Still Chosen
Sáng nay, Hong làm trong công ty với một cảm giác là lạ.
Mọi thứ trong phòng vẫn vậy, bàn làm việc, máy tính, ánh đèn trắng lạnh. Nhưng chỉ cần cậu đi ngang qua vài phòng ban khác, những ánh mắt liền theo sau. Không hẳn là tò mò, mà là thứ tò mò pha lẫn phán xét, như thể cậu vừa trở thành một câu chuyện truyền miệng chưa kịp kiểm chứng.
Hong không thích cảm giác này.
Nó giống như đứng giữa một căn phòng đầy khói, biết chắc có cháy ở đâu đó, chỉ là chưa thấy ngọn lửa.
Vừa quay về phòng, chị Ael đã kéo cậu lại, giọng hạ thấp:
"Hong ơi... có chuyện này. Em bình tĩnh nha."
"Dạ."
"Tự nhiên trong công ty lan mấy tin đồn... nói em là nguyên nhân Nut với Chalita huỷ hôn."
'Rồi, tới số rồi.'
Hong thở ra một hơi, chậm và sâu:
"Em nghĩ... chuyện này em không cần giải thích."
"Chị thấy là tin đồn cũng ảnh hưởng đến em đấy, nếu nó đi quá xa thì cũng nên giải quyết"
"Em biết rồi ạ"
Và đúng như chị Ael nói, nó đã đi quá xa.
Không cần ai nói thẳng, Hong vẫn cảm nhận được thái độ xung quanh đổi khác. Những câu chào cụt lủn hơn, những cái liếc mắt lâu hơn mức cần thiết, những nụ cười nửa vời như thể lịch sự cũng là một sự miễn cưỡng.
Máy in kẹt giấy. Hong cúi xuống loay hoay kiểm tra thì một đồng nghiệp phòng khác bước vào, tay ôm xấp tài liệu.
"Ủa, sao vậy?"
"Máy in hình như bị lỗi, tôi đang thử sửa."
"Ủa? Tưởng cậu phải sửa được chứ?"
Giọng nói kéo dài, mỉa mai thấy rõ.
"Ý là sao?" Hong ngẩng đầu lên.
"Thì... sống trong hoàn cảnh đó mà, tưởng phải quen mấy chuyện 'hỏng hóc' chứ? Hay là cậu cũng hỏng mà không biết cách sửa luôn?"
Hong bật cười nhạt. Không vui, không tức, chỉ là cười vì thấy buồn cười.
"Lạ ghê ha" Cậu nói, giọng đều đều - "Tôi cứ tưởng mấy đứa não tàn thích ra gió chỉ tồn tại trên mạng thôi."
"Nói gì đấy?"
"Ô hay ngu đến nỗi không hiểu cơ á?"
"Này, sai mà còn cố ra vẻ hả?"
"Thế nào là sai?"
"Phá hoại hạch phúc của người khác mà đòi lên mặt?"
"Mù quáng tin vào mấy lời đồn không xác thực thì tốt đẹp gì mà tôi phải cụp cái pha xuống?"
Hong đứng thẳng dậy, tay cầm xấp tài liệu gõ nhẹ lên ngực người kia một cái không mạnh, nhưng đủ để khiến đối phương khựng lại.
"Này, cùng là nhân viên, cỏ lúa bằng nhau cả, tỉnh táo lại đi, tự cho mình cái quyền tỏ ra thượng đẳng. Trông ngờ nghệch lắm"
Hong quay lưng đi, để lại bầu không khí nặng trịch phía sau:
"Hài buổi sáng"
______
Hong ngồi gõ máy tính, cậu cứ có cảm giác như Nut đang nhìn mình.
"Sao cứ nhìn mãi thế? Hong hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình - "Có chuyện gì à?"
"Anh biết rồi." Nut đáp.
"Biết gì?"
"Tin đồn..."
Hong khựng lại nửa giây rồi thở ra một hơi rất nhẹ:
"À. Nghe này, việc tôi không đi Mỹ nữa nghĩa là tôi đã tính trước sẽ phải đối mặt với mấy chuyện này rồi."
"Anh sẽ xử lý."
Hong cũng chẳng nói thêm gì nữa, Nut đã hứa như bảo vệ cậu thì để anh làm thử. Nhưng bản thân Hong đâu phải dễ bắt nạt, cậu cũng sẵn có những cách để bảo vệ chính mình rồi.
Tối đó, trong lúc đang làm việc, Hong thấy Nut ra ngoài nghe điện thoại. Trực giác mách bảo có gì đó không ổn. Cậu đứng dậy, bước theo sau.
Nhưng Nut quá tinh ý, anh đã nhận ra cậu đi theo anh.
"Em muốn đi cùng hả?" Nut quay lại.
Hong bị bắt quả tang, hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu:
"Ừ. Anh đi đâu thế?"
"Gặp Chalita"
"Thế thì càng phải đi rồi"
Hong bước nhanh lên đi song song với anh. Có những chuyện, né không giải quyết được. Nếu xét đi xét lại thì người tung được tin đồn này ra phải đến 99% là Chalita.
Văn phòng đã hết người. Chalita đến, mở cửa bước vào, dáng vẻ ung dung như thể nơi này là lãnh địa của mình. Cô ta chọn đại một chỗ ngồi, khoanh tay, nở nụ cười tự tin quen thuộc.
"Ủa? Đây rồi" Chalita mỉm cười, rồi khuôn mặt cô sượng hẳn khi nhìn thấy Hong.
"Cô có biết là bản thân đang tự đẩy mình vào thế khó không?" Nut không vòng vo.
"Nói gì lạ vậy?" Chalita nhướng mày.
"Người tung tin đồn là cô phải không?"
"Có bằng chứng không?" Chalita bật cười - "Không lẽ anh định buộc tội người khác chỉ bằng suy đoán?"
"Nhân viên đã cho biết là thông tin này do cô phát tán rồi"
"Đâu? Nhân viên nào? Ai? Anh nói miệng thế ai mà tin cho nổi?"
"Ngoài cô ra thì chẳng có ai biết về chuyện của tôi và Hong cả"
"Vậy là anh nghi ngờ tôi tung tin đồn? Ủa hài vậy? Hay là do ai đó nhột quá nên nghĩ tôi làm?" Ánh mắt cô ta liếc sang Hong - "Đang yên đang lành, cậu ta xuất hiện một cái là chuyện gì cũng nổ ra."
Hong gật đầu rất bình thản:
"Ừ, tôi là sao chổi của cô đấy." Rồi cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh - "Mà lạ ghê... nãy giờ có ai nói rõ tin đồn đó là gì đâu nhỉ? Sao cô biết rõ thế?"
Chalita sững lại.
"Cô đâu làm ở công ty này? Tin nội bộ mà cô rành quá ha?"
Chalita tái mặt, ánh mắt liếc ngang dọc viện cớ:
"Thì...tôi dù sao cũng hợp tác với công ty này, phải biết chứ"
"Hợp tác sao mà lắm chuyện thế? Xen vô mấy cái không liên quan đến mình ha?"
"Ừ, tôi lắm chuyện! Nhưng không thể buộc tội tôi đâu"
"Không thể?" Nut bật cười, giọng không có chút vui vẻ nào. Anh đặt điện thoại xuống bàn - "Đây là tin nhắn của cô với nhân viên tôi, tin đồn được cô kể 'vu vơ' cho cô ấy, rồi cô ấy mới đem đi lan truyền cho công ty"
"Tôi gọi nhân viên đó lên làm việc thì nhận được đoạn tin nhắn này đây"
"G...gì? Mấy này photoshop được mà"
"Cô nghĩ mình quan trọng đến mức tụi tôi phải dựng chuyện hại cô à?" Hong nói thẳng, ánh mắt không né tránh - "Nếu cô không tự làm mấy trò này, thì cô đã chẳng bao giờ nằm trong tầm mắt của tôi."
"Chưa kể, chính cô là người xen vào giữa lúc tôi và Hong đang yêu nhau, làm đủ trò đê hèn nhất. Cô lừa tôi đồng ý kết hôn với cô, giờ vẫn còn muốn làm trò bẩn thỉu?"
CHOANG!
Chalita vớ đại một chiếc cốc trên bàn ném thẳng về phía Hong trong tích tắc điên loạn. Âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai khi nó đập xuống sàn, mảnh sứ bắn tung tóe.
Nhưng Hong không bị trúng.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, Nut đã kéo cậu vào lòng. Anh xoay người che chắn, vòng tay siết chặt lấy Hong như một phản xạ bản năng, dùng chính cơ thể mình dựng lên một bức tường.
Hong sững lại. Trong đầu cậu trống rỗng.
Chỉ cảm nhận được nhịp tim của Nut đập dồn dập ngay sát tai mình, gấp gáp đến mức như sợ đánh mất cậu thêm lần nữa.
"Em có sao không?" Giọng Nut khàn đi, ánh mắt anh lướt khắp người Hong, đầy hoảng loạn và căng thẳng.
"Kh... không." Hong lắc đầu, cổ họng nghẹn lại - "Không trúng."
Nut thở phào, nhưng chỉ trong một giây.
Anh quay đầu lại.
Ánh mắt ấy không còn là Nut dịu dàng nhìn Hong nữa, mà là một Nut lạnh lẽo, sắc bén, dồn nén cơn giận đến mức đáng sợ. Anh nhìn Chalita như thể mọi kiên nhẫn cuối cùng đã bị giẫm nát.
"Vừa phải thôi, tôi không nể nữa. Giới hạn cuối cùng rồi đấy" Anh bước lên nửa bước, chắn hẳn Hong sau lưng - "Lo mà diễn tròn vai với báo chí đi"
Nut kéo Hong ra ngoài. Đi được một đoạn khá xa, anh mới chịu dừng lại, chỉ khi không còn ai nhìn thấy nữa thì nỗi lo mới dám tràn ra.
"Lúc nãy... em thật sự không sao chứ?" Giọng anh thấp và gấp, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra run rẩy.
"Ừm, không sao mà." Hong đáp khẽ.
Nut khẽ thở ra, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu:
"Anh xin lỗi..."
"Hả? Xin lỗi cái gì?" Hong nhíu mày.
"Anh đã nói là sẽ bảo vệ em... nhưng rốt cuộc vẫn để em nghe mấy lời đồn nhảm đó, vẫn để em bị kéo vào chuyện này..." Giọng anh chùng xuống - "Anh làm không tốt."
Hong nhìn anh một giây. Rồi như thể chính mình cũng không kịp suy nghĩ, cậu bước tới, kéo cổ áo Nut xuống và khẽ chạm môi lên môi anh. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, rất nhanh.
"Cái này..." Hong hơi lúng túng - "...coi như cảm ơn đi."
Nut đứng chết lặng.
Cả người anh như bị bấm nút dừng. Mắt mở to, hơi thở khựng lại. Phải vài giây sau anh mới phản ứng được, rồi bất ngờ kéo Hong vào lòng, ôm chặt đến mức như sợ buông ra.
"Đừng... đừng làm thế nữa được không?" Giọng anh nghẹn lại, vùi mặt vào vai Hong.
"Không thích à?" Hong khẽ hỏi.
"Không phải..." Nut lắc đầu, giọng run hẳn đi - "Là... không chịu nổi được."
Hong khẽ đẩy anh ra một chút, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt anh. Và rồi cậu hoảng hốt.
"Sao... sao anh khóc vậy?"
Nut cười khổ, mắt đỏ hoe:
"Anh cứ nghĩ... chắc cả đời này anh cũng không còn được em chủ động hôn như vậy nữa."
Hong sững lại.
"Trời ạ..." Cậu thở khẽ - "Chỉ là một nụ hôn thôi mà."
Nut siết tay lại sau lưng cậu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Nhưng...thật sự với anh nó quý giá lắm"
Hong im lặng vài giây, rồi hỏi khẽ:
"Nếu như thật sự cả đời này tôi không bao giờ làm thế nữa thì sao?"
"Thì anh vẫn sẽ chạy theo em thôi" Nut không do dự.
"..."
"Phải ha... anh không nên khóc." Nut khẽ bật cười, giọng còn run run. Anh vội đưa tay lau nước mắt, không muốn để lộ thêm một chút yếu đuối nào nữa - "Anh đã nói sẽ bảo vệ em rồi mà."
Hong nhìn anh một lúc rất lâu. Ánh mắt ấy không trách, không giận, chỉ đầy dịu dàng đến mức Nut thấy tim mình thắt lại.
Rồi Hong kiễng chân, hai tay kéo nhẹ cổ áo anh xuống.
Lần này không phải là một nụ hôn vội vã.
Nụ hôn tìm đến chậm rãi, dịu dàng như muốn dỗ dành, như một lời an ủi không cần ngôn từ.
Ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ, mong manh đến mức tưởng như sẽ tan ngay, nhưng rồi nó mềm ra, lan rộng, ngọt ngào như mật ấm. Bao nhiêu yêu thương dồn nén bấy lâu, không nói được, không khóc được, giờ đây đều tràn qua đôi môi đang kề sát ấy.
Hơi thở của hai người quyện vào nhau đầy ấm áp, mềm mại, có chút run rẩy rất thật, có chút khát khao rất sâu. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn nhịp tim chồng lên nhịp tim, chậm rãi và yên bình, như thể thế giới này cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho họ.
Hơi ấm lan từ môi xuống lồng ngực, thấm sâu đến mức khiến Nut gần như muốn khóc thêm lần nữa. Chẳng phải vì đau, mà vì an yên quá. Vì lần đầu tiên sau tất cả, anh thấy mình được ở trong vòng tay của sự dịu dàng.
Khi Nut khẽ nghiêng đầu đáp lại, nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm hơn, như một lời hồi đáp thầm lặng. Hong bỗng có cảm giác mình vừa chạm vào một khoảng trời ấm - nơi không có sợ hãi, không có tổn thương, chỉ có yêu thương đang được nâng niu cẩn thận.
Hong khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu được sưởi ấm thật sự, như thể những vết xước cũ cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi, để thôi đau.
"Tôi nghĩ là..." Hong ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương nước kia, giọng chậm lại như sợ làm vỡ khoảnh khắc - "Mình sắp đổ anh lần nữa rồi"
Nut khựng lại một nhịp, rồi bật cười. Nụ cười rộng đến mức cả người anh nghiêng hẳn về phía Hong, như thể chỉ cần buông lỏng là sẽ ngã thẳng vào vòng tay cậu.
"Bao lâu anh cũng chờ được."
Giọng nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại ấm đến lạ. Không phải lời hứa phô trương, mà là sự kiên nhẫn đã ở đó từ rất lâu, lặng lẽ và bền bỉ, chỉ dành riêng cho một người.
Hong nghe tim mình khẽ rung lên.
'Chết thật rồi hình như lần này... đổ sâu hơn trước nữa'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com