Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐. Máu, và hoa anh đào.

Phải rồi nhỉ, Sakura có lẽ nên đi đến ngôi trường tệ nạn đó.

Chứng minh cho chúng thấy rằng Sakura có giá trị tồn tại trên đời, phải chứng minh..cho chúng thấy..

"Rằng mình có giá trị tồn tại cao hơn, rằng mình muốn có vị trí thủ lĩnh Fuurin.."

——

Kotoha Taichibana thấy hôm nay mình chẳng may mắn một tí nào, bởi vì mua một chút đồ để về làm mấy món ăn để bán mà cô đụng phải đám côn đồ

"Tao đã bảo chúng mày cút đi cơ mà. May cho chúng mày là bà đang bận tay, nếu không tao sẽ rán vài quả trứng lên mặt chúng mày rồi, nhưng như vậy thì phí quá"

"Này cô em, mặc dù anh đây khá thích mấy cô em mạnh mẽ. Nhưng con gái là phải dịu dàng, mạnh mẽ quá thì lại không vui đâu"

Đám côn đồ cợt nhã trước lời đe dọa của Kotoha Taichibana, tên đứng gần nhất giơ tay lên định đụng chạm vào người Kotoha thì một cảm giác lạnh lẽo phía sau ập tới

Theo sau đó hắn bị đánh văng đi khi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Các ngươi đang làm gì vậy nhỉ?"

Bọn côn đồ quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói trong trẻo kia thì thấy một bóng người. Với đôi mắt dị sắc và màu tóc kì lạ

"Sakura Haruka là tên của kẻ sẽ tiễn chúng mày xuống địa ngục"--

Sakura rời đi khi thấy mọi việc đã đâu vào đấy

"Cậu gì đó ơi!"

Song, Sakura không nghĩ đó là tiếng kêu của ai đó gọi mình. Bởi sau bao lần giúp người Sakura cũng chưa từng nhận lại một tiếng cảm ơn.

Khi cảm nhận thấy một bàn tay đặt trên vai mình Sakura mới quay đầu lại nhìn. Hóa ra là người lúc nãy

"Cảm ơn đã cứu tôi, để cảm ơn tôi có thể mời cậu một bữa ăn không?"

"Là..nói tôi?"

Sakura bỗng thấy khó hiểu trước lời mời của cô gái

"Không nói cậu thì nói ai? Cậu đã cứu tôi mà, đi theo tôi!"

Cô ấy kéo tay Sakura đi.

Đến nơi, Sakura định bỏ đi thì bị Kotoha kéo vào trong. Đặt ngồi xuống ghế, xong rồi thì chạy vào bếp nấu nướng. Vài phút sau thì mang ra một đĩa thức ăn nóng hổi đặt trước mặt Sakura

"Sao không ăn? Chê đồ tôi bỏ độc vào à?"

Sakura Haruka vốn đầu óc còn đang quay mòng mòng, bỗng mũi ngửi thấy mùi thức ăn thơn phức thì bừng tỉnh lại. Cầm muỗng múc lên ăn

Sakura mắt sáng bừng lên sau khi bỏ muỗng đầu tên vào miệng, Kotoha có thể đoán rằng nhóc này đang khen đồ ăn của cô quá ngon đây mà!

"Ồ, mắt cậu lạ nhỉ? Chúng trông-"

Dị quá

"Như hai hòn bi ấy! Đẹp thật!"

Nhanh như chớp Sakura thủ thế, sẵn sàng tấn công nếu như có ai làm hại mình

Rồi nó hạ tay xuống bởi vì không cảm nhận được sự đe dọa nào

"..Người ở đây kì lạ thật."

Rồi nó ngồi xuống, bình tĩnh nói trước sự khó hiểu của Kotoha Taichibana

"Bình thường sẽ chẳng có ai tiếp đãi côn đồ như vậy cả."

Đúng, chẳng ai dại mà làm thế

Cũng chẳng ai sẽ cứu cô gái đó nếu như Sakura không ra tay kịp thời.

Sakura Haruka ấy, đã quá quen với sự độc ác của xã hội rồi. Nhưng mãi mà nó chẳng hiểu vì sao, mình lại không thể ích kỷ hơn được nữa.

Cứ mãi nghĩ về người khác..

Như thể chính nó sẽ không bao giờ là một kẻ xấu được.

"Ha! Bởi vì mày quá tin người, và cũng quá tốt bụng"

Nhưng làm sao nó mới trở nên độc ác hơn đây? Sakura nên làm gì?

"-Bởi vì cậu chỉ có một mình."

Nghe xong, Sakura bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân

"Nhảm nhí, mọi việc tôi làm từ trước giờ chẳng có một ai công nhận, cô chẳng phải là tôi. Cho nên đừng làm như mình biết hết tất cả mọi thứ!!"

Sakura tức giận, rời khỏi quán ăn. Cảm thấy mọi việc mình làm lại một lần nữa trở nên vô ích

Vừa ra khỏi cửa thì Sakura thấy đám côn đồ lúc nãy, chúng kéo thêm đàn em bao vây lấy Sakura.

Một đám phiền phức.

Ích ra thì chúng sẽ giúp Sakura giải quyết mớ hỗn độn trong lòng

....

Đấy là cho đến khi Kotoha Taichibana bị chúng đem ra làm con tin.

Và mọi chuyện dần chuyển xấu đi khi một bên chân Sakura bị chúng đâm lén

Nó mím môi, cố hết sức không để cô gái lúc nãy bị thương.

Sakura Haruka cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã bất cẩn. Khi thấy chẳng còn cách nào có thể cứu vãn tình hình được nữa, nó nhắm mắt chờ cho cây gậy sẽ giáng xuống người mình. Bỗng nó thấy ánh sáng bị che khuất đi, và cây gậy đã không xuống đầu nó

"Năm nhất à, may là có nhóc ở đây."

Sakura mở mắt ra, đôi mắt dị sắc va vào bóng lưng đang đứng chắn cho mình. Người đó đã che hết người Sakura.

Phía sau, Kotoha vui vẻ gọi lớn tên: "Hiigari Touma!"

Mọi người xung quanh lên tiếng reo hò cỗ vũ

"Nhanh chóng cho chúng biết thế nào là lễ độ đi!!"

"Fuurin cố lên!"

Đó là điều mà Sakura chưa bao giờ nhìn thấy.

Sakura mở to mắt nhìn vài người Fuurin nhanh chóng dẹp hết đám côn đồ trước sự phấn khích của người dân xung quanh

"Tôi đã nói cậu rồi nhỉ, trước đây mọi người vẫn còn sợ Fuurin, nhưng hai năm trước đã có người thay đổi nơi này"

Chết tiệt, có lẽ nó không nên đến đây.

Nơi này, sẽ không bao giờ là chỗ dành cho nó...

Nó, lại đi sai nữa rồi.




















T/g: Christy.

Bất ngờ chưa:)))

Câu chuyện đã thay đổi 180°=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com