ngại ngùng
Minseok hạ mi mắt, cố gắng giấu đi những cảm xúc vừa thoáng qua. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình vẫn còn bị những ký ức cũ tác động, đặc biệt là khi người đứng cạnh lại chính là Hyeon Jun.
Cậu bước sâu vào trong, từng bước chân để lại những vệt nước trên sàn gỗ. "Không cần." Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút xa cách. "Tôi vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách trong căn nhà này."
Hyeon Jun nhướn mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. "Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ quên rồi chứ."
Minseok không đáp, chỉ lặng lẽ tháo chiếc áo khoác ướt sũng ra, tiện tay vắt lên tay vịn ghế sofa. Nhưng ngay khi làm vậy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Nước lạnh ngấm vào da thịt quá lâu khiến cơ thể cậu bắt đầu run lên nhẹ.
Hyeon Jun quan sát toàn bộ biểu cảm ấy. Không nói thêm gì, anh cởi áo khoác của mình ra, bước đến gần và khoác nó lên vai Minseok. "Cậu cứ như thế này, lát nữa sốt thật thì lại phiền phức." Giọng anh trầm thấp, pha chút trách móc nhưng cũng có sự quan tâm rõ ràng.
Minseok thoáng cứng người lại khi cảm nhận được hơi ấm còn vương trên áo Hyeon Jun. Cậu cắn nhẹ môi, định phản bác nhưng lại thôi. Thật kỳ lạ, dù là bao nhiêu năm trôi qua, cảm giác này vẫn không hề thay đổi.
Quản gia từ xa bước đến, cung kính thông báo: "Thiếu gia, nước ấm đã được chuẩn bị xong."
Minseok gật đầu, khẽ kéo áo khoác của Hyeon Jun lại gần hơn, như để tìm chút hơi ấm. "Tôi lên phòng trước."
Nhưng khi cậu vừa xoay người đi, giọng nói chậm rãi của Hyeon Jun vang lên từ phía sau:
“Cần tôi giúp không?”
Minseok khựng lại, quay đầu nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. "Cậu nghĩ tôi không tự tắm được chắc?"
Hyeon Jun chỉ nhún vai, ánh mắt đầy khiêu khích. "Chẳng phải lúc nãy còn suýt chìm dưới hồ sao? Ai biết được cậu có đứng vững trong phòng tắm hay không?"
"Biến đi." Minseok lườm anh một cái, sau đó nhanh chóng bước lên cầu thang, bỏ lại phía sau tiếng cười nhẹ của Hyeon Jun. Nhưng ngay cả khi đã rời đi, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy, cứ như thể dù có đi đâu, cậu cũng không thoát khỏi sự chú ý của anh.
Minseok bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng. Cậu dựa vào cánh cửa một lúc, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Hyeon Jun lúc nào cũng như vậy. Lúc thì quan tâm đến mức khiến người ta mềm lòng, lúc lại trêu chọc như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.
Cậu lắc đầu, nhanh chóng cởi quần áo ướt ra và bước vào bồn tắm. Nước ấm bao trùm lấy cơ thể, hơi nóng lan tỏa giúp cậu dần lấy lại cảm giác. Nhưng dù có ngâm mình bao lâu, trong đầu cậu vẫn quanh quẩn những hình ảnh của quá khứ.
Hồi nhỏ, cậu và Hyeon Jun thường chơi đùa trong căn nhà này. Những buổi trưa hè nằm dài trên sofa, tranh nhau điều khiển TV, những lần trốn khỏi sự giám sát của người lớn để lẻn ra sân vườn nghịch nước… Tất cả cứ như chỉ mới hôm qua. Nhưng rồi, khi gia tộc Moon và gia tộc Ryu trở thành đối thủ trên thương trường, những ngày tháng đó cũng dần tan biến.
Họ không còn là những đứa trẻ có thể vô tư cười đùa cùng nhau nữa.
Minseok nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng khi mở mắt ra, hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương lại mang một nét gì đó mơ hồ và trống rỗng.
—
Minseok ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, để nước ấm xua tan cái lạnh còn sót lại trên người. Nhưng khi với tay lấy quần áo, cậu mới sững người nhận ra... không có gì để thay.
Cậu đã quên mất là mình đang ở nhà Hyeon Jun, còn quần áo ướt thì chẳng thể mặc lại.
Minseok thở dài, đưa tay vuốt mặt. Cậu nhìn quanh phòng tắm một lượt, chỉ có một chiếc khăn tắm lớn treo trên giá. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải quấn khăn quanh người rồi bước ra ngoài.
—
Bước ra khỏi phòng tắm, làn da cậu vẫn còn hơi ửng đỏ vì nước nóng, mái tóc ẩm ướt xõa xuống trán. Cậu bước vội về phía phòng ngủ với ý định thay quần áo thật nhanh, nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía phòng khách.
“Cậu tắm lâu quá đấy. Tôi còn tưởng cậu bị trượt chân rồi.”
Minseok khựng lại. Cậu gần như quên mất Hyeon Jun vẫn còn ở đây.
Cậu cắn môi, quay đầu nhìn xuống phòng khách. Hyeon Jun đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly trà nóng, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Khi ánh mắt anh rơi xuống chiếc khăn tắm quấn quanh người Minseok, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.
“Sao?” Minseok hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh dù tai đã bắt đầu đỏ lên. “Cậu sợ tôi có chuyện thật à?”
Hyeon Jun tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà. “Tất nhiên. Nếu cậu gặp chuyện, tôi sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên.”
Minseok bật cười khẽ. “Cậu nói cứ như bản thân chẳng có tí lo lắng nào vậy.”
Hyeon Jun không đáp ngay. Anh đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Minseok.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Minseok hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng Hyeon Jun đã vươn tay, nhẹ nhàng kéo một sợi tóc ướt vương trên trán cậu ra sau tai. Ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da ấm áp của Minseok, khiến cậu thoáng rùng mình.
“Lần sau nhớ lau khô tóc.” Giọng Hyeon Jun trầm thấp, mang theo chút trách móc. “Bị cảm thì phiền lắm đấy.”
Minseok nghiêng đầu né đi, nhưng không nói gì. Cậu biết mình có thể gạt tay Hyeon Jun ra, nhưng lại chẳng hiểu vì sao lại không làm vậy.
Cảm giác này… sao vẫn giống như ngày xưa đến vậy?
Xin chào các bạn, mình định vài hôm nữa mới đăng tiếp chương mới mà thôi mình đăng luôn muốn hỏi ý kiến các bạn về nội dụng tiếp theo của truyện các bạn muốn một chút drama hong hay là các bạn có ý tưởng gì thêm cho truyện hay thêm gì thì cứ mạnh dạng góp ý cho mình nha. Ban đầu mình viết truyện này là do đói fic của onria quá, nên mình định viết để đây thôi vì từ ngữ còn sơ sài viết truyện cũng chưa được hay nên là không kỳ vọng lắm truyện này sẽ được nhiều bạn đọc và tương tác nhưng khi thấy lược đọc với voet hơi ít thì thấy cũm bùn chút á định là không viết nữa rồi mà thấy có một số bạn vẫn đọc và tương tác với mình nên mình quyết định vẫn viết tiếp, kiểu cứ viết được đến đâu hay đến đó ó nên mình vẫn sẽ cố gắng viết và đăng đều đều nha mong các bạn sẽ ủng hộ nếu thấy mình lỡ viết lạc hay là cấn cấn chỗ nào thì báo mình liền nha tại mình viết nhiều quá cùng lúc hơi bị lệch với nội dung ban đầu muốn viết cho các bạn đọc á. Vậy nha cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện và nghe đôi lời tâm sự của mình.🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com