03;
mun hyeonjun làm cách nào cũng không thể liên lạc được với ryu minseok. gã đến công ty của em làm, chờ cả buổi, gã chờ dưới chân chung cư của em, gã đến mọi nơi có thể đến và nghĩ ra, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bóng dáng minseok đâu. lee minhyeong bảo gã là đồ vô công rỗi nghề thì gã nhận, nhưng nỗi nhớ cồn cào ruột gan khiến gã chẳng thể tập trung vào điều gì khác nữa. có lẽ hyeonjun đã đi đến tận cùng của tuyệt vọng, nên mới dám nhấc máy gọi cho kim kwanghee.
đương nhiên, kwanghee không nghe. chẳng đời nào anh lại đi nghe điện thoại của cái kẻ mà đã khiến em trai anh sống chẳng bằng chết. mun hyeonjun nào có biết đến những ngày tháng minseok đờ đẫn đi vì chẳng chịu ăn uống, nằm thượt trên sofa ngày này qua ngày khách mà chẳng có mục đích sống gì. mun hyeonjun nào có biết kim kwanghee đã phải vất vả thế nào để khiến cún con lần nữa vui vẻ. mun hyeonjun chả biết cái đéo gì cả. tất cả những gì gã biết chỉ là khiến hội đồng quản trị của cún con phát điên lên.
thế rồi kim kwanghee cũng không hiểu được tại sao mình lại ngồi ở quán cafe và đối diện anh là mun hyeonjun với khuôn mặt như chó con mắc mưa. cái bản mặt tội lỗi và đáng thương này là gì đây, kwanghee hoàn toàn không thông cảm nổi.
- chú em có 3 phút, trình bày cho thích đáng.
- em xin lỗi ạ.
- chú không mắc lỗi gì với anh hết, mà nên dập đầu dưới chân minseok ấy.
- nhưng em không gặp được em ấy để làm thế.
- thế lần trước gặp có làm thế không? hay lại đẩy em tao lên giường.
được rồi, trò chuyện đã đến ngõ cụt, hyeonjun hết đường chạy. cãi sao được, rõ là mun hyeonjun lúc đấy chẳng nghĩ đến lỗi lầm gì nữa mà chỉ biết một cún con ngọt nước mà mình siêu mong nhớ đang đứng trước mặt thôi. tiếng chửi thề chỉ dám vang trong đầu chứ không thể phát ra ngoài miệng. biết sao đây, mun hyeonjun có hối hận cũng đã muộn màng. kim kwanghee vẫn mặt lạnh như tiền ở phía đối diện, nhất quyết im lặng để nghe được câu trả lời từ mun hyeonjun. thế nhưng kiên nhẫn cũng chạm đến giới hạn khi mà gã cứ á khẩu như trúng phải chiêu câm lặng từ đâu bắn đến. kwanghee đã mệt, kwanghee sẽ đi về.
- em xin anh.
- tôi không có gì cả.
- em muốn gặp ryu minseok.
lần thứ tám trăm thở dài, kwanghee cho là thế.
- sao đứa nào cũng khiến tao phải phát điên vậy?
- muốn gặp thì tự đi mà tìm, gan to lớn mật thì sang gặp cả bố mẹ ấy?
ô, đã ai làm gì nhỉ, mới có thế mà gã đã rơm rớm cái gì đấy không hiểu. thế lúc chia tay thì ai là người nói, giờ lại hành xử như thể mình là nạn nhân. khó ưa vô cùng, càng suy nghĩ kwanghee lại càng thấy khó chịu trong người. anh cứ thế gạt phắt đi cái níu tay của mun hyeonjun, bước thẳng ra khỏi cửa mà chẳng ngoái lại.
một cú điện thoại gọi thẳng cho ryu minseok, gọi thêm vài người nữa, kim kwanghee thực sự cần đến cả một hội đồng. lý do vì sao kwanghee bảo bọc em anh thế thì chỉ có một. minseok là em vàng em bạc, anh bế, anh chăm từ bé, sao mà lại không thương em cho được. bố mẹ em thì ở tuốt mãi busan xa xôi, minseok hồi lên seoul cũng chỉ có mỗi anh là người thân, nên đã thương lại càng thương hơn. ma xui quỷ khiến hay trời đánh thế nào mới khiến ryu minseok vấp phải khổ đau đầu đời là mun hyeonjun.
hồi đầu anh đã ngăn cản rồi, nói rằng anh chả thích minseok yêu đương sớm, mà nhất là nhìn mun hyeonjun anh lại chẳng tin được. một phần vì anh không thích củ cải trắng mình nuôi tự dưng bị heo ủi đi mất, một phần vì hyeonjun là bạn của người yêu cũ anh. cá mè một lứa, thằng người yêu cũ chẳng tốt đẹp gì nên rõ ràng mun hyeonjun cũng sẽ như thế. nhưng mặc cho kwanghee có can ngăn thế nào thì minseok một hai nhất quyết không nghe. trời không chịu đất thì đất chịu trời, kwanghee thấy em mình yêu đương vui vẻ thì đành vậy. cũng đã có lần gặp thẳng mặt để cảnh cáo rồi mà chẳng có ngờ cơ sự còn tệ hơn anh tưởng tượng.
- bây giờ bọn anh cần mày hứa là sẽ không gặp mun hyeonjun nữa.
- hứa đi.
nhưng mà ryu minseok chỉ mím môi không trả lời. hội đồng quản trị đã bó tay, mọi khổ đau toàn là do con người tự chuốc lấy. kim kwanghee vẫn cứng đầu nêu ra mười một lý do rằng em không nên, không cần, và bắt buộc đừng gặp và quay lại nói chuyện với mun hyeonjun nữa. nhưng chỉ với một lý do vì sao của ryu minseok thì kwanghee đã hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng. anh một tay bóp đầu, tay còn lại phẩy phẩy về phía cửa, ra điều đuổi minseok về phòng.
"nhưng mà em vẫn yêu mun hyeonjun" - một câu này như lấy bũa gõ vào đầu hội đồng, nghe rõ ong não. nhưng mà làm sao được, em mình mình chẳng bỏ được, đành đến đâu thì đến.
ryu minseok quay lại phòng, tự kiểm điểm lại những gì vừa xảy ra, nhưng biết làm sao được, sau cái đêm hôm ấy em vẫn cứ mãi tơ vương. ngay khi em hạ quyết tâm sẽ quên đi mối tình ấy, lại là khi tin nhắn của hyeonjun được gửi đến. minseok thậm chí còn chẳng để cho bản thân có thời gian do dự, cứ thế đi thẳng đến căn hộ của gã. em chạy trốn ngay khi nhận ra tình hình, nhưng lại chẳng ngăn được con tim điều khiển lý trí. dường như ryu minseok lại lần nữa vướng phải căn bệnh tình yêu, lần này tình hình tệ hơn, với người yêu cũ. thứ lỗi cho em sống không tỉnh táo, vốn dĩ minseok chưa bao giờ có thể suy nghĩ thấu đáo đối với mun hyeonjun, mà từ trước đến giờ, ryu minseok không phải con người của lý trí.
có số lạ gọi đến, ryu minseok nhấc máy để rồi nhận ra đấy là mun hyeonjun. giọng em ngay lập tức lạc đi, chẳng ngờ rằng gã lại chủ động liên lạc với mình. gã hẹn em xuống dưới nhà, ryu minseok vội đến mức em thậm chí chẳng còn tâm trí để choàng khăn và đi tất chân với cái thời tiết độ âm thế này. trái tim em đập liên hồi, thang máy bỗng trở nên chậm chạp, minseok không muốn phải đợi thêm một giây nào cả.
đối mặt với mun hyeonjun bằng xương bằng thịt trước mắt, và ở trong trạng thái đôi bên đều tỉnh táo khiến cho ryu minseok không biết phải nói gì và mở lời thế nào. nhưng gã chẳng đợi em phải bắt đầu, gã đã nhanh chân tiến tới và ôm chầm em vào lòng. mùi hương quen thuộc khiến cả hai đều dậy sóng, chẳng thể làm gì khác ngoài siết chặt lấy đối phương.
câu xin lỗi mở đầu cho những cái hôn vội vã, cánh cửa sập và bỏ đi áo quần. cả hai giống như những con thiêu thân lao vào lửa, mất sạch đi lý trí để rồi lại để bản năng dẫn lối. những sai lầm cứ chồng chất sai lầm, cãi vã cũ vẫn chẳng hề được gỡ bỏ. điều đầu tiên ryu minseok muốn làm lại là chạy trốn dù cho em biết như thế sẽ chẳng giải quyết được vấn đề giữa cả hai. câu giải thích lại lần nữa được hyeonjun nuốt trọn, gã không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào.
chuyện ngủ với nhau thì dễ, chuyện yêu nhau lại khó khăn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com