Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Ichimoku Ren, vị Phong Thần luồn tồn tại trong lòng em.

Luôn là khởi nguồn cho những điều ước không thành sự thật.

Để rồi, khi một điều ước thành sự thật. Cũng không thể hoàn thành...

...

- Sắp qua ngày mới rồi... - Đứng ở ban công của phòng, nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Chỉ còn vài phút nữa là bước sang ngày mới rồi, nhưng điều ước của sinh nhật mình hôm nay...cô vẫn chưa có ước.

Thấy chỉ còn 1 phút nữa là 00:00 giờ, cô nằm chặt hai bàn tay mình lại. Hai mắt nhắm chặt. Trong đầu hiện lên một điều ước ngu ngơ và ngây thơ, biết nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Nhưng cô vẫn ước, dù không thành sự thật thì sao? Cô vẫn muốn thử, lỡ như...thật sự thành hiện thực....

" Ước gì được gặp anh, được thấy anh, được ở bên anh Ichimoku Ren...muốn được ở bên Nhất Mục Liên anh... "

*Tích*

Ánh trăng đột ngột sáng rực, tròn và to hơn bình thường. Từng cơn gió bắt đầu nổi lên, các ánh đèn điện đường chớp tắt không ngừng, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc ngày càng lớn. Bầu trời bắt đầu thay đổi, hàng ngàn vì sao xoay chuyển không ngừng, quay quanh mặt trăng.

- Cái gì vậy? - Vừa mở mắt ra, nhìn cảnh tượng xung quanh đang thay đổi. Sợ hãi ập đến, nhanh chóng chạy ào vào phòng khóa cửa lại ngay lập tức. Từ bên trong nhìn ra sự thay đổi không ngừng của bầu trời đêm mà sợ hãi.

Vừa nhìn xuống đồng hồ còn sốc hơn. Các kim xoay dừng lại không di chuyển, kim phút giờ và giây đều chỉ đúng vào số mười hai. Chạy lại cầm điện thoại lên, nhưng điện thoại cũng dừng hoạt động không thể bật. Sự sợ hãi ngày càng nhiều, chạy ra khỏi phòng. Mở tung cửa phòng ba mẹ, nhìn căn phòng trống không lại chạy ào lên phòng anh hai cũng y như vậy. Chưa kịp suy nghĩ, một cơn buồn ngủ ập đến. Nhanh chóng ngã nhào ra đất, khung cảnh vặn vẹo...cuối cùng là thay đổi hoàn toàn.

Lúc tỉnh dậy, thấy nơi mình đang ở là một ngôi đền kiểu Nhật Bản ở đằng sau là một dãy bậc thang dài. Quần áo trên mình cũng đã thay đổi từ bộ đồ thường ngày thành bộ kimono của nữ với màu tím nhẹ cũng họa tiết cánh hoa anh đào hồng. Mái tóc đen ngắn khi nay lại dài hơn, qua luôn cả lưng. Mọi thứ như một giấc mơ vẫn còn chưa tỉnh, tay đưa lên nhéo vào một bên má cảm nhận được sự đau đớn truyền đến mà giật mình.

" Không phải mơ "

- Tiểu thư đây đang tìm gì sao? -

Một giọng nói vang lên đánh tỉnh người còn đang ngồi dưới đất ngơ ngác, ngước mặt lên vừa nhìn thấy là ai liền giật mình không tin. Người con trai mái tóc bạch hơi chuyển hồng cuối đuôi tóc, một bên mắt bị mái và dài băng trắng che lại còn một bên lại là một màu xanh ngọc lọc bảo. Mang trên mình một bộ yukata và chiếc áo haori khoác trên vai. Người này là Ichimoku Ren!!!

- Không, không có... -

- Tôi đỡ cô lên nhé? -

- Cảm cảm ơn nhưng không cần đâu. - Nói rồi, cô liền đứng dậy. Phủi nhẹ bụi bậm trên quần áo rồi xoay người chạy đi, cô cần phải bình tĩnh lại.

Ichimoku Ren đứng đó, nhìn bóng dáng đã đi xa cũng quay lại đi vào trong. Lúc đi được nữa đường thì nhìn thấy một chiếc trầm cài bằng ngọc được điêu khắc như cành tử đằng rũ xuống. Quay đầu lại, ngẫm nghĩ nhớ kĩ sẽ trả lại cho cô gái lúc nãy.

Kể từ khi chạy đến một nơi theo kí ức đột ngột xuất hiện của nơi đây, cô đã ở nơi được coi là nhà của mình hiện tại gần ba tuần. Suốt thời gian đó, cô vẫn không thể bình tĩnh mà chấp nhận được mình đã bị đưa đến đây. Nhưng rồi cô cũng vẫn phải chấp nhận, đến khi chấp nhận được rồi thì cũng đã ba tuần trôi qua. Cô không biết việc mình đến đây có sao không, nhưng cô biết rằng điều ước lúc đó đã thành sự thật. Nếu bị đưa đến đây có phải sẽ có thời gian quy định không? Đến một thời gian nào đó sẽ bị đưa trở lại....

Và đúng như cô đã nghĩ, việc cô đến đây là có thời gian nhất định. Và thời gian được ra cho cô là năm tháng, nhưng việc này cô vẫn chưa biết. Lúc này cô chỉ lo nếu như bị đưa đến đây chỉ có thời gian mấy tuần chẳng phải mình đã hao phí hết ba tuần vô ích rồi ư? Không được, nếu đã đến đây thì phải thực hiện ước nguyện lúc trước của mình không thể để nó hao phia thêm một phút giây nào nữa!!

Quyết tâm đã cháy, kể từ lúc đó. Satomi ngày nào cũng đến nơi vị phong thần đang ở, dùng mọi biện pháp và làm bạn được với phong thần. Quan hệ của họ cũng ngày càng tốt hơn nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè và ca với muội mà thôi, Satomi cũng không bất mãn vì việc này. Đối với cô được ở bên Ichimoku ngay bây giờ là tốt lằm rồi, không yêu cũng được bạn bè cũng không sao. Vì vốn dĩ cô không có chức năng vạn nhân mê người gặp người thích như mấy vị nữ chính, chỉ cần như vậy là tốt rồi... Nhưng sẽ chẳng có gì là tất cả...

- Ren, chào buổi sáng. -

- Satomi đó sao, buổi sáng tốt lành nhé. -

- Anh cần phụ không? -

- Không sao đâu, cũng sắp xong rồi. -

Sau khi quét xong, Ichimoku dẫn cô đi vào trong cùng nhau ngồi tâm sự và uống trà. Nhưng hôm nay, anh nhìn ra được tâm trạng cô không tốt muốn hỏi rồi cuối cùng vẫn im lặng. Bầu không khí im lặng và không có gì đặc biệt ấy kéo dài đến giữa trưa. Ngạc nhiên hơn nữa là người thường xuyên ở lại nơi đây đến chiều tối mới về này vậy mà lại về sớm. Điều đó càng khiến anh khó hiểu và lo lắng hơn, nhưng rồi anh vẫn không hỏi. Bởi vì nếu thật sự có chuyện vị muội muộn nhỏ mà anh coi trọng này sẽ nói ra.

Khi về đến nơi ở, nhìn vào hai tờ giấy trắng với vài dòng chữ trên mặt bàn. Cô rơi lệ, chỉ còn bốn tuần nữa là cô sẽ rời đi và trước khi rời đi cô đã bị định sẽ kết hôn với người khác bởi cha mẹ ở nơi đây. Đối với cô mà nói, bốn tháng gần năm tháng ở đây đã đủ cho cô lưu luyến không muốn rời Ichimoku mà còn khiến cô ngày càng yêu anh, yêu đến chẳng thể dừng. Ngày hôm nay cô mang theo sự khó chịu ấy đến, chỉ là anh ấy không hỏi. Cô nhìn ra được anh ấy biết cô không ổn, nhưng anh ấy chọn cách im lặng không lên tiếng. Điều đó làm cô khó chịu, vào ngày cuối cùng của tuần thứ tư. Cô sẽ phải bước lên xe hoa và trở về thế giới thực. Dù thế nào cũng chẳng thể ở bên anh nữa, nếu đã vậy thì trong ba tuần sắp tới làm bản thân quên hết đi. Quên đi những thời gian, tình yêu cảm xúc mà cô dành cho anh. Còn thời gian còn lại hãy để cho linh hồn trái tim cô chậm rãi gặm nhắm sợi tơ khó đứt kia đi, chậm rãi để nó ở trong sâu linh hồn không bao giờ lấy ra hay để ý.

....

- Đã gần bốn tuần Satomi không đến rồi, em ấy gặp chuyện gì à? -

Ichimoku ngồi trên bật thềm nhìn ra cây anh đào đang nở rực trước sân, hôm nay đã tới mùa xuân rồi. Anh vồn còn tính cùng cô ngắm hoa anh đào, nhưng cô lại đột nhiên biến mất không đến suốt gần bốn tuần qua. Bây giờ nhớ lại, đáng lẽ lúc đó anh nên hỏi thăm cô mới phải, thêm nữa sao bản thân lại không hỏi cô nhà ở đâu. Trong lòng anh từ mấy ngày qua cứ luôn đây nhói ầm ĩ, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào sâu trong tim anh. Mỗi lần nhắm mắt, lại luôn có một giọng nói thúc giục anh mau đi đi. Đi ôm lấy trân bảo của mình, đừng để cho người ấy rời đi. Giam người ấy lại, đừng để người ấy trốn thoạt nhưng anh vẫn không rõ rốt cuộc người ấy là ai?

- Ngày hôn lễ -

- Satomi, con gái của mẹ. Con thật là xinh đẹp, mẹ chắc chắn hôm nay con sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. -

Một người phụ nữ mỉm cười đặt tay lên người một cô gái đang mặt trên mình trang phục ngày cưới, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận và mĩ lệ. Nhưng ánh mắt của cô lại không rực rỡ và mĩ lệ lấy một phút nào, mà chỉ tràn ngập một sự tĩnh lặng không cảm xúc. Dù khó môi mỉm cười nhưng tâm lại không cười lấy một lần, đối với những cô gái ngày cưới của mình họ sẽ đặc biệt vui sướng. Nhưng đó là khi họ được ở bên người mình yêu, với cô thì hiện tại là không.... Người cô muốn bên nhau đầu bạc răng long không phải người này, người cô yêu cũng không phải người này... Thử hỏi làm sao, cô hạnh phúc cho được? Khi mà bản thân cô đi lên xe hoa để lấy người khác chứ không người trong lòng? Đau không? Đau chứ, đau tận sâu trong tim không thể dứt. Nhưng làm gì được, khi biết mình cũng mãi chẳng thể bên người ấy?

- Được rồi, con nên vui vẻ lên. Ta đi thôi nào. -

Dùi đứa con gái của mình đứng dậy, bà nhẹ nhành dắt tay đưa đứa con gái của mình đến nơi làm lễ. Không nhìn đến một mạt khó nói nên lời của đứa con gái và khóe môi miễn cưỡng mỉm cười ôn nhu.

- Aida, chúc mừng chúc mừng nha. -

Nơi đây bây giờ nhộn nhịp, người người lên tiếng chúc mừng đôi vợ chồng son kết hôn. Chàng trai thì mỉm cười cảm ơn tiếp rượu của từng người, còn cô gái lại chỉ một mạt im lặng và làm đúng chức trách là mỉm cười như bản thân rất hạnh phúc. Nhưng sẽ chẳng một ai ngờ được, sự nhộn nhịp này rồi sẽ biến thành nào loạn biến thành một nơi chìm trong biển máu.

Ngay lúc tất cả đang cười cười nói nói, một tiếng hét chói tai vang lên. Quay qua phát hiện, có một người không biết lúc nào đã bị một mũi tên cắm ngay tim. Chết không nhắm mắt, tất cả liền sợ hãi hét lên bỏ chạy tán loạn. Nhưng càng ngày càng nhiều người ngã xuống, chẳng có một ai thoát khỏi tử vong. Chàng trai kế bên cô cũng đã nhắm mắt xuôi tay lúc nào không hay, cô vẫn ngồi đó im lặng không la hay sợ hãi. Cô bình tĩnh nhìn từng người từng người ngã xuống, không ngờ phương thức trở về đặc biệt đến vậy. Bị mũi tên bắn trúng sẽ đau lắm đây, nhưng thôi đành chịu vậy.

Không biết có phải biết mình sắp lên dĩa nên đặc biệt thính hay không, mà bên tai cô đã vang lên một tiếng vút của mũi tên bay tới. Không biết chán nhìn người ta chết nhanh quá hay không, mà tên này bắn mũi tên ngay vai của cô. Nhưng mà nếu thế thì không sao, tên kia thấy có lẽ chưa đủ làm thêm một mũi ở bụng nữa. Cứ ngỡ đã té xuống đất, thế mà lại thấy mình được ôm vào vòng tay của một người đột nhiên xuất hiện. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cô đưa đôi mắt nâu mơ màng như sắp nhíu lại nhìn người đang ôm mình.

- A~, không nghĩ tới sẽ được gặp anh nha Ren... -

Phải người đến là Ichimoku Ren, người mà cô không muốn gặp trước khi rời đi nhất.

- Anh đưa em đi trị thương. -

- Không cần đâu, cũng chẳng sống nổi bao lâu. - Giữ tay Ichimoku lại, lắc đầu nhẹ nở nụ cười.

- Nhưng... -

- Suỵt... Anh đừng nói gì hết, nghe em nói đi... Được chứ? - Đưa một ngón tay lên chặn miệng không cho anh nói tiếp lời nào. Cô cảm thấy mình bây giờ đặc biệt tốt, cô muốn trước khi đi sẽ nói cho anh tất cả.

- Anh còn nhớ lần đầu em và gặp nhau không? Lúc đó em đã thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì gặp được anh. Anh biết vì sao không? - Hơi dừng lại, cô mỉm cười nhìn anh nhẹ lắc đầu.

- Bởi vì em là bị đưa tới đó, bởi vì em không phải người ở đây. Mà là người ở một nơi khác đến. Em lúc đó khó mà tin được, nên đã trốn chạy. Và em dùng ba tuần để khiến mình chấp nhận sự thật mình đã bị đưa tới đây. Ngạc nhiên không? - Nhìn biểu cảm của Ren bây giờ, cô chỉ muốn cười. Nhưng mà cô cười không nổi, nói nãy giờ cũng đã là sức lực cuối cùng của cô. Ráng lên, phải nói cho anh ấy biết.

- Ren nè, khi đã tiếp nhận được sự thật. Em đến gặp anh, em muốn thân với anh....muốn được ở bên anh... Anh biết không, trước khi gặp được anh. Em đã...luôn...thích...anh.... - Hơi thở ngày càng dồn dập, đôi mắt của cô chẳng thể mở nổi nữa. Thì ra cảm giác khi sắp ra đi là như thế này, nhưng mà tốt quá....trước khi đi cuối cùng cũng nói...cho anh ấy...biết là tốt rồi.

Dùng một chút sức lực chống cự sự mơ màng, tay cô run run đưa lên chạm vào má anh. Mỉm cười, thì thầm một lời nói cuối cùng rồi nhắm mắt xuôi tay.

Ichimoku ngơ ngác nhìn đôi tay thấm máu chạm lên mặt mình rồi trượt rơi xuống. Lời thì thầm lúc nãy của cô, anh nghe được không phải là nghe được nữa mà là nghe rất rõ, rõ không thể nào rõ hơn. Anh vẫn không tin, cô vậy mà đi rồi...rời xa khỏi anh rồi...

- Satomi...anh cũng thích em... - Phải anh cũng thích em, nhưng mà nó lại trốn kĩ quá. Đến bây giờ lúc anh biết được mình đã rơi vào bể tình, thì cũng đã muộn...muộn lắm rồi....

Thời gian sau, vị Phong Thần cao cao tại thượng được người người đến đền thờ biến mất. Sau nãy cũng chẳng còn ai nhìn thấy vị Phong Thần này ở đâu nữa, nhưng dù vậy nơi đền thờ vẫn như cũ không hư hại hãy có bất cứ thứ gì cho thấy sẽ hư hỏng và bị cũ đi. Qua rất nhiều năm, nó vẫn như vậy cứ như được một cái gì đó bảo hộ và giữ gìn một cách cẩn thận.

...

- A!! - Giật mình ngồi dậy, tay đưa lên sờ vai và vùng bụng của mình. Không có gì hết, vậy là trở về rồi...

- Ti, em tỉnh rồi!! - Một người con trai vừa mới vào phòng nhìn cô đã tỉnh liền giật mình mà vui sướng.

- Anh hai, em bị làm sao thế? -

- Em đột nhiên đổ bệnh, sốt cao ba ngày liền mê mang không tỉnh. Cả nhà ai cũng lo cho em hết đây. Nếu giờ em tỉnh rồi để anh đi gọi ba mẹ, tốt nhất em vẫn nên nghĩ ngơi cho tốt đi. - Đưa tay lên xoa nhẹ đầu em gái cưng của mình, rồi anh quay người rời khỏi phòng đi báo với ba mẹ.

Sau khi chắc chắn đã khỏe cô liền đi học lại, suốt thời gian đó cô luôn phải cố gắng học. Lấy lại những kiến thức bị mình bỏ lỡ gần như là một tuần kia, cũng như làm cho bản thân quên đi những thứ đáng lẽ không nên xảy ra. Sau khi đậu tuyển sinh vào cấp ba, cô vẫn không ngừng học tập. Dẹp luôn việc chơi điện thoại mình hay làm ra sau đầu. Đặt việc học tập lên trên cùng, cố gắng từng ngày để làm cho ba mẹ cảm thấy tự hào. Khi đã hoàn thành hết tất cả, đậu vào được đại học cô tạm thời dừng lại. Đi chơi đâu đó nghĩ ngơi để bắt đầu một cuộc sống mới, làm những việc lúc trước cho tiền cô cũng không dám làm.

Xách vali lên, cô chuẩn bị đi ra nước ngoài một chuyến. Phải không đùa đâu, cô tính đi chơi ở nước ngoài và đó đương nhiên là Nhật Bản rồi. Lúc đáp xuống, quăng hết hành lí ở khách sạn liền đi ra ngoài tham quan du lịch. Trước lúc gần chiều, cô đi vào một ngôi đền được bao phủ bằng hoa anh đào. Rực rỡ trước sắc hồng cử mùa xuân nơi đây, ngớ người nhìn cảnh tượng rực rỡ trước mắt. Hồi tưởng lại chuyện cũ rồi tự nở nụ cười, nếu được cô muốn được cùng Ren ngắm hoa anh đào nở rực.

- Này, em hình như làm rơi móc khóa này. -

Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên, tức khắc cô quay người lại. Nhìn người vừa mới xuất hiện, trên tay cầm một chiếc móc khóa có hình của cô và anh hai. Trên môi là một nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt thập phần quen thuộc. Cô không kìm được mà rơi nước mắt, chưa bao giờ cô thấy bản thân có thể yếu đuối đến thế.

- Em không sao chứ? - Cầm chiếc khắn tay cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt đang rơi của cô gái trước mặt, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi.

- Cảm ơn, đột nhiên lại khóc như vậy thật xin lỗi. - Gật đầu cảm ơn, nhận lấy chiếc khăn tay được đưa cho. Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn động lại.

- Không sao, mà tôi tên là Ichimoku Ren, rất vui được làm quen. Còn em?- Lắc đầu nhẹ cười, tay đưa ra trước mặt cô.

- Vondelia Satomi, rất vui được gặp anh. - Mỉm cười thật tươi bắt lấy bàn tay trước mặt, đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự hạnh phúc khó kìm nén.

" Ren nè, em ước rằng...chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó, chắc chắn em có thể ở bên anh...mà không lo...sợ... "

END

-o0o-

Lần đầu viết OS mọi người thấy sao? Cứ cảm thấy nó thiếu thiếu mà sao sao ý, có gì mọi người cho Sa cảm nhận nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com