I promise
Xe vừa thắng một cái, Hong còn chưa kịp hoàn hồn thì Nut đã bật khoá cửa. Cửa vừa hé, Hong phóng ra đầy gấp gáp.
“Này! Đi đứng kiểu đó muốn chết hả?” Nut bật khỏi ghế lái, chạy theo ngay.
“Mặc kệ tôi!” Hong lảo đảo bước đi, chân cứ vấp vào nhau.
"Định đi đâu?" Nut tóm lấy tay cậu.
“Buông ra! Không thấy tôi nói ‘mặc kệ’ hả?!”
“Giờ khuya rồi. Cậu mà lạc một cái không ai kiếm nổi.” Nut chẳng chờ Hong phản ứng nữa mà cúi xuống, bế thốc cậu lên.
"Trời ơi cha điên này, thả xuống!" Hong vung tay đấm túi bụi vào vai Nut.
"Không"
“Thả xuống, con khỉ!” Hong đấm, đá, huých liên tục như đang đánh bao cát.
Nut chỉ siết chặt hơn chút, thở dài một hơi:
“Ở yên. Cậu đang say đến mức tự ngã gãy cổ chứ đừng nói chạy.”
Nut bước lên từng bậc thang dẫn vào nhà, bế Hong như bế một đống rắc rối ầm ĩ.
“Anh bảo không đụng vào tôi nữa mà…” Hong hụt hơi, hết sức vùng vẫy, cuối cùng đành buông xuôi — “Được rồi… bỏ tôi xuống. Tôi tự đi.”
Nut nghe vậy thì thả Hong xuống, vừa đặt chân xuống Hong đã quay đầu định bỏ chạy. Nhưng Nut túm lại được trong đúng một giây.
"Có chạy thì cũng vất vưởng đâu đó quanh khuôn viên nhà thôi" Nut kéo nhẹ cậu lại gần — "Cậu đang đứng trong khuôn viên nhà tôi rồi đấy."
Hong sững người. Không khí như khựng lại một nhịp.
Hơn một năm rồi… Hơn một năm cậu chưa đặt chân tới nơi này...
Vẫn chẳng thay đổi gì mấy...
Chỉ có mối quan hệ của cả hai là thay đổi.
"Đưa tôi đến đây làm gì?" Hong đứng khựng lại, hơi rượu còn vướng trong cổ, giọng lạc đi vì tức.
"Vào trước đi"
"Không!"
"Giờ này muộn rồi"
"Tôi có mượn anh làm mấy điều vô nghĩa này không?"
"Cậu không mượn nhưng mà thật sự muộn rồi"
"Cứ để tôi đi. Đồ điên nào mà kéo người ta về đây giữa đêm?"
"Cậu vào đây một đêm có chết ai đâu."
Hong bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn như sắp tan ra:
"Có. Chết tôi đấy."
"Đừng làm quá lên, ở lại một hôm thôi có sao?"
Hong đưa tay đặt lên nắm cửa, bàn tay run nhè nhẹ vì say và vì… không biết nữa. Cậu nhắm mắt, thở hắt ra như vừa thua một trận dài đau đớn:
"Hay anh quẳng đại tôi ở xó nào rồi cho tôi tự sinh tự diệt được không? Đỡ phiền cả hai"
Nut thở dài, cái tiếng thở nén lại, trầm và dai như đã quen chịu đựng cậu:
"Mở cửa đi. Hay để tôi mở?"
"Thế anh tự đi mà mở!" Hong buông tay khỏi nắm cửa như muốn đốt luôn nó.
Nut không trả lời.
Anh chỉ giơ tay lên, đặt ngón cái lên cảm biến. Tiếng tít của khoá vân tay vang lên giữa đêm tối, Nut mở cửa.
Cánh cửa vừa mở.
Ánh đèn vàng ấm tràn ra, như thể cả căn nhà vẫn đứng im suốt hơn một năm chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Hong đứng khựng lại. Một nhịp thở nghẹn ngay lồng ngực.
Cậu đã tự hứa với bản thân cả trăm lần rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này.
Vậy mà bây giờ, chỉ cần thấy ánh sáng ấy… mọi ký ức lập tức chen nhau mà sống dậy.
Cái bàn ở góc phòng, nơi hai đứa từng cãi nhau chí chóe rồi lại cắm đầu làm việc chung. Chiếc sofa, nơi Nut từng nằm dài, còn Hong chen vào ngồi cạnh giả vờ xem phim nhưng thực ra là muốn dựa vai. Và cả căn bếp vẫn y như cũ...
Tất cả đều quen thuộc đến mức đau.
Hong siết chặt tay, cổ họng cứng lại. Cậu bước vào một bước… rồi lập tức muốn quay ngược lại.
“Nut… tôi không muốn ở đây.” Giọng cậu nhỏ đi, cậu sợ chỉ cần ở đây lâu hơn một chút, tất cả việc cậu cố gắng quên suốt năm qua sẽ vỡ tan.
"Cậu chỉ cần vào phòng và ngủ thôi là được mà"
Hong bật cười khẩy, tiếng cười nghe như muốn xé toạc cả cái không khí ấm vàng đang cố bao trùm họ:
"Nói dễ ghê ha… chắc vì anh quen tệ bạc với tôi rồi."
"Chỉ một tối thôi, Hong. Giờ muộn thật rồi."
"Anh đang cố đóng vai người tử tế sau mớ bùn anh quăng vào tôi à?"
"Tử tế? Cậu nói chuyện như thể tôi là kẻ đã xé đời cậu ra từng mảnh vậy. Làm ơn đi, đừng tự cho mình cái danh nạn nhân trong khi chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì đi"
Bốp!
Tiếng tát vang như một vết rạch thẳng vào bức tường im lặng giữa hai người.
Hong đứng đó, tay vẫn còn run, mắt đỏ hoe mà giọng thì lạnh dần:
"Từ trơ trẽn và mặt dày chắc cũng không ngờ có ngày được anh minh họa sống động như này đâu, Nut."
Nut nghiến răng nhưng chưa kịp mở miệng, Hong đã lao thẳng vào:
"Anh khốn nạn tới mức phải chờ tôi đi nước ngoài rồi mới dám đính hôn với người khác. Chó má đến mức cứ thế im lặng chặn tôi chẳng giải thích gì, kiểu như sợ tôi chưa đủ đau ấy, giờ còn ra vẻ gì?"
Nut chết lặng. Rõ ràng anh không hiểu Hong đang nói về cái quái gì.
"Nói… gì vậy?" Giọng Nut đột nhiên nhỏ lại, không phòng bị.
"Ồ? Quên thật luôn? Hay tội lỗi nhiều quá nên lẫn lộn?" Hong nhún vai, bước sâu vào nhà như đang dẫm lên ký ức của chính mình — "Ờ, ngủ thì ngủ, dù sao cũng chẳng còn vướng bận gì"
Hong lầm lũi bước vào phòng, kéo phăng chăn trùm kín đầu như thể chỉ cần nhìn thấy thêm một góc tường quen thuộc thôi là tim sẽ nứt toác. Tất cả ở đây… chỉ khiến cậu muốn phát điên.
Trong phòng im phăng phắc. Nhưng ngoài cửa, Nut đứng đó, chết lặng, cả người như bị rút cạn máu.
Những lời Hong vừa ném vào mặt anh, chúng đâm vào từng hồi một, đau đến mức Nut chẳng biết phải hít thở kiểu gì nữa.
Anh chặn Hong không giải thích gì rồi bí mật có người khác? Anh chưa từng… làm bất kì điều nào cậu kể. Không hề.
Tim Nut thắt lại. Không, không đúng.
Anh yêu Hong đến mức chưa từng muốn làm Hong tổn thương. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là anh đã thấy mình khốn nạn đến mức đáng bị trời đánh.
Nut tựa tay lên tường, đầu óc quay cuồng.
Vậy còn chuyện Hong bỏ anh thì sao? Còn hình ảnh Pod và Hong bên nhau mà anh đã thấy thì sao? Còn tin nhắn chia tay ngắn ngủn mà Hong gửi, từng câu như vết dao cứa vào tim anh… tất cả những thứ đó là cái gì?
Nut nhắm mắt lại. Có thứ gì đó sai bét ngay từ đầu. Rõ ràng có ai đó đã dàn dựng. Có điều gì đó mà cả hai đều bị lừa.
Nhưng giờ, giữa căn nhà từng là tổ ấm, chỉ còn lại hai người, mỗi người ôm một vết thương toang hoác.
Và Nut bỗng sợ.
Anh biết… nếu lần này không tự tay gỡ cho ra sự thật, thì có lẽ anh sẽ mất Hong mãi mãi.
Bởi anh vẫn còn yêu Hong nhiều lắm, yêu đến mức cái nỗi hận kia chỉ là lớp tro tàn mỏng phủ lên một trái tim vẫn đang đỏ lửa. Đến cả vân tay mở cửa của Hong, anh vẫn chẳng thèm xoá.
Gặp lại rồi, anh lại không nỡ lôi chuyện cũ ra mà xoáy vào vết thương, không nỡ nhìn Hong khó xử. Thế nên anh chỉ còn cách tự làm mình tệ đi một chút, lạnh lùng một chút… như một cái nhắc nhở cay đắng rằng anh không được phép mềm lòng thêm lần nào nữa.
Anh chấp nhận cái cuộc đính hôn vô nghĩa đó, để nếu sau này Hong có thấy tội lỗi khi nhìn vào cũng nghĩ rằng anh ổn rồi. Anh không sao đâu.
Nhưng tâm anh thì chết từ cái ngày Hong nói dừng lại rồi.
Hóa ra suốt những năm xa nhau, Hong vẫn một mình như thế. Không ở bên Pod, không yêu bất kỳ ai. Chỉ ôm trong ngực một vết thương cũ, và một nỗi hận chưa từng phai dành cho anh.
Nut đẩy cửa bước vào phòng. Hong đã ngủ thiếp đi từ lâu, như thể kiệt quệ cả thể xác lẫn trái tim.
Ánh đèn vàng nhẹ rơi trên gương mặt ấy, mệt mỏi, nhưng yên ắng đến mức khiến Nut muốn ôm cậu vào lòng và xin lỗi nghìn lần.
“Lần nào em say cũng vậy…” Nut ngồi xuống cạnh giường, khẽ siết lấy bàn tay lành lạnh ấy — “Cứ nói hết tất cả những thứ em giấu. Làm anh nhớ hồi đó… cũng do em uống say rồi buột miệng bảo thích anh.”
Một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt anh.
“Vậy mà chỉ vì một chuyện quái quỷ gì đó…anh cũng không rõ là cái gì… nó cắt đứt chúng ta mất rồi.”
Nut cúi xuống, hôn lên bàn tay quen thuộc. Cái hôn nhẹ như xin lỗi, như van xin, như muốn níu lấy thời gian đã đánh mất.
"Anh nhất định sẽ tìm ra sự thật" Giọng anh run nhẹ — “Xin em… hãy chờ anh lần này thôi. Được không?”
Anh còn chưa kịp rút tay ra thì những ngón tay mảnh khảnh ấy bỗng khẽ co lại, vô thức nắm lấy tay anh như sợ anh biến mất.
"Đừng đi…" Hong khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn như một mảnh ký ức đứt gãy.
Nut khựng lại.
Tim anh như bị ai túm mạnh một cái.
"Em...lại bị bỏ lại lần nữa sao...?"
Nut cứng người, mắt cay xè. Anh cúi xuống gần hơn, nghe từng chữ siết tim mình đến nghẹt thở.
"Anh...ghét em...đến thế hả?" Giọng Hong run lên.
Rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy anh, như một phản xạ đã hằn trong xương.
Nut run nhẹ, ngón cái vuốt lên đốt tay Hong:
"Anh xin lỗi, Hong của anh…anh xin lỗi"
Giọng anh lí nhí, nghẹn lại:
"Lần này anh nhất định không để em phải đau thêm nữa..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com