Tâm tư của kẻ Lưu Tinh.
Hôm nay hắn vẫn sống.
Vẫn tồn tại giữa nhân thế tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức cướp luôn ánh sáng duy nhất của đời gã.
Từ khi sinh ra hắn chẳng có thứ gì trong tay cả.
Gia đình?
Bạn bè?
Tất cả hắn đều không có.
Hắn không biết khuôn mặt phúc hậu của cha mẹ mình ra làm sao, không biết hơi ấm của gia đình là như thế nào và cũng chẳng rõ hạnh phúc là gì?
Hắn chỉ biết bản thân đang sống ở một nơi rất lạnh lẽo, không có một chút ấm áp nào dành cho hắn cả bởi vì những con người ở đây thật tàn nhẫn và thô bạo. Chúng không quan tâm người khác có đau hay không, có buồn hay không, đơn giản chúng chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình đầu tiên.
Giữa vùng trời Lưu Tinh, nơi đã sớm bị người đời bỏ rơi và không chút lưu tình mà lãng quên thì những kẻ đáng thương như họ chỉ có thể bất lực tự cứu lấy chính mình mà thôi.
Sẽ chẳng ai giúp chúng thoát khỏi nỗi tuyệt vọng cùng cực này đâu. Bởi đời là thế đấy, lạnh lùng và vô tình.
Không ai dậy Feitan biết làm người là như thế nào? Bởi đơn giản từ khi sinh ra hắn đã chẳng có một ai. Hắn chỉ biết muốn bản thân không bị đói là phải chiến đấu,là phải giành giựt với những kẻ khác ở đây. Thậm chí là phải xuống tay giết hạ bọn chúng chỉ để có được mẫu bánh mì sớm đã bị mốc meo với mong muốn bản thân sẽ không bị cơn đói hành hạ nữa.
Hắn đã giết.
Giết chúng bằng thứ cảm xúc trống rỗng.
Đứng trước những cái xác nằm lăn lóc trên mặt đất và bị lũ ruồi bâu quanh hắn chẳng cảm thấy gì cả. Trong đôi mắt đen sâu thẳm đó chỉ ánh lên một tia bình thản, cứ như mọi chuyện diễn ra đều là hiển nhiên.
Ở Lưu Tinh, đây chính là thứ hắn đã học được. Một cách giết người, một cách làm người khác có cảm giác đau đớn hơn cả mình, chỉ khi nghe thấy tiếng hét ai oán ấy hắn mới cảm thấy lòng yên an hơn rất nhiều. Chắc có lẽ vì trông thấy kẻ khác đau hơn mình mới khiến hắn có cảm giác mình vẫn ổn, vẫn còn sống.
Nhưng cho đến cuối cùng chẳng còn thứ gì đọng lại trong trái tim, hắn cảm thấy lạc lõng giữa cõi đời rộng lớn này.
Vì sao những đứa trẻ khác lại có ba mẹ ở bên còn hắn thì không.
Vì sao chúng có nơi để về còn hắn thì không.
Vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế khi trông thấy một gia đình nhỏ cười đùa một cách vô tư giữa vòm trời xanh biếc.
Trái tim hắn cảm thấy đau quá. Đau đến mức như thể có hàng vạn mũi dao xuyên qua trái tim hắn.
Hắn chẳng hiểu vì sao có người lại có tất cả trong tay, còn hắn thì phải chật vật cướp lấy. Feitan đã từng tự hỏi bản thân liệu đã làm gì sai để phải chịu những bất công cay đắng như vậy và tất nhiên đợi chờ hắn chỉ là khoảng lặng vô tình. Không ai trả lời, không ai giải thích cho hắn cả.
Không một ai.
Hắn bắt đầu ghét.
Ghét tất cả mọi thứ đang hiện hữu xung quanh hắn. Bởi chúng làm hắn cảm thấy đau đớn vô cùng và mỗi khi như thế hắn chỉ mong không nhìn thấy chúng nữa. Không thấy thì hắn sẽ không còn thấy đau, cơ thể hắn sẽ không bị hành hạ bởi cơn nhức nhối ấy nữa . Và như thế, hắn chọn cách giết sạch những thứ làm hắn thấy khó chịu.
Hắn đã từng đay nghiến, từng cho rằng thế gian này thật mục nác. Điều đẹp đẽ được con người thêu dệt nên cũng thật là ấu trĩ. Đến mức khiến hắn phải bật cười trước ảo mộng của loài người về một thế giới như tranh vẽ.
Hắn đã trải qua đủ khổ đau để hiểu rõ bản chất thật sự của thiên hạ, vì vậy hắn không thể nào tin được vào những lời ba hoa ấy của con người.
Ấy vậy mà hắn cũng đã từng rất tin. Đã từng hy vọng về một đời hạnh phúc nhỏ nhoi.
Đã từng có người cho hắn biết thế nào hạnh phúc thật sự. Đã từng cho hắn thấy thế nào là dịu dàng, là ấm áp.
...
Hôm nay hắn vẫn sống.
Vẫn ghét cay ghét đắng mọi thứ.
Ghét cái nóng oi ả của ngày hạ.
Ghét cả những tia nắng chói loà khiến mắt hắn bị nhòe mờ đi đôi phần. Nếu có thể giết được nắng, hắn đã làm từ rất lâu rồi.
Và nếu có thể giết được sương, thì hắn cũng làm từ lâu rồi. Vì nó đã làm hắn mắc kẹt ở nơi đây, chẳng thấy gì, chẳng cảm nhận được gì ngoài màn sương trắng xóa.
Lúc ấy hắn tức giận vô cùng, vì chúng khiến Feitan làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình và còn làm hắn thất lạc người đồng đội đi cùng mình nữa. Nhưng sau này khi nghĩ lại hắn mới thấy bản thân thật may mắn.
Vì chính sương đã dẫn hắn đến gặp em.
Lần đầu gặp em là lúc sương tan, hắn thấy em giữa cánh đồng hoa trắng buốt. Em mang một chiếc váy trắng tinh trên người và hắn còn để ý thấy nơi góc váy ấy sớm đã dính chút bùn đất. Đôi tay em ôm chầm lấy một bó hoa tươi, hắn không biết đó là hoa gì cả bởi từ trước đến nay Feitan không thích hoa và hắn cũng chẳng bận tâm đến chúng. Nhưng lúc ấy hắn lại quan tâm đến lạ, muốn biết loài hoa được em nâng niu trên tay là gì.
Đôi mắt em trong veo, sâu thẳm nhìn hắn và hắn cũng đáp lại em bằng đôi đồng tử đen láy, một thứ mà người ta đã bị anh làm cho sợ hãi vô số lần. Nhưng em thì trái ngược hoàn toàn với chúng, hắn không nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt em. Thậm chí, em đã cười với hắn.
Phải.
Dưới những hạt nắng ấm và cơn gió nhẹ thoảng qua, hắn đã trông thấy em cười. Một nụ cười rực rỡ đến mức khiến hắn phải nheo mắt lại để nhìn thật kỹ.
Hắn lúc ấy chẳng biết bản thân bị gì cũng không biết bản đã nghĩ suy điều gì. Chỉ biết lúc đó bản thân đã bị cứng đờ, không thể di chuyển dù chỉ là một chút và đôi mắt hắn cũng không ngừng nhìn về phía em.
Em thì lại chạy đến gần hắn hơn khiến Feitan có chút không ngờ đến. Mùi hương hoa nhẹ phảng phất trên người em khiến hắn càng thêm bối rối. Bởi hắn chưa bao giờ trông thấy một kẻ thuần khiết đến như vậy. Em như ánh mặt trời chói lọi khắp nhân thế còn hắn thì luôn toát ra sát khí nồng nặc khiến người đời câm ghét.
Và rồi...
Lần đầu tiên Feitan cảm thấy sợ.
Sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn một kẻ như em, sạch sẽ đến mức khiến người ta ghen tị.
Nhưng em chẳng mấy quan tâm đến điều đó.
Em và hắn đã ngồi dưới gốc cây đại thụ, ngắm nhìn cả một cánh đồng hoa thơm ngát. Em ngây ngô kể cho hắn nghe về từng loại hoa, còn hắn thì chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, đôi khi là liếc mắt nhìn trộm nữ nhân ấy.
Thật lạ là hắn không cảm thấy phiền với điều đó mà ngược lại còn cảm thấy một chút yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề này. Hắn đắm mình vào khoảng thời gian ở cạnh nữ nhân ấy cho đến khi trông thấy sự xuất hiện của Phinks, đồng bạn đã bị thất lạc của hắn từ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi gã ta xuất hiện thì Feitan mới chợt nhận ra nhiệm vụ còn đang thực hiện dang dở của mình.
Hắn chẳng biết vì sao bản thân lại bắt đầu luyến tiếc khi biết mình sắp phải rời đi. Là vì cảnh sắc nơi đây đẹp đến mức khiến lòng hắn xao xuyến hay vì bóng hình của một nữ nhân yếu đuối cứ mãi luyên thuyên với hắn về những câu chuyện vô vị. Nhưng suy cho cùng thứ duy nhất hắn hiểu rõ nhất chắc có lẽ là thứ ham muốn quay trở lại nơi ấy một lần nữa.
Nơi có nắng, có hoa, có gió và có em.
Một nữ nhân thanh thuần nhưng lại chói chang đến lạ.
Một người mà hắn chẳng ngờ có thể tồn tại được giữa nhân thế nghiệt ngã.
Và nếu nói lần đầu là vô tình.
Thì lần thứ hai...là vì nhớ.
Hắn lại đến.
Đến để trông thấy một cảnh sắc không thực.
Và đến,
Để lại một lần nữa nghe được tiếng âm vang trong trẻo ấy.
Em vẫn ở nơi đó.
Vẫn nhìn và cười với hắn.
Gió bắt đầu thổi.
Gió bắt đầu nghe.
Gió bắt đầu trông thấy một đôi nam nữ kề cạnh nhau dưới gốc cây đại thụ.
Vẫn như lần trước, em lại kể cho hắn nghe những câu chuyện vụn vặt giữa đời sống nhạt nhòa còn hắn thì vẫn im lặng chăm chú lắng nghe mọi thứ. Đôi khi hắn sẽ đáp lại lời em nhưng cũng không đáng kể lắm. Nhìn chung em vẫn là người nói còn hắn vẫn là kẻ nghe.
Cứ thế cả hai đã ngồi với nhau rất lâu.
Rất lâu.
Đến khi ánh chiều tà cuối cùng dập tắt thì cả hai mới lưu luyến tách rời.
Và khi ngày mới lại đến, họ vẫn sẽ ở đó.
Hắn thường biệt tâm đến mức khiến cả Lữ đoàn cũng dần để tâm. Từ bao giờ những lời bàn tán về cậu thiếu niên ấy bắt đầu xuất hiện.
Có người thắc mắc.
Có người trêu chọc.
Nhưng hắn cũng chẳng để tâm những lời nói vào tâm trí, hắn không nói, không kể ai nghe về sự hiện diện của em trong đời, chỉ là vẫn lẳng lặng đến cánh đồng hoa của riêng hắn.
Có lần em đã tò mò hỏi hắn về đời trong mắt hắn ra sao. Feitan lúc ấy bắt đầu bối rối, lay hoay trước lựa chọn có nên kể cho em nghe hay không. Vì hắn sợ khi em nghe xong có lẽ sẽ không còn cười với hắn như trước được nữa.
Feitan biết.
Luôn biết những hành động hắn làm thật đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Vì nếu như hắn không làm thế thì đã chết ở Lưu Tinh từ rất lâu.
Nhưng khi trông thấy ánh mắt đợi mong của em, hắn đã kể.
Kể hết cho em nghe tất cả.
Dù hắn là người biết rõ hậu quả hơn ai hết.
Nhưng hắn vẫn chọn lựa kể cho em nghe về cuộc đời đầy tội lỗi và lầm than của gã.
Lúc ấy hắn đã nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa trông thấy một dáng vẻ sợ hãi đến cùng cực, đôi khi là kinh tởm, là buồn nôn.
Hắn bắt đầu hối hận.
Bắt đầu chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ.
Nếu có thể nghe
Thì đó đều là lời hắn tự trách chính mình.
Trách bản thân vì sao lại ngu ngốc đến vậy.
Dẫu biết em sẽ sợ.
Sẽ không còn ngồi đây và trò chuyện với gã như trước được nữa.
Nhưng rồi...
Em vẫn chỉ nhẹ nhàng đặt một vòng hoa xinh lên đầu hắn.
" Trông hợp với anh lắm "
Hắn không ngờ và càng thêm khó hiểu trước hành động vừa rồi của em. Rõ là hắn đã kể cho em nghe về những điều thật kinh khủng nhưng em không lo sợ sao?
Đãng lẽ em nên nhanh chóng bỏ chạy trước khi một kẻ máu lạnh như hắn ra tay trừ khử mới đúng, tại sao em vẫn có thể cười? Vẫn có thể bình thản vui đùa với hắn?
" Tại sao em phải sợ? Trông khi anh chưa bao giờ có ý định hại em? Em tin, Feitan chắc hẳn phải có lý do gì đó mới làm như vậy phải. Phải không?". Trước những câu hỏi dồn dập của hắn em chỉ nghiêng đầu và đáp lại hắn bằng giọng điệu dịu dàng nhất mà hắn từng được nghe trên đời.
Hắn chết lặng.
Những lời giản đơn ấy hắn đã từng trông mong sẽ có một ai đó đến và nói với hắn như thế. Nhưng đến cuối cùng khi hắn không còn sức để hét, không còn sức để vùng thì hắn mới chợt tỉnh ngộ. Sẽ chẳng có ai cả, những lời dịu dàng ấy không dành cho kẻ như hắn và rồi hắn ép bản thân mình quên đi những mộng tưởng hão huyền, tàn nhẫn để chình mình đối mặt với sự thật khô khốc.
Ấy vậy mà hôm nay đã có người nói với hắn như thế đấy.
Dễ dàng đặt lòng tin vào một kẻ sát nhân như hắn mà chẳng có chút nghi ngờ.
Đó không phải là kẻ ngốc thì còn là gì nữa chứ.
Trên thế giới này sao lại vẫn tồn tại những kẻ ngu ngốc đến thế.
Ngu ngốc đến độ khiến hắn phải bật cười thành tiếng.
Lòng hắn bắt đầu nhẹ đi đôi phần. Cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi trước đó dường như đã bị gió cuốn đi rồi, chỉ để lại trong hắn một nỗi an yên khó tả.
" Cô ngốc thật " Hắn chỉ đáp lại em bằng vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nơi đáy mắt ấy dường như đã dịu đi đôi phần.
Không còn là một Feitan lạnh lùng, vô tình nữa rồi.
Chỉ còn là một Feitan bình thường, không còn lo nghĩ đến huyết sắc tanh nồng và tiếng thét choi tai của lũ người nằm dưới chân hắn nữa.
Em thì trông có vẻ giận lắm,vì hắn đã nói em là một kẻ ngốc. Em nhanh nhẩu chứng minh cho hắn thấy bản thân không ngờ nghệch như hắn nghĩ đâu, chỉ là hắn chưa từng thấy dáng vẻ em thật sự nghiêm túc làm việc trông ra sao nên mới nói như vậy thôi.
Hắn thì vẫn yên lặng lắng nghe.
Sau đó ...
" Cảm ơn.." Hắn đã thủ thỉ em nghe về một lời. Tuy nhỏ nhưng đủ em nghe rõ từng từ một, không thiếu.
Em lúc này đã bắt đầu thấm mệt vì từ nãy giờ bản thân đã nói quá nhiều đến mức không ngừng nghĩ nhưng dù vậy vẫn không làm ảnh hưởng đến sự ngạc nhiên của mình dành cho hắn. Em nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Có lẽ vì bản thân cảm thấy khó hiểu trước lời cảm ơn đột ngột của hắn, em đã không ngần ngại mà hỏi :
" Vì điều gì...? "
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang hiện hữu sự bối rối trong em, không nhanh không chậm mà đáp.
" Vì em đã tin."
Gió bắt đầu thổi.
Mang theo mùi hương hoa mà phát tán.
Mang theo cả tiếng thanh âm rộn vang của hoa.
Mang theo cả linh hồn lạc lối mà đến bên.
Em không vội đáp lại lời hắn.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rạng ngời như lần đầu tiên hắn đã trông thấy.
" Hoá ra anh cũng là kẻ ngốc. "
...
Hôm nay hắn vẫn sống.
Nhưng hình như hắn không còn ghét nắng.
Không còn ghét sự mong manh của hoa
Và cũng không còn cảm thấy quá tệ khi có kẻ lắm lời cứ mãi luyên thuyên với hắn về trời, về đất.
Em vẫn ở bên hắn.
Giữa chốn nhân gian rộng lớn.
Hắn chưa bao giờ muốn có một nơi để về như thế này.
Chưa bao giờ dám mong sẽ có một người kiên nhẫn đợi chờ kẻ như hắn.
Và cũng chưa bao giờ ngờ lại có một kẻ dám bước vào chốn bùn lày thối rữa trong hắn.
Phải.
Trong đôi mắt đen láy của hắn chưa bao giờ xuất hiện ánh sáng chói loà và ấm áp như thế. Bởi khi ngước nhìn lên bầu trời ở Lưu Tinh, hắn chỉ thấy tầng mây xám dày đặc và đôi khi sẽ xuất hiện một vài tia sét sáng chói nổ vang trên trời cao khiến cho một đứa trẻ như hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Còn khi nhìn xuống thiên hạ, hắn chẳng thấy gì khác ngoài một bãi rác cao sừng sững và hàng tá kẻ thi nhau tranh giành miếng bánh nhỏ sớm đã không còn nguyên vẹn.
Những tiếng thét chói tai vang vọng trong trí óc hắn, khiến hắn càng thêm sợ hãi mà co rúm lại ở một góc nhỏ nơi Lưu Tinh hỗn loạn.
Hắn chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đang run sợ ấy chứ chẳng ai dạy hắn phải làm gì trong tình cảnh hà khắc thế này. Hắn cảm thấy lạnh lắm nhưng không có một ai ôm hắn vào lòng và dịu dàng trấn an hắn cả.
" Feitan " Một giọng nói quen thuộc đã vang lên trong tâm trí gã.
Hắn bất giác mở mắt.
Cảnh vật ở đây sao trông lạ quá.
Hắn chẳng nghe thấy tiếng la hét của đám đạo tặc tàn nhẫn, cũng chẳng thấy bãi rác chất cao như núi nào ở đây cả.
Và rồi hắn mới nhận ra.
Hắn đã không còn ở Lưu Tinh nữa rồi.
Hắn đã không còn cảm thấy câm phẫn nữa rồi.
Hắn hôm nay đã biết có một nơi dành cho hắn và ở đó còn có một kẻ đang đợi chờ hắn trở về.
Là cánh đồng hoa trắng tinh khôi.
Là vòm trời xanh biếc đầy nắng hạ.
Là em giữa chốn nhân gian nghiệt ngã.
Hắn thật muốn thời gian có thể ngừng trôi ngay tại khoảng khắc này mãi mãi, để hắn chỉ còn cảm nhận mãi sự ấm áp dễ chịu này thôi và để hắn có thể nghe hết những câu chuyện vụn vặt của em.
Chỉ tiếc là hắn không thể.
Chỉ tiếc là hắn còn dở việc đời.
Chỉ tiếc là hắn không thể ở bên em mãi.
Bởi hắn còn có đồng bạn của hắn.
Còn có trách nhiệm về lời thề trung thành của hắn.
Hắn biết rõ, đây không phải thế giới của hắn. Cũng biết mình vẫn còn rất nhiều lý do để tiếp tục bước đi.Nhưng hắn sao vẫn không thể ngừng nhớ.
Nhớ về cánh đồng hoa năm xưa.
Nhớ về hương nắng của những ngày hạ cũ.
Và có lẽ...
Là nhớ một bóng hình giữa khoảng trời xanh ấy.
Lần cuối hắn gặp được em vẫn là nơi chốn xưa. Em vẫn ngồi dưới tán cây xanh và ngây ngô cười khi trông thấy sự xuất hiện của hắn.
Hắn đã không ngừng nhìn về phía em, nhưng lòng thì lại dâng lên một nỗi đau buồn đến lạ. Vì hắn biêt, kể từ ngày hôm nay trở đi hắn sẽ không thể đến đây nữa rồi. Em thì vẫn thơ ngây chẳng hay biết chuyện gì mà kể cho hắn nghe về những tháng ngày tươi đẹp sắp đến.
" Ta sắp phải đi." Hắn ngắt lời em.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, chỉ một lời thông báo về kẻ sắp rời đi...
Vậy mà, nụ cười trên môi thiếu nữ ấy cũng vụt tắt.
Hắn không còn nghe thấy giọng em nữa. Chỉ còn tiếng xào xạc của cỏ cây len lỏi giữa khoảng không im lặng.
Em lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn cũng đáp lại ánh mắt ấy.Nhưng chẳng thể nào hiểu nổi trong đôi mắt đó đang chất chứa điều gì.
Một lúc sau, em khẽ hỏi hắn.
" Anh sẽ đi bao lâu? "
Đôi mắt hắn nhìn về nơi xa xăm.
Hắn cũng không biết lần này đi thì bao lâu mới trở về, thứ duy nhất hắn biết chính là chuyến đi này sẽ kéo dài rất lâu. Lâu đến mức hắn cũng chẳng thể mường tượng đến bao giờ.
1 năm ?
2 năm ?
3 năm ?
Hắn không biết.
Và hắn chọn cách im lặng.
" Em sẽ đợi. Dù cho có là xa cách 1 kiếp người"
Vẫn là chất giọng dịu dàng hắn từng nghe, từng trông và từng mong.
Hắn có vẻ bất ngờ lắm.
Đôi mắt hắn mở to nhìn về em.
Em cũng đáp lại hắn bằng sự kiên định chưa từng có.
Và rồi...
Giữa cánh đồng hoa ngát hương.
Lần đầu tiên em tựa đầu vào vai gã.
Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ gã.
Lần đầu tiên em đã thủ thỉ vào tai hắn về ba từ đã xuất hiện trong trí óc em suốt tháng ngày qua.
" Em yêu anh " Giọng em nhỏ đến mức khiến hắn tưởng chừng như mình đã nghe lầm.
Gió bắt đầu thổi.
Lướt nhẹ qua khuôn mặt xinh của em.
Mang theo cả đôi lời tâm tư của em đi về phương xa.
Hắn không đáp.
Không phải là không muốn đáp.
Chỉ là hắn không thể hiểu thứ cảm xúc trong hắn.
Hắn không biết yêu là gì?
Yêu là như thế nào?
Yêu trông ra sao?
Hắn chưa từng biết.
Chưa từng có ai dạy cho hắn biết.
Hắn bắt đầu cảm thấy bối rối khi biết trái tim hắn bỗng dưng đập nhanh và cơ thể cũng tự dưng nóng ran đến lạ. Trải qua muôn trùng sóng gió nhưng đây là lần đầu kẻ máu lạnh như hắn cảm thấy bối rối đến như vậy.
Hắn nhìn người đang tựa đầu vào vai mình, thân thể hắn cứng đờ. Vành tai hắn bắt đầu xuất hiện vết đỏ nhẹ. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi.
" Yêu...là gì? "
Trước câu hỏi của hắn, em không vội đáp ngay. Chỉ là khẽ mỉm cười.
Sau cùng chỉ khẽ nói.
" Hôm nay trời đẹp nhỉ...Feitan ?"
Hắn biết em đang cười.
Đồng thời cũng chẳng biết em đang cười vì điều gì.
Là vì câu hỏi của hắn quá đỗi ngu ngốc hay vì trời hôm nay thật sự đẹp như lời em đã nói ?
Gió lại nổi.
Gió lại nghe.
Gió lại trông thấy một đôi nam nữ kề cạnh nhau dưới gốc cây đại thụ.
Nhưng gió đâu biết đó là lần gặp cuối của hai kẻ lạc lối.
...
1 ngày xa cách
2 ngày xa cách
3 ngày xa cách
...
Và hắn cũng chẳng thể đếm được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.
Hắn bắt đầu nhớ.
Nhớ về cánh đồng hoa năm xưa.
Nhớ về mùi nắng hạ năm ấy.
Và có lẽ...
Là nhớ một bóng hình giữa chốn thiên hạ.
Em đã từng dạy hắn cách phân biệt các loại hoa. Hắn nhớ.
Khi đi qua dải đường có đầy hoa dại, hắn bắt đầu luyên thuyên với đám đồng bạn về tên của chúng.
Chúng không hiểu.
Chỉ nhìn nhau và thở dài.
Feitan của chúng đã thay đổi.
Đến mức chúng đã từng nghi hoặc, liệu rằng kẻ đang đứng trước mặt thật sự có phải là Feitan không?
Hắn thì vẫn không đáp.
Giữa phố xá đô thị lộng lẫy, hắn chẳng còn thiết tha điều gì. Trong đôi mắt đen nhánh ấy chỉ còn vương lại một nỗi trống rỗng lạnh lùng.
Hắn lặng lẽ bước qua những con phố đông người, nhưng lòng lại trống trải đến kỳ lạ. Giữa dòng người tấp nập ấy, chẳng có một ai thấu được tâm can của kẻ máu lạnh như hắn.
Không một ai cả.
Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, bám riết trong lồng ngực, chẳng cách nào gọi thành lời.
Phải.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng có một ai trong đời.
Chưa từng có một ai thật sự cần hắn.
.
.
.
" Em yêu anh "
Yêu là gì?
Yêu là như thế nào?
Yêu trông ra sao?
Hắn chưa từng biết.
Nhưng giờ hắn muốn biết.
Rất muốn biết.
Trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn đường mờ đục, tiếng gió quét qua khe hở những bức tường đá cũ. Feitan đứng dựa lưng vào lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, rồi đột ngột cất tiếng hỏi kẻ cạnh bên.
" Rốt cuộc... yêu là gì ? "
Phinks hơi khựng lại, quay sang nhìn Feitan như thể đang xác nhận mình có nghe nhầm không. Một giây sau, hắn cười khẩy, giọng đặc quánh sự cục mịch quen thuộc.
"Mày hỏi cái gì đấy? Yêu á? Chậc... thứ đó tao tưởng chỉ dành cho bọn lãng mạn sến súa thôi."
Feitan không trả lời, ánh mắt vẫn như lưỡi dao sắc lạnh, nhìn Phinks và đợi chờ.
Phinks khịt mũi, rút tay khỏi túi áo, khoanh tay trước ngực, như thể bất đắc dĩ phải trả lời cho vừa lòng tên đồng đội khó đoán này. Nhưng rồi, hắn nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm, giọng nói bỗng chậm lại.
"Chắc có lẽ yêu là cái kiểu... mày nhìn thấy người ta cười thôi cũng thấy trong lòng dễ chịu, mà người ta nhăn mặt thì tự dưng mày cũng thấy khó chịu theo."
" Là một người mày sẽ cảm thấy rất quan trọng, dù họ có là ai đi nữa nhưng một khi bản thân đã yêu thì mày cũng thấy họ thật nổi bật, thật xinh đẹp, mắt mày sẽ không bao giờ thôi ngừng bám lấy họ."
" Là khi ở bên, trái tim này sẽ đập nhanh đến mức mày không ngờ hoặc đôi khi sẽ cảm thấy một chút xấu hổ khi trông thấy kẻ đó. Nhưng khi rời xa thì mày lại nhớ vô cùng."
Feitan không đáp.
Hắn chỉ là trầm tư.
Đó là yêu?
Giữa cánh đồng hoa ngát hương hắn đã lặng người khi trông thấy một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng.
Giữa cánh đồng hoa ngát hương hắn đã không thể rời mắt khỏi một bóng hình.
Giữa cánh đồng hoa ngát hương hắn đã đắm mình trong khúc ngân vang dịu dàng.
Tất cả đều là yêu.
Hắn đã yêu.
Một kẻ tàn độc như hắn đã chót yêu một người.
...
Hôm nay hắn vẫn sống.
Vẫn là vườn hoa ngát hương khi xưa.
Vẫn là gốc cây đại thụ năm ấy.
Vẫn là những tia nắng chói loà khiến mắt hắn bị nhòe mờ đi đôi phần.
Nhưng sao hắn vẫn thôi không ngừng nhớ.
Nhớ một bóng hình cứ mãi luyên thuyên với hắn về những câu chuyện vụn vặt.
Nhớ một kẻ còn rực rỡ hơn cả nắng hạ.
Một kẻ, tự lúc nào, đã trở thành nỗi bận lòng duy nhất giữa tháng năm mịt mù của hắn.
Hắn ngồi dưới gốc cây đại thụ năm xưa, ánh mắt hướng về phương trời xa, sau đó lại thủ thỉ em nghe về lời chưa kịp nói.
" Tôi yêu em ."
...
Gió đã thổi.
Gió đã nghe.
Gió đã trông thấy một dáng người cô độc cạnh bên bia mộ đã phủ rêu phong.
-HOÀN-
Cảm ơn vì đã đọc.
Nhớ comment và start cho tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com