Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời vừa tối là lúc phố xá bắt đầu lên đèn, đây cũng chính là khung giờ con phố này nhộn nhịp nhất trong ngày. Hai bên đường là các cửa hàng ăn uống nhậu nhẹt chật kín người, với bảng hiệu đủ màu sắc nhấp nháy nối dài. Tiếp tục đi thẳng một đoạn sẽ thấy mật độ người giãn ra, ánh sáng cũng u mờ hơn, là nơi các quán bar quầy rượu đóng chiếm. Qua khỏi địa điểm tụ tập trác táng của những người trẻ, đường xá vắng vẻ chỉ còn hiu hắt vài cột đèn đường. Bóng những con người đứng trên vỉa hè đổ xuống đất kéo dài, nam có nữ có lớn có nhỏ có. Bọn họ phận ai người nấy lo tuyệt nhiên không giành miếng ăn của nhau bởi những người đứng đây hầu hết đều đã quen mặt.

Một chiếc bảy chỗ màu đen chậm rãi chạy sát lề đường, kính xe hạ xuống, gã đàn ông ngồi ghế lái gác tay thành cửa có vẻ còn đang kén cá chọn canh.

"Chọn cậu ta". Một giọng trầm vang lên từ hàng ghế sau thúc giục. Bọn họ vừa giao xong một đợt hàng, muốn tranh thủ giải lao vài trận. Ngày mai còn có cuộc làm ăn quan trọng, thời gian tất nhiên không thể lãng phí.

"Mày, đi không?" Gã hất mặt về phía cậu trai trẻ tuổi trông rất sạch sẽ, có vẻ là người mới, bọn họ qua đây cũng vài lần nhưng chưa từng gặp bao giờ.

Thấy người kia gật đầu gã không thèm hỏi giá liền mở cửa sau để cậu ta ngồi vào. Gã đàn ông tùy tiện chọn thêm hai người nữa rồi nhấn ga tăng tốc cho xe vọt đi.

Cậu thanh niên ngồi ghế sau khẽ liếc mắt sang người đàn ông ngồi cạnh. Hắn dưới mặc quần jean rách gối, trên sơ mi xám hai nút đầu phanh ra để lộ một khoảng ngực rộng, mái tóc nhuộm vàng rẽ ngôi có chút lộn xộn. Thấy cậu lén lút không dám nhìn thẳng hắn kẹp điếu thuốc đầu tay, khóe miệng cong lên thở ra luồng khói trắng.

"Lần đầu à?"

Cậu cất ánh mắt đặt trên người hắn về, bẽn lẽn gật đầu.

Hắn rít thêm hơi cuối trước khi ném đầu thuốc ra ngoài,
"Em tên gì?"

"Dongdong"

...

Chiếc ô tô đầy vết tích va chạm thắng gấp trước một căn nhà hoang sơ ở vùng ngoại ô thành phố.

Ngoài bốn gã đàn ông trên xe trong nhà còn có thêm vài người, nghe tiếng động cơ liền hồ hởi chạy ra. Gã tài xế lấy sau xe ra hai túi lớn toàn tiền mặt vứt xuống nền xi măng, dẫn theo hai cô gái vào nhà phân chia.

Hắn ra hiệu cho cậu đi theo mình, dẫn Donghyun đến phòng riêng. Không ngờ căn nhà nhìn bên ngoài nghèo nàn bên trong thực chất không thiếu thứ gì.

Hắn đóng cửa bấm chốt, bật đèn điện sáng trưng, lấy chai rượu ngoại bật nắp rót nửa ly uống cạn như uống nước lọc. Donghyun đứng giữa phòng lạc lõng như đứa trẻ lạc mẹ không biết nên làm gì, cũng không dám đụng lung tung đồ đạc xung quanh.

Chợt nhớ ra người kia còn đứng như trời trồng ở đó, hắn cạch một tiếng đặt ly thủy tinh xuống bàn, nhàn hạ ngồi lên giường mặt không biến sắc.

"Cởi quần"

Trong phòng để đèn sáng như ban ngày bảo cậu lột đồ, Donghyun mới tưởng tượng đã đỏ mặt tía tai. Cậu cắn môi chậm chạp tháo thắt lưng, mở khóa, đẩy lưng quần xuống đầu gối, lom khom kéo nốt cái quần bó khỏi chân vứt xuống nền. Đôi chân vừa dài vừa trắng phơi bày toàn bộ lọt vào ánh mắt dò xét của người đối diện.

Cảm thấy đã đến bước này không còn gì để mất nữa, Donghyun nhanh gọn một phen xả xuống quần lót. Trên người chỉ còn áo sơ mi rộng cậu mới bối rối nhìn hắn chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Biểu hiện này rất tốt, so với những lần trước đây làm hắn hứng thú hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy ngồi đây chọc người kia đỏ mặt so với cùng cậu ta lên giường không chừng còn thú vị hơn. Trời vẫn còn sớm, chi bằng chơi thêm lúc nữa.

Hắn cũng tự mở lưng quần phơi bày hạ bộ không chút sinh khí của bản thân.

"Đứng yên đó. Làm anh cương đi"

"..."

Hắn thích thú quan sát vẻ mặt cậu biến đổi từ bàng hoàng đến hoang mang chỉ vì một câu nói của mình, nhấc ly rượu hớp một ngụm bình tĩnh thưởng thức cảnh đẹp dung tục.

Donghyun đứng ngay dưới chụp đèn, hai chân trần sắp xoắn vào nhau đến nơi. Cậu nhắm mắt hít một hơi đưa tay chạm đến bộ phận thấp thoáng sau vạt áo. Mới đầu chỉ là tuốt nhẹ sau tốc độ càng ngày càng nhanh, mặt và cổ Donghyun đỏ bừng, hai cánh môi khép mở vồ vập hớp lấy không khí. Cậu hé mắt ướt át nhìn hắn, một tay tự an ủi giúp bản thân lên đỉnh, một tay luồn vào trong áo tự vuốt ve thân thể ngứa ngáy kéo lộ lồng ngực trắng phập phồng dữ dội.

Có một điều hắn phải công nhận Donghyun là người đẹp nhất hắn từng gặp, không chỉ ngũ quan hoàn hảo mà mỗi tấc da thịt trên người cậu đều khiến hắn muốn lưu lại dấu tích. Người trước mặt lên đến cao trào, miệng thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ ấm ức nhìn hắn. Vật dưới thân hắn có dấu hiệu thức tỉnh là biểu thị rõ nhất cho việc Donghyun đã thành công phá tan trò vui của hắn, bởi hắn bây giờ mới là kẻ bị cậu chọc cho mất kiên nhẫn. Hắn vẫn để Donghyun bắn ra coi như đó là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu.

Sau cao trào Donghyun hai chân nhũn ra đứng không vững cả người xụi lơ dưới đất thở dốc, đầu óc choáng váng bởi xúc cảm mạnh mẽ, hoàn toàn không để ý đến người ngồi trên giường đã bị cậu làm cho cương cứng đến khó nhịn.

Mùi tinh dịch Donghyun vừa xuất ra vờn quanh phòng như liều thuốc kích dục, lâu lắm rồi hắn mới lại có cái cảm giác ham muốn tột cùng thế này. Hắn bình tĩnh lại ngoắt tay về phía Donghyun, giọng nói đục hẳn đi,

"Dongdong, lại đây"

Donghyun loạng quạng dứng dậy ngoan ngoãn đi đến, thấy người kia mở chân liền hiểu ý ngồi lên đùi hắn.

Người đẹp nửa thân dưới trần trụi ngồi dán vào hạ bộ hắn nhẹ nhàng cọ xát. Hắn kéo áo cậu tay phải vuốt cái eo gầy đang chuyển động, thở nặng nói,

"Em có đúng là lần đầu không vậy?"

"Là lần đầu". Donghyun quyến rũ nhìn hắn, lại đẩy hông đè mạnh vào bộ phận căng tràn dục vọng phía dưới.

"Shit!" Hắn nhăn mặt bóp cánh mông hư hỏng khiến da thịt trắng ngần in dấu tay đỏ hồng. Suýt chút nữa đã bắn ra rồi.

Hắn kéo cổ người con trai trên đùi mình muốn hôn bờ môi căng mọng kia. Donghyun cong môi cười đẩy hắn ngã nằm xuống giường, vươn tay thẳng thừng nắm lấy tính khí dựng đứng mơn trớn xoa lộng, dáng vẻ ngại ngùng vừa nãy đều tiêu biến.

Hắn ngửa cổ thở vẻ mặt đầy hưởng thụ. Bình thường tiền không thiếu, tùy tiện cũng gọi được người đến làm ấm giường nhưng không dễ gì tìm được cảm giác dâng trào thế này. Hắn không kìm nén nữa, cả người phút chốc gồng lên rồi trực tiếp bắn ra trong tay người kia.

Trước mắt hắn trắng xóa một mảng nhưng tai nghe tiếng leng keng kì lạ vang lên. Hắn cố định thần lại phát hiện người phía trên từ đâu lấy ra chiếc còng số tám, một đầu đã tròng vào cổ tay mình.

"Em... làm gì vậy?"

Donghyun nhướn mày vô tội, lắc lắc cái còng tay, "Anh không thích à?"

"Được, chiều em". Hắn cười, xuất một lần rồi nên cũng không vội chi bằng giải lao giữa hai hiệp, dụng cụ này nhìn cũng tình thú lắm, cảm giác rất mới lạ.

"Chúng ta chơi trò em hỏi anh trả lời, được không?" Cậu luồn qua thanh sắt đầu giường khóa nốt bên tay còn lại của hắn.

Donghyun hai đầu gối kẹp chặt hông người đàn ông, tay bóp cằm hắn.

"Nói em nghe, anh tên gì?"

"Im Youngmin". Hay lắm, bây giờ còn chơi trò tra hỏi phạm nhân, nhìn người đẹp trên người mình hắn thật sự muốn phạm tội.

"Anh đã phạm tội rất nghiêm trọng biết không?" Ngón tay Donghyun vuốt nhẹ xuống cổ hắn, luồn vào cúc áo đang mở khám phá vòm ngực săn chắc.

"Nếu anh thành thực nói em nghe số hàng còn lại được cất ở đâu, em có thể giúp anh giảm án"

"Nhưng anh không muốn giảm án" Youngmin cười.

Donghyun trượt tay xuống dưới tóm lấy phân thân của hắn siết chặt.
"Nói"

Im Youngmin không phòng vệ buột miệng nói ra tên đường, rồi chợt nhận ra vấn đề. Làm sao cậu ta biết được những điều này?

Donghyun chẳng biết từ đâu lôi ra điện thoại bấm dừng cuộc ghi âm, mỉm cười theo thủ tục.

"Cảm ơn anh đã hợp tác"

"Chết tiệt, mày là cảnh sát"

Im Youngmin điên cuồng giật cánh tay bị khóa cố định đầu giường, ở trong tư thế này hắn hoàn toàn không làm gì được người ngồi phía trên, như cá đã nằm trên thớt.

"Đoán đúng rồi"

Trước khi Im Youngmin kịp gào lên gọi đồng bọn bên ngoài Donghyun dứt khoát hạ một đấm vào mặt khiến hắn bất tỉnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com