Still Mine
“Hong…”
“Hửm?”
“Hôm nay em nghỉ một hôm nhé?”
“Nhưng mà—”
“Không sao đâu, chỉ một hôm thôi.” Nut cười khẽ, giọng dịu lại hẳn.
"Vậy mà lần trước em bảo nghỉ sớm thì anh lồng lộn lên"
"Thì anh cũng biết ghen mà"
"Đồ ngốc"
"Mắc gì em mắng anh như thế?"
Vì anh ngốc thật mà.” Hong quay sang, giọng hạ thấp hẳn — “Lần đó em giận anh nhiều lắm đấy.”
Nut khựng lại một nhịp:
“…Anh xin lỗi.”
“Em giận vì anh nghĩ em sẽ dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của người khác.” Hong mở điện thoại, chìa ra trước mặt anh — “Đến cả hình nền em còn chẳng nỡ thay, anh nghĩ em dễ đổi lòng vậy hả?”
"Yêu chết đi được..."
"Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy"
“Anh biết.” Nut nắm lấy tay cậu nâng lên chậm rãi, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, thật lâu — “anh cũng yêu em mà”
Hong im lặng vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì đó:
“Mà này… dạo này báo chí đăng Chalita là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác đầy ra. Anh làm đúng không?”
“Ừ.” Nut đáp tỉnh bơ — “Anh làm.”
“Ác ghê.” Hong bật cười — “Danh xưng ‘bà hoàng thị phi’ giờ là của cô ta luôn.”
“Ai bảo dám động vào người yêu của anh.” Nut nhún vai — “Chưa kể anh vẫn chưa quên vụ ném cốc về phía em.”
"Nhưng em đâu có sao" Hong thở dài — "Giờ mới sao nè, lưng em nhức quá. Nằm xấp khó thở muốn chết"
Nut khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu:
“Cái này… cũng do tối qua em không chịu buông anh mà.”
“Em đâu có trách anh.” Hong lẩm bẩm — “Nhưng mà đau thật. Nhúc nhích không nổi, chân còn tê nữa.”
“Để anh.” Nut kiên nhẫn xoa bóp — "Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, anh hứa là anh sẽ biết điểm dừng"
“Ngốc.” Hong liếc anh một cái — “Dù gì thì… cấm anh dừng lại lúc em cần.”
“Em nói vậy mà nghe được à?” Nut bật cười — “Hư thật đấy.”
“Anh liệu hồn.” Hong thở hắt ra một tiếng — “Em mà bước xuống được giường là em không cho anh hôn nữa luôn.”
Nut cúi sát lại, giọng thấp và đầy ý cười:
“Vậy thì… giờ anh phải tranh thủ thôi.”
Nut cúi xuống, hôn dồn dập lên gương mặt Hong, không để cậu kịp trốn.
"Nut! Không chơi bẩn!"
"Anh có chơi bẩn đâu?" Nut vừa nói vừa tranh thủ đặt thêm một nụ hôn lên vai cậu, giọng tỉnh bơ — "Em thích thì cứ phản kháng."
"Em mà phản kháng nổi á?" Hong nhăn mặt — "Cả người em còn không nhúc nhích được kìa!"
"Cái đó anh không biết..." Nut cười gian — "Nhưng anh cho em quyền phản công mà."
"Anh đúng là ác!" Hong lườm anh một cái, rồi thở dài — "Lợi dụng lúc em không chạy được để đem cái mặt tiền đẹp trai ra làm loạn."
"Dạ, mặt tiền đây ạ." Nut ngoan ngoãn cúi sát xuống.
Hong dù còn ê ẩm vẫn cố nhón người lên, hôn nhanh lên môi anh một cái.
"Em thắng."
Nut khựng lại một giây, rồi bật cười nhỏ, giọng dịu hẳn đi:
"Được rồi, anh chấp nhận thua trước em..."
"Muộn giờ rồi, anh đi làm đi." Hong nói, nhưng tay vẫn níu tay anh.
Nut khẽ chỉnh lại tóc cho cậu, ánh mắt mềm xuống:
"Nhưng anh vẫn định chăm em mà. Nấu ăn cho em, bôi thuốc cho em, rồi mới lên công ty họp với đối tác."
"Đối tác…" Hong lẩm bẩm, chỉ nghe hai chữ thôi là lòng đã hơi cộm lên.
Nut lập tức hiểu, anh nghiêng người sát lại:
"Yên tâm đi. Anh sẽ giữ khoảng cách. Chẳng lẽ anh chứng minh như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Hong im lặng một lúc, rồi thở dài, buông xuôi:
"Thôi, đủ rồi... được rồi, em không làm được nữa..."
.
.
.
"Lực tay thế này ổn không?"
"Ổn mà..."
“À mà… dự án sắp hoàn thành rồi đó.”
“Cuối cùng cũng sắp xong rồi.” Hong thở ra một hơi dài, khóe môi cong lên.
“Nhưng anh lại đau đầu lắm…”
“Tại sao?”
Nut cúi xuống gần hơn, ghé sát tai Hong:
“Nghĩ cách làm sao giữ em ngồi lại trong phòng của anh”
“Nào!” Hong bật cười, dù tai đã hơi nóng — “Anh phải trả em về chứ. Chị Ael, anh Shine… mọi người hóng em về lắm đó.”
Nghe đến cái tên ấy, Nut khựng lại một nhịp rất nhỏ.
“Shine thân với em quá ha…?”
“Thì cũng bình thường mà.” Hong vô tư đáp — “Anh ấy tốt lắm, giúp em nhiều thứ.”
“Nhớ lần trước còn gọi em là ‘bé’ nữa cơ mà.”
“…” Hong im lặng, ánh mắt lảng đi.
“Sao? Em nói gì đi chứ?”
"Thì anh ấy quý mới gọi...ưm...Nut...anh bóp cái gì vậy?" Hong thấy ngực mình có cảm giác ngứa ngáy ran cả lên, bàn tay Nut cứ sượt qua mãi điểm đó.
“Anh chỉ đang… khiến em bớt căng thẳng thôi.” Giọng Nut trầm xuống, cố ý chậm rãi — “Em nói tiếp đi.”
“Đừng…” Hong nhíu mày, tay vô thức níu lấy tay anh — “Cảm giác này… lạ lắm.”
“Anh thấy quen mà.” Nut cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi cậu — “Hôm qua cũng vậy, em đâu có phản đối.”
"Nut...anh ghen thì em không nói nhưng mà...anh đừng có giận cá chém thớt đấy, không bắt nạt nhân viên vì chuyện cá nhân"
"Anh đâu có làm vậy bao giờ? Sao em đã vội vàng nói đỡ thế?"
Hong hít sâu một hơi, quay mặt đi:
“Nut… em vẫn còn mệt, nó vẫn còn sưng đỏ lên đấy..."
“Nhưng mà… đỏ lên như vậy trông lại càng quyến rũ.”
Nut hạ thấp giọng, ý cười lẫn trong từng chữ, bàn tay cuối cùng cũng dừng lại đúng lúc:
“Với cả anh chỉ bôi thuốc cho em thôi. Chỗ đó nhạy cảm mà, dễ phản ứng lắm.”
“Anh!” Hong khẽ hít một hơi, liếc Nut bằng ánh mắt vừa bực vừa ngượng — “Anh rõ ràng là cố tình.”
Nut bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu lùi ra sau một chút, hai tay giơ lên như đầu hàng:
“Ừ, anh thua. Nhưng nhớ là anh ghen thì kinh khủng lắm đấy"
Hong quay mặt sang bên, tai đỏ bừng, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt như trốn tránh cả thế giới.
“Sao thế?” Nut bật cười, với tay định kéo chiếc chăn xuống.
“Anh ở yên đó cho em…” Giọng Hong nhỏ hẳn, nghe là biết đang ngại.
“Nhưng tự nhiên sao lại trốn anh?” Nut nghiêng đầu, cố nhìn vào khoảng trống bé xíu còn lộ ra.
“Em… em cũng không biết nữa.”
“Hửm? Ngại rồi à? Hôm qua em có thế đâu.”
“Thì hôm nay ngại bù đó.” Hong đáp tỉnh bơ, nhưng tay siết chăn chặt hơn.
“Thôi mà, anh muốn nhìn em.” Giọng Nut mềm hẳn đi.
“Rồi anh lại trêu em cho coi.”
“Không, lần này anh hứa không trêu.”
Nut chậm rãi gỡ chăn ra. Vừa thấy khuôn mặt Hong lộ diện, anh đã không nhịn được cười.
"Đánh má hồng hơi lố đấy nhá"
"Nut!" Hong trừng mắt, nhưng càng nhìn càng đáng yêu.
“Rồi rồi, anh xin lỗi.” Nut cười khẽ — “Mới chạm có chút mà phản ứng dữ vậy.”
“Chút xíu cái kiểu của anh làm em bắt đầu thấy… sai sai rồi đó.” Hong lẩm bẩm, quay mặt đi lần nữa.
Nut nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dịu xuống hẳn, vừa bất lực vừa thương đến không chịu nổi.
"Đừng nói là mới thế mà em lại muốn nữa đấy nhé?"
"Anh chạm như thế bảo em ngăn lại nhu cầu kiểu gì?"
Nut bật cười khẽ, nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống hẳn:
“Vậy để anh giúp em nhé?”
“Nhưng… em mệt lắm rồi mà…” Hong lí nhí, tay kéo nhẹ áo anh như vô thức.
“Không sao” Nut dịu giọng, ánh mắt đầy ý xấu quen thuộc — “anh có cách khác.”
“Nut…” Hong thở hắt ra một tiếng, nửa than nửa trách — “toàn tại anh hết đấy.”
Nut cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
“Ừ, anh xin lỗi mà. Nhưng em đừng có nhìn anh kiểu đó nữa, anh chịu không nổi đâu.”
"Xấu xa thật sự!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com