sapporo (2)
cảnh báo: có H
____________________
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn khiến Wangho lo sợ, rằng tại thành phố xa lạ này, cậu sẽ lại tiếp tục đụng mặt Sanghyeok, một lần nữa.
9h sáng, Wangho khoác chiếc áo bông nâu, đội thêm chiếc nón trapper cùng màu, trông cậu không khác gì một con gấu nhỏ. Để lại sự lo lắng qua một bên, Wangho nhanh chóng vơ lấy chiếc khăn mềm, bắt đầu công việc lau gốm của mình.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, người bước vào lại là Sanghyeok.
Điều cậu lo sợ đã xảy ra, nó còn chủ động tìm đến.
Động tác trên tay Wangho ngưng lại, tiếng nói trong đầu phản ứng ngay lập tức.
"Tới kiếm chuyện đấy à?"
Nhưng dù có là ai thì vẫn là khách hàng, Wangho mở lời một cách niềm nở:
"Anh cần mua thêm gì thế?"
"Tại sao em lại ở đây?" Sanghyeok vào thẳng vấn đề, tận dụng cơ hội nhìn kĩ cún nhỏ chuẩn bị nhe nanh.
"Anh hỏi làm gì?" Rất chính xác, cún nhỏ thật sự đã nhe nanh phòng thủ, lời nói không còn kiêng dè nữa.
"Tò mò thôi, anh đã hỏi về em nhiều lần nhưng bọn kia thằng nào cũng giấu diếm." Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, Sanghyeok bình thản cầm những chú cánh cụt nhỏ Wangho làm lên ngắm nghía.
Nhìn thái độ tự nhiên của anh, Wangho cảm tưởng răng đang bị mình nghiến đến mòn. Tên này càng ngày càng đáng ghét.
"Hôm nay anh đi một mình à?" Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Wangho buột miệng hỏi. Ngay lập tức tìm thấy biểu cảm đắc thắng của Sanghyeok, cậu hối hận không thể tự bịt miệng chính mình.
"Không một mình, muốn tìm em đi chơi. Người bản địa không từ chối dắt anh đi một vòng thành phố đâu nhỉ?" Sanghyeok tiến lại gần cậu, cúi đầu xuống ngang tầm mắt Wangho. Với khoảng cách hiện tại, mùi kẹo bạc hà anh hay ngậm cũng vừa đủ tầm vờn qua khoang mũi cậu.
Quá gần,
Wangho đỏ mặt.
"Em từ chối" Cậu dứt khoát tìm đường cứu chính mình.
"Anh thiếu thốn đến mức phải tìm người 'đã từng quen qua' này đi chơi à?"
Sanghyeok chăm chú nhìn Wangho càng nói càng xù lông, đáng yêu, như 7 năm trước.
Cho đến hiện tại Sanghyeok vẫn chưa hiểu lí do Wangho chia tay rồi trốn tránh anh, cũng biết năm đó Wangho chưa hết yêu, ôm tình cảm còn sót lại tự nhảy xuống vách núi. Đất cát chôn vùi nó, chôn vùi cả bản thân cậu. Sanghyeok đào mãi cũng không tìm được Wangho, không tìm được tình yêu của hai người nữa.
Wangho biệt tăm, anh em bạn bè ai cũng biết cậu ở đâu, duy chỉ mình anh không biết.
Tình cờ hôm trước anh nghe Jeesun nói chuyện với Junsik về việc mùa đông năm nay có dịp qua Nhật phiên dịch cho sự kiện của T1, cô phải lén đi thăm Wangho.
Cuối cùng thì, lớp đất chôn vùi sự thật sau 7 năm dần bị xói mòn, Sanghyeok đào mãi cũng đã thấy được phần đầu của câu chuyện. Anh không phủ nhận, tình yêu của anh không phải nảy sinh lại, mà nó chưa bao giờ mất đi.
Nhanh chóng hoàn thành xong công việc, Sanghyeok thu xếp chạy đến địa chỉ tiệm đồ gốm của Wangho. Để kiểm tra xem cậu sẽ có phản ứng thế nào, anh còn rủ theo một người trong ekip đi chung. Kết quả đã rõ, em nhỏ thật sự để tâm, cũng trực tiếp hỏi rồi.
"Biết sao được, anh chỉ muốn đi ngắm tuyết cùng Wangho thôi, em khó khăn với 'bạn cũ' đến vậy à?" Sanghyeok cũng không vừa gì, cậu đánh 1, anh trả 1.
Wangho bĩu môi, cảm thấy bầu không khí giữa hai người không căng thẳng như cậu nghĩ, lâm li bi đát trên phim ảnh đúng là lừa người. Wangho đầu hàng, không cãi lại Sanghyeok, cậu đi thẳng về phía cửa, lật bảng "Close" ra ngoài.
"Đi mau lên, bay đến tận đây tìm người lạ đi chơi rồi mà"
"Đến đây" Sanghyeok ngoài mặt thì cợt nhả nhưng bên trong như gỡ được mấy quả tạ. Trước khi đến tìm cậu, anh cũng sợ Wangho sẽ vô tình mà lập tức đuổi anh đi, sẽ giữ khoảng cách, sẽ từ chối tiếp chuyện anh. Nhưng tình thế bây giờ dễ thở hơn nhiều rồi, may mắn là Wangho của anh vẫn khỏe mạnh, vẫn ương bướng mà cãi lại anh và cũng không từ chối anh nữa.
Sanghyeok chưa mơ tưởng đến việc sẽ mở lời hàn gắn mối quan hệ này.
Wangho dắt anh đi một vòng thành phố, đi ăn món cậu thích, đi đến những quán cà phê cậu hay ngồi, tạt qua hàng kem, Wangho sẽ ăn chocolate và mua vani cho anh, hai người ghé thư viện, Wangho sẽ đợi anh tìm cuốn sách anh thích, đi ngang tiệm trà, Wangho không cho anh mua vì sợ anh mất ngủ, Wangho cười xinh, không cau có, tận hưởng trọn vẹn buổi đi chơi với 'người bạn cũ'. Cậu không dẫn Sanghyeok đến những địa điểm du lịch vì anh nói muốn biết một ngày của Wangho ra sao.
Sanghyeok tò mò không biết một mình ở đây, em đã làm gì, có buồn chán không, có được ăn ngon không, có ai kết bạn tâm sự với em không, và em có đang hạnh phúc không Wangho? Sanghyeok hiếu kỳ về mọi thứ trong cuộc sống mới của Wangho, cuộc sống mà cậu đã rời bỏ anh mà theo đuổi.
Gần cuối ngày, Wangho mua bia, gà nướng và cả canh tương đậu về nhà. Tất nhiên, vẫn còn cái đuôi Sanghyeok lẽo đẽo theo sau.
"Anh không cần về với đoàn à?" Cậu chống nạnh hỏi.
"Đồ ăn cũng mua 2 phần, em cứ cứng miệng đuổi anh để làm gì thế?" Sanghyeok cũng chống nạnh theo cậu, cau mày đáp trả.
"Đồ trẻ con." Wangho kêu lên, nhanh chân vào bếp dọn ra một bàn thịnh soạn.
Hai người ngồi ăn giữa "sở thú" mà Wangho tạo ra, Sanghyeok uống một hớp bia, trêu chọc:
"Sở thú của em nhiều cánh cụt và mèo đen nhỉ, 2 đứa này có vẻ không ở chung một vùng đâu."
Thành công bật nút lắp bắp của Wangho ngay tắp lự, mặt cậu đỏ lên, không biết vì men say đang dần xâm lấn hay ngại ngùng:
"Em..em thích nên mới nặn ra thôi..i. Tiệm của em anh ý kiến gì nhiều thế"
Sanghyeok cười, dịu dàng nhìn em nhỏ trước mắt. Chưa biết sắp tới sẽ thế nào, anh chỉ muốn tận dụng thời gian có thể để ở cạnh Wangho, nghe em nói nhiều hơn một chút, nhìn em cười nhiều hơn một chút. Những chuyện quá khứ, anh không chủ động nhắc đến, cũng muốn chôn nó đi cùng với giai đoạn khủng hoảng của chính mình.
Nhưng Wangho mở lời, cậu dè dặt hỏi:
"Anh Sanghyeok không ghét em à?"
"Vì điều gì?"
"Vì em đã bỏ rơi anh." Wangho mím chặt môi mình.
Sự tĩnh lặng dần xâm lấn căn nhà nhỏ, như máy xông tinh dầu, khuếch vào không khí mùi lúng túng. Nỗi đau năm ấy tràn ra, nhưng không còn đủ để nhấn chìm anh nữa.
Sanghyeok nghĩ ngợi, anh không đáp lại câu trả lời của Wangho. Nếu nói không ghét, thì quá dễ dãi với Wangho rồi. Cậu cúi đầu trước mặt anh, môi trái tim cứ mở ra rồi đóng lại, muốn nói rồi lại thôi, thả vào lòng Sanghyeok hàng vạn con kiến lửa.
"Đáng yêu quá" Sanghyeok muốn chửi thề.
Mãi không nhận được câu trả lời, Wangho ngẩng mặt nhìn anh. Bất ngờ Sanghyeok chồm qua, đáp lại ánh mắt cậu bằng nụ hôn phớt nơi khóe môi. Xúc cảm mềm mại như có như không ập đến rồi nhanh chóng lan khắp người cậu.
"Anh..anh Sanghyeok!" Wangho co mình trên ghế, lồng ngực bắt đầu đánh động như có đoàn múa lân kéo tới, trống gõ chiêng khua náo nhiệt bên trong.
"Anh có ghét Wangho, em định chuộc tội thế nào đây?" Sanghyeok một tay chống vào lưng ghế, tay còn lại mân mê khóe môi em nhỏ.
Wangho im lặng nhìn vào mắt anh, tâm tình cố gắng lắm mới vùi xuống lại triệt để bị xới tung lên, từng lớp đất vỡ ra, phô bày cậu một cách trần trụi.
Không thể trốn tránh,
Wangho nhận ra vấn vương trong lòng vẫn vẹn nguyên.
Chủ động kéo Sanghyeok vào một nụ hôn sâu, đảo khách thành chủ, Wangho đưa lưỡi sang tìm kiếm người tình. Tay cậu câu lấy cổ anh, dịu dàng xoa xoa gáy Sanghyeok.
Tình yêu ập đến đầy sửng sốt, Sanghyeok đáp lại cậu một cách chậm chạp. 7 năm rồi vẫn để yêu tinh nhỏ dẫn dụ, Sanghyeok nghĩ phải thực hiện một cuộc cải cách.
Bàn ăn mới vơi đi gần nửa, anh dứt khoát bế Wangho lên:
"Phòng ngủ nhà em ở đâu?" Hơi men phả vào mặt cậu, Wangho thấy bản thân lại say thêm một tầng.
"Trên tầng 1." Hai chân cậu kẹp chặt hông Sanghyeok, tay ôm lấy mặt anh, Wangho quyến luyến hôn rải rác ngũ quan người tình.
Lại là những nụ hôn, vương vãi trên bàn ăn, lăn xuống sàn gỗ, bám đầy rèm cửa sổ, rớt lại trên những bậc thềm, đổ lên giường rồi gieo từng chút lên người Wangho.
Áo bông được gỡ ra, chú gấu biến mất chỉ để lại chàng trai nhỏ nhắn, Wangho ngại ngùng quay đi, Sanghyeok vừa vuốt ve gò má em vừa chép miệng:
"Cuộc sống mà em muốn lại khiến Wangho của anh gầy thế này à?"
Không dám nhìn vào mắt anh, Wangho khẽ đáp trả, lời nói lí nhí tựa lông tơ, bay giữa không trung, châm vào người Sanghyeok khiến anh ngứa ngáy:
"Chỉ vì em vận động nhiều quá thôi."
Chữ 'thôi' gần như bị nuốt mất, Sanghyeok đưa môi mình chạm môi em, từng chút nhớ nhung được anh dịu dàng gửi gắm. Anh nhận ra mình dễ dãi, nhận ra chỉ cần là Wangho đứng trên miệng hố, thả một sợi chỉ, anh sẽ sống chết bám vào nó để đu lên.
Nụ hôn dần táo bạo hơn, lưỡi Sanghyeok như rắn nước, rê đến đâu đều để lại một vết cắn, khắp người Wangho tô đầy dấu hôn đỏ chói. Tay anh vân vê người bên dưới, tham lam kiếm tìm cảm giác tồn tại, sợ rời ra, Wangho sẽ lại biến mất sau vách núi, lần nữa tắt đi ngọn đèn anh đang cố gắng thắp lên.
Bản nhạc jazz dưới phòng khách vẫn đang du dương ngân lên từng nhịp, đan vào tiếng rên của Wangho như giọng ca chính, rót vào tai Sanghyeok bản giao hưởng tuyệt vời nhất thời đại. Âm thanh lò sưởi tí tách những đốm lửa nhỏ, giường Wangho lại bùng lên ngọn lửa lớn, nó lan ra, thiêu rụi sự xa cách hình thành suốt 7 năm ròng rã.
Sanghyeok ôm lấy em nhỏ vào lòng, đỉnh lên sau từng tiếng nấc vụn vặt của Wangho vì sung sướng. Anh lại chậm rãi hôn lên cổ cậu, như sợ chưa đủ để bù đi sự thiếu thốn.
Miệt mài, nước mắt cậu chảy ra, dừng lại ở môi Sanghyeok. Không còn lối thoát, gai nhọn cậu gây dựng đã bị nhổ sạch sẽ, không để lại chút sát thương. Cứ thế, bông hoa cứ thế mặc Sanghyeok hái mất.
Sau hoan ái, Sanghyeok cứng nhắc mang Wangho đi tắm rồi bọc lại bằng một lớp áo len. Không có thủ thỉ tâm tình, anh tỉnh bơ:
"Anh sợ em lạnh"
Wangho phì cười, dưới lớp chăn bông ôm anh chặt thêm một chút.
"Khi nào anh Sanghyeok về Hàn?"
Sanghyeok lập tức bật dậy, chống tay nhìn cậu:
"Wangho đuổi anh à? Em định chối bỏ trách nhiệm?"
Nhìn mèo đen trước mắt xù lông, Wangho tiện miệng pha trò:
"Xong việc rồi không phải anh nên thu xếp về sao?" Cậu đưa tay vuốt lại tóc mái đang rối tung của Sanghyeok.
Anh vùi mặt vào hõm vai Wangho, mè nheo:
"Không thích, không muốn"
Wangho mỉm cười ôm lấy anh, hỏi khẽ:
"Anh biết vì sao tiệm em lại nhiều cánh cụt và mèo đen thế không?"
Không đợi lời hồi đáp, cậu tiếp:
"Vì mỗi lần em nhớ anh Sanghyeok đều sẽ làm ra một con mèo đen, rất nhớ anh Sanghyeok sẽ làm ra con cánh cụt. Em bán rất đắt khách, cánh cụt và mèo đen mỗi tháng đều vơi đi rất nhiều."
"Chỉ có nỗi nhớ anh Sanghyeok là không vơi đi thôi."
Không phải là sóng lớn đánh thẳng vào trái tim em, nhưng từng gợn nhỏ mỗi ngày đều lăn đến khiến em chộn rộn. Có những hôm biển lặng, tưởng rằng tình đã chìm sâu xuống đáy đại dương, ai ngờ chỉ là sự chuẩn bị cho từng đợt thủy triều lên, kéo theo tâm tư em, xô ngã con đê em từng ngày bồi cát.
Sanghyeok siết chặt lấy eo Wangho, hít lấy mùi hương, tầm mắt đặt vào cần cổ trắng nõn đang rung lên qua từng câu nói, lắng nghe cả tiếng lòng cậu đang cố gắng tỏ bày.
"Wangho về Hàn với anh nhé?" Anh dè dặt hỏi.
"Anh Sanghyeok nuôi em à?" Nhẹ nhõm sau khi thổ lộ, Wangho tinh nghịch kéo hai má anh. Sanghyeok không hỏi lí do cậu chia tay vào 7 năm trước, anh bỏ lại quá khứ sau lưng, bao dung vô hạn, đón nhận tình yêu hèn nhát của cậu một lần nữa.
"Anh Sanghyeok nuôi em."
——————————
. đóng hộp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com