Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

At a Safe Distance

“Ơ Hong?” Chị Ael tròn mắt khi thấy người đẩy cửa bước vào là cậu — “Trời đất ơi, quay lại thật kìa!”

“Dạ… em thấy dự án này làm từ xa không ổn lắm” Hong cười cười, giọng nhẹ tênh như thể chuyện rời đi hôm qua chỉ là một cơn gió thoảng.

“Biết ngay mà.” Ael khoanh tay, nhếch môi — “Không có em cái phòng này tụt mood thấy rõ. Ở lại đi, kéo không khí lên cho chị với.”

“Anh còn tưởng không bao giờ gặp lại em nữa cơ” Shine chen vào, giọng nửa đùa nửa thật.

“Ờ ha” Ael huých vai Shine một cái — “Hong đi cái là người buồn nhất phòng là mày chứ ai.”

“Hả? …Ờ thì” Shine ho khẽ, quay mặt đi chỗ khác — “Đang vui tự nhiên thiếu người, ai mà chẳng buồn.”

“Thì giờ em quay lại rồi còn gì.” Hong cười tươi, nhưng nụ cười nhanh chóng chùng xuống — “Chỉ là… vẫn phải làm việc chung phòng với sếp.”

"Cố gắng vậy" Ael động viên.

“À mà Hong này…” Shine ngập ngừng, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.

“Dạ?”

“Hôm nào đi ăn với mọi người nhé. Xem như ăn mừng… vì em vẫn ở lại.”

“Dạ được ạ.” Hong gật đầu ngay — “Không say không về.”

“Thôi xin.” Ael giơ tay đầu hàng — “Em uống nhiều là loạn đó.”

“Thì… uống ít thôi.”

“Nói vậy chứ tối nay chị chắc cũng be bét.” Ael thở dài.

"Đấy đấy, em biết ngay"

“Tại làm việc như trâu bò mấy hôm nay, không uống sao chịu nổi.”

“Chuẩn luôn!” Hong giơ ngón cái rồi lại xụ mặt — “Nhưng giờ thì… em phải đi làm đây.”

"Cố lên bé!"

Hong quay đi, tim bỗng nhẹ hơn một chút. Ít nhất, ở nơi này, cậu vẫn còn được chào đón, vẫn có những người bạn ở bên cạnh.

.
.
.

Từ sau lần suýt nữa rời đi trong im lặng ấy, Hong nhận ra Nut đã khác.

Không còn những lần áp sát đầy cố chấp, không còn những cái ôm lấy danh nghĩa “vô tình”. Nut giữ khoảng cách, một khoảng cách vừa đủ để Hong không thấy ngột ngạt, vừa đủ để anh tự kiềm chế chính mình.

Thỉnh thoảng, Hong bắt gặp Nut nhìn mình rất lâu.

Không phải kiểu ánh mắt khao khát, cũng chẳng mang ý chiếm hữu. Chỉ là một nỗi buồn rất khẽ, rất sâu, như mặt nước lặng im nhưng lạnh đến tê người. Ánh nhìn ấy giống hệt một lời tự nhắc nhở thầm thì, không nói ra nhưng đau.

Và đúng là anh đang tự nhắc mình thật.

Rằng anh không còn quyền gì để ghen nữa.

Dẫu anh nghe thấy Shine đang âm thầm chuẩn bị tỏ tình với Hong trong buổi đi ăn sắp tới. Dẫu trong lòng anh cuộn lên từng đợt sóng khó chịu, từng cơn bứt rứt không tên. Anh cũng chỉ có thể nuốt ngược tất cả xuống.

Vì anh là gì của Hong đâu. Ngoại trừ việc giờ Hong coi anh là bạn, một chữ đơn giản, lịch sự, an toàn và tàn nhẫn.

Vậy nên Nut chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng yên tại chỗ, giữ đúng khoảng cách mình đã tự đặt ra, rồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Hệt như một kẻ thua cuộc ngoan ngoãn, không dám đòi thêm dù chỉ một chút hơn thế.

“Nut… làm vậy có ổn không?” Hong hỏi, giọng khẽ hơn bình thường.

Nut đọc lại toàn bộ tài liệu, gật đầu nhẹ:
“Ổn rồi.”

Không có cái ôm. Không có cớ để chạm vào. Chỉ là một nụ cười mỏng, dịu đến mức khiến lòng người chùng xuống.

“Giỏi lắm...”

Nut chỉ đang học cách yêu mà không làm cậu tổn thương nữa.

.
.
.

Hong không biết là do làm việc quá lâu hay vì căng thẳng tích tụ giờ cậu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhòe đi, thái dương giật giật từng nhịp khó chịu. Cậu đưa tay day nhẹ trán, cố tỏ ra bình thường.

Nhưng Nut thì không bỏ sót.

“Em sao vậy?” Anh hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

“Tự nhiên… nhức đầu ghê lắm.” Hong đáp khẽ, nói to thêm chút nữa thôi cảm giác có thể khiến đầu cậu vỡ ra.

Nut không nói gì thêm, chỉ bước lại gần. Bàn tay anh đặt lên trán Hong rất nhẹ, sợ chạm mạnh sẽ làm cậu đau hơn. Chỉ một giây sau, anh khựng lại.

“Nóng thế này mà còn cố làm hả?” Giọng anh lộ rõ sự hoảng hốt bị kiềm lại — “Em sốt rồi.”

Hong đứng yên, cả người như bị đóng băng. Cậu nhận ra điều khiến mình bối rối không phải cơn sốt, mà là cách Nut chạm vào cậu. Anh cẩn trọng, nâng niu, đầy kiềm chế. Không phải kiểu quan tâm ồn ào trước đây, mà là sự dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm ra lúc nào không hay.

“Hôm nay làm đến đây thôi, về nghỉ nhé?”

“Nhưng mà… còn chưa xong mà…” Hong cố cãi, dù chính cậu cũng nghe ra giọng mình yếu ớt.

“Không sao cả.” Nut lắc đầu, ánh mắt anh dịu đi — “Công việc không chạy mất đâu. Sức khỏe của em quan trọng hơn.”

Anh dừng lại một nhịp, để Hong có thời gian phản ứng, rồi nói thêm, nhẹ đến mức gần như là một lời xin phép:
“Nghỉ nhé?”

Hong chỉ có thể gật đầu.

"Nhưng mà anh không muốn em ở một mình đâu"

"Không sao thật mà"

"Nhưng mà anh thấy sốt mà ở một mình không ổn đâu Hong, em sang nhà anh nhé?" Nut gần như muốn quỳ xuống năn nỉ — "Chỉ một hôm thôi"

"Ừm..."

"Cảm ơn em nhé"
______

Nut gần như đặt Hong vào trong tầm mắt mình. Chỉ cần cậu thở nặng hơn một nhịp thôi, tim anh đã giật thót.

“Em uống thuốc rồi ngủ đi nhé.”

Hong nhận lấy thuốc. Nut không rời mắt, đứng yên đó cho đến khi tận mắt thấy cậu uống xong mới dám mở lời:

"Anh... anh có thể ôm em ngủ được không?"

Vừa thấy Hong khựng lại, Nut đã hoảng hốt xua tay ngay, lời nói vấp vào nhau:
"À...nếu mà em không thoải mái thì không sao c—"

"Ừm, được mà..."

"Được...thật hả?" Nut sững người.

Hong chỉ khẽ gật đầu, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ có lẽ anh đã bỏ lỡ.

Và như một phản xạ quen thuộc, Nut thì thầm:
“Cảm ơn em…”

Lời cảm ơn rơi ra quá khẽ, nhưng nặng trĩu. Dạo này Nut cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì được ở gần, cảm ơn vì được quan tâm, cảm ơn cho từng cái gật đầu nhỏ xíu của Hong. Như thể mọi điều cậu cho phép đều là ân huệ.

Anh không muốn Hong bị ép vào bất cứ một tình huống nào rồi rời đi nữa, anh sợ điều đó lắm. Nên cứ mỗi khi Hong đồng ý cho anh được làm điều gì đó cho cậu, anh thật sự hạnh phúc đến mức muốn khóc.

'Anh định vậy đến bao giờ đây Nut?' Hong nhìn người trước mặt, Nut giờ dè chừng đến mức chính Hong còn lo.

Mãi về sau Nut mới nằm lên giường ôm lấy Hong thật cẩn thận.

"Em khó chịu thì nói anh nhé"

'Điên à?! Dễ chịu gần chết ấy...' Hong thở dài.

Hong nhìn người đang ôm mình, lòng bỗng nhói lên:
"Từ giờ đừng cảm ơn nữa"

"H...hả?"

"Anh cứ làm những gì mình muốn đi, đừng hỏi nữa"

"Nhưng mà nhỡ em không thích"

"Thì tôi có miệng mà, cái nào không thích tôi sẽ nói. Rõ ràng anh bảo là anh sẽ ở bên tôi cho đến khi tôi thấy an toàn mà. Thế này sao tôi an tâm nổi?"

Nut im lặng một lúc, vòng tay khẽ siết lại rồi lại nới ra, sợ làm cậu đau.

“Anh xin lỗi…”

“Hết ‘cảm ơn’ rồi lại ‘xin lỗi’.” Hong bật cười khẽ, nửa bất lực nửa xót xa — “Hay anh bưng tôi lên bàn thờ thờ luôn đi cho rồi?”

"Anh hứa từ giờ anh sẽ không như thế nữa...cảm ơn e—"

"Nữa?!" Hong nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh.

“…Không.” Nut nuốt khan — “Ý anh là… anh hiểu rồi”

Hong khẽ thở dài một tiếng, nhưng tay lại vô thức nắm lấy vạt áo Nut, kéo anh sát hơn một chút.

“Ngủ đi” Cậu lẩm bẩm — “Anh mà còn ơn với nghĩa nữa là tôi đá anh xuống giường đấy.”

Nut cười khẽ, áp trán vào tóc Hong, lần đầu tiên sau rất lâu mới dám ôm cậu mà không thấy sợ hãi nữa.

Nut cúi xuống rất gần, hơi thở chạm nhau rồi lại khựng lại giữa chừng. Anh dừng lại, không cho phép bản thân vượt quá ranh giới mong manh ấy. Cuối cùng, Nut chỉ siết vòng tay quanh Hong chặt hơn một chút, đủ để truyền đi hơi ấm.

"Em ngủ ngon nhé"

"Biết rồi của anh đây á?"

"Anh...không phải..." Nut lúng túng, tai đỏ bừng. Nhưng rồi anh vẫn cúi xuống, đặt lên môi Hong một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, như sợ chậm một giây thôi là sẽ bị rút lại quyền được ở đây.

"Em ngủ ngon..."

"Ngủ ngon..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com