cửa. Làn da xanh xao trong suốt lộ ra dưới bộ đồ cũ bạc màu nhìn đã biết đã giặt qua rất nhiều nước. Dưới chân anh ta là một chiếc túi du lịch nhỏ cũng cũ y chang, mặc dù cả người nhìn qua vẫn rất sạch sẽ, nhưng nếu để đúc kết trong một từ thì đó là: “Quê” – Tên nhà quê này sáng nay được bà anh dẫn về, rất điềm nhiên nói với cậu hai người sẽ cưới nhau. Oner bị dọa cho tỉnh ngủ, ở phòng khách gào lên với ba, mẹ.
Bà nội già rồi cũng thôi đi, ba mẹ cậu chắc cũng chưa đến mức để con trai út của mình cưới về một thằng con trai chứ? Cho dù xã hội này có cởi mở trong chuyện này rồi, nhưng Oner cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ liên quan đến mình. Cậu đây là một thằng trai thẳng với bao nhiêu ong bướm vây quanh cơ mà.
“Junie, không được thất lễ trước mắt người khác như vậy. Con đừng để ý nó, vào đây Hyeonjun, sau này đây sẽ là nhà của con. Seoyeon, con dẫn Hyeonjun lên trên phòng trước đi, để ta nói chuyện cùng đứa nhóc này.” – Bà nội Moon vỗ vai Doran rồi dặn dò mẹ Oner đưa anh lên trước, sau đó mới ngồi xuống bàn cùng Oner và con trai.
“Hôn sự của hai đứa được hứa hôn từ thời ông nội còn rồi, nhà của Hyeonjun có ơn với chúng ta, nay mẹ thằng nhóc mất rồi, mẹ kế thì lại không thương. Nhà ta chỉ có hai đứa cháu, chị con lấy chồng rồi, nên con có trách nhiệm chăm sóc cho nó. Đợi hai đứa tốt nghiệp cấp ba xong sẽ tổ chức hôn lễ.” – Bà cụ điềm nhiên nói, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về quá khứ xa xôi.
“Con không đồng ý, con còn mới gặp anh ta lần đầu, hơn nữa nhà ta không cần cháu nội nối dõi à? Bà chỉ có con là cháu trai thôi đó.” – Oner cố gắng thuyết phục bà.
“Chuyện này con không cần lo, nhà ta cũng đâu phải cổ hủ, nếu thích mốt hai đứa nhận nuôi là được rồi.” – Chưa đợi bà nội đáp lời ông Moon đã lên tiếng.
“Ba…” – Oner cạn lời, nhà này cũng cởi mở quá rồi.
“Con không cần nói nữa, mẹ của Hyeonjun trước khi mất cũng là bạn thân của mẹ con và ta. Nếu con mà đối xử với nó không tốt thì ba sẽ đá con ra đường.” – Ông nghiêm giọng, ngụ ý không muốn đôi co với cậu.
“Junie, Hyeonjun rất tốt, thằng bé lại học giỏi nữa, chỉ tại mẹ kế của nó quá đáng, vừa học xong lớp 11 đã bắt thằng bé ở nhà phụ việc, cũng may là ta biết được đón về đây. Sau này hai đứa học chung nhớ giúp đỡ nó nhiều.” – Bà cụ thở dài, nghĩ đến việc một đứa bé giỏi như thế mà phải ở nhà làm vườn suốt hai năm, lỡ dở biết bao nhiêu thứ.
“Hừ…con mặc kệ, mọi người đưa về thì tự đi mà trông.” – Nói xong cậu bỏ lên gác thay đồ đi học.
…
“Hyeonjun à, phòng này có hơi nhỏ nhưng dì dọn qua rồi, con ở đỡ nhé. Junie miệng nó hỗn thế thôi chứ không có ý gì đâu. À mà hai đứa cùng tên nên dì gọi con là Hyeonie nha.” – Bà Moon dẫn Doran và một căn phòng rất sạch sẽ, mặc dù không có nhà vệ sinh nhưng so với cái gác mái Doran từng ở dưới quê thì thoái mái hơn rất nhiều. Doran gật đầu, làm dấu tay ý nói cảm ơn bà.
“Đứa trẻ ngoan, con nghỉ ngơi đi. Đợi mai dì đưa con đi may đồng phục với mua thêm ít đồ nhé.” – Bà nhìn xuống cái túi bé xíu của cậu, trong đó thì đựng được bao nhiêu đồ đâu chứ. Còn nhỏ thế này mà đã không thể nói chuyện… nếu Jinhee của cô mà còn sống, thấy con trai của mình thế này chắc sẽ đau lòng chết mất.
Bà quay đầu đi, khẽ gạt giọt nước mắt khi nhớ về người bạn cũ đã qua đời 3 năm trước của mình. Dặn dò Doran một chút rồi đóng cửa rời đi.
(2)
Doran nhìn quanh căn phòng…rất lâu rồi anh mới có một không gian riêng đúng nghĩa cho mình. Nhìn chiếc giường với nệm chăn ấm áp, Doran lại nghĩ tới sàn gỗ cứng lạnh mình thường phải nằm, anh đưa tay ra vuốt ve chiếc nệm, cảm giác được sự mát lạnh, trơn mượt của satin, tự dưng nhìn xuống quần áo của mình anh lại không dám ngồi xuống giường, chỉ kéo cái ghế ở bàn học ra im lặng ngồi lên.
Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, bà nội Moon đẩy cửa vào, Doran thấy bà thì vội vã đứng dậy, anh dìu bà ngồi vào chiếc ghế duy nhất xong lại nhìn chiếc giường vài giây, quyết định đứng bên cạnh bà.
Bà nội Moon nào không nhìn ra anh nghĩ gì. Đứa trẻ này hồi sáng khi bà tới đón còn đang loay hoay trong bếp nấu cơm cho bà mẹ kế với đứa em cùng cha khác mẹ, đầu tóc, mặt mũi đều lem luốc tro than. Khi bà lấy khăn tay muốn lau cho thì lại liên tục lắc tay sợ bẩn khăn của bà. Đến lúc ngồi trên xe hơi rồi vẫn bồn chồn không yên.
“Hyeonie, lại đây nội bảo, hiện tại đây đã là nhà con rồi, không cần để ý nhiều như vậy…hơn nữa con không bẩn, cứ ngồi tự nhiên đi.” – Một đứa trẻ tối ngày phải ở ngoài vườn nhưng móng tay, đồ đạc sạch sẽ thế này, nhìn là biết rất kỹ tính rồi, sao mà có thể dơ được chứ.
Doran cúi đầu xuống, hơi ngại ngùng giấu bàn tay đầy vết chai của mình ra sau lưng, nhưng anh không đứng nữa mà đã ngồi xuống bên cạnh bà.
“Chuyện hôn nhân của hai đứa, mặc dù là chuyện của người lớn hai bên đã hứa từ lâu, nhưng mà nếu con không thích, đợi tốt nghiệp xong có thể nói với nội…nội chắc chắn sẽ không ép uổng con.” – Mặc dù bà rất thích đứa trẻ này, nhưng mà tính khí đứa cháu kia của bà…bà hiểu rõ.
Doran lắc đầu, được bà dẫn về đây, tất nhiên anh sẽ cố gắng thật tốt để báo đáp.
…
Buổi chiều, khi gần đến giờ cơm, Doran xuống bếp định phụ giúp đôi chút, nhưng lại bị dì giúp việc kiên quyết ngăn lại. Không thể làm gì khác, anh đành vòng ra sân trước, ngồi yên nhìn ra khu vườn rộng xanh ngát.
Đúng lúc đó, Oner cũng vừa tan học về. Cậu mặc bộ đồng phục cấp ba được cắt may vừa vặn, dáng người cao ráo, tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Chiếc balo bị vắt hờ một bên vai, trông cậu có vẻ thờ ơ mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt - dù khuôn mặt ấy không quá đẹp trai, nhưng lại mang sức hút rất riêng, khiến Doran nhìn theo chăm chú.
Oner nhìn sang, vừa chạm phải mắt Doran đã quay mặt đi luôn, cậu vòng qua một lối đi khác, cách xa chỗ anh ngồi để đi vào nhà, xem ra là rất kỳ thị người bạn đời danh nghĩa này.
Giờ ăn hôm ấy cậu cũng không ngồi cùng, vừa về cất đồ đã lên xe đi mất. Mãi buổi tối trước khi đi ngủ Doran mới chạm mặt lại Oner.
“A, giật mình…” – Oner vừa ra khỏi cửa phòng đã suýt nữa va vào người Doran, vì phòng vệ sinh ở ngay cạnh phòng cậu nên chắc anh mới từ đó ra.
Cả người anh thơm ngát, mái tóc dài hồi sáng giờ đang nhỏ nước đã được vuốt lên trên, lộ ra một gương mặt sạch sẽ cùng đôi mắt đen sâu hút. Doran hình như cũng bị cậu dọa, cả người anh co lại, lùi hẳn về phía sau lảo đảo sắp ngã.
“Này…bộ tôi là ma hả?” – Oner theo quán tính túm tay anh kéo lại, sẵn tiện làu bàu vài câu. Tại sao lại cho anh ta ở phòng kế cậu cơ chứ, thật là bực bội mà, còn nữa, thanh niên trai tráng gì mà tay lại gầy vậy.
“Tôi hỏi sao anh không trả lời vậy?” – Cậu thấy Doran cứ đứng ngẩn người ra đó, cáu bẳn hỏi.
Doran ngước mặt lên, sắc mặt anh hơi bối rối, đưa tay cố ra hiệu với cậu về cổ họng của mình.
“…Được rồi, mốt đi lại tạo tiếng động một chút. Đừng nửa đêm đi dọa ma người khác.” – Oner hơi khựng lại, song cũng rất nhanh lướt qua anh đi xuống dưới lầu. Sao không ai nói với cậu đây là một người câm vậy, Oner đưa tay đỡ trán, tự dưng cậu có cảm giác mình bắt nạt người tàn tật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com