Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Anh cai quản con mắt của bản thân cho tốt chút đi!"

Hắn ngã xuống còn lôi Donghyun theo khiến cậu không thể đứng thẳng.

"Mắt anh làm sao?!" Im Youngmin vô tội quát ầm lên, cậu ta lên cơn dại vô duyên vô cớ đánh người còn đổ cho hắn.

Donghyun kéo hắn đứng dậy, "Ai bảo anh nhìn trộm tôi, tự làm tự chịu"

Hắn nhăn mặt quẹt ngang mũi thấy dính ít máu bực không để đâu cho hết. Tiêu rồi, cái mũi vàng bạc của hắn hỏng rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nam trong làng buôn lậu coi như mất.

Hắn oan ức, "Ai thèm nhìn trộm em, trên người em có cái gì anh chưa thấy mà phải nhìn trộm. Im Youngmin anh muốn nhìn sẽ đường đường chính chính nhìn, cần gì giở trò lén lén lút lút"

Donghyun thấy hắn điên tiết lên liền mất hẳn tự tin, lẽ nào hắn nói thật.
"Vậy... vậy lúc đó anh quay sang làm gì?"

Im Youngmin chỉ sang cục bông màu trắng cạnh bụi cây.
"Làm ơn bớt tự đề cao bản thân đi được không? Em không hấp dẫn đến thế đâu"

Donghyun nhìn theo hướng tay Youngmin chỉ thấy một con thỏ trắng. Không ngờ hắn ta lại còn có cái sở thích này nữa. Cậu sờ cổ, rặn mãi mới ra hai tiếng bé như muỗi kêu.

"Xin lỗi"

Youngmin loay hoay đóng lưng quần, thở hắt ra bực dọc, "Bỏ đi, coi như là xui... Ah... quần quần quần, quần anh..."

"Ướt rồi" Donghyun nói hộ.

"..." Hắn vẻ mặt chấn động, cúi xuống sờ sờ mảng quần trên đùi ướt đẫm bắt đầu bay mùi khai khai.

Donghyun đứng cạnh nhìn gã đàn ông cao lớn ướt dầm công nhận có hơi khó coi, nhẹ giọng an ủi hắn.

"Nắng sắp lên rồi, lát nữa anh đi nhanh một chút để gió tạt vào sẽ khô ngay thôi"

Không phải quần cậu ta ướt dĩ nhiên cậu ta bình thản rồi. Chuyện này đối với một gã đại ca như hắn có bao nhiêu mất mặt chứ, đả kích này thật sự quá lớn với Youngmin.

Donghyun muốn tiếp tục lên đường nhưng Im Youngmin ở đằng sau quyết không chấp thuận. Hắn chôn chân tại chỗ, chán đời rên rỉ,

"Anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc"

"Không phải chỉ ướt một chút thôi sao, anh bớt bày trò màu mè đi!"

"Chứ chuyện này ai làm?! Không ướt trên người em em muốn nói gì chẳng được"

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta cần nhanh lên, trời sáng rồi còn chưa đến nơi anh không thấy à?!"

"Liên quan gì đến anh!"

Donghyun hạ giọng thỏa hiệp, "Bây giờ anh muốn thế nào? Muốn tôi đổi quần cho anh không?"

"Em nhìn lại kích cỡ của hai chúng ta đi, quần em anh xỏ lọt chắc"

Donghyun không có nhiều kiên nhẫn, cậu nhẹ nhàng đến thế hắn còn chê bai thì cứ theo phương thức cũ mà xử lí. Donghyun túm lưng quần Youngmin, trừng mắt với gã đàn ông chán sống kia,

"Giờ anh muốn mặc quần ướt hay là cởi truồng?"

Im Youngmin hoảng hốt vội giữ tay Donghyun, "Em... em đừng có làm bậy. Bây giờ có đánh chết anh cũng không đi!"

Donghyun khựng lại, cậu quay đầu xem xét tình hình bất ngờ nảy ra ý nghĩ.

"Đi bộ năm phút nữa tôi nghĩ bên kia sẽ có siêu thị, đến đó mua quần cho anh, thế nào?"

"Ở đó còn có đồ ăn"

Donghyun nghĩ ít ra cũng phải cho hắn cái mục tiêu hấp dẫn chút để hắn chịu di chuyển. Bọn họ dừng chân tại đây lâu quá rồi, chẳng may người của hắn tìm thấy cậu chắc chắn chết không toàn thây.

Youngmin nhìn hướng Donghyun chỉ, vòng qua siêu thị sẽ tốn thời gian hơn so với đi thẳng rất nhiều, cộng thêm hắn bày trò câu giờ nhất định có khả năng trì hoãn rất cao.

Hắn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận,
"Làm theo cách của em đi"

Thỏa thuận thành công, tuy nhiên nhờ vào hòn đá tên Im Youngmin quãng đường năm phút cả hai đi hết mười phút mới đến nơi.

Mặt trời lên đường xá đông đúc hẳn, hai người đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Donghyun hoàn toàn không để ý, dắt Youngmin như dắt chó đến cửa siêu thị nhỏ gần nhất.

Chưa đến giờ mở cửa.

Donghyun thật sự quá mệt mỏi rồi, cảm giác đôi chân mọc phía dưới không phải của mình nữa. Cậu kéo theo hắn ngồi bệt xuống trước cửa sắt của siêu thị.

Mảng sẫm màu trên quần Youngmin đã không thấy rõ nữa nhưng cảm giác bết dính vào chân vẫn còn, hắn khó chịu kéo kéo ống quần ngồi xuống cạnh Donghyun, mệt mỏi không kém cậu bao nhiêu. Cảm thấy bao nhiêu chất xám và sức lực nuôi dưỡng suốt hai mấy năm đều dùng hết trong một đêm.

"Thật đấy Donghyun, vài đồng lương ít ỏi xứng đáng để em bán mạng thế này à?" Youngmin nheo mắt nhìn xe qua lại, lời này là thật lòng.

Donghyun lười biếng cười chỉ nhếch khóe môi, đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân câu tương tự.
"Trong đầu chỉ có tiền như anh không bao giờ hiểu được"

Hắn cười mỉa mai, "Em sống được đến giờ này là nhờ nhai lá hay uống mưa? Không dùng tiền thì là gì? Mở miệng ra là coi thường tiền cho nên cả đời em cũng chỉ có thể nghèo kiết xác thế này"

Donghyun không vui vẻ lườm sang "Tôi có nghèo cũng là một kẻ nghèo tống anh vào tù. Chờ anh một ngày ăn hai bữa cơm tù mười hai tiếng lao động công ích xem anh còn mạnh miệng tự hào vậy không?"

Im Youngmin không đáp, hắn cũng muốn xem thử là cậu ta lợi hại hay bản thân lợi hại. Chờ xem Donghyun đưa hắn vào tù trước hay hắn bóp chết cậu trước.

Siêu thị vừa mở cửa, lần này ngược lại là Youngmin nhanh kéo Donghyun xồng xộc đi vào. Đồng ý là hắn có diễn quá lên một chút nhưng đến hiện tại thì hắn thật sự hết chịu nổi cái quần chứa chất thải của bản thân rồi.

Donghyun lần đầu hưởng thụ qua cảm giác được đày đọa Youngmin liền thích thú ngả người về sau, để hắn kéo nặng một chút.

"Em là xác chết đấy à, nhấc chân lên xem nào"

Nhìn Im Youngmin cau có Donghyun thật là thỏa mãn.
"Tôi kéo anh cả đêm bây giờ không được phép mệt à, chân mỏi không đi nhanh được"

Hắn nhịn, mồm lầm bầm mấy câu chửi thề.

Ngang qua hàng thực phẩm Youngmin sực nhớ ra muốn mua một thứ liền lôi Donghyun vào. Hắn lấy một bao thuốc lá, cậu tiện tay chọn vài món ăn liền.

Đột nhiên có vài món hàng ngay bên cạnh Youngmin rơi lộp bộp xuống đất thu hút sự chú ý của cả hai.
Có một đứa bé gái vì nhảy nhót với túi bánh trên cao mà làm rơi rất nhiều đồ. Youngmin đưa tay ngăn lại cái kệ hàng sắp đổ, nhẹ nhàng lấy túi bánh đưa cho đứa nhỏ.

"Cảm ơn chú" Nó cười với hắn rồi chạy đi.

Chú?! Biết thế để con bé nhảy đến chiều luôn đi. Im Youngmin hậm hực nhặt mấy thứ giữa sàn xếp lên kệ.

"Nhìn không ra anh cũng thật có lòng tốt" Donghyun vỗ vai hắn khen ngợi.

"Tội phạm thì cứ nhất thiết phải là một tên khốn nạn à. Chả trách mà em mãi không thăng chức được" Hắn càng nói càng nhỏ tiếng.

"Anh nói gì?" Donghyun liếc hắn, tai nghe chẳng sót chữ nào.

"Nói đi tìm chỗ bán quần"

Hai người lôi kéo nhau đến móc treo quần, Donghyun vớ được chiếc quần rộng thùng thình hoa hòe xanh đỏ vui vẻ giơ lên ướm vào người hắn.

"Nhìn xem, cái này vừa vặn hợp với khí chất của anh"

"Em tự mình đi mà mặc" Youngmin hất tay cậu ra, tự mình chọn cái quần dài màu đen đơn giản lại dễ vận động chút. Hắn còn phải vật lộn với con người hào hứng tìm quần hộ hắn kia.

Donghyun vẫn chưa chịu ngừng, giơ cho hắn xem cái quần đùi bó sát để đi bơi.
"Cái này..."

"Em điên à! Thôi ngay đi!" Hắn giật cái quần trên tay Donghyun nhét lại chỗ cũ, lôi cậu đi ra quầy tính tiền.

Thanh toán xong, Youngmin ở trong buồng thay đồ, Donghyun đứng sát cửa, tay khóa chung với tay hắn bị lôi vào trong.

"Cấm em nhìn trộm" Hắn ở trong nói vọng ra chọc Donghyun một phen buồn nôn.

Cậu quay mặt đi đè chặt tấm rèm che giữa hai người,
"Cũng đâu phải chưa thấy..."

"Hay em muốn thấy thêm lần nữa?" Youngmin thò mặt ra, kéo tay Donghyun đến thân dưới trần truồng của bản thân.

Donghyun giật tay lại, giơ nắm đấm lên.

Im Youngmin không nói gì nữa vội ôm mũi thụt ngay đầu vào.

Donghyun đứng dựa lưng vách tường buồn chán nhìn ra ngoài. Ba bốn phía xuất hiện mấy gã đàn ông cao lớn đầy sát khí tiến về phía buồng thay đồ. Linh cảm có điều không hay, cậu đập đập tay vào trong gọi,

"Anh xong chưa?"

"Hay là em vào giúp anh mặc đi"

"Tôi không đùa. Thay nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com