Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

18.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra liền thấy bãi chiến trường ngổn ngang từ ngày hôm qua, mới chín giờ sáng mà Moon Hyeonjoon đã cảm thấy khói bốc đầy đầu, anh chẳng buồn nhìn đến lần thứ hai, vơ chìa khoá đánh xe ra khỏi gara, một mình ra ngoài ăn sáng.

Moon Hyeonjoon lái xe đến cửa hàng của một người bạn, vừa ngồi vào bàn đã vung tay gọi gần hết cả thực đơn. Nhân viên phục vụ có vẻ là người mới, nghe xong số lượng món ăn Moon Hyeonjoon gọi liền trố mắt nhìn anh, nhưng có vẻ việc đào tạo nghiệp vụ đầu vào ở đây khá được chú trọng, dù khách hàng có hành động phát ngôn hơi kỳ lạ thì nhân viên cũng không tỏ thái độ quá đáng, chỉ gật đầu lia lịa rồi đi báo cáo với ông chủ.

Ông chủ mắt nhắm mắt mở đi từ tầng trên xuống, thấy vị khách kì quặc này hóa ra là bạn mình, phẩy tay bảo nhân viên cứ đi làm hết những món Hyeonjoon gọi đi.

Moon Hyeonjoon nhìn bàn ăn với khẩu phần của một nhà sáu người, nhất thời không biết nên bắt đầu xuống đũa từ món nào. Người bạn ngồi đối diện thấy Hyeonjoon vẫn chưa động đũa, vội vàng bỏ thìa canh trong tay mình xuống.

"Em phải chụp lại đăng lên mạng hả?"

Moon Hyeonjoon nhấc mi mắt lên nhìn người đối diện, im lặng lắc đầu.

Người đối diện nghe vậy, đẩy bát canh gà hầm sâm về phía Hyeonjoon. "Thế mau ăn đi, chút nữa khách đến đông chắc em không ngồi ăn thoải mái được đâu."

Moon Hyeonjoon dùng đũa xé một miếng thịt gà, bỏ vào miệng chậm rãi nhai.

"Em thấy gà nhà anh hầm chưa kỹ lắm đâu."

Ông chủ ngồi phía đối diện cũng đang uống một thìa canh gà hầm sâm, nghe thấy lời này lập tức phải dừng lại, ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjoon xem có phải mình vừa nghe nhầm không.

"Hôm nào nhà anh cũng hầm gà từ nửa đêm hôm trước đấy."

Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó nhưng lại không biết miêu tả như thế nào. Nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, Moon Hyeonjoon đành cúi đầu ăn tiếp.

Ông chủ Kim rất hiếu khách, tận tình đẩy hết mấy món đắt khách của nhà hàng về phía Hyeonjoon. "Mọi ngày chắc em bị công ty quản gắt lắm hả, hôm nay được nghỉ thì cố ăn nhiều một chút đi."

Moon Hyeonjoon đang bận nhai một miếng thịt xào, không tiện mở miệng nói, trong lòng thì đã trả lời trước, dạo này ở đoàn làm phim suốt nên công ty cũng không giám sát toàn thời gian được, ngày nào cũng có người mang cơm đến cho, lại còn toàn là món ngon...

Nghĩ đến đây, tự nhiên miếng thịt xào trong miệng lại chẳng còn ngon như vừa nãy nữa.

Rốt cuộc Moon Hyeonjoon cũng nghĩ ra bát gà hầm sâm này thiếu gì, đây không phải canh Choi Wooje nấu.

Nhưng không phải canh Choi Wooje nấu thì sao chứ? Trên đời này không phải chỉ có mình Choi Wooje biết nấu ăn, quán này ăn không hợp khẩu vị thì đi quán khác. Cơm Choi Wooje nấu cũng chẳng phải chất gây nghiện, không có không chết được, chỉ là ăn cơm thôi, ăn cho no cái bụng là được rồi!

Moon Hyeonjoon nhấc bát canh gà hầm lên, một hơi uống hết nước canh bên trong.

Kim Genboo vội vàng rót cho anh một cốc nước, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Mấy cái công ty giải trí đúng là không có gì tốt lành, cấm túc không cho con nhà người ta ăn uống đến mức nào mà bạn mình phải ăn như bị bỏ đói mấy năm thế này. Oan này công ty quản lý của Hyeonjoon kêu trời cũng không thấu, đúng là tối hôm qua Moon Hyeonjoon ôm bụng đói đi ngủ thật, nhưng không phải do công ty ép.

Moon Hyeonjoon sặc canh, ho sặc sụa một lúc mới cầm cốc nước lên uống, vừa uống xong đã ngẩng đầu nhìn Kim Geonboo, ai oán nói. "Canh nhà anh mặn thế."

Vẫn là đồ ăn Wooje nấu vừa miệng hơn.

Ông chủ Kim tiếp thu ý kiến khách hàng, gật gù bảo sẽ nhắc nhở đầu bếp.

Lúc Moon Hyeonjoon ăn xong bữa sáng, đồng hồ đã chỉ gần đến số mười một, thấy cũng đã gần đến giờ phải tới công ty, anh lấy điện thoại ra định nhắn trợ lý rằng hôm nay mình sẽ tự lái xe, không cần người đến đón. Nhưng vừa rút điện thoại ra, Moon Hyeonjoon đã muốn tự cầm bát canh đập vào đầu mình.

Những vết nứt phủ kín màn hình điện thoại như mạng nhện, vừa nhìn là biết đây không phải điện thoại của anh.

Moon Hyeonjoon nhét điện thoại vào túi áo, thầm nghĩ nhẽ ra không nên mua cho Choi Wooje một cái điện thoại giống hệt của mình.

Mấy ngày sau, Hyeonjoon trở lại cuộc sống vùi mình trong phòng tập như hơn một năm trước, tập luyện xong sẽ gọi đồ ăn ngoài về ăn luôn ở một góc phòng tập. Những món Hyeonjoon ăn vẫn hơi mặn hơn khẩu vị của anh một chút, chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của Wooje thì vẫn nằm yên trong túi áo khoác của anh.

19.

Lịch quay phim trống vài ngày liền, Moon Hyeonjoon vẫn không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng đến công ty chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Quảng bá với tư cách idol, cơ bản nhất vẫn là hát và nhảy. Hơn một năm liền chỉ đóng phim, dù Moon Hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ góp giọng vào một vài ca khúc nhạc phim, nhưng vũ đạo dường như lại trở thành vấn đề. Cái chân bị gãy của anh cũng vừa mới bình phục, Moon Hyeonjoon học vũ đạo ca khúc mới cùng nhóm mấy ngày, chân lại bắt đầu ân ẩn đau.

Đến ngày thứ năm, trợ lý thấy Hyeonjoon lê chân từ phòng tập ra ngoài lấy nước uống, rốt cuộc không nhìn nổi nữa, chạy đi tìm quản lý trình bày về việc cái chân của Moon Hyeonjoon không phù hợp với vũ đạo vừa nhiều động tác khó vừa tiêu hao thể lực thế này. Công ty bỏ tiền mua bản quyền vũ đạo, không phải không thể sửa nhưng nếu chỉnh lại từ đầu đến cuối thì thực sự phiền phức. Quản lý đăm chiêu suy nghĩ, Moon Hyeonjoon là cây hái tiền của cả công ty lúc này, không thể để anh tái phát chấn thương được, cuối cùng gật đầu bảo sẽ tìm cách xử lý. Trợ lý đàm phán xong, chạy thẳng đến phòng tập lôi Moon Hyeonjoon về nghỉ ngơi trước.

Moon Hyeonjoon ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính ô tô. Đầu tháng năm, bầu trời trong xanh cao vút, những bông hoa anh đào cuối cùng đã rời đi từ lúc nào không hay, nắng chớm mùa hạ nối gót ngay sau đó, trùm lên hàng cây bên đường một màu vàng non ấm áp dịu dàng. Moon Hyeonjoon nhìn những cành cây không còn màu hoa trắng muốt, đột nhiên mong mùa xuân năm sau tới nhanh một chút, anh vẫn thích con đường ngập trong những tán anh đào trải dài tít tắp không thấy điểm dừng hơn.

Trợ lý ngồi bên cạnh mở điện thoại lên, lướt qua vài nhà hàng đứng đầu trong top nhà hàng hot trên ứng dụng đặt hàng, mệt mỏi hỏi Hyeonjoon. "Tối nay mày muốn ăn gì?"

Moon Hyeonjoon quay đầu sang nhìn trợ lý, thở dài cầm lấy điện thoại.

Moon Hyeonjoon không bấm vào những quán trong mục đề cử mà gõ tìm tên của mấy quán ăn ruột, chọn mãi vẫn không thấy món nào vừa mắt, cuối cùng tắt màn hình ném điện thoại lại cho trợ lý.

"Mới năm giờ chiều, chưa gì đã tính chuyện ăn tối." Moon Hyeonjoon nhét tay vào túi áo, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được những vết nứt chằng chịt trên mặt kính. Anh nhướn người lên phía trước, bảo tài xế ghé vào một địa chỉ trên đường về nhà.

Vừa mới chào đời đã mấy lần ngấp nghé ở cửa tử nên dù sau này khỏe mạnh rồi Moon Hyeonjoon vẫn được người trong nhà nâng như nâng trứng, lúc nào cũng phải nằm trong tầm mắt của người lớn. Thời gian một ngày của em nhỏ Hyeonjoon chỉ bao gồm đến trường học rồi lại về nhà, đến cả học bơi cũng là mời giáo viên đến dạy một kèm một, ngoài em nhỏ Lee Minhyung ra thì em nhỏ Moon Hyeonjoon hầu như không có bạn. Sau này em nhỏ Lee Minhyung còn bị sư phụ bắt lên núi, em nhỏ Hyeonjoon từng phải ngồi chơi với kiến suốt một buổi chiều.

Lên trung học, Moon Hyeonjoon bắt đầu có vài người bạn, một số bằng tuổi anh, một số hơn kém hơn anh vài tuổi, nhưng số người còn liên lạc đến tận bây giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Yoo Hwanjoong là một trong số đó. Moon Hyeonjoon quen Yoo Hwanjoong khi bắt đầu làm thực sinh, cả hai thử giọng và đỗ vào công ty cùng một đợt, nhưng cậu chủ Yoo làm thực tập sinh được hai tháng đã chán cảnh suốt ngày lầm lũi trong phòng tập, quyết định quay về thừa kế gia nghiệp.

Thật ra nói "thừa kế gia nghiệp" nghe hơi to tát quá, cậu chủ Yoo về tiếp quản một cửa hàng đồ cổ của ông cố nội, tiện thể mở thêm một cửa hàng điện tử ngay bên cạnh. Moon Hyeonjoon nhìn một bên treo biển hiệu bằng gỗ khắc mấy chữ Hán anh không biết đọc, một bên treo biển led bảy màu nhấp nháy như đèn trong quán bar, dù là người quen cũng khó có thể tin được cả hai cửa hàng này đều do một người làm chủ.

Moon Hyeonjoon vừa mới đẩy cửa kính cửa hàng đồ điện tử đã bị nhạc bên trong đạp một cú vào trung khu thần kinh, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

"Hwanjoong à, mày có thể chọn nhạc nhẽo dễ chịu một chút không?"

Quy mô cửa hàng của Yoo Hwanjoong thuộc dạng lớn, nhân viên tổng cộng trên dưới hai chục người, ông chủ vốn không có việc để làm, chỉ cần ngồi nhà ký hóa đơn đếm tiền là được. Nhưng ông chủ Yoo lại không ngồi yên một chỗ được, thích chạy qua chỗ này nhảy vào chỗ kia, buổi sáng đến cửa hàng còn sớm hơn cả nhân viên, hãm một ấm trà rồi mở nhạc linh đình để bắt đầu một ngày mới đầy năng động, vậy nên lần nào Moon Hyeonjoon ghé qua cũng gặp Yoo Hwanjoong đang ngồi ngay cửa ra vào. Anh từng nghĩ có khi Yoo Hwanjoong ngồi ngay sát cửa kính thế này để tiện hóng thế sự khôn lường ngoài đường, nếu trông thấy có người bị giật túi xách hay ai đó đang đi đột ngột vấp phải đá ngã sấp mặt thì cậu ta còn kịp thời chạy ra góp vui.

Yoo Hwanjoong mở điện thoại lên, chỉnh âm lượng của loa bluetooth xuống rồi đổi sang một bản nhạc "dễ chịu" hơn.

"Ủa sao mày lại tới nữa? Màn hình điện thoại lại vỡ nữa à?"

Moon Hyeonjoon rút điện thoại trong túi, chìa ra trước mặt Hwanjoong. "Mày xem còn sửa được không?"

Yoo Hwanjoong thấy những vết nứt như mạng nhện trên màn hình điện thoại, nhăn mặt nhìn anh. "Mày giàu thì giàu nhưng mà vẫn phải biết tiết kiệm chứ, nếu cần giải toả áp lực thì đập cái gì không vỡ được ấy."

Hwanjoong không có chuyên môn trong lĩnh vực này, cầm điện thoại đi vào phía trong đưa cho nhân viên. Một lúc sau, ông chủ Yoo trở ra, nói phải chờ tầm một tiếng, Moon Hyeonjoon cũng không có việc gì gấp, quyết định ngồi lại chờ.

Yoo Hwanjoong dẫn anh và trợ lý vào phòng khách bên trong, dù sao cũng không thể để người nổi tiếng ngồi đợi ngay cửa kính suốt một tiếng đồng hồ được, cửa hàng của ông chủ Yoo không làm ăn bết bát đến mức phải quảng cáo bằng cách đó.

Trong phòng khách, trợ lý ngồi nghịch điện thoại, Moon Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong lại nói chuyện trời đất. Ngồi được một lúc, Moon Hyeonjoon đột nhiên thấy vai và cổ hơi mỏi, không kiêng kị gì ngả người ra sô pha đằng sau.

Một âm thanh kỳ quặc vang lên, Yoo Hwanjoong vội đứng dậy, rút điện thoại trong túi ra. "Tao ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Anh gật đầu, ý bảo mày cứ thoải mái, thật ra Yoo Hwanjoong ngồi nghe ở đây luôn cũng được.

Yoo Hwanjoong ra ngoài rồi, Moon Hyeonjoon mới mệt mỏi oán thán.

"Cổ với vai tao tự nhiên lại mỏi quá. Chẳng nhẽ cái thân tao đã yếu tới mức tập vũ đạo mấy ngày thôi mà gân cốt rã hết ra rồi."

Trợ lý ngẩng đầu lên từ điện thoại, có vẻ cũng khá lo lắng cho ông chủ, cậu vội trấn an vài câu. "Chắc là do lâu ngày không tập nên không quen thôi, hay là đi khám rồi uống thêm thực phẩm chức năng?"

Moon Hyeonjoon nhíu mày. "Không!"

Vừa nghe một chữ "Không!" của Moon Hyeonjoon, trợ lý đã hiểu ông giời nhà mình lại hờn dỗi việc lần trước bị ép uống thực phẩm chức năng đến mức lên cơn dị ứng. Nhưng lịch trình làm việc dày đặc như thế, không dùng thực phẩm bổ trợ thì cái thây anh sao mà chịu nổi. Vì Moon Hyeonjoon, cũng là vì mình, trợ lý hiếm khi nhẹ giọng khuyên nhủ hết lời.

Mấy ngày nay Moon Hyeonjoon thực sự rất khó ở, không cho trợ lý cơ hội kịp khuyên đến lần thứ hai, anh bật dậy khỏi sô pha, bỏ lại một câu "tao đi vệ sinh" rồi lượn ra ngoài.

Trợ lý lại nhàm chán ngồi nghịch điện thoại một mình.

Lại qua vài phút, tiếng cửa bị đẩy vang lên rất khẽ, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Ngoài dự đoán của cậu, không phải Moon Hyeonjoon, cũng không phải Yoo Hwanjoong quay lại. Người vừa bước vào phòng là một người lạ mặt, nước da trắng nhợt nhạt gần như trong suốt, dáng người bị đạo bào chấm đất nuốt trọn.

Thấy trang phục của người nọ, trợ lý hơi bất ngờ, nhưng lại nghĩ bên cạnh là cửa hàng đồ cổ, biết đâu nhân viên đều mặc đồng phục thế này. Cậu lễ phép gật đầu với người nọ coi như chào hỏi, nhưng người ta không mở miệng nói câu nào, cũng không gật đầu lại, cứ thế cúi đầu nhìn sàn nhà như thể cậu là không khí.

Người nọ cúi đầu đi qua đi lại trước mắt cậu, miệng mấp máy gì đó nhưng không hề phát ra tiếng, nhìn giống như đang tự nói chuyện với bản thân hơn. Trợ lý càng nhìn càng thấy người này kỳ quặc, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Này!" Trợ lý đảo mắt một vòng, nhìn gương mặt thì người này có vẻ ngang tuổi mình, nhưng không quen biết nên vẫn dùng kính ngữ. "Anh gì ơi!"

Người nọ dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cúi đầu không thèm để ý đến cậu.

Trợ lý cảm thấy bị bơ rất mất mặt, rất tủi thân, thế là đứng dậy bước về phía người nọ.

"Anh gì ơi!"

Người nọ giật mình ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đứng trước mặt mình thì có vẻ vô cùng bất ngờ. Dường như không tin được, người nọ quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, đằng sau không có ai, lại nhìn khắp phòng một lượt, trong phòng cũng không có ai khác ngoài hai người bọn họ.

Người nọ nhìn trợ lý, chớp chớp mắt.

Trợ lý cũng nhìn người nọ, chớp chớp mắt.

Vẫn là trợ lý mở miệng trước. "Anh tìm gì thế?"

Người nọ mấp máy môi nhưng vẫn không phát ra tiếng. Cậu hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó, hai mắt cậu lập tức mở to kinh ngạc. Sắc mặt trắng nhợt nhạt của người nọ dần trở nên trắng trẻo có sức sống, gương mặt gầy gò như một quả bóng bay được thổi khí, từng chút từng chút một đầy đặn hơn. Kỳ diệu nhất là, người nọ giờ trông trẻ hơn bộ dạng vừa nãy mấy tuổi.

Hai chân cậu dần nhũn ra, theo tính toán sơ bộ thì chỉ cần nửa phút nữa thôi trung khu thần kinh sẽ không khống chế được cơ thể, thả cho cậu tự do ngã ngồi trên mặt đất. Trợ lý run lên, gặp ma, lại gặp ma rồi!

"Anh là Minseok nhỉ?"

Tính toán sơ bộ không bao quát được những sự kiện phát sinh đột xuất, chưa đến mười giây sau Minseok đã ngã ngồi trên mặt đất. Cậu ôm đầu chuẩn bị hét lên, người nọ, à không, ma nọ vội vàng đưa tay bịt miệng cậu.

"Anh nhìn thấy tôi hả?"

Minseok không hiểu sao mình vẫn chưa ngất xỉu, có lẽ là trung khu thần kinh sợ quá ngất xỉu trước khi kịp đưa ra lệnh cho cơ thể mình ngất xỉu.

Mẹ ơi cứu con, sao ma lại còn biết cả tên của con thế này!

"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi không làm gì anh đâu, đừng hét!"

Ma nọ thấy Minseok gật đầu liên tục mới dần buông tay ra. Không ngoài dự đoán, cái miệng của Minseok vừa được trả tự do đã cống hiến cho sự ô nhiễm tiếng ồn của thành phố một tiếng hét tông cao vô cùng.

Ma nọ lại vội vàng bịt miệng cậu lại, nhăn mày nói. "Sao giờ anh vẫn ồn ào thế, tôi đã nói là không làm gì anh rồi cơ mà."

Minseok bắt đầu giãy dụa, miệng bị bịt lại nên âm thanh phát ra từ cổ họng lúng búng nghe không rõ. Ma nọ thở dài, nhắc lại một lần. "Anh đừng có hét lên nữa đấy."

Minseok ra sức gật đầu.

Ma nọ vừa buông tay, Minseok đã bật lùi về phía sau một khoảng, chắp tay lên đầu vái lia lịa. "Tôi không cố ý chọc vào anh xin anh tha cho tôi tôi còn trẻ xin đừng lấy mạng tôi."

Ma nọ ngán ngẩm nhìn cậu, hai tay chống nạnh lắc đầu, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. "Tôi không định làm gì anh, nếu anh không gọi thì tôi cũng không hiện thân đâu."

Minseok nghe thế càng hoảng, nghe ma bảo mình gọi nó mới hiện thân thì làm sao mà không hoảng được. "Thế anh muốn gì không? Hay là tôi quay về đốt vàng mã cho anh?"

Ma nọ trực tiếp gạt phăng lời đề nghị đốt vàng mã của Minseok đi, quay người tiếp tục ngó nghiêng khắp các ngóc ngách trong căn phòng. "Nãy giờ anh có thấy con cún nào chạy vào đây không?"

Minseok lắc đầu lia lịa, nhận ra người nọ đang quay lưng nên không thấy mình lắc đầu, cậu liền nhỏ giọng đáp. "Không thấy..."

"Hả? Vậy mà bảo là nó chạy vào đây."

Người nọ tìm kiếm một hồi vẫn không tìm ra cọng lông cún nào, cuối cùng vẫy tay chào Minseok, trước khi mở cửa ra ngoài còn biến lại về bộ dáng nhợt nhạt khi nãy.

Hôm đó, Moon Hyeonjoon chẳng hiểu tại sao bản thân bị Ryu Minseok không nói không rằng bỏ lại một mình, sáng hôm sau còn được nghe tin đêm qua trợ lý của mình phải uống thuốc an thần mới ngủ được.

.

cám ơn bạn đọc sáng suốt đã đề cử sumika làm anh chủ quán ăn, cô ấy đã chọn em boo 💃🏻

sau ba cái poll ở mí chap trước thì cuối cùng cô ấy đã lắp được tên vào cho nhân vật phụ :)))) vote hình tượng z thoi chứ thực ra là lựa chọn thứ tự đi lãnh cơm hộp của họ, còn chuyện của nv phụ thì sẽ không được nói rõ trong fic này đâu (vì cô ấy lười)

chap này ngắn nên mai sẽ có chap mới (cũng ngắn) lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com