18
Sau khi đá Kyuhyun ra khỏi nhóm chat, tâm trạng của Donghae sảng khoái hơn hẳn, hắn ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đối diện mình.
"Dì à, dì nói chuyện này. . ." Hắn dừng lại một chút, "Cháu nói thẳng, cháu sẽ không quản."
"Cháu là người từ nhỏ đã nhìn thằng bé lớn lên, nay nó nhầm đường lạc lối như thế, người làm anh như cháu phải cùng mọi người kéo nó quay trở về chứ." Người đang nói chuyện đúng là mẹ của Kyuhyun, dì của Donghae.
Ngồi ở bên cạnh dì là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong Lee gia, cũng chính là mẹ của Donghae. Có lẽ mẹ Jo cảm thấy lời mình nói không lay chuyển được nên mới kéo theo cả chị mình cùng tới đây.
Đương nhiên, có tới cũng không lay chuyển được.
"Dì kéo rồi nhưng thằng bé cũng không quay về, cháu phải kéo thế nào?" Sắc mặt của Donghae không thay đổi, "Nó không nghe dì, sao có thể nghe cháu?"
Mẹ Jo kéo kéo góc áo của mẹ Lee, muốn bà nói giúp một câu.
Mẹ Lee cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi cất tiếng, "Không nói tới em họ của con, gần đây con có làm gì không?"
"Không có." Sắc mặt của Donghae cũng bình thản.
Mẹ Jo mở to mắt —— bà muốn được nói giúp về chuyện của Kyuhyun, tại sao chị gái của bà lại nói sang chuyện của con trai mình rồi!
Động tác và tư thế của hai người tuỳ ý mang theo chút chính trực, xem qua cũng có thể thấy hai người quả nhiên là một cặp mẹ con đúng nghĩa.
Mẹ Lee lấy từ bên trong túi ra một vài tấm ảnh chụp, trải lên trên mặt bàn, "Nhìn xem, có ai lọt vào được mắt xanh của con không?"
"Không, cũng không đẹp bằng mẹ." Donghae thành thạo vuốt mông ngựa, cũng không thèm liếc mắt sang số ảnh chụp kia một cái, "Mẹ, không phải mẹ cũng xem những bộ phim truyền hình cẩu huyết kia đấy chứ? Những thứ này mẹ học ở đâu vậy?"
Mẹ Jo, người đã đưa cho Kyuhyun vô số tấm ảnh của đối tượng hẹn hò cũng là người đưa ra lời khuyên cho mẹ Lee, bây giờ đang lặng lẽ ngồi ở một bên, không lên tiếng.
Mẹ Lee hiển nhiên không nghe lời nịnh nọt, "Nhất định phải đi gặp một người."
Donghae: "Không ạ, gần đây con bận lắm, không dành ra được thời gian."
Mẹ Lee từ sớm đã dự đoán được câu trả lời này, bà đưa tay vào túi, lại ném một tấm ảnh chụp khác ra.
Trong ảnh là một con rùa đen với con dao phay nằm ở bên cạnh.
Con rùa đen này là thú cưng của Donghae, hắn đã nuôi hơn chín năm. Trong ảnh chụp kia nó đang ló đầu ra ngoài háo hức nhìn máy ảnh, bộ dạng vô cùng thật thà mà không nghĩ tới mình đang sắp bị "hồi quy chuyển kiếp*"
(*)
"Không đi cũng được." Mẹ Lee nói, "Con bận như thế, hôm nào về nhà sẽ hầm cho con một bát canh rùa để bồi bổ vậy."
Donghae biết rõ mẹ của mình từ trước đến nay nói được thì sẽ làm được, một lần nói giết, tuyệt đối sẽ không giữ con rùa kia bảo toàn tính mạng quá mười lăm ngày.
Khoé miệng của hắn giật nhẹ, ". . . cuối tuần đi."
Mẹ Lee mỉm cười hài lòng, "Vậy con nhìn xem, cô gái nào hợp mắt của con?"
Donghae tuỳ ý đưa mắt nhìn, trông thấy một gương mặt trẻ con, đôi mắt sáng ngời cùng với phần tóc mái được cắt rất kỳ quặc để lộ ra một ít vầng trán, trông rất ngốc nghếch và đáng yêu.
Hắn dùng ngón trỏ gõ xuống hai lần, "Cô ấy đi."
Mẹ Lee có hơi ngạc nhiên, trông số các cô gái này thì xét về vẻ ngoài cô gái ấy phải là người ở vị trí cuối cùng.
Cũng không phải bảo là khó coi, chỉ là cô ấy có vài phần nam tính lại còn trông rất ngốc.
Thế nhưng bà cũng không để ý, chỉ cần con trai mình thích là được, bà đem bức ảnh cất vào túi, "Mẹ sẽ thông báo cho con thời gian và địa điểm sau."
Sau khi rời khỏi nhà của Donghae, mẹ Jo không thể nhịn được bảo, "Chị nói tới đây để dạy dỗ lại con của em, tại sao cuối cùng lại thành đi dạy dỗ con trai của chị vậy chứ?"
"Tôi còn có thể có cách nào nữa đây?" Mẹ Lee hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn qua cánh cửa nhà kia một cái, "Cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, bên cạnh nó đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có, một tên già độc thân, nói ra lại thêm xấu hổ."
Mẹ Jo: ". . . ."
.
Các tài liệu không đến quá giữa tháng 10 sẽ phải nộp lên, bởi vì đã có những sắp xếp khác vào ngày Quốc khánh, Hyukjae vì vậy chỉ có thể tăng thêm khối lượng công việc của mình.
Giai đoạn phải làm thêm giờ đang tới rất sát như lửa bén cháy xém lông mày, bảng vẽ lại hư chẳng đúng thời điểm.
Hôm nay cậu vẫn như cũ bị Donghae túm vào văn phòng.
Lúc đến giờ gọi cơm, Hyukjae vô cùng rối bời, lúng túng một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng bảo, "Donghae, hôm nay tôi có thể xuống nhà ăn gọi thức ăn đem lên được không?"
Donghae đóng lại văn kiện, "Ngày hôm qua ai bảo không thích chúng?"
"Tại tôi không có tiền mà."
Donghae nhìn trên đầu của cậu, cảm thấy Hyukjae chỉ chưa viết ba chữ "quỷ nghèo nhỏ" ở trên trán mình nữa thôi.
"Cậu không cần trả lại tiền cho tôi, ông chủ mời nhân viên ăn cơm là chuyện rất bình thường."
Hyukjae lần đầu đi làm đã bị Donghae vây quanh, nhưng cậu vẫn lắc đầu, ". . . đắt lắm."
Donghae chậc một tiếng, hắn buông văn kiện.
"Đi thôi." Hắn đứng lên.
Hyukjae ngơ ngác, "Đi đâu ạ?"
"Nhà ăn."
Tuy phòng thiết kế không cần phải tăng ca, nhưng các bộ phận khác thi thoảng vẫn sẽ có, bây giờ ở vài bàn cũng đang có nhân viên ngồi dùng cơm, vừa nhìn thấy cả hai người đi vào nhà ăn thì đều ngây người.
Donghae hai tay đút túi, ở phía sau Hyukjae lên tiếng thúc giục, "Đi nhanh đi."
Hyukjae đâu đó giống như một chú cừu đang được chăn thả, nghe theo tiếng gọi mà bước đi nhanh hơn.
Không cần phải xếp hàng nên hai người nhanh chóng đặt được cơm. Đĩa cơm của Donghae chỉ toàn là thịt cá, bên cạnh còn có thêm một đĩa rau để trang trí.
Hyukjae thì ngược lại, hai món chay và có thêm một món trứng ướp, ngoài ra không còn gì nữa.
Hyukjae vẫn còn tiền trong thẻ ăn, hai đĩa cơm vừa đưa từ cửa sổ ra cậu đã vội vàng lấy thẻ, đưa cho Donghae đang đứng khá gần với người thu tiền, "Quẹt thẻ của tôi đi ạ."
Donghae cảm thấy câu này nghe có chút kỳ quái, nhưng hắn không trả lời, cũng không lên tiếng.
Hyukjae: "Bên trong vẫn còn có chút tiền. . ."
"Tôi là ông chủ." Donghae nói.
Hyukjae nghi hoặc ngẩng đầu: "?"
"Toàn bộ nhà ăn này là của tôi, tôi phải trả tiền làm gì?" Donghae cầm đĩa cơm lên.
Sau khi Donghae đi rồi, Hyukjae hơi đỏ mặt, cúi đầu hỏi dì đang múc cơm ở bên kia cửa sổ, "Dì ơi, phần này của cháu bao nhiêu tiền ạ?"
Dì mỉm cười, "Cháu cùng ông chủ tới ăn cơm, đương nhiên là không cần phải trả tiền."
". . . ."
Hyukjae ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện của Donghae, vừa nhấc thìa lên cậu lại nghĩ tới một chuyện nên hỏi, "Donghae ơi, ngài ăn canh không. . . nhân tiện thì để tôi lấy cho ngài một chén nha?"
"Ừ."
Cậu đi tới thùng sắt ở bên cạnh để lấy hai bát canh, Donghae vừa mới uống một ngụm chân mày đã ghét bỏ chau lại, "Đây là canh bột ngọt tiêu xay à?"
Hyukjae: ". . . đồ miễn phí mà ạ, có là tốt rồi."
Donghae không nói nữa, nhưng hắn cũng không động vào bát canh thêm lần nào, hơn nữa cũng đẩy bát canh của Hyukjae ra xa, không cho cậu uống.
Hyukjae đau lòng nhìn những lát hành lá lơ lửng ở bên trên nó, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Tuy là gọi một món xào thôi, nhưng Hyukjae cảm thấy so với số cơm hộp ngày hôm qua thì còn thơm hơn nhiều.
Ăn một lát, một miếng thịt nhỏ ở trên đĩa bỗng bị mất đi.
Ngay lập tức bị các miếng thịt khác lấp đầy.
Trong khi Hyukjae đang tròn mắt nhìn, Donghae lại gắp thêm một miếng thịt sang.
Sau khi gắp xong Donghae ném đôi đũa thừa kia lên bàn, làm nó không còn cơ hội được sử dụng lần thứ hai nữa.
Donghae: "Thân hình nhỏ bé này của cậu không xứng đáng với tiền lương mà tôi đã trả."
". . . sau khi được trả lương, tôi sẽ ăn cơm thật no mà." Hyukjae thật sự cảm thấy lời của người kia nói rất có lý, cậu lại suy nghĩ rồi tiếp tục bổ sung thêm, "Sắp tới mùa đông rồi, tôi mặc nhiều quần áo dày thêm một chút, nhìn qua. . . cũng rất béo đó."
Khoé môi của Donghae không nhịn được cong lên.
"Ăn nhanh đi."
Sau khi trở lại văn phòng, Hyukjae mới nhớ tới chuyện Kakaotalk, "Donghae, tôi mở nhóm Kakaotalk rồi, bây giờ tôi thêm ngài vào được không?"
Donghae: "Thêm cậu của cậu thôi, đừng thêm tôi."
Hyukjae cất điện thoại về, "Ò. . ."
"Đợi đã." Donghae xoè tay ra, "Mở danh sách nhân viên cho tôi nhìn xem."
Hyukjae lập tức ngoan ngoãn dâng điện thoại.
Donghae đếm đếm, số lượng bằng với số nhân viên của bộ phận thiết kế rồi, hắn cực kỳ không hài lòng, "Sao lại thêm toàn bộ vào?"
Không đợi Hyukjae trả lời, hắn lại tiếp tục nói, "Tôi đưa cho cậu một con dao, có phải là còn cần dạy cho cậu cách đâm thế nào không?"
Hyukjae cúi đầu, "Dù sao thì cũng cần phải gửi thông báo. . . gì đó mà ạ."
Donghae chậc một tiếng, ném điện thoại về cho cậu.
Hôm nay không có điện thoại quấy rầy, ước chừng là Hyukjae đã vẽ tới 10 giờ tối rồi vẫn chưa chịu dừng lại, cuối cùng luôn là Donghae đứng dậy trước, cậu thì vẫn chưa thoả mãn để chịu dừng bút lại.
Donghae đi đến bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy bút ném đi, bỗng dưng nắm lấy đuôi tóc của cậu, hỏi, "Cậu định thắt bím ở đây sao?"
Hyukjae vô thức tự sờ sờ tóc của mình, không cẩn thận chạm phải tay của Donghae nên rụt trở về, "Không có ạ. . ."
"Có thời gian thì đi cắt tóc." Donghae cau mày, "Vừa dài vừa rối, không ổn lắm."
Hyukjae gật đầu mềm mỏng dạ một tiếng.
"Cuối tuần này đi đi." Donghae tiếp lời, "Đến nơi tốt, cắt đẹp một chút."
Hyukjae lại gật đầu, "Vâng ạ."
Đồng ý quá nhanh thế nên khi về nhà Hyukjae mới chợt nhớ tới, cậu lấy đâu ra tiền để đi cắt tóc bây giờ? Hôm nay cậu đã tiêu linh tinh hết 5.000 won, cắt tóc thì cần tới 10.000 won. . . vậy là chỉ còn dư lại 10.000 won tiêu trong 6 ngày!?
Cậu ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, co chân, dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Đang suy nghĩ thì điện thoại đặt ở bệ rửa mặt vang lên tiếng thông báo ting ting.
Hyukjae đưa thân mình ra mò mẫm xung quanh, tấm lưng của cậu vô cùng trắng lại hoà cùng với bọt nước nên trông cực kỳ hấp dẫn mắt nhìn.
|Ngân hàng XX: Tài khoản tiết kiệm của bạn có bốn số cuối là 4486 vừa được chuyển vào XX trăm nghìn won và số dư hiện tại là. . .|
Còn đang thắc mắc, phía trên màn hình bỗng hiện ra tin nhắn từ app Kakaotalk.
[Biên tập Teukie Teukie]: Bởi vì phòng kế toán nghỉ lễ Quốc khánh nên sẽ thanh toán sớm tiền nhuận bút trước đây của cậu. Vui lòng kiểm tra kịp thời và hồi âm khi đã nhận được nhé.
Đây đúng là đưa than đến vào ngày tuyết mà!
[Anchovy]: Tôi nhận được rồi, cảm ơn cảm ơn rất nhiều! QAQ
Sáng sớm thứ bảy, Hyukjae — người mà giờ đây đã trở thành một phú ông nhỏ lập tức xuất phát tới tiệm cắt tóc nằm trong một trung tâm thương mại.
Bình thường cậu chỉ cắt 10.000 won ở tiệm cắt tóc Haru đối diện chung cư, còn bao cả việc gội đầu. Lúc ba mẹ vẫn ở bên cạnh thì tóc của cậu sẽ do chính mẹ phụ trách. Chưa bao giờ cậu bước vào một tiệm cắt tóc có quy mô lớn như thế này.
Ngay khi Hyukjae vừa đi vào, ở khu nghỉ ngơi kia không dưới mười người thợ cắt tóc đồng thời quay lại, họ nhìn cậu rồi nở nụ cười như một đàn sói đói.
Bây giờ vẫn còn sớm quá, cậu là vị khách đầu tiên của tiệm này.
Bị nhìn chằm chằm đến cả cơ thể đều tê rần, Hyukjae vừa định xoay người bỏ đi thì lập tức đã bị nhân viên tiếp tân túm lấy tay giữ chặt để chào đón.
"Xin chào quý khách, cậu muốn làm gì?" Nhân viên tiếp tân nở nụ cười ngọt ngào nhưng vẫn túm lấy tay áo không cho cậu đi.
Hyukjae bị kéo tay áo quá mạnh nên không còn cách nào khác, ". . . cắt tóc ạ."
"Cậu có muốn chỉ định người tạo mẫu tóc nào không?"
Hyukjae: "Không có ạ."
"Vậy để tôi sắp xếp cho cậu nhé." Nhân viên tiếp tân mỉm cười, nghiêng đầu vẫy tay với nhóm làm tóc kia, "KangIn! Vị khách này muốn cắt tóc!"
Một người đàn ông có mái tóc ba màu lập tức đứng lên, "Được rồi, tới đây."
Hyukjae: ". . . . ."
Hyukjae gần như là bị áp giải đến giường gội đầu, vị KangIn kia thì đứng ở sau đầu của cậu điên cuồng nói chuyện.
"Cậu đáng yêu quá, cậu là người địa phương sao?"
"Vâng ạ."
"Còn đi học à?"
"Không ạ. . ."
"Lần đầu tiên tới đây gội đầu đúng không?"
Hyukjae có chút không chống đỡ được, "Vâng. . ."
"Gần đây tiệm của chúng tôi có tổ chức một hoạt động, nhuộm tóc chỉ cần 12.000 won thôi, cậu có muốn thử một lần không?"
". . . không cần đâu ạ."
"Có cần phải từ chối nhanh như thế không?" KangIn đột nhiên đưa đầu tới, "Thử một lần đi, cậu nhìn xem, thích màu nào trên đầu của tôi?"
Hyukjae nhìn đỉnh đầu đỏ xanh vàng của KangIn, ". . . không thích màu nào lắm."
"Dễ làm lắm." Gội đầu xong, KangIn lấy tới một cuốn sổ dày, mở ra bên trong là một loạt các loại màu sắc tóc khác nhau, "Nhìn xem, cậu thích màu nào?"
Cậu không nhuộm, sao lại muốn hỏi cậu cái này?
Hyukjae nghĩ nghĩ một hồi rồi chọn ở trong đó một màu, "Cái này. . ."
"Tốt." KangIn cười tủm tỉm cất cuốn sổ đi, lấy ra một cái máy để sấy tóc cho cậu, "Nếu cậu thấy mệt thì có thể ngủ một lát. Tôi bảo đảm là sau khi tỉnh dậy cậu sẽ phát hiện ra một bản thân hoàn toàn mới!"
Hyukjae ban đầu không định ngủ, nhưng máy sấy lại thổi rất thoải mái, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn. Vậy nên tuyệt nhiên cậu thật sự mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, còn mơ thấy những thứ ngắt quãng.
Cậu bị đánh thức bởi một cơn lạnh lẽo ở trên đầu.
Chợt mở mắt ra thì phát hiện KangIn đang bôi một loại thuốc lên trên đầu của cậu.
Hyukjae sững sờ: "Ơ. . . đây là cái gì vậy ạ?"
"Thuốc nhuộm tóc, tôi nhuộm tóc cho cậu."
". . . . nhưng mà tôi đâu có muốn nhuộm tóc đâu ạ!" Hyukjae ngồi thẳng người, vụt mở mắt thật to.
Sắc mặt của KangIn chợt trầm xuống, "Thuốc cũng đã bôi lên rồi, cậu vẫn không muốn thật sao?"
Hyukjae: ". . . . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com