Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Macaron

Sáng tinh mơ. Khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, những màn sương mỏng bắt đầu đọng lại trên những chiếc lá cùng với cái lạnh châm chít vào da thịt. Ormsin - cô chủ chăm chỉ của chúng ta đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Chị quay qua phía Folk, ngắm gương mặt thỏ con của em một hồi. Sao mà em xinh quá đáng, tim chị lại lỡ mất một nhịp mất rồi. Orm muốn thấy rõ mặt em hơn, tay chị đưa lên vén mấy lọn tóc rũ rượi đang che lấy một góc mặt em.

Orm đặt lên chiếc má phính kia một nụ hôn phớt như lông hồng rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm em thức giấc.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Orm đi xuống nhà, tạp dề trang bị đầy đủ. Chị bắt tay vào làm vài mẻ bánh mới cho hôm nay vì bánh hôm qua đã bán hết sạch.

Chị khéo léo cân đo đong đếm các loại nguyên liệu, tay thoăn thoắt chuẩn bị những chiếc bánh ngọt. Trong mỗi chiếc bánh đều chất chứa trong đó sự tâm huyết và đam mê của người thợ làm bánh tên Orm.

"Orm"

Một giọng nói quen thuộc ví von cất lên. Là Folk, em còn ngái ngủ, giọng khàn khàn gọi chị.

"Folk ngủ thêm đi, sáng em còn đi học mà"

"Um...Mùi bánh thơm quá, em ngủ không được nữa rồi.."

Orm phì cười, sao mà em đáng yêu quá. Chị đưa em ngồi xuống sofa, để em trông mình làm bánh. Mà thật ra chỉ còn mấy công đoạn chuẩn bị đồ trang trí thôi.

Folk thấy chị thật giỏi. Ngày nào Orm cũng phải dậy thật sớm để làm bánh, ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới xong. Vậy mà trên khuôn mặt chị chẳng bao giờ tắt đi nụ cười.

Cảm giác như chị đang dành cho từng chiếc bánh ngọt vô tri vô giác mỗi chiếc một chút tình cảm. Chị rót cho nó những giọt sức sống, rót cho nó những giọt tâm huyết.

Để cho những người mua, người ăn thứ ngọt ngào này sẽ thưởng thức được hương vị ngon nhất của chiếc bánh. Cảm nhận được từng nét đẹp của đồ ngọt, để nó trở thành một hương vị mà họ khó có thể quên, phải quay lại để mua thêm lần nữa.

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị bánh để bán. Orm bắt tay vào làm một chiếc sanwich đầy đủ dinh dưỡng để Folk có sức chống chọi với kiến thức.

Chị thay đồ cho lịch sự rồi ra xe đưa em đi học. Trường em cách tiệm bánh cũng không xa, đi một lát là đã tới.

Mà cũng do gần nên Folk thấy hơi tiếc, sáng ra được người thương đưa đi học mà có tí đã tới trường rồi. Mặt em xụ xuống, trông buồn hết sức.

"Sao đấy?"

"Thì, thời gian ở với chị ít quá đi..."

Orm phì cười một cái, tay vẫy vẫy em.

"Ngốc, lại đây"

Folk không biết chị định làm gì, khôm người đến gần chị. Tay Orm ôm đầu em, kéo em gần lại rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Đôi cánh hoa đầy đặn như được làn gió nhẹ đưa lướt qua vầng trán em, để lại trên đó một cảm giác mềm mại không rõ ràng. Folk trố to mắt, đóng băng ngay tại chỗ.

"Đi học vui nhé, tan học thì gọi tôi, tôi đến đón"

"D-Dạ"

Orm lái xe phóng đi cái một. Để lại chú thỏ con từ lông trắng thành lông đỏ đứng giữa thanh thiên bạch nhật, trên tay là túi bánh Macaron đặc biệt chị làm riêng cho Folk.

Mim từ đâu lén phén đi tới, tay vỗ vỗ vai người bạn thân đang đứng như trời trồng với gương mặt xì khói. Nàng không nhịn được cười, phụt một cái trước vẻ ngố ngố của em.

Mắt nàng tia xuống nơi túi bánh em đang giữ trong tay. Mim đã đoán sơ được chuyện gì đang xảy ra với nhỏ, tay nàng nắm lấy tay em, lôi Folk lên lớp.

Yên vị nơi chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc. Mặt em vẫn còn ngơ ngơ, Mim thật bất lực với nhỏ bạn này.

"Folk, mau tỉnh. Bà Orm đã làm cái gì cậu mà cậu ngơ ra giữa đường như con hâm vậy?"

"Mim ơi, tớ thấy tớ sắp hâm thật rồi"

Nàng nhướng mày, tay đặt lên trán em rồi rụt lại đặt tay lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Ơ hay, con bé này nó đâu có bệnh, đâu có ấm đầu đâu?

"Hơ. Cậu với chị Film y như nhau"

"Tại cậu nói năng linh tinh, rất dễ hiểu lầm là đang có bệnh!"

Folk nóng máu, mắt nheo lại thành hình viên đạn lườm Mim nổ đom đóm mắt. Em thấy bản thân sống rất đỗi bình thường, vậy mà ai cũng bảo là em có bệnh. Mấy người mới là người bệnh ấy!!! Em chỉ là thích người ta nên...hơi khác thường chút thôi.

Buồn buồn, Folk lấy túi bánh khi sáng chị gói cho để lên bàn. Mùi trái cây bay lên thơm nức mũi. Em đưa tay lấy cái màu đỏ lên miệng nếm thử.

Là vị táo. Bánh giòn, lớp kem ở giữa tan ra trong miệng em, đượm vị táo nồng nàn. Mùi táo ngọt lịm, có chút chua nhẹ. Lúc ăn em còn cảm thấy chiếc bánh nhỏ này có mùi giống hương táo trên người chị. Ôi sao có cái macaron bé tí ti mà làm em nhớ người thế không biết.

"Hưm...tớ hiểu cảm giác của Mim rồi.."

"Cảm giác gì cơ?"

"Cảm giác nhớ người thương đó"

.

.

.

Emi vò đầu bứt tóc, tay gõ gõ phím mấy cái rồi lại nhấn xóa. Cô đang làm bài luận về tình trạng răng miệng của giới trẻ hiện này.

View cũng chẳng khá hơn, hai quầng thâm trên đôi mắt kia đã phản ánh sự mệt mỏi giúp cô. Trong kì này View phải hoàn thành xong nghiên cứu về các bệnh tâm lí thường gặp.

Còn về phía Orm...chị đang ngồi lướt công thức bánh. 3 người, 2 người học ngành y, một người từng ước mơ trở thành bác sĩ. Chắc là mấy cô này đã được ông trời định sẵn là bạn thân rồi.

"Nhiều khi tớ cũng muốn nhàn rỗi như cậu đấy Orm"

"Tớ mới là đứa cực đây này, nhỏ Emi đi khám răng dạo là xong rồi chứ có cần tra cứu đủ sách như tớ đâu!!!"

"Các cậu nói như tớ rảnh lắm, tớ vẫn xem mấy kiến thức về y học bình thường mà. Chỉ là không học chuyên ngành thôi"

Thành thật mà nói, Orm đâu có nhàn rỗi đến độ như hai người kia nói. Chị đang phải tìm mấy công thức bánh mới để làm cho bé thỏ con nhà chị ăn.

Folk rất thích ăn đồ ngọt, chị thì là thợ làm bánh. Đây gọi là trời sinh một cặp chứ còn gì nữa! Orm vừa lướt công thức vừa khúc khích. Chị nhất định sẽ làm cho em một chiếc bánh thậttt ngon khi em học xong.

View với Emi trông chị tủm tỉm thì nhìn nhau cười theo. Dạo trước chị vẫn còn lầm lì gớm, cứ ru rú trong tiệm bánh suốt, đâu có ra ngoài.

Vậy mà bây giờ có tình yêu rồi, Orm thay đổi 180 độ từ một người hướng nội sang...đứa điên tình.

Ừ, điên tình đấy. Hai cô bạn thân kia trước giờ đâu có biểu hiện như vậy khi có người yêu. Cô Thasorn, cô Benyapa vẫn còn tỉnh chán.

Giờ mà có Namtan ở đây là cô sẽ trêu cho chị thối mặt. Trông cái dáng vẻ cười cười nghệch nghệch đó kìa, như trốn trại!

"Orm, cậu điên thật rồi"

"Hả? Điên gì"

"Điên tình chứ gì nữa"

Orm im bật, tay gãi gãi đầu. Chị đâu biết nãy giờ trông chị rất buồn cười. Như đứa trẻ 5 tuổi mới được bạn gái cùng lớp thơm thơm má, cứ tủm tỉm mãi thôi.

Reng reng

Bỗng có một hồi chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Emi. Cả ba nhìn vào màn hình, trên đó hiện lên dòng chữ "BònBòn🩷🐶".

Cô xịt keo cứng ngắt, mắt chóp chóp nhìn 2 cô bạn của mình.

"B-Bé yêu gọi..."

"Bắt máy đi, bật loa lên để bọn này hóng với" - View nói.

Emi nuốt nước bọt, tay với lấy chiếc điện thoại rồi làm theo lời View.

"Alo?"

"Emi!!!"

"C-Chị nghe"

"Về nhà!!!"

"Ơ nhưng mà chị đang-"

"Mau, một là về, hai là ở ngoài đường"

"À ừ..."

Bonnie tắt máy cái rụp. Để lại Emi thờ thẫn nhìn bạn mình. Rốt cuộc cô đã làm gì mà nhỏ lại gắt lên vậy chứ? Cô ức!

Orm vỗ vỗ vai bạn mình rồi cả ba giải tán. Vừa đúng giờ ăn trưa nên tiện thể chị sang trường đưa em đi ăn luôn.

Bon bon trên xe một hồi cũng đã đến nơi. Orm bước xuống xe, ăn diện như Vương Nhất Bác, oách vô cùng. Chị hiên ngang dạo quanh trường để tìm lớp của em.

Sau khi hỏi thăm vài bé học sinh gần đó, Orm đã đứng ở dãy hành lang nơi lớp 12A8 nằm ở phía cuối.

Orm còn chưa đến cửa lớp thì đâu ra có một thằng oắt cao to điển trai chạy đến. Rồi Folk bước ra cười cười nói nói với nó, xong còn nhận cái bánh nhỏ nó tặng em. Eo oi Orm cay xì khói vì bị hất tay trên.

Chị bước nhanh đến rồi nắm lấy tay em, mắt trừng trừng nhìn thằng oắt kia nổ lửa. Folk to mắt nhìn Orm, em đâu có biết trưa nay chị đến đón em đâu. Mim cũng bước ra rồi thấy cái chiến trường vô cùng kinh điển này, nàng liền tay chụp lại gửi View rồi nắp sang một bên hóng hớt.

"Orm, chị đến đón em ạ?"

Chị quay sang nhìn em cười hiền, khác hẳn vẻ mặt chị nhìn cái thằng kế bên.

"Ừm, tôi đến đón cục cưng của tôi về"

"Folk, chị gái này là ai vậy?"

Nó lên tiếng, hai chân mày cau lại khi nghe chị gọi em là "cục cưng"

"Thì...chị này là-"

"Tôi là người yêu của Folk, mong cậu tránh xa em ấy ra một chút. Xin giữ tự trọng đi oắt con"

Mim ở trong lớp nổi hết da gà. Orm nói chuyện như mấy bộ phim ngôn tình nàng hay xem. Chỉ thấy có mỗi một từ sến!

"Jek, tớ cảm ơn bánh của cậu. Nhưng mà tớ có thợ làm bánh của riêng mình rồi..!"

Nói xong, Folk câu tay chị rồi tung tăng đi về, để lại cậu Jek ngơ ngác đứng đó. Mim thì tiến tới vỗ lưng cậu một cái rồi nhếch mép đi về.

Mọi người trong trường thì bắt đầu xôn xao việc hoa khôi Folky có bạn gái. Bao nhiêu trái tim trai gái đều tan vỡ vì nhận ra cả hai hoa khôi Mim, Folk đều đã có chủ.

Thôi thì mọi người từ bỏ đi nhé, giựt không có nổi đâu.

.

.

.

Chap nay dài he, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc tác giả thiếu nghị lực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com