🍋
- Y/n? Em vừa đi đâu về?
- ...Em đi mua đồ.
- Mua gì thế?
- Không phải việc của anh.
Em trả lời cụt ngủn, tông giọng lạnh nhạt, canh chua, đi kèm cả đôi mắt giận dữ, hờn dỗi nhìn về phía Rin.
Em giận à?
Ngay khi Rin tự hỏi trong đầu, mắt anh cũng đồng thời lia mắt khắp nơi, đáp lại trên ly nước khoáng trên bàn.
Chết rồi—
Anh nhanh chóng lia mắt nhanh đến em người yêu.
Mắt trừng mắt, em nhìn anh với vẻ giận dữ, buồn bã, xen lẫn chút thất vọng.
Thôi xong...
Trên đường đi về, sau buổi tập luyện, anh tiện đường mua một ly nước cho em người yêu, anh biết em sẽ rất mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Anh thương lắm, chả biết làm gì hơn, nên mua một ly nước cho em yêu nhâm nhi, coi như giúp em được phần nào.
Vấn đề là, anh khá mệt sau buổi tập, nên có phần hơi lơ đãng, hay quên. Hay cái là anh quên không bảo nhân viên bỏ chanh ra khỏi đồ uống,
Mà em thì lại ghét chanh.
Vì chanh là giống tên người yêu cũ anh.
Quên cái lý do có phần trẻ con (cũng có phần dễ thương nên anh mặc kệ mà yêu chiều) đó đi, thì em còn có tính hay dỗi, mà dỗi thì sẽ dỗi siêu lâu.
Anh nhìn khuôn mặt hờn dỗi, chanh chua, đôi mày nhíu lại, đôi môi mím chặt của em, anh hiểu em đã biết: anh đã nhận ra.
- Anh....quên bảo họ bỏ chanh ra...
Em không nói gì, sắc mặt vẫn không thay đổi, lẳng lặng rời đi. Không biết em có suy nghĩ rằng đó là sự hiểu lầm hoặc cố tình để trêu đểu lại em?
Tệ rồi...
Nhìn vào cốc nước trên bàn, thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này.
Khó chịu? Giận dữ? Chắc vậy, Rin biết rằng đây là một sự cố không đáng xảy ra của cả hai.
Nhưng liệu Rin Itoshi đây đủ can đảm để nói lời xin lỗi?
...Có? Chắc thế?
Nhưng lần này, không biết em sẽ giận trong bao lâu nữa...
___
Ngày một. Ngày hai. Ngày ba... Lâu hơn bình thường rồi!
Anh chưa thấy dấu hiệu em hết dỗi, thậm chí là còn tệ hơn. Em ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ, tránh né anh hơn.
Rin có khó chịu không?
Có.
Rin có làm gì được không?
Không. Chính anh cũng không thể cứu lấy cái tình huống khó xử này.
Anh tự trách.
Tự trách vì cái tính lơ đãng này, quên gì không quên lại quên em ghét chanh.
Tự trách cả cái tôi to hơn cả cái hệ mặt trời này nữa (Rin sẽ không nói là suốt 3 ngày qua anh chưa nói lời xin lỗi nào đâu). Chẳng nhẽ là do cái mác Xử nữ tháng 9 này mà em hay nhắc tới?
Hay tự trách cả cái tính ghen tuông trẻ con của em nữa (dù anh thấy nó đáng yêu), anh đã chấm dứt cái mối quan hệ kia từ lâu, em mà không nhắc thì có khi anh cũng quên luôn tên cái cô người yêu cũ kia rồi. Hà cớ gì mà em cứ để bụng suốt?
Anh vừa cay cú, vừa mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, thứ thu hút anh là quả canh xanh lè ở trong đó.
Không hiểu sao, quả chanh vốn nằm trong tủ rất bình thường như mọi hôm, mà nay Rin thấy nó thật...bắt mắt?
Vì cái hoàn cảnh khó nói này chứ sao!
Không biết là do vũ trụ sai bảo hay vì anh cay cú mà anh giận cá chém thớt, Rin thấy quả chanh này hơi ngứa mắt.
Rin lấy nó ra, cắt 1 lát nhỏ, nhìn chừng 2 giây thì bỏ vào miệng.
Chua. Rất chua!
Rin hắm tịt mắt lại, nổi cả da gà khắp người, bịt mồm mình lại, phản xạ của cơ thể nổi dậy, Rin bắt đầu hối hận với cái hành động ngu ngục này của mình.
Nhưng bằng thế lực nào đó khiến anh không nhổ nó ra, cũng nhờ đó mà Rin cảm nhận rõ mùi vị trong miệng mình hơn.
Đúng là có chua, chua đến phát bực, nhưng cũng có cả mùi đắng từ vỏ chanh, như muốn chọc giận người ta nữa. Dù chỉ một miếng nhỏ, cảm giác như đang bị tra tấn vậy.
Chợt khựng lại. Ra vậy...
Đây là cảm xúc của em khi em nhắc tới nó?
Đúng vậy, khó chịu thật, nhất là với một người nhạy cảm như em. Dù chỉ là một lát chanh mỏng.
Trời ạ...em của Rin...
Lại cắt thêm một lát bỏ vào mồm, lại vị chua đó, cứ như đang tự phạt chính mình.
Nếu em thấy chua, vậy để anh chịu chung vậy.
Quay ra sau, Rin ngỡ ngàng nhìn em, em nhìn anh, từ nãy đến giờ.
Mắt nhìn mắt, giật mình, ngơ ngác, bối rối, ngượng ngùng.
Em vốn định gặp anh để xin lỗi anh vì đã giận dỗi anh. Anh đã mua cho em ly nước để em vơi đi nỗi mệt mỏi sau mấy ngày chạy deadlines không có thời gian để thở, vậy mà em lại lấy cái mệt mỏi đó, thêm cả sự ghen tuông trẻ con của mình mà dỗi anh mấy ngày.
Lại thấy hành động này của anh, vừa hãi, vừa ngu, mà vừa khiến em day dứt.
Em đến gần anh, cầm lấy lát chanh mà Rin đang cứng nhắc cầm, rồi ăn nó.
Chua, đắng, giống ý như cảm nhận của anh.
- Y/n!? Anh tưởng em không ăn đư—
Chụt
Em hôn nhẹ lên môi anh, thay cho lời xin lỗi.
Rin đứng lặng hồi lâu, nụ hôn bất ngờ ấy khiến anh đơ ra vài giây.
Nụ hôn mang vị chua chua, mà cũng ngọt ngọt.
Anh thích nó, thích cả em nữa.
Em cười, anh cũng nhẹ nhàng cười lại.
- Chua mà lại đi ăn. Đồ ngốc
___
Ngày hôm đấy
Lát chanh mỏng
Đã phá tan
Sự lạnh lẽo
Của đôi bên
___
Sau hôm ấy, Rin có thói quen mới – Ngậm chanh.
Dù là khi nào, ở đâu, trong ly nước cả hai uống có miếng chanh, anh sẽ hỏi em cho anh ăn miếng chanh ấy.
Đắng và chua, nhưng lại có thêm nụ cười của em. Hm... cũng không tệ lắm.
Vì em là lát chanh chua có vị ngọt của tình yêu.
• • • [End] • • •
15/6/2024
Dâu & Xoài
Lời cuối:
🥭: Cốt truyện dựa trên thói quen của con Dâu =)))))), tất nhiên là chả có cô người yêu cũ nào ở đây cả =)))))))))))))
🥭: Khuyến khích ko làm theo tính hay dỗi của Y/n và cái hành động không mấy thông minh của Rinrin (chua lắm)
(w): dâu, xoài
(i): dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com