「#7_Rất chăm chỉ」
Ở bên kia nửa chân trời là những đám mây màu xám vây quanh nhau, nhưng phía nửa chân trời bên này ấm áp của ánh nắng buổi chiều. Một cậu trai mặc đồng phục trường trung học phổ thông Vân Giang huýt sáo, một tay cầm bịch cá chép, tay còn lại nắm đôi tay nhỏ bé của em trai cậu. Hai người dừng trước một cửa tiệm tạp hoá, sau cửa là dãy thùng giấy bồi chặn cửa, cậu trai lớn hét thật to:
"ÂN DIỄM AN CÓ Ở NHÀ KHÔNG????"
Tiếng chuông xe đạp vang lên, một cụ ông lái chiếc xe đạp cũ xì chậm chạp đi ngang qua con ngõ Nhất Nam này, nói là ngõ nhưng diện tích khá rộng vì tính từ cửa vào ngõ đến ra ngõ đường đi khá dài. Trẻ con la hét, chơi đùa là chuyện ngày qua ngày với người dân, những cụ ông cụ bà thậm chí có sức chịu đựng với mấy tiếng la của tụi nhỏ.
Đợi 5 phút không thấy người đâu, em trai cậu nhả cây kẹo mút dâu khỏi miệng, bảo anh trai chân dài, vượt mấy thùng giấy bồi có là gì, đơn giản tâm trí bé luôn ngưỡng mộ anh trai mình là siêu nhân trên TV cậu thường xem. Nhưng anh trai cậu không nghĩ như vậy, đổ một cái là đi đời đấy em trai ngoan à!
"Tới đây! Tới đây!"
Lưu Tiểu Niệm mới từ phòng tắm đi ra, cô nghe được tiếng ở ngoài nên giúp bạn thân xuống bán hàng, nào ngờ Trương Bân cùng em trai, Trương Bảo đang đứng chờ. Trương Bảo reo lên một tiếng "Chị ơi~" dễ thương muốn xỉu, cô hoàn toàn bị đánh gục, nên dẹp mấy thùng giấy bồi sang một bên, mở lối cho hai em bước vào nhà.
Trong bếp, Ân Diễm An đang bận rộn nấu cơm tối nên không để ý. Trương Bảo chạy rầm rầm vào bếp khiến cô giật mình, tính phan cái vá nấu ăn vào thằng bé, may dừng kịp, bé con nhào vào lòng cô. Trương Bân xin phép vào bếp, giơ bịch cá chép lên cao, tự hào khoe:
"Sao? Thấy tôi tình sâu nghĩa nặng với bạn bè chưa?"
Cô nghe xong chỉ biết tặc lưỡi. Trương Bảo vốn dĩ không biết nói dối, nhanh nhảu khai thật thay anh trai:
"Không phải đâu! Là ông em đánh cá rất nhiều rồi đem ra chợ bán, giữ lại 5 con cá chép tươi ngon nhất cho dì Ân và hai chị!!"
Lưu Tiểu Niệm và Ân Diễm An không biết giấu nụ cười trộm ở đâu, Trương Bân đỏ mặt xì khói cũng không biết chui xuống lỗ nào để lấp đầy, chỉ mình Trương Bảo là ngây ngô với cây kẹo mút dâu còn ăn dở.
...
Sau bữa cơm no bụng, Lưu Tiểu Niệm hoàn thành bài tập Toán, cũng không khó lắm vì thầy còn cho ôn tập đầu năm. Chủ yếu là cộng trừ nhân chia phân thức, bài toán thực tế, hàm số và hình học. Nngoại trừ mấy bài đại số dùng máy tính thì hàm số và hình học có chút khó khăn về vẽ hình, thầy Toán năm này khó tính chuyện vẽ hình nên cô buộc dùng hết độ thẩm mĩ của mình vẽ nên một hình tam giác cân.
Ân Diễm An đã hoàn thành tất cả bài tập trong giờ nghỉ trưa, cô khá giỏi tính toán nên không dùng máy tính nhiều, ngoài vẽ hình và mũi tên hàm số thì tất cả đều dễ như ăn bánh! Cô chu đáo bưng nước cho Lưu Tiểu Niệm, nhắc nhở cô hết lời bài nào khó thì cứ hỏi. Lưu Tiểu Niệm có thể không học giỏi toàn môn, bù lại cô rất chăm chỉ, không giỏi hơn cũng không kém hơn môn nào, đơn giản môn nào cũng thấp điểm hơn học bá 10 điểm thôi...
Kế hoạch dự phòng: Điểm phải sàn sàn người học giỏi nhất lớp/ nhất khối để được mua máy quay mới!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com