<75>
☆🦦
Mấy ngày trước khi kết hôn, Điền Chính Quốc trải qua rất bình tĩnh.
Người nhà họ Điền không tới tìm cậu gây sự, Kim Thái Hanh cũng không nói là Điền Hằng có gọi điện cho anh, mọi thứ đều gió êm sóng lặng, không có phiền phức như trong dự đoán, chỉ có ngày hôn lễ càng lúc càng gần.
Hôm nay, Điền Chính Quốc được nghỉ, Kim Thái Hanh nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi.
Buổi sáng, sau khi rời giường, chuẩn bị một chút, Kim Thái Hanh lập tức lái xe đi thẳng một đường, đưa Điền Chính Quốc đến trước cửa biệt thự nhà họ Điền.
Điền Chính Quốc nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mặt, không khỏi ngẩn người.
Tòa nhà này là năm đó ba cậu cố gắng kiếm tiền mua về, cho nên cậu vẫn luôn muốn trở về nhìn nó một chút.
Thế nhưng quãng thời gian không vui khiến cậu phải chịu đựng kia, khiến cho cậu vừa nghĩ đến đây là nhớ tới người nhà họ Điền, cậu do dự, cuối cũng vẫn không quay lại.
Hôm nay, Kim Thái Hanh đột nhiên mang cậu đến đây, cậu nhìn thấy căn nhà này, tâm trạng lập tức trở nên có chút phức tạp.
Cậu nhớ ba mình, cũng nhớ lại quãng thời gian khổ sở kia.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu đi vào trong, mỉm cười nói: "Đi, vào xem."
Điền Chính Quốc hơi rụt tay lại, có chút chần chừ, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Điền Đông Lâm.
Dù sao thì Điền Đông Lâm cũng là chú hai của cậu, là người thân có máu mủ gần nhất với cậu.
Cậu lo rằng lát nữa nhìn thấy bộ dạng nghèo rớt mùng tơi của Điền Đông Lâm, cậu sẽ lại mềm lòng.
Kim Thái Hanh mỉm cười, vỗ nhẹ lên gáy cậu, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, bọn họ dọn đi rồi."
Điền Chính Quốc kinh ngạc chớp mắt, Kim Thái Hanh cũng không nhiều lời nữa, nắm tay cậu tiếp tục đi vào bên trong.
Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh vào trong nhà.
Căn nhà trống rỗng rất yên tĩnh, người ở trong đúng là đã dọn đi rồi.
Ánh mắt cậu đảo quanh, đồ đạc quen thuộc trong nhà đã có phần cũ nát, căn phòng trước kia cậu ở đã trở thành phòng đựng đồ linh tinh, cả căn nhà đã được dọn vệ sinh qua, nên trông cũng không quá lộn xộn.
Điền Chính Quốc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, có hơi khó hiểu hỏi anh:
"Chuyện này là sao?"
Kim Thái Hanh rũ mắt, trả lời qua loa: "Anh mua lại căn nhà này."
Anh nắm tay Điền Chính Quốc, đi vào căn phòng năm xưa Điền Chính Quốc từng ở.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua chỗ vách tường, nơi ấy trên mặt tường có mấy vết bút, là đánh dấu chiều cao Điền Chính Quốc tự gạch lên khi còn bé.
Anh tưởng tượng hình ảnh bé con Điền Chính Quốc cầm trong tay một cây bút, nhấc lên trên đỉnh đầu, ước lượng rồi gạch xuống, ghi lại quá trình mình lớn lên.
Anh nở nụ cười dịu dàng, trái tim trở nên mềm nhũn.
Nơi này là căn nhà ba Điền Chính Quốc mua lại, cũng là nơi cậu lớn lên, có rất nhiều dấu vết ghi lại sự trưởng thành của cậu.
Gia đình Điền Đông Lâm chiếm đoạt nơi này nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên trả lại rồi.
Điền Chính Quốc nghe anh nói vậy, kinh ngạc ngẩng lên, hoảng hốt không thôi: "Anh mua lại chỗ này rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Kim Thái Hanh giải thích: "Nhà họ Điền cần tiền, không còn cách nào khác đành phải bán nhà. Anh ra giá mua lại nhà của họ, điều kiện là họ phải rời khỏi đây, về sau cũng không được đặt nửa bước chân vào thủ đô nữa. Bọn họ đồng ý, bây giờ đã cầm tiền chạy xa khỏi thủ đô rồi."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mỉm cười. Với mức độ tiêu xài vung tay quá trán của người nhà họ Điền, bán nhà lấy tiền xong, đoán chừng cũng chẳng được mấy ngày cũng sẽ tiêu hết số tiền này.
Mà nhà đó bây giờ ai cũng có toan tính khác nhau, sau khi có được số tiền kia, vì phân chia tài sản mà chẳng biết sẽ còn làm ra chuyện gì.
Thay vì để cho bọn họ thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc, khiến tâm trạng cậu xấu đi, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, thẳng thừng cắt đứt không còn chút liên hệ.
Kim Thái Hanh cũng không sợ sau khi cầm tiền đám người đó sẽ nuốt lời, chỉ cần anh còn ở thủ đô, người nhà bọn họ cũng sẽ không dám làm trái lời hứa, nếu không thì anh cũng có rất nhiều phương pháp khiến cho bọn họ phải hối hận.
Điền Chính Quốc khẽ cau mày, đây là nhà của ba cậu, về sau trở thành điều kiện giám hộ của cậu, bị người nhà họ Điền chiếm mất, cậu lại không ngờ được, Kim Thái Hanh sẽ dùng cách này để lấy lại căn nhà cho cậu.
Cậu biết đây là tấm lòng chân thành của Kim Thái Hanh, không khỏi tươi cười: "Cám ơn anh, Kim cục cưng."
Kim Thái Hanh ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hỏi: "Thỏ con, em vui không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, ánh mắt quyến luyến nhìn mọi vật trong phòng, khẽ nói: "Vui lắm."
Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lúc mua được căn nhà này, ba cậu đã vui sướng cỡ nào, vẻ mặt hưng phấn của mẹ cũng lờ mờ hiện ra ở trước mắt, dường như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Những năm tháng cậu sống ở đây, mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc căn nhà này là do ba cậu cố gắng kiếm tiền mua về, sẽ cảm thấy được một chút an ủi.
Trước giờ, thứ cậu không thích không phải là căn nhà này, mà là người sống ở trong căn nhà này.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên khung cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Kim cục cưng, hôm đó anh đưa danh thiếp cho Điền Hằng là để đợi nó liên lạc với anh, rồi nói chuyện mua lại căn nhà sao?"
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu, mở cửa sổ ra.
Bây giờ đương độ xuân về hoa nở, trời xanh mây trắng, trong trẻo tinh khôi.
Cảnh trí ngoài ô cửa vẫn mỹ lệ như cũ, cây xanh hoa đỏ tôn nhau lên, gió nhẹ phất phơ, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhìn một chút đã đủ để khiến lòng người cảm thấy tốt đẹp.
Ngày đó anh nghe Điền Hằng nói nhà bọn họ muốn bán căn nhà này đi, anh đã có ý định mua lại rồi, cho nên mới cố ý đưa danh thiếp cho Điền Hằng, đợi nó tự tìm đến cửa.
Với tính cách tham lam của đám người đó, anh không lo là bọn họ sẽ không cắn câu.
Thật ra Điền Chính Quốc không biết, sau hôm đó, Điền Hằng đã lập tức nói cho ba mẹ nó biết chuyện Điền Chính Quốc đã trở về, đám người đó mấy lần muốn tới bệnh viện tìm Điền Chính Quốc, chẳng qua là đều bị Kim Thái Hanh phái người ngăn lại, không cho bọn họ cơ hội tiếp cận cậu.
"Bọn họ không làm khó anh chứ?" Điền Chính Quốc cảm thấy người nhà họ Điền chắc hẳn sẽ không dễ dàng nhường lại căn nhà như vậy.
Kim Thái Hanh nhếch môi, nở nụ cười không rõ nghĩa: "Bọn họ đương nhiên là muốn làm khó, nhưng mà anh dùng chút thủ đoạn, bọn họ lập tức bán nhà cho anh."
Mấy năm qua, Điền Hằng ăn chơi trác táng bên ngoài, bị người ta chụp không ít ảnh, Điền Đông Lâm thì chẳng những nghiện rượu mà còn ham mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi.
Ngô Vĩnh Quyên thì lẳng lơ, sau khi Điền Đông Lâm phá sản, bà ta đương nhiên đâu thể ngoan ngoãn chăm sóc cho một tên đàn ông nát rượu, đã sớm cắm sừng Điền Đông Lâm, quyến rũ được một người phụ nữ đã có chồng.
Kim Thái Hanh chỉ điều tra một chút đã biết được những việc này, cho nên dễ dàng mua lại được căn nhà.
Gia đình đó mỗi người có một toan tính khác nhau, cũng không dám để cho đối phương biết chuyện của mình, cho nên chẳng những không dám hét giá cao, mà còn bán giá thấp hơn mấy lần so với giá thị trường.
Những chuyện này, đương nhiên là Kim Thái Hanh sẽ không nói cho Điền Chính Quốc biết, đỡ ô uế tai cậu.
Thỏ con của anh chỉ cần vô tư mà sống là được rồi, là Alpha của thỏ con, anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để cho cậu bị tổn thương nữa.
Ba người kia đã càng ngày càng trở nên ghê tởm, anh chỉ có thể khiến Điền Chính Quốc tránh xa khỏi bọn họ, nếu không cậu sẽ bị bọn họ làm liên lụy, khiến cậu thêm lo lắng.
Điền Chính Quốc mấp máy môi, không hỏi nữa.
Kim Thái Hanh đã nói như vậy, tức là vấn đề đã được giải quyết, còn chuyện quá trình giải quyết ra sao, cậu cũng không quá tò mò.
Tâm trạng cậu rất tốt, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vui vẻ nói: "Kim cục cưng, anh thấy bọn mình nên dùng căn nhà này làm gì bây giờ?"
Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, mặc dù căn biệt thự này đã bị gia đình kia sử dụng nên hơi cũ nát, nhưng nếu trang hoàng lại một chút, chắc chắn sẽ không tệ.
Nơi này dù là vị trí hay môi trường xung quanh đều rất tốt, mà căn biệt thự cũng rất lớn, diện tích sân vườn cũng không hề nhỏ.
Nhưng cậu và Kim Thái Hanh lại không thể chuyển tới ở, Ninh Mật Hương đã bố trí xong phòng tân hôn cho họ rồi, hai người họ không thể lãng phí tấm lòng của Ninh Mật Hương được.
Mà ông nội Kim cũng lớn tuổi rồi, cơ thể Kim Chính Uy cũng không được tốt, cậu và Kim Thái Hanh ở gần một chút còn có thể chăm sóc cho bọn họ, người lớn tuổi gặp bọn họ mỗi ngày cũng sẽ thấy vui vẻ hơn.
Mặc dù chỗ này cách nhà họ Kim không xa, nhưng cũng không thể thuận tiện bằng việc ở đối diện.
Một trận gió thổi qua, cánh hoa trên cây bên ngoài cửa sổ bay xuống, nghịch ngợm rơi lên đầu Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết gì, đôi mắt lấp lánh nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cố tình không nhắc cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cánh hoa màu hồng trên đầu cậu, không nhịn được mỉm cười: "Tất cả đều nghe theo em."
Mặc dù còn chưa chính thức kết hôn, nhưng Kim Thái Hanh đã hóa thân thành một tên thê nô, tất cả đều nghe theo thỏ nhỏ nhà anh, lời nói của thỏ nhỏ chính là thánh chỉ của anh.
Điền Chính Quốc cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là chúng ta biến căn nhà này thành nơi cư trú cho những Omega cần giúp đỡ đi."
"Thật ra có rất nhiều Omega giống như em, khi còn là vị thành niên đã bị gia đình ép buộc, phải gả chồng từ rất sớm. Năm đó em có anh giúp đỡ, nhưng bọn họ lại không có ai, nếu như chúng ta có thể cung cấp cho bọn họ một mái nhà che mưa che nắng, ít nhất có thể giúp bọn họ tạm thời thoát khỏi sự uy hiếp của gia đình, chúng ta cũng có thể nghĩ cách để giúp đỡ họ."
Cậu đã nếm qua sự đau khổ này, cho nên muốn trợ giúp cho những Omega khác thoát khỏi khổ ải.
Đằng nào thì căn nhà này cũng để trống, không bằng dùng nó để trợ giúp cho những người cần, như vậy thì sự tồn tại của căn nhà này mới càng thêm có ý nghĩa.
"Được." Kim Thái Hanh tất nhiên không có ý kiến, tất cả đều nghe theo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mỉm cười, nếu như ba cậu biết cậu dùng căn biệt thự này để giúp đỡ người khác, chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ.
Hai người tươi cười, lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc bên ngoài khung cửa.
Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, nhìn cánh hoa trên tóc cậu, nhẹ nhàng thổi một cái, cánh hoa kia theo gió bay lên, từ đỉnh đầu Điền Chính Quốc nhẹ nhàng rơi xuống.
Điền Chính Quốc thấy có cánh hoa đột nhiên rơi xuống, ngây ngô chớp đôi mắt, giơ tay tiếp lấy, cánh hoa nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay cậu.
Cậu cúi đầu nhìn cánh hoa nhỏ bé màu hồng mềm mại trong lòng bàn tay, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Kim cục cưng, em muốn chuyển đến đây ở vài ngày."
Kim Thái Hanh tưởng là Điền Chính Quốc muốn đến đây hoài niệm một chút quãng thời gian trước kia, cho nên cũng không để ý lắm gật đầu, anh nói: "Được, anh và em đến đây ở. Hai ngày tới anh cho người đưa đồ đạc mới đến đây, sau đó chúng ta sẽ chuyển đến."
Điền Chính Quốc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Dì có nói là, trước khi kết hôn, chúng ta tốt nhất không nên gặp mặt, nếu không sẽ thành điềm không may. Cho nên em sẽ đến đây ở một mình, anh không cần phải đến đây ở với em đâu."
Kim Thái Hanh sửng sốt, như bị sét đánh giữa trời giang, nghẹn ngào hỏi: "Không gặp mặt?"
"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: "Kim cục cưng, nếu dì đã nói vậy thì cứ tin là vậy đi, không thể coi thường được, cứ coi như là chúng ta dỗ cho dì vui vẻ. Thế nên sắp tới anh đừng đến đón em nữa, cũng đừng đến gặp em, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày tổ chức hôn lễ."
Kim Thái Hanh mím môi, mặt nhăn mày nhúm khổ sở vô cùng, nửa ngày cũng không nói nổi câu nào.
Anh bỗng thấy hơi hối hận vì đã mua lại căn nhà này.
Không thể tin vào mấy thứ phong tục mê tín đó!
-----
Hết chương 75.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com