Chương 11
“Tết này…hay con đừng về đó nữa…” – Bà nội Moon ngập ngừng nói với Doran lúc cả nhà đang ăn cơm.
Một câu nói khiến không khí bàn ăn như ngừng lại. Đôi đũa trong tay Doran khựng lại, anh ngước lên nhìn nội. Tất nhiên anh hiểu bà đang lo lắng gì. Anh mỉm cười lắc đầu với bà, một nụ cười phần nhiều là bất lực, dù gì đó vẫn là “nhà” của anh, nơi người ba “hợp pháp” trên giấy tờ của anh ở đó…Mới hôm qua ông đã nhắn gọi anh về.
Oner ngồi phía đối diện cũng nhìn qua, cậu đã không nghĩ tới vấn đề này…ngẫm lại thì thực ra cậu chưa biết gì về anh cả. Có lẽ vì anh xuất hiện quá đột ngột với tư cách cậu chưa bao giờ ngờ tới, vậy nên những bài xích ban đầu đã làm Oner chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về anh. Cậu cúi đầu ăn, cố gắng lắng nghe cuộc hội thoại trên bàn.
“Vậy được…gần hết kỳ nghỉ nội sẽ nói Junie xuống đón con.” – Bà không muốn để đứa trẻ này ở đó lâu chút nào, vì bà biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp chờ đợi Doran ở nơi đó.
[Không cần đâu ạ] – Doran liên tục xua tay, anh đã định nói chuyện với nội nhưng chưa có cơ hội…hoặc có lẽ chưa sẵn sàng để nói. Doran nắm chặt bàn tay dưới bàn, môi anh hơi bặm lại: Thôi vậy, chỉ nốt năm học này thôi…cho anh ở bên cậu ấy thêm vài tháng nữa.
Hành động này dưới cái nhìn của Oner lại ra một ý nghĩa khác, từ hôm giáng sinh đến giờ đã một tuần nhưng Doran chưa nhìn thẳng vào mắt cậu lần nào. Có đôi khi chạm mặt trên hành lang, anh cũng cúi đầu đi qua rất nhanh, chỉ để lại tiếng chuông nho nhỏ trêu chọc tâm tư cậu…
“Con cũng đâu rảnh.” – Oner bực bội liếc qua Doran. Chỉ mình anh biết từ chối chắc – Cậu bực bội nghĩ.
“Hyeonjun…” – Bà Moon bất lực nhắc con trai mình, sao tính nết nó càng ngày càng ngang ngược vậy nhỉ, mới hôm kia còn xuống hỏi bà cái khăn Doran đan là màu gì.
“Chắc cậu chỉ muốn anh đừng trở lại nữa” – Nghĩ như thế nên đầu Doran càng cúi xuống thấp hơn. Anh nhanh chóng ăn xong rồi xin phép mọi người lên phòng.
Cứ như vậy, quan hệ của hai người ngày một đóng băng, sáng nay Doran lên xe về quê nhưng Oner không hề xuống chào.
“Con ngoan, về đó nếu có gì, nhớ gọi cho dì nhé. Ta sẽ cho người xuống đón con lên ngay.” – Mẹ Moon chỉnh lại chiếc khăn quàng cho anh, lo lắng nhắc nhở, mới mấy tháng nhưng đứa trẻ này đã như con ruột của bà rồi.
[Dạ, chúc mọi người Tết thật vui vẻ] – Doran vỗ tay bà, nhìn về phía cầu thang rồi quay đầu đi ra xe.
Oner ở bên cửa sổ phòng mình nhìn xuống, thân ảnh nhỏ bé của anh bước trên tuyết trắng, vẫn chiếc túi nhỏ như ngày anh xuất hiện, đang chậm chầm bước đi phía dưới – dáng vẻ ấy thật đơn độc. Tự dưng Oner hơi hối hận, biết vậy đã không trẻ con thi im lặng với anh.
---
Sau bốn tiếng ngồi xe mệt mỏi, cuối cùng Doran cũng về tới nhà. Anh đứng trước cánh cổng sắt đã sỉn màu theo thời gian, lặng người nhìn vào căn nhà cũ kỹ với diện tích khiêm tốn – nơi anh đã sống suốt mười bảy năm qua. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng thay đổi là bao, chỉ có anh là đã không còn như xưa.
Doran chần chừ trong chốc lát, rồi cũng đưa tay đẩy cổng bước vào.
“Ô kìa, xem ai lết xác về đây này.”
Giọng nói the thé vang lên như một nhát dao cào ngang màng tai. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong nhà, dáng người thô kệch, làn da sạm đi vì nắng, ánh mắt đầy soi mói – dáng vẻ điển hình của người quen làm việc tay chân nặng nhọc.
Đó là mẹ kế của Doran, bên cạnh bà còn có một bé trai khoảng chừng 5 tuổi đứng cạnh – cậu bé nhìn thấy Doran thì lập tức reo lên chạy lại.
“Aaa…ngựa ngựa…”
Bàn tay nhỏ liên tục kéo người Doran xuống, muốn được leo lên lưng anh.
Cảm giác lúc trước đột ngột ùa về, mắt Doran tối lại rồi gật đầu chào bà, cầm cái túi nhỏ bước vào nhà.
Nhà của họ là dạng thiết kế cũ, chỉ bao gồm một phòng khách liền bếp, 2 phòng ngủ cùng một cái gác mái, một khoảng sân nhỏ xíu ở phía trước.
Căn gác mái nhỏ này chính là phòng của Doran – trước đây nó được sử dụng làm kho để đồ, nhưng từ khi người phụ nữ kia về thì đã lấy phòng ngủ của anh làm phòng em bé, còn anh phải dọn lên đây.
Doran đảo mắt nhìn quanh căn phòng – một không gian trống rỗng. Ngoài chiếc đèn ngủ và một kệ treo đồ ọp ẹp thì không còn gì khác. Bụi phủ thành lớp dày trên mặt sàn, trên bậu cửa, và cả những ký ức cũ kỹ nhuốm màu thời gian.
Anh đặt túi xuống, không nói lời nào, lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp. Trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài một tháng, anh sẽ phải sống ở đây – căn phòng cũ của chính mình, nơi duy nhất thuộc về anh ở căn nhà này.
Sau khi lau sạch lớp bụi đầu tiên, Doran nằm dài xuống cảm nhận cái lạnh của sàn gỗ. Cánh tay đưa lên che ánh nắng yếu ớt lọt vào từ ô cửa thông khí nhỏ trên cao. Từng cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo vài bông tuyết của mùa đông – cái lạnh buốt giá, sắc như dao cắt da thịt, vẫn chẳng hề đổi thay.
Doran liếc về phía cửa thông gió – nơi trước kia từng được chặn lại bằng những tấm bìa cứng do chính tay anh dựng lên. Giờ đây tất cả đã biến mất.
Người phụ nữ ấy – bà ta luôn lớn tiếng quát mắng mỗi lần anh bịt cửa lại, miệng thì bảo cần thông gió cho cả nhà, nhưng chưa bao giờ quan tâm liệu đứa con riêng của chồng mình có vì thế mà lạnh đến mức không ngủ được hay không.
“Làm gì vậy? Đã về rồi thì mau xuống dọn cơm.” – Tiếng gọi lại vọng lên, kéo Doran ra khỏi hồi ức của mình.
Anh đứng dậy đi xuống dưới, thuần thục vào bếp mang đồ ăn lên, làm xong cũng không ngồi xuống mà cầm chén ăn của đứa nhỏ đứng ở một bên bàn ăn.
Anh có nhiệm vụ phải cho em ăn trước, rồi mới được dùng bữa.
Đó là điều mà anh “nên làm” – vì anh "quá vô dụng để làm được việc khác". Câu nói ấy, Doran đã nghe đến mức thuộc lòng, như một điệp khúc lặp đi lặp lại suốt bao năm.
“Ba mày năm nay phải mùng Một mới về được,” – người phụ nữ vừa ăn vừa nói, giọng chẳng buồn giấu sự mệt mỏi. “Mấy hôm tới mày trông em cho tao ra chợ bán hàng, cuối năm rồi mà chưa để dư được đồng nào. Năm sau em mày còn đi học nữa kìa.”
Vừa nói, bà ta vừa đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của đứa nhỏ đang cưỡi trên lưng Doran. Thằng bé cười khanh khách, tay vỗ nhẹ lên vai anh, bắt chước tiếng ngựa hí bằng giọng non nớt. Bà ta cũng mỉm cười – một nụ cười chỉ dành cho đứa con ruột thịt. Bố Doran làm trên tàu, cả năm ở nhà không được mấy ngày, mọi sinh hoạt của gia đình hầu hết đều do bà lo liệu, vậy nên anh luôn nghe theo những gì bà sai bảo.
Doran không nói gì. Anh cúi người thấp hơn, cho thằng bé cưỡi thêm một chút rồi lại từ tốn đút cho nó từng muỗng cơm nhỏ, kiên nhẫn cho đến khi cái bát con hết sạch.
Xong xuôi, anh thu dọn bàn, lặng lẽ như một cái bóng. Không ai hỏi, cũng không ai để ý anh đã ăn gì – hay liệu anh có ăn gì không. Nhưng chính anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cảm giác đói, từ lâu rồi, đã không còn là điều quan trọng nhất mỗi khi trở về ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com