Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Tôi là Echizen Ryoma, năm nay tôi đã 22, và tôi là một vận động viên tennis chuyên nghiệp. Trong một lần đi chợ, tôi gặp tai nạn. Một chiếc xe tải mất lái đâm vào tôi.

Lúc đó, trong đầu tôi đã nghĩ rằng, liệu đây chính là số phận của mình, chăng?

Tôi sẽ chết sao?

Sau đó, hàng loạt ký ức như một thước phim quay chậm chạy qua trong tâm trí tôi. Hoá ra đây là cảm giác của con người ta trước khi đối mặt với cái chết sao?

Ký ức là một thứ gì đó khá là kì lạ. Mà nó cũng rất diệu kì.

A. Nhưng không, tôi vẫn chưa chết. Khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là cái trần nhà trắng xoá. Và tôi biết, mình còn sống.

Chỉ là chân tôi bị thương tổn khá nặng và điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp tennis của tôi. Tờ giấy khám bệnh in hoa một dòng chữ tô đậm:

[Dây chằng đầu gối bị đứt hoàn toàn. Xương chân bị gãy với nhiều mảnh vụn.]

Mà y khoa lúc đó còn chưa phát triển, từng lời bác sĩ nói như những mảnh vỡ bén nhọn đâm vào tim tôi.

"Tôi rất tiếc, nhưng con đường sự nghiệp của anh chỉ có thể đến đây thôi..."

Ồ. Thế là kết thúc rồi sao?

Lúc đó, tôi đã cảm thấy...

Thật tuyệt vọng.

Và tôi thì chẳng biết mình nên làm gì.

Tôi yêu tennis, và giờ thì tôi đã không thể theo đuổi nó nữa...

Tôi đã cảm thấy, mình không còn mục đích gì để tồn tại nữa. Tâm trạng ủ rũ chán chường, chẳng hứng thú với điều gì cả.

Tại sao tôi lại không chết nhỉ?

Vâng, và sau đó tôi đã bị chị Nanako tát một cú nhớ đời đến lệch mặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngây ngốc ôm lấy bên má mình, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt của chị ấy.

Chị ấy mắng tôi ngu ngốc.

Kể từ ngày ấy, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên căng thẳng hơn, lão già hay mẹ tôi cũng không thể làm gì được hơn.

Tôi đã sai sao? Sai, vì điều gì cơ?

Tôi không biết.

Trưởng thành đi.

Một cái gì đó đã thôi thúc tôi như thế. Nhưng tôi vẫn không biết, mình nên làm gì.

Cho đến một ngày, khoảng thời gian nhàm chán bên trong bệnh viện của tôi dần chấm dứt. Tôi được ông Ryoga giới thiệu cho một tựa game.

Ban đầu tôi tặc lưỡi không thèm đụng đâu. Nhưng vì tính tò mò nên cũng táy máy thử chơi.

Ôi trời, khi nhìn thấy độ hoạ trong game, tôi đã phải thốt lên một câu: "Đồ hoạ... thật đẹp."

Nó rất sinh động, cốt truyện được viết bằng tiếng anh, khá hay, theo đó là nhạc không lời phù hợp với từng map, rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

Sky children of the light. Đó là tên của tựa game.

.

.

.

.

.

"Chúng ta đi chơi với con tôm nào, Ryomaaaa!"

Sky kid với mái tóc trắng có hai cái bím thắt phía trước, và hai cái bánh bao hai bên đang vẫy tay gọi một sky kid khác với cái tên Ponta trên đầu đang chạy loanh quanh đi thu thập số nến trong home.

"Không. Nói không với Krill!" Tôi, Ryoma, hay còn gọi Ponta, khi nhìn thấy tin nhắn, tôi liền điều khiển nhân vật của mình quay qua ngó sky kid đề tên Ác Nữ bên kia, trả lời.

"Thôi nào, tôm rất đáng yêu mà." Ác Nữ mè nheo nằm lăn lộn trên đất.

"Nó không đáng yêu chút nào cả, Kiriko." Ponta khoanh tay quay mặt nhìn chỗ khác.

"Và tôi cũng không muốn chơi trò mạo hiểm với cậu."

"Đừng mơ dụ được tôi nha."

"Quá tam ba bận nhé."

Tôi không hiểu sao người ta lại ghiền bị Krill tông chứ. Chọc nó có gì vui sao? Tôi chỉ thấy nó thật đáng sợ.

"Ơ kìa..." Kiriko a.k.a Ác Nữ với gương mặt mếu máo, nhân vật khóc huhu đáng thương.

Tôi khịt mũi nhìn Ác Nữ đang nhảy dựng đòi hỏi trong game kia. Tay ấn bàn phím lộp bộp trên điện thoại.

Tưởng ông đây dễ bị lừa lần hai quá ha? Nô nô. Mơ đi ku.

Một lần trải nghiệm là quá đủ rồi.

Cái lần đó, tôi khó mà có thể quên được. Lúc đấy, cả hai dắt tay nhau đến Golden Wasteland, cô ta cũng bảo đi chọc con rồng đen Krill, hay mọi người còn thân mật gọi nó là con tôm.

Kiriko đã bảo là, cứ tin tưởng cô ta. Và cậu sẽ an toàn thôi. Mà tôi thì cũng ngây thơ nghe theo lời con nhỏ.

Thế là chúng tôi dắt nhau bay vòng quanh trước mặt Krill, đôi mắt nó từ xanh hoá đỏ khi thấy hai đứa.

Còn chưa trốn đi thì ngay sau đó, con Krill đấy xông tới. Kiriko vẫn nắm tay tôi thoắt bay nhanh, né sang chỗ khác. Nhưng trời thì không độ một ai, trong chớp mắt, một con khác lao đến tông trúng bọn tôi.

Đầu tiên, tôi thấy ánh sáng của Kiriko nhạt dần cùng vài cái cánh bay ra, và lúc tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã thoát game mất tiêu, con sky kid Ác Nữ biến mất, để lại mình Ponta lạc lõng.

Tôi trơ mắt nhìn số cánh thoát ra khỏi người mình và dần tan vỡ.

Lúc đó tôi kiểu: Ơ... Đm???

Và thế là, Ponta mất hết số cánh cùng năng lượng, toàn thân xám xịt lết đích teleport về home. Mà ở đó lại xuất hiện con Ác Nữ vẫn còn ánh sáng và không mất một cái cánh nào.

"..." Ta lật bàn CMN (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ác nữ ôm bụng cười hí hí hố hố nhìn Ponta với một màu xám xinh đẹp.

Tôi dần thoát khỏi hồi ức cũ, nghĩ lại càng thấy tức. Nghiến răng nghiến lợi nhìn con Ác Nữ bên kia.

Thật muốn đấm nó quá mà, gừ gừ!!!!

"Vậy không đi với tôm, chúng ta đi ngắm con cá rụt rè, ha?" Ác Nữ mở lời hỏi.

Tôi nhíu mày nhìn lời mời gọi của Kiriko, cậu suy nghĩ rồi nhắn tin trả lời:

"Cá rụt rè à? Ừ cũng được." Nó cũng không nguy hiểm gì lắm, đỡ hơn việc chọc Krill.

"Nắm tay." Ác Nữ nhắn rồi nhanh nhảu chạy tới, vươn tay ra trước mặt cậu.

Không do dự gì, tôi nhấp vào biểu tượng bắt tay. Sau đó thoải mái để Kiriko dắt đi.

Đầu óc tôi lại tiếp tục thơ thẩn về tầng mây nào đó. Nhớ về cái lần đầu hai đứa gặp nhau.

oOo

Tay chân tôi cứng đờ, nhịp tim đập badabump khi nhìn thấy ánh sáng đỏ từ con mắt Krill rọi vào Ponta. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với Krill. Một nỗi sợ hãi không tên đang dâng lên trong tâm trí tôi.

Trong lúc đi lấy Sp thì không may bị nó phát hiện, tôi khủng hoảng muốn tìm chỗ núp. Nhưng còn cái ánh sáng linh hồn tôi đang dắt thì sao đây? Tôi chưa muốn phải đi lại đâu.

Sắp xong rồi và lại gặp trường hợp như vầy. Không không.

Làm gì đây?

Tôi hốt hoảng, đầu óc linh hoạt suy nghĩ với mong muốn tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Ban đầu, các map trước vẫn còn rất yêu đời, mang giai điệu vui tươi. Tự nhiên đùng cái gặp cái map sa mạc vàng này và lũ rồng đen kia. Bản nhạc rùng rợn đến nổi da gà. Chính tôi cũng không ngờ là cũng có cái map này trong game đấy.

Chỉ đứng thôi tôi đã thấy hoảng sợ rồi, luôn xoay màn hình liên tục 360 độ chỉ để xem coi có con nào đến gần không.

Không không, không phải giờ phút hồi tưởng. Phải chạy!!!! Nhưng nhưng...

"Gào——"

Aaaaaaa, nó đang lao tới!!!! Tốc độ rất nhanh!!

Tôi bất chấp tất cả, quay đầu bỏ chạy. Chỉ là chưa chạy được bao xa thì có một Sky kid khác lao tới cản đường tôi, và đâm đầu vào Krill.

Do bị giữ lại nên tôi và cậu ta cùng lúc bị Krill húc. Hai đứa chết chùm ._.)

Âm thanh choang choang như tiếng kính vỡ vang lên từ chiếc loa điện thoại.

"..." Tôi đực mặt nhìn Ponta nhà mình bị húc văng đi, năng lượng mất hết, mấy cái cánh cũng đi tong. Cả thân mình chuyển xám, rách rưới đến đáng thương.

Tôi quay ngắt nhìn xung quanh với mong muốn thu lại số cánh bị rơi ra trước khi nó thật sự vỡ tan, và tôi không muốn phải tìm lại chúng một lần nữa đâu. Tôi còn chưa đi Eden kia mà.

Mà nghe đồn, Eden cũng rất đáng sợ. Còn tôi thì chỉ là một newbie thôi...

Cố gắng lết từng chút một, nhưng tôi chẳng thu lại được bao nhiêu thì tôi thấy trong góc khuất không thuộc tầm ngắm của Krill bên kia có ánh sáng. Bất chấp tất cả tôi đi đến với hi vọng hồi phục lại cục năng lượng.

Và tôi thấy cậu ta, cái người hồi nãy cản chân tôi và cũng bị Krill tông cùng tôi, đang hồi lại ánh sáng từ cây đuốc.

Cậu ta cũng thấy tôi. Sau đó thân thiện vẫy tay gọi lại.

Tôi cúi đầu 45 độ cảm tạ vì đã cho tôi chút lửa. Sau đó, tôi rời đi và thực hiện lại cái sp ban nãy.

Mọi thứ dường như dễ dàng hơn khi cậu ta lon ton chạy theo tôi và giúp tôi lấy emote "đừng rời xa tôi~"... Thật ra là tôi không biết tên, nhưng nó kiểu như vậy đấy (. ❛ ᴗ ❛.)

Tôi một lần nữa cúi đầu cảm ơn. Sau đó liền off game vì chị y tá đã đến rồi.

Đó lần đầu tiên tôi gặp Kiriko.

Sau đó một thời gian, tôi lại gặp cậu ta lần nữa. Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế ngắm cảnh, một sky kid chibi chạy tới và ngồi xuống. Rồi một dòng tin nhắn gửi tới.

"Hi."

"Hello."

"Where are you from?"

"I'm from Japan, how about you?"

"Me too!"

Tôi bất ngờ. Vậy hoá ra đối phương là người cùng quốc tịch với mình sao?

"Cậu là newbie sao?" Một dòng tin nhắn tiếng nhật gửi đến tôi.

"Ừ..."

"À, tôi là Kiriko Ayamane. Hân hạnh."

"... Ryoma. Echizen Ryoma." Tôi nhấp vài chữ tên mình.

"Cậu có thể gọi tôi là Ác Nữ. Còn cậu thì sao?"

"... Ừm... Ponta, cũng được." Tôi cũng không biết cậu ta hỏi thế để làm gì. Mà có ai lại tự gọi mình là Ác Nữ nhỉ? Kì lạ.

Nhưng sau đó thì tôi hiểu rồi.

Lúc tôi vừa nhắn xong, cậu ta liền đứng dậy, cầm ngọn nến và quỳ xuống.

Một lời mời kết bạn được gửi đến tôi.

[Bạn đồng ý trở thành bạn với đối phương không?]

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhấp dấu tích đồng ý. Sau đấy thì chúng tôi đã đặt biệt danh cho nhau.

Và chúng tôi trở thành bạn bè từ đó.

_______I'm a dãy phân cách______________

Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ về chúng. Sau đó tôi tiếp tục chú ý vào màn hình điện thoại.

Tôi thấy Ponta với những chữ Z trên đầu thể hiện việc mình đang ngủ và vẫn được Kiriko nắm tay.

Còn địa điểm chúng tôi dừng là trên một nền đất cao, xung quanh là đống phế tích hoang tàn, một nơi mà có thể ngắm toàn diện mấy con Krill nhưng không bị nó phát hiện.

Tôi biết, khoé miệng tôi hiện giờ nó đang có dấu hiệu co giựt.

Nơi này chẳng phải là Golden Wasteland sao :)? Sao cô ta bảo đi ngắm cá cơ mà...?

"..."

Tôi bắt đầu điên cuồng spam chửi, cuối cùng chỉ nhận mỗi một chữ "Ehe" cùng icon mặt cười.

Tay tôi siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra.

"Ehe te nandayo!!!!!!!!" ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

.

.

.

.

.

"Nè Ryoma, hay là chúng ta gặp nhau đi." Kiriko đang bế trên tay là con cua bất ngờ gửi tôi một dòng tin nhắn.

Ponta nhà tôi vừa nhận xong một emote mới thì kinh ngạc quay qua nhìn, thốt lên:

"Gặp nhau?!"

"Yé XD."

"..."

"... Tôi không nghĩ là được. Tôi đang ở bệnh viện." Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nói sự thật cho đối phương biết.

"Oh!? Trùng hợp thế, tôi cũng ở bệnh viện." Kiriko.

"... Cậu bị gì sao?" Tôi do dự hỏi.

"Ưm, tôi mắc bệnh, cần ở lại bệnh viện để điều trị. Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy."

"Cậu ở bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện đại học y dược Tokyo."

"Oh. Tôi cũng ở đó."

"..."

"..."

Tôi và Kiriko trầm mặc.

Này là duyên phận à?

"Cậu ở phòng số mấy?" Kiriko hỏi.

"105."

"A.... Tôi ở 103."

"..."

"..."

Không chần chờ gì, tôi bỏ điện thoại qua một bên, vươn tay với lấy cặp nạng ở gần đó, kẹp hai bên nách rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Tôi đã quen với việc này rồi. Nhưng nếu đi nhanh quá thì tôi sẽ té ngã.

Kéo cánh cửa ra, tôi ló đầu ra ngoài nhìn. Vừa lúc, tôi cũng thấy có một cái đầu màu cam hồng ngoi ra từ phòng bệnh 103 bên cạnh.

Vì sao 103 lại ở bên cạnh 105 nhỉ? Bởi vì bệnh viện này có một trình tự sắp xếp rất quy tắc. Dãy bên trái sẽ là các phòng số lẻ và bên phải là phòng số chẵn. Nghĩa là đối diện tôi là 106 và hai bên sẽ lần lượt là 103 và 107.

"A." Hai chúng tôi mắt đối mắt, đồng loạt kêu lên một tiếng.

Sao tôi lại không biết hàng xóm mình là bạn trong game nhỉ?

Thật CMN kinh ngạc.

*

"Cậu muốn uống gì?" Kiriko đứng trước máy bán nước tự động, quay qua hỏi tôi.

Tôi ngồi trên ghế nhìn cô ấy rồi không do dự đáp: "Một ponta nho."

"Ồ... Thảo nào cậu đặt tên mình là Ponta, hoá ra là thích nó à?" Kiriko che miệng cười khúc khích: "Tôi cũng thích uống Ponta, nhưng thích nhất hương cam."

Tôi gật gù đồng tình.

Ponta rất ngon, tôi cũng thích nó. Hưm hưm.

Kiriko lấy xong hai lon Ponta rồi bước đến ngồi cạnh tôi. Đưa tôi lon Ponta nho.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Kiriko nói rồi khui nắp lon ra, nhấp một ngụm uống.

"Cậu mang nạng như vậy là bị gãy xương hả?" Cô ấy quay qua nhìn tôi, hỏi.

"Ừ, một phần." Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáp.

"Cậu là Echizen Ryoma nhỉ?" Kiriko bỗng gọi đầy đủ họ tên tôi, tôi khó hiểu nhìn cô ấy, nhưng cũng gật đầu tỏ ý chính xác là vậy.

"Cậu là một vận động viên Tennis nhỉ?"

"Ừ... Cậu biết tôi à?"

"Sao lại không chứ, cậu nổi tiếng toàn cầu kia mà. Tôi rất hâm mộ cậu đấy nhé!" Kiriko nháy mắt cười tinh nghịch.

"Tuy mới đầu nghe tên cậu thì tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ thật sự đấy là cậu."

"Tôi rất lấy làm tiếc..."

"Không sao." Tôi mỉm cười nhìn Kiriko. "Tôi gặp tai nạn, chân tôi bị chấn thương nặng và có thể sẽ không tiếp tục sự nghiệp được nữa."

"..."

"Cậu sẽ từ bỏ tennis sao?" Kiriko bỗng hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi ngớ người.

"Cậu có còn yêu nó không, Ryoma?"

"Tôi..." Tôi bối rối và không biết phải trả lời thế nào.

Tôi đang, do dự? Do dự với tennis sao?

Không thể nào...

"Tôi ấy, tôi cũng rất yêu tennis. Tôi cũng rất hâm mộ cậu, bởi vì tôi nhìn thấy sự quyết tâm cùng tình yêu mãnh liệt cậu dành cho nó."

"Có điều, chỉ vì căn bệnh này mà tôi không thể tiếp tục vươn xa hơn nữa. Nhưng mà, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bệnh tật làm sao có thể cản bước được tôi chứ! Vì tôi là, Ayamane Kiriko kia mà." Tay cô ấy siết chặt thành nắm đấm, cực kì quyết tâm.

Nghe đến đó, tôi khẽ bật cười vì sự đáng yêu của Kiriko.

"Ra là thế sao." Tôi khâm phục cậu thật đấy, Kiriko.

"Nói nhỏ cậu nghe cái này..."

"Hử?" Tôi vểnh tai hóng chuyện.

"Nãy giờ mép cậu dính hạt cơm đó Ryoma."

"..."

Sao không nói sớm hả con này!!!!

Tôi hốt hoảng sờ lên hai bên khoé môi mình mò hạt cơm. Tôi hơi nhíu mày khi chẳng nhặt được gì cả.

Kì lạ... không lẽ...

Tôi trợn mắt quay qua nhìn gương mặt đang nhịn cười của Kiriko. Cô ta chẳng tha thiết gì ôm bụng bật cười lớn.

Tôi đỏ mặt ngại ngùng, pha lẫn chút tức giận.

"Cậu lừa tôi!"

"Há há há, vậy mà cũng tin sái cổ cho được! Cậu ngây thơ quá đó Ryoma, haha!"

"..." ರ_ರ

Đúng là KARMA có khác!

*

Cả hai chúng tôi vẫn vui vẻ như vậy trong những ngày ở bệnh viện. Gặp nhau, rồi cùng chơi game. Dắt nhau đi farm nến, tim.

Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cô ấy bịt miệng và ho ra máu. Một màu đỏ đến chói mắt lan rộng trên tấm chăn trắng. Tôi cực kì hốt hoảng ấn nút gọi bác sĩ đến.

Và khi đó tôi mới biết, Kiriko mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Cũng đồng nghĩa với việc, sinh mệnh của cậu ấy không còn nhiều nữa. . .

Cùng thời điểm đó, tôi nhận được thông tin từ Ryoga, các bác sĩ bên Mỹ đã tìm ra cách nối các dây chằng bị đứt lại với tỉ lệ thành công khá cao. Phục hồi lại xương chân.

Và tôi có cảm giác, thật sự đang có một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó đang le lói bên trong lòng. Nhưng sau đó, tôi ngẩn người và tự hỏi:

Kiriko sẽ ra sao khi không có tôi?

Ý tôi là, bạn bè trò chuyện, tâm sự với nhau...

Tôi cũng muốn được ở cạnh cậu ta cho đến lúc cuối cùng.

...

"Đừng lo cho tôi, hãy đi đi. Hãy nghĩ về tương lai của cậu." Kiriko đã nói như thế, và cô ấy mỉm cười.

Một nụ cười buồn. Hoặc là chỉ có tôi thấy thế.

"Khi tôi đi rồi, cậu sẽ chờ tôi quay về chứ?"

"Tất nhiên mà, tôi sẽ sống cho đến khi cậu trở lại, Ryoma." Kiriko phổng mũi vỗ ngực tự hào, sau đó cô cười.

"Cậu có còn yêu tennis chứ?"

Đây là lần thứ hai, tôi nghe cô ấy hỏi câu này.

"Có. Tôi rất yêu nó."

Và lần này, tôi dứt khoát trả lời.

"Tốt lắm. Chúc may mắn, Ryoma."

"... Ừ, cảm ơn cậu."

Khoé môi tôi hơi cong lên.

Sẽ sớm thôi, tôi hứa đấy.

Tôi sẽ đi Mỹ để điều trị. Sẽ là mấy năm đây? Chà. Đợi tôi, Kiriko.

*

Ngày tôi lên máy bay, cô ấy không đến. Tôi cũng không nói gì.

Sau hôm đó, chúng tôi vẫn cùng nhau chơi game, chỉ là số lần cô ấy onl đã không còn nhiều như trước nữa.

Và rồi, tôi đã không còn thấy vòng tròn xung quanh tên Ác Nữ sáng lên thêm lần nào nữa.

*

"Ngày x tháng y năm z.

Một ngày nữa thôi và tôi sẽ phẫu thuật đấy, Kiriko. Tôi muốn nói cho cậu biết, và tôi cũng muốn nghe cậu chúc tôi may mắn... Online đi mà."

"Ngày xx tháng yy năm zz.

Hôm nay tôi sẽ phẫu thuật, nghe bảo tỉ lệ thành công khá cao. Chờ tôi nhé."

"Ngày xxx tháng yyy năm zzz.

Tôi đang tập những bài phục hồi sức."

"Ngày... tháng... năm...

Tôi đã ngừng chơi game rồi, vì không có cậu onl, chơi một mình chán lắm. Và tôi cũng ghét nhìn người ta bón cơm tró free cho mình."

"Ngày... tháng... năm...

Tôi đã có thể đi được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại sân đấu thôi. Hãy nhìn tôi nhé."

.

.

.

"Đã lâu không gặp,

tôi về rồi, Kiriko."

Nhẹ nhàng gấp quyển nhật ký lại, tôi đặt nó lên tấm bia mộ cùng một bó hoa ly trắng.

Tôi lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười tươi rói của cô ấy trên tấm ảnh. Hai bên khoé mắt hơi cay cay, những giọt nước mắt đồng thời lăn dài trên má.

"Sau khi cậu "hoá đá" rồi, cậu sẽ đi đến đâu?" Ponta hỏi.

"Cái kết cuối cùng của tất cả chúng ta." Ác Nữ vừa nhảy vừa trả lời.

"Một vũ trụ rộng lớn, những vì sao lấp lánh, sáng chói. Và những linh hồn được giải thoát."

"Cậu sẽ dẫn tôi đi chứ?" Ponta.

"Dĩ nhiên, đi một mình buồn lắm đấy." Ác Nữ.

"Vậy tại sao..."

"... Cậu lại đi một mình?"

"Đừng lo lắng, nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi đó." Ác Nữ vui vẻ nói. Mặc kệ bản thân đang dần chuyển xám, rách rưới. Mặc cho những tảng đá đang rơi bên ngoài, hay những cơn gió mạnh bạo.

"Tin được không đấy?" Ponta nghi ngờ. Bản thân Ponta cũng sắp tắt ngủm, ngôi sao cuối cùng sắp bị chẻ làm đôi rồi.

"Ơ kìa, mình không đáng tin đến vậy sao?" Ác Nữ chấm nước mắt khóc.

"Yé."

"Don't worry, will meet again. I wait for you."

"Cậu đã không chờ tôi, Kiriko."

Khi bạn khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải đó là bạn khóc vì hạnh phúc. Bên trái là bạn khóc vì đau buồn. Cả hai là vì thất vọng.

Mọi khi, tôi sẽ là một đốm sáng màu xanh dõi theo bóng lưng cậu từ phía sau. Cậu vẫn kiên trì tiến về phía trước cho tới khi đóng đá....

"... Còn bây giờ, cậu lại là kẻ ngắm nhìn tôi từ trên kia."

Trớ trêu thật đấy.

*

520 là Tôi yêu em.

Còn 39 là, Cảm ơn.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi.

Cảm ơn vì đã động viên tôi.

Cảm ơn vì tất cả.

39.

/////•~•/////

End.

Xin lũi vì cái kết quá chóng vánh. Dù sao thì, hạp pỳ bớt đay hailarie

Quà mừng sinh nhật muộn nhé :333

Sn: 19.08.2021
NXB: 22.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com