Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Phút Kim Giờ.

"Mình phải chia tay thật sao?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào?
Đứng nhìn em cùng người ta sao?"

_____________________

Như những ngày bình thường, em vẫn rảo bước cùng chiếc xe đạp màu vàng nhạt, đơn điệu mà quen thuộc, lặng lẽ trở về sau buổi luyện tập. Nhưng hôm nay, em không còn một mình. Bên cạnh em là một cô bạn với đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn mơ hồ như đang lạc lối giữa những tầng cảm xúc rối ren.

"Y/n, tên Jay đó rời đi mà chẳng nói lời nào với tớ cả!"- Shelly

"Chắc cậu ấy không muốn cậu quá lo lắng thôi mà"- Y/n

Em dịu dàng an ủi cô, từng lời nói cất lên như những cánh hoa mềm mại rơi xuống mặt hồ, nhưng dường như tất cả chỉ tan vào khoảng không, chẳng thể chạm đến được cõi lòng đang ngổn ngang của cô.

"Minu , anh Junsu rồi tới cậu còn bao che cho cậu ấy nữa sao!"- Shelly

"Không phải là bao che, Shelly."- Y/n

Em vẫn cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ nhàng, thật êm, như cơn gió sớm mai ve vuốt mặt hồ tĩnh lặng, chỉ mong cô có thể bình tâm lại dù chỉ một chút. Nhưng nói thật, ngay cả em cũng cảm thấy tên Jay kia thật đáng ghét, huống hồ gì là cô ấy, người đang gánh trên vai cả một nỗi đau âm thầm chẳng có nổi lấy lời giải thích.

"Tớ chưa yêu nên không biết nhưng có lẽ cậu ấy vì yêu cậu nên mới không nói cho cậu biết."- Y/n

"Childish, Lý trí tớ hiểu điều đó nhưng trái tim tớ vẫn rất đau."- Shelly

"Về nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu vài món ăn đỡ buồn nhé?"- Y/n

"Tớ đợi mỗi câu đó!"- Shelly

"Tớ gọi cả Owen nha?"- Shelly

Em khẽ khựng lại, đôi chân như bị níu chặt bởi một sợi dây vô hình. Nhưng ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô bạn, em biết mình không thể để cô ấy buồn thêm nữa. Thế nên, em mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa cuối mùa, mong manh nhưng đủ để che giấu những gợn sóng đang khuấy động trong lòng. Thật ra, trái tim em lúc này chẳng khác gì một sòng lô tô đang quay cuồng hỗn loạn, nhưng rốt cuộc, em vẫn gật đầu đồng ý, tựa hồ một cánh thuyền nhỏ lặng lẽ trôi theo dòng nước, dù chẳng biết phía trước là đâu.

"Được."- Y/n

_________________________

"Tớ đến rồi đây."- Owen

Chẳng bao lâu sau khi em và cô về đến nhà, anh cũng xuất hiện. Nhưng dĩ nhiên, anh không đến một mình. Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Em bước ra mở cửa, và ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, ánh mắt em khẽ chững lại. Anh đứng đó, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi, nhưng bên cạnh anh lại có một người khác. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lạ lẫm khó gọi thành tên. Trong một thoáng, em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có nhịp tim là bất giác chậm đi một nhịp.

"Y/n, tớ nhớ cậu chết mất!!"- Noah

"Y/n, cậu có tập luyện đàng hoàng không đấy?"- Harry

"Tớ đang trong kì nghỉ dưỡng mà Harry..."- Y/n

Em vốn như cánh lục bình trôi trên dòng nước êm đềm, chẳng mấy khi để lòng mình xao động bởi những chuyện vụn vặt. Thế nhưng, vừa nghe nhắc đến chuyện luyện tập, một cơn gió vô hình như lướt qua, cuốn theo bao bình yên còn sót lại. Trái tim em bỗng chốc hóa thành mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng nhưng chỉ cần một cơn gợn nhẹ cũng đủ để lan rộng thành muôn vàn vòng sóng. Huống hồ, ngay lúc này, đội trưởng lại đang có mặt ở đây, cái ánh mắt sắc bén tựa kiếm bạc của chàng hiệp sĩ lặng lẽ quan sát, như thể có thể nhìn thấu mọi tâm tư giấu kín. Em thầm nuốt một hơi, cố giữ cho dáng vẻ mình vẫn thong dong như gió thoảng mây trôi, nhưng trong lòng đã sớm rối ren như một bức tranh thủy mặc bị vẩy những nét mực vô định.

"Y/n, sao có cô ta ở đây nữa?"- Noah

"Đừng nói thế Noah, tớ lấy tiền của Shelly để mua thức ăn đấy."- Y/n

"Tự nhiên thấy cô ta cũng đáng yêu, để tớ phụ cậu nấu nha Y/n~"- Noah

Không biết là giúp đỡ hay chỉ đơn giản là phá rối, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô ả đã như một cơn gió thoảng, nhanh chóng chạy ra sofa, vui vẻ nhập hội cùng Harry để xem phim hoạt hình, bỏ lại mọi chuyện phía sau chẳng chút vướng bận.

"Cậu ấy đi rồi."- Shelly

"Cậu cứ ra xem phim hoạt hình cùng họ nếu muốn nhé Shelly"- Y/n

"Tớ muốn giúp Childish cơ."- Shelly

Em khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở trọn vẹn đã vội vụt tắt như ngọn đèn nhỏ bị cơn gió lạnh thổi qua. Một mái tóc vàng bất ngờ chen vào giữa em và cô, chắn ngang tầm nhìn, tựa như một đám mây vô duyên che mất vầng trăng sáng trên cao.

"Hai cậu có cần tớ giúp gì không?"- Owen

"A, tớ đột nhiên muốn đi xem phim rồi."- Shelly

"Đùa?"- Y/n

Em còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, thì cô đã nhanh chân chạy biến ra sofa, để lại em chôn chân tại chỗ cùng một kẻ mà chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã khiến lòng dậy sóng. Nếu không vì phép tắc, có lẽ em đã chẳng ngần ngại mà vung tay cho hắn một trận, chỉ để xóa đi cảm giác bực bội đang lan tràn như mực loang trên nền giấy trắng.

"Y/n, cậu cần tớ giúp gì không?"- Owen

"Cậu cắt cà chua hộ tớ nhé."- Y/n

Tuy em muốn né tránh anh, nhưng đâu có dại mà ôm hết mọi việc vào người trong khi có sẵn một đôi tay đang ngoan ngoãn chìa ra sẵn sàng giúp đỡ.

"Được"- Owen

"Cẩn thận"- Y/n

Em thản nhiên buông lời, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang. Anh đang cầm dao, tập trung cắt từng lát cà chua đỏ mọng. Đây là công đoạn đơn giản nhất, nên em chẳng nghĩ anh có thể làm sai, cũng không lo đến chuyện lưỡi dao vô tình cứa vào tay.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, như những vệt nắng cuối ngày dần đổ dài trên sàn bếp. 83 phút sau, tất cả vẫn đâu vào đấy, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Những món ăn cũng đã hoàn thành, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Món Anh, món Hàn, tất cả đều được bày biện gọn gàng như một bức tranh ẩm thực đầy màu sắc. Nhìn thành quả trước mắt, em khẽ cong khóe môi, lòng dâng lên một niềm tự hào thầm lặng. Nếu không phải là một vận động viên xe đạp, có lẽ em đã theo đuổi con đường bếp núc, trở thành một đầu bếp, không phải chỉ để nấu ăn, mà là để biến từng nguyên liệu giản đơn thành những tác phẩm tinh tế, có hương, có vị, có cả hơi thở của tâm hồn mê ăn mê uống của em nữa.

"Oa, Y/n giỏi ghê!"- Noah

"Nhìn mấy món Y/n nấu làm tớ đói ghê"- Shelly

"Y/n mãi đỉnh!"- Harry

"Mọi người ăn ngon miệng"- Y/n

Owen vừa dọn rác trong bếp theo lời em dặn xong thì lập tức đi ra, ung dung ngồi xuống bàn ăn. Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh chọn vị trí ngay giữa em và Shelly, như thể đó vốn là chỗ của anh từ trước đến nay.

"Mọi người ăn ngon miệng."- Owen

Suốt bữa ăn, Owen hôm nay có gì đó... lạ lắm. Cậu ta không còn cái kiểu ân cần, săn sóc Shelly như thường lệ. Không còn ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, cũng chẳng buồn gắp thức ăn cho cô như trước nữa. Ngược lại, anh lại tỉ mỉ gắp cho em. Từng món, từng đũa, như thể đang chăm chút cho một ai đó quan trọng. Cái chén trước mặt em thì cứ cao dần lên theo thời gian, chẳng mấy chốc đã trông như một phiên bản mini của núi Everest. Em lặng lẽ quan sát, cảm nhận sự thay đổi không lời giữa ba người, không nói chính xác thì chỉ có bầu không khí giữa em và anh thay đổi thôi, nhưng em cũng chẳng ai buồn nói gì.

Thật ra, dạo này bụng dạ em cứ kỳ lạ thế nào ấy. Ăn chưa được bao nhiêu đã thấy no, như thể có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, khiến mỗi miếng đưa vào đều trở nên nặng nề. Không phải vì thức ăn dở, mà vì tâm trạng chẳng cho phép em tận hưởng. Chỉ vài chục phút sau, khi tiếng cười và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn nơi bàn ăn, em đã lặng lẽ đứng dậy, rút mình khỏi cái không khí tưởng chừng ấm áp ấy. Bước vào bếp, em mở vòi nước. Hơi nước bốc lên từ bồn rửa, mờ ảo như một làn sương mỏng, che đi đôi phần tâm trạng đang lưng chừng, không buồn nhưng cũng chẳng thể gọi là vui. Chỉ là... một cảm giác trống rỗng, chẳng biết gọi tên, cứ lặng lẽ bám lấy em như một cái bóng không mời mà đến.

"Y/n ăn ít vậy?"- Noah

"Cậu ấy vừa cãi nhau với bạn trai à?"- Noah

"Cậu ấy có bạn trai á?!"- Harry

"Cậu ấy có bạn trai á?!"- Owen

"Tớ vừa thấy cậu ấy up ảnh của cậu ấy với chàng trai nào đó lên Instagram ấy."- Noah

Noah vội vã mở điện thoại, nhanh tay lướt qua màn hình rồi đưa cho anh và gã xem tấm hình em vừa up vào ngày hôm trước. Trong bức ảnh ấy, em đứng cạnh một chàng trai cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ, tựa như những bóng hình trong câu chuyện cổ tích. Dòng caption bên dưới ảnh ngắn gọn nhưng lại đầy ẩn ý, khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Một khoảnh khắc được lưu lại, nhưng lại khiến cả ba người trong phòng không khỏi cảm thấy một chút gì đó ngập ngừng, như thể một câu chuyện chưa kể đã bắt đầu mở ra giữa những ánh nhìn lấp lánh và im lặng.

"This year we can't be welcom winter together, but next year we will definitely welcom winter together 🌨"

Tấm ảnh trước mặt Shelly và Owen giống như một câu đố không lời, đầy mơ hồ và bí ẩn. Mặt của chàng trai trong bức hình bị che khuất hoàn toàn, như thể bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại một hình dáng mờ ảo, khiến họ không thể biết được người này là ai.

"Tớ chỉ nghi ngờ thôi nhưng có lẽ đó là bạn trai của Y/n"- Noah

"Childish lớn thật rồi..."- Shelly

"Cái đéo gì vậy, thằng này là thằng nào mà dám cướp đi Y/n của bọn này!?"- Harry

Cả hai chăm chú nhìn vào bức ảnh, cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng, nhưng lại chẳng thể nào chạm tới. Dáng vẻ của anh ta giống như một bóng hình quen thuộc, lướt qua trong ký ức mờ nhạt, nhưng chẳng có gì rõ ràng. Họ cứ đứng đó, im lặng, ánh mắt đan xen giữa sự ngạc nhiên và nghi ngờ, như thể một cơn sóng bất ngờ đánh úp vào tâm trí. Cảm giác sốc cứ thế xâm chiếm, khiến họ lạc lối trong vô vàn suy đoán mà chẳng thể tìm ra lời giải. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, và chỉ còn lại một câu hỏi vô tận: người này là ai, và có mối liên hệ gì với em?
_____________________________________

Mấy hôm nay tớ bận học quá nên quên mất bộ truyện còn đang dang dở này, xin lỗi mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com