2. say
- nào nào, tới rồi thì uống một ly ha?
seoyoon mỉm cười, khéo léo đẩy một chiếc ly về phía woochan như muốn xoa dịu bầu không khí vừa chớm căng thẳng. lời nói của cô nhanh chóng được hưởng ứng, cả bàn đồng loạt hùa theo, tiếng giục giã cũng vang lên rộn ràng.
- đúng đúng! tới trễ thì phải uống phạt!
- cạn ly nhé!!
trước sự "tấn công" dồn dập ấy, woochan chỉ khẽ bật cười. cậu ta không nói thêm gì, chỉ đơn giản cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. động tác cậu dứt khoát, gọn gàng khiến cho mấy người xung quanh không nhịn được mà vỗ tay ầm lên, bầu không khí cũng theo đó mà nhẹ hẳn đi.
- được đấy! đúng là cậu ấm jo.
- vẫn phong độ quá nhỉ!?
sự náo nhiệt lại một lần nữa được ''khôi phục'' trở lại, cứ như thể cái khoảnh khắc đối đầu khi nãy giữa cậu ''cún'' và cô ''mèo'' chưa từng tồn tại. những bạn học xung quanh lại tiếp tục trò chuyện với nhau, chìm đắm trong hàng loạt kỉ niệm về tuổi học trò, về cuộc sống dạo này diễn ra như thế nào. thế nhưng giữa sự ồn ào, sôi nổi ấy, ánh mắt của jo woochan bỗng vô thức dừng lại tại một điểm cố định - lee youngseo. cô nàng vẫn ngồi yên ở đấy, bàn tay nhỏ tuy vẫn nắm chiếc ly nhưng tuyệt nhiên chẳng đụng tới một giọt rượu nào. gương mặt nàng ta bình thản, đến mức mà dường như nàng đang tách biệt dần khỏi không khí xung quanh, như thể mọi chuyện đang diễn ra chẳng hề liên quan gì tới nàng hết. woochan chống cằm, ánh mắt dán lên nàng thêm vài giây rồi chậm rãi rời mắt đi.
- tiếp tục đi, tao đói chết rồi.
woochan lên tiếng, lời nói của cậu kéo mạch câu chuyện quay trở lại, khiến cho bữa tiệc nhanh chóng tìm lại được nhịp điệu vốn có của nó. thời gian cứ vậy mà trôi đi, và lee youngseo, nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà hòa mình vào không khí chung của buổi tụ họp. ấy vậy, dẫu cho nàng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phớt lờ đi sự hiện diện của kẻ trước mặt. bởi lẽ cứ mỗi khi nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng lại ''vô tình'' chạm tới đôi mắt của chàng trai kia, làm cho thứ gì đó từ sâu tận tâm can youngseo loạn nhịp lên theo hướng ''khó chịu''.
''gì vậy chứ..''
youngseo khẽ cau mày, nàng đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm như để xua đi cảm giác khó chịu đang len lỏi trong lòng. và thật may mắn vì đúng lúc đó, đàn chị bailey đã lên tiếng hỏi han cắt ngang dòng suy nghĩ của youngseo.
- à mà này bé seo, mai em bắt đầu đi làm ở ADP có đúng không?
- dạ.
- nhưng mà chị nghe nói sếp bên đó fussy lắm đấy.
- fussy..?
tiếng vỗ bàn cái rầm chợt vang lên, là chaewon, hắn ta dù cho đang yên vị tại góc đằng xa nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể nghe thấy toàn bộ câu chuyện mà bailey đang nhắc đến.
- lee chaewon cái thằng điên này!
seoyoon bực dọc quát tháo, ấy vậy mà tên ''người rừng'' kia cũng chẳng quan tâm, trái lại hắn ta còn lè lưỡi trêu ghẹo cô, đôi chân thì thoăn thoắt tiến lại gần nơi các cô gái đang ngồi để tiếp chuyện.
- bailey nói đúng, anh cũng nghe nói sếp bên đó khó lắm! cái kiểu kín tiếng ấy, nghe nói chẳng ai có thể gặp trực tiếp được tên đó cả!
lời nói chồng lên lời nói khiến cho câu chuyện bỗng chốc chuyển hướng một cách vội vã. youngseo khựng lại một nhịp khi nghe hai người anh, người chị của mình tung ra lời đồn, ngón tay nàng bấu chặt vào thành ly hơn. nàng lo lắng hỏi lại, như để xác minh rằng người sếp mới của mình không phải là hạng ''quái vật'' như thế.
- t-thật ạ?
- thật.
bailey gật đầu chắc nịch.
- nghe nói nhân viên bên đó chỉ có thể liên lạc với sếp thôi, đâu có mấy ai được gặp mặt?
youngseo nuốt khan một tiếng, sự tò mò xen lẫn bất an dấy lên trong lòng. ngày mai của nàng, à không, nhiều ngày sau đó của nàng liệu có phải sẽ trở thành chốn địa ngục trần gian dưới tay vị sếp đó hay không? cô gái nọ đã rất mong chờ để được làm việc tại môi trường mới này, thế nhưng nếu sếp của nàng là một kẻ hung ác tới mức độ đấy thì sớm muộn gì youngseo sẽ chẳng thể chịu nổi mất. ấy thế mà ngay khi nàng chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, một giọng nói trầm ổn cất lên, xen vào giữa câu chuyện.
- tin mấy lời đồn đó làm gì.
woochan lúc này đang thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, từng ngón xoay nhẹ trên miệng ly như một thói quen vô thức được tạo ra. ánh mắt cậu chẳng hề đặt thẳng vào gương mặt ai mà hạ xuống.
- có lẽ là gặp rồi mà không nhận ra thôi.
- hả? chú em nói chuyện buồn cười quá, sao mà không nhận ra được? sếp mà!
chaewon đứng dậy, khoác vai woochan rồi bật cười thành tiếng. hiển nhiên cũng với vai trò là người sếp, việc sở hữu độ nhận diện cao nhất phải là một lẽ đương nhiên.
- nhưng nếu người ta không muốn để lộ thì sao?
woochan khẽ nhếch môi, câu nói cậu thốt ra tuy chẳng nặng nề, nhưng cũng đã đủ để khiến cho người xung quanh phải suy nghĩ.
- làm như cậu biết hết vậy.
youngseo nheo mắt lại, chầm chậm lên tiếng, khiến cho woochan đang hờ hững lần này mới chịu ngẩng đầu lên.
- biết chút chút thôi.
woochan đáp lại, giọng đều đều. cậu ta chẳng giải thích gì thêm, và lee youngseo cũng vậy, nàng im lặng nhưng lần này cũng không vội quay ngoắt đi như khi nãy nữa. nàng ta dời mắt hướng về nơi mọi người đang ngồi, tiếp tục câu chuyện còn dở dang khi nãy, mặc cho người còn lại hẵng còn luyến lưu điều gì đó ở phía nàng.
...
thời gian dần trôi đi, rượu lẫn đồ ăn trên bàn cũng vơi dần. không khí xung quanh cũng dịu lại khi bầu trời gần ngả về chiều, tiếng cười nói chẳng còn náo nhiệt như ban đầu, trái lại nó trở nên trầm lắng hơn, chậm nhịp hơn nhiều phần. youngseo lúc này đã cảm thấy đầu mình nặng đi, không hẳn là bởi nàng ta say (theo như suy nghĩ của youngseo), nhưng mọi thứ xung quanh nàng chợt trở nên chậm rãi hơn, thậm chí đôi lúc còn mơ hồ. nàng đưa tay chống nhẹ lên bàn, cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể.
- youngseo, em ổn không? mặt đỏ rồi kìa.
seoyoon bên cạnh lên tiếng hỏi han.
- em ổn mà..
ngay khi vừa nói xong, tầm nhìn của youngseo chợt chao đảo. chiếc ly trong tay chỉ thiếu một khắc nữa là rơi xuống, cả người nàng cũng nghiêng về phía trước.
youngseo tưởng mình đã đổ gục, thế nhưng dường như có bàn tay đã đỡ nàng dậy: ấm áp, chắc chắn. nàng ta bỗng khựng lại, dần ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn kĩ gương mặt của người kia ở khoảng cách rất gần.
- tửu lượng kém còn uống lắm.
woochan nói, giọng trầm xuống không còn mang theo chút đùa cợt nào. nhưng đối với một youngseo đang lâng lâng như hiện tại, sự quan tâm ấy như một ngòi châm khiến cho sự phẫn nộ bên trong nàng dâng trào. nàng ta lùi người về phía sau, đưa đôi mắt hình viên đạn găm chặt vào woochan rồi hạnh họe.
- tôi có chừng mực, khỏi nói..!
- thế à?
- ừ.
- trông cậu cứ như đứa nhóc tập làm người lớn.
- cậu..!?
- thôi thôi!
seoyoon lại một lần nữa chen vào, cô mỉm cười hòa giải, cảm thấy bất lực nhiều phần trước sự đối đầu đầy tính trẻ con giữa hai đứa em của mình.
- youngseo, em say rô-
chưa kịp để cô nói hết câu, youngseo đã tự rót đầy ly của mình rồi tu cạn. một ly, hai ly, rồi ba ly. nàng ta dù cho đầu óc đang quay cuồng nhưng vẫn liên tiếp uống mặc cho seoyoon ngăn cản, giống như nàng đang cố để dằn mặt kẻ đáng ghét nào đó đã buông lời khinh thường nàng vậy. cho tới tận lúc cơ thể nàng trở nên mềm nhũn và hoàn toàn ngã gục, youngseo mới thật sự ngừng lại, chấm dứt chuỗi năm ly rượu nàng vừa gây ra.
- chết tiệt, youngseo à? em ổn không đó.
- con bé nó xỉn lắm rồi.
bailey thở dài, cố gắng vòng tay qua để dựng nàng mèo ngốc dậy. ngoài trời lúc này đã tối hẳn, nếu để youngseo về một mình thì thật sự không phải là ý kiến hay, nhưng seoyoon phải ở lại để tiếp tục tăng hai cùng bạn bè của mình vì đã hẹn trước, còn bailey phải vác gã ''người rừng'' cũng đang ngà ngà say kia về.
- để chị kêu hủy hẹn vậy.
seoyoon thở dài, nhẹ nhàng lấy ra chiếc điện thoại toan nhắn tin báo hủy hẹn.
- để em đưa cô ấy về.
woochan nói rồi thoạt đứng dậy, cậu ta lấy chiếc áo khoác mỏng sau ghế rồi đắp lên người youngseo, sau đó từ từ bế bổng nàng ta lên.
- ổn chứ em?
- ổn cả, chị gửi em địa chỉ nhà youngseo nhé.
nói đến đây, cậu ta chầm chầm bước ra khỏi quán. từng cơn gió lạnh của buổi tối mùa xuân khẽ thổi qua khiến cho woochan phải rùng mình đôi chút. cậu ta đi tìm vị trí nơi xe mình đang đỗ rồi nhanh chân tiến tới, bàn tay cố gắng lục lọi túi quần để tìm chìa khóa xe.
''bíp'', tiếng ô tô mở khóa vang lên. woochan theo vậy vội mở cửa ghế phụ rồi đặt youngseo xuống, không quên cài dây an toàn rồi khoác lại chiếc áo lên người cô. đôi mắt cậu lại chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô thêm một hồi lâu nữa. cảm giác lạ ấy lại len lỏi trong trái tim woochan. lại nữa, lại như cái hồi cậu còn ngồi trên ghế nhà trường.
...
xe lăn bánh trong màn đêm hiu hắt, youngseo được đặt gọn bên ghế phụ, đầu nàng tựa vào cửa kính đã được lót thêm tấm đệm để tránh va đập. bất chợt, giọng nói nàng mơ hồ vang lên một cách chẳng rõ ràng.
- tôi ghét cậu..
woochan nghe thấy lời nói đó, và cậu ta cũng đáp lại.
- vẫn ghét tôi à?
- ừ..
- vì sao?
- phiền..
- vậy thôi?
sự im lặng lại bao trùm cả hai, đến khi một lần nữa youngseo cất giọng.
- cậu.. chưa bao giờ nghiêm..túc..
woochan nghe rõ từng chữ, bàn tay cậu siết chặt vào vô lăng hơn chút.
- nếu tôi nói có thì sao?
nhưng lần này, youngseo không trả lời lại nữa. nàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình, để lại một woochan với cảm giác khó chịu mà vẫn phải chăm chú lái xe đưa nàng trở về nhà. chiếc xe băng băng trên đoạn đường dài, cuối cùng cũng dừng lại khi đã đứng trước căn hộ của youngseo. woochan bước xuống trước, rồi cậu ta vòng sang bên, nhẹ nhàng mở cửa.
- dậy đi, tới nơi rồi.
youngseo không nhúc nhích.
- lee youngseo.
cậu cúi đầu xuống, gọi tên nàng thêm một lần nữa.
- không muốn..
- về đến nhà rồi.
- không..
- cậu phiền quá đấy.
cậu ta nói, nhưng giọng điệu lại chẳng mang ý chế giễu. tay cậu len xuống đỡ nàng lên, sau đó tạo điểm tựa chắc chắn để youngseo tựa vào.
- leo lên.
woochan hạ thấp người xuống, để cho youngseo bám vào người mình rồi mới từ từ cõng cô lên. từng bước mà cậu ta đi, woochan lại có thể cảm nhận được trái tim mình dội lên một nhịp. cảm xúc này.. woochan hiểu nó là gì, nhưng cậu ta lại không muốn thừa nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com