1
"... Thế này thì ngày mai có thể xuất viện được rồi đấy. Phù."
Bác sĩ khẽ thở dài, ghi chép lại gì đó trên sổ khám bệnh rồi đưa cho y tá. Vị bác sĩ trẻ đã quen với việc chăm sóc vết thương cho tôi, lần nào cũng lưu ý đủ điều và lần này cũng không bỏ qua.
"Lớp ngoài vết sẹo đang lành dần rồi, nhưng đừng có thấy thế mà vận động cơ thể đấy nhé. Con dao chỉ may mắn tránh được nội tạng thôi chứ bên trong cũng bị thương tổn mà. Không chỉ bên ngoài mà tổn thương bên trong cũng rất nghiêm trọng. Vì không biết khi nào viêm nhiễm có thể tái phát trở lại nên nếu vận động quá sức..."
"Vâng."
Tôi ngắt lời bác sĩ và gật đầu. Đúng là khi cơ thể có thể di chuyển được một chút, tôi đã tập chống đẩy hoặc chạy đi chạy về lên xuống cầu thang của tòa nhà. Nhưng từ khi bị phát hiện thì lần nào cũng bị bác sĩ quở trách. Và mỗi lần như thế, tôi đều xin bác sĩ được ra viện để đáp lại. Tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục tập thể dục vì không thể chịu nổi bức bối trong người. Bác sĩ lại nhìn xuống bụng tôi rồi thầm thở dài. Bây giờ tôi đã được tháo băng và chỉ cần dán thêm một miếng gạc nhỏ bằng lòng bàn tay. Đối với tôi thì kích cỡ nhỏ như thế này dường như tốt hơn nhiều, nhưng bác sĩ vẫn không quên dặn dò thêm lần nữa.
"Nhớ là không được vận động mạnh đâu đấy."
Gật gật.
Tất nhiên là không. Việc tập thể dục quá sức đối với tôi cũng chỉ như cầm dao chiến đấu đến chết thôi. Tuy vậy, vì không tin được câu trả lời của tôi mà bác sĩ vẫn không quên nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi cho đến khi rời đi. Khác với bác sĩ, y tá còn lại thì đã lên tiếng chúc mừng.
"Cậu được xuất viện thật tốt quá. Không có ai chăm chỉ tập luyện thể dục được như cậu Lee Taemin đâu."
Cô vừa cười vừa nói, và chợt nói thêm như mới nhớ ra khi tôi đang thu xếp đồ đạc.
"À, người nhà của cậu mỗi ngày đều đến ngủ chắc cũng sẽ rất vui đó. Lần nào cũng đến ngủ chung giường với cậu mà, có phải cậu thân với anh trai mình lắm không?"
"Không phải."
"..."
Tôi đáp 'không phải' nghĩa là hắn không phải anh trai tôi, nhưng chắc chẳng cần giải thích đâu. Tên điên mà là anh trai tôi thì chó nghe thấy cũng phải cười. Tôi bỏ cô ấy lại, rời khỏi giường rồi đi ra ngoài cửa. Cô y tá chậm trễ nhận ra và bối rối hỏi tôi đi đâu, và lần này tôi đã trả lời lịch sự.
"Đi giãn cơ ạ."
**
Suốt một tháng nằm viện, ngoài thời gian ở phòng bệnh đặc biệt thì phần lớn phạm vi hoạt động của tôi trong ba tuần này đều là ở trên sân thượng. Vì không được phép mặc quần áo bệnh nhân ra ngoài nên đó là lẽ đương nhiên nếu chọn sân thượng làm không gian tự do di chuyển cơ thể. Chạy lên cầu thang của tòa nhà 7 tầng, đi đi về về 5 lần rồi trở lại mở cửa sân thượng ra, không khí mát lành của buổi đêm đã ùa vào người tôi trước.
"Haa, haa..."
Thoáng chốc đã chạy muốn bở hơi tai và hít thở từng đợt khí lạnh. Tôi bước đến khoảng cuối sân thượng không còn một bóng người vì đã muộn và đứng trước rào lưới sắt cao hơn tôi. Cảm giác hô hấp
dịu xuống, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ là chạy bộ nhẹ nhàng nhưng thời gian đang dần rút ngắn hơn. Ngay cả khi vết thương ở bụng căng ra mỗi lần di chuyển thì nó cũng không đau đến mức đáng ngại. Lí do tôi tập thể dục một phần là vì muốn cơ thể nhanh chóng khoẻ lại như ban đầu, và một phần cũng là vì bộ phim drama được báo là sẽ khởi quay vào một tháng sau. Dù đang bận nhưng PD Jung vẫn ghé qua phòng bệnh của tôi một lần nữa và đưa tôi một vật, nói đó là quà tặng. Là kịch bản bộ phim drama đã công bố từ trước. Với tổng số 40 tập thì kịch bản vẫn còn lên tới 5 quyển, nhưng quyển 1 và 2 đã được đưa cho tôi.
'Bây giờ buổi thử vai đang diễn ra. Như tôi đã nói đấy, tôi muốn hợp tác với cậu Taemin lần nữa. Nhưng đó chỉ mới là quyết định của riêng tôi thôi. Trong đầu tôi đã hình dung ra được một cảnh của vai diễn là cậu Taemin đóng rồi đó chứ, nhưng tôi không thể quyết định hoàn toàn việc casting được. Vậy nên, tôi muốn cậu tham gia buổi thử vai chính thức trước mặt bên phụ trách. Vốn dĩ tất cả những người đổ tiền cho bộ phim này đều muốn sử dụng diễn viên mà họ nâng đỡ để quyết định vai diễn. Đài truyền hình, nhà tài trợ, toàn bộ không chừa một ai. Mà nếu quyết định đều đã được chốt hết rồi thì chắc cậu cũng không thất vọng gì đâu nhỉ?'
Tôi trả lời không, và ông đã mỉm cười rồi gật đầu.
'Dù vậy thì quyết định của tôi vẫn là quan trọng nhất. Nhưng nếu diễn xuất của cậu Taemin thực sự tệ đến mức tất cả đều phản đối trong buổi thử vai thì tôi cũng không còn cách nào khác rồi.'
Ông ấy nói lời này từ 2 tuần trước. Cuộc phỏng vấn là 10 ngày sau. Dĩ nhiên là tôi hiểu lời nói của ông có ý nghĩa gì, nên trong 2 tuần vừa qua, tôi chỉ biết đọc kịch bản trối chết. Vai diễn mà PD Jung chỉ định phần của tôi đúng là nhân viên Cục Tình báo Quốc gia. Mặc dù không có nhiều lời thoại nhưng có rất nhiều cảnh phải vận động cơ thể như một nhân vật quan trọng lên hình trong mỗi tập.
Trong kịch bản nhận được có tổng cộng tám cảnh mà nhân viên Cục Tình báo Quốc gia xuất hiện. Trong buổi thử vai sẽ chỉ định bất cứ cảnh nào trong số đó và diễn nó. Tức là, phải luyện tập hoàn hảo tất cả những cảnh này. Cũng đúng lúc tôi đang lo lắng không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống bệnh viện chán ngắt, nên ngược lại
tôi còn thấy vui hơn vì có việc để làm. Nhưng thú thật thì phân nửa tâm trí của tôi lúc này đều là rối bời. Tôi có thể đảm nhận một vai diễn quan trọng như thế này sao? Liệu tôi có thể thực hiện tốt được nó hay không? Nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây bỗng trỗi dậy. Cùng với tham vọng lớn bùng lên. Tôi thực sự muốn đóng vai diễn này.
Lạch xạch.
Giơ tay nắm lấy dây sắt dạng lưới, âm thanh rung chuyển vang lên. Rào lưới dây sắt cao hơn đầu rất khó để trèo qua, khác với lan can trên sân thượng ở nơi quay cảnh tự sát. Nhưng nếu đã muốn trèo qua thì vẫn có thể vượt qua bằng cách khác. Chỉ là, không có cái tay vịn nào ở phía bên kia hàng rào sắt cả, nên nếu đã qua được thì chỉ cứ thế rơi xuống chứ không có thời gian đâu để phủi quần áo.
Dán mình vào rào lưới sắt và nhìn xuống bên dưới tối mù. Màn đêm đen bao phủ phía dưới không thể ước lượng được độ cao. Một cái hố chỉ mở miệng chực chờ. Thật khác lạ so với tôi khi muốn làm một cái gì đó. Nhưng đây không phải lí do để tôi không chấp nhận được việc bản thân diễn xuất vì niềm vui và lòng thỏa mãn của mình. Tôi vẫn chưa biết được. Liệu mình có thể mang theo loại tâm tưởng này được không. Sự thận trọng và cảm giác tội lỗi còn sót lại sẽ không biến mất suốt phần đời sau này. Tôi chỉ muốn hỏi. Rơi vào cõi u tối kia và hỏi mẹ và em trai, liệu tôi thật sự có thể sống cuộc đời thuộc về mình. Dù đó có là ảo tưởng của tôi thì nếu cái giá để gặp được em trai là cái chết, tôi cũng phải sẵn sàng trả. Để được nghe câu trả lời.
"Muốn nhảy sao?"
Là một câu hỏi lẫn với ý cười, nhưng cơn lạnh lẽo đã thấm vào sống lưng. Tôi không bỏ tay khỏi hàng rào sắt mà chỉ ngoảnh đầu lại. Không biết từ lúc nào mà tên điên đã lên đây và đứng chỉ cách vài bước chân. Hắn chỉ vào lưới dây sắt với đôi mắt vô cảm.
"Mấy thứ như này thì cậu có thể vượt qua dễ dàng mà. Nếu muốn, tôi có thể giúp đẩy sau lưng đấy."
Tôi nhíu mày, định bảo hắn thôi nói nhảm đi. Dù nó đã bị cứng lại ở đầu lưỡi trước lời nói chậm chạp kế tiếp của hắn. Hắn xắn tay áo
lên, cố ý nâng cổ tay để lộ một đường sẹo nằm ngang trên đó. "Vì cậu là kẻ nhát gan nên không cần phải đẩy lưng cho tôi đâu."
Nụ cười mỉm trông đặc biệt tươi sáng. Khiến cho tôi không thể cười được hơn.
"Không thích."
Thật khó để mở miệng, nhưng giọng nói đi ra dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào cổ tay hắn ta mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
"Tôi sẽ đẩy lưng anh trước. Thế thì tôi sẽ có thể sống tự do được rồi."
Đuôi mắt hắn cong vút lên. Hắn hài lòng nói, đôi mắt rã đi vẻ sắc lạnh.
"Thật may là cậu biết rõ."
Biết gì? Khi tôi hỏi bằng mắt, hắn đã bước đến ngay trước mặt. Đưa tay chồng lên tay tôi còn đang nắm lấy lưới sắt. Hắn ta nắm chặt đến nỗi tôi đau và buộc phải bỏ tay khỏi hàng rào.
"Đúng thế. Cậu không phải là một cơ thể tự do. Thế nên đừng có nhầm lẫn. Nếu tôi đã đề xuất thì đó không phải là để hỏi ý kiến của cậu đâu."
"Không phải hỏi ý kiến của tôi thì còn đề xuất để làm gì?" "Để tỏ ra lịch sự thôi."
Hắn ta trơ trẽn đáp lại rồi mạnh mẽ kéo tay tôi.
"Đi chứ?"
**
Vì không cho ai biết việc tôi xuất viện nên lúc ra viện sáng hôm sau rất nhàn nhã. Không có gì phức tạp cần chuẩn bị để xuất viện cả, và một nhà hảo tâm giấu tên hiển nhiên chính là tên điên đã hoàn thành xong hết thủ tục xuất viện, thế nên toàn bộ những gì cần phải làm chỉ có thay quần áo bệnh nhân thành đồ mặc bình thường. Nhưng ngay cả khi còn chưa thông báo xuất viện thì hắn ta vẫn nhắn tin cho tôi từ sáng sớm.
[Đến nhà tôi.]
Tôi đơn giản lờ đi lệnh của tên điên và cố tắt điện thoại, nhưng một tin nhắn khác đã lại đến.
[Hay là bây giờ tôi đến đón cậu?]
Chỉ là những ký tự thôi mà nụ cười của hắn đã cùng hiện lên trong đầu. Một nụ cười tỏa ra khí lạnh. Và tôi nhớ lại lời hắn nói tối qua. Có đề xuất gì thì cũng chỉ là tỏ ra lịch sự mà thôi. Tên khốn chết giẫm.
[Tôi về phòng trọ lấy đồ. Đừng đến.]
Gửi câu trả lời rồi xỏ đầu vào chiếc áo phông mới rẻ tiền có mùi dầu hỏa. Quần áo tôi mặc lúc đưa đến bệnh viện bị lem đầy máu nên tôi phải mua nó ở khu chợ gần đấy. Vì là đồ mới nên quần jean cứng khá bất tiện, nhưng đứng lên ngồi xuống vài lần là đã có thể làm quen được ngay. Lúc đó, đèn điện thoại lóe lên và lại nhận được tin nhắn.
[Không cần về phòng trọ. Hành lý của cậu được dọn dẹp xong hết rồi.]
Dọn dẹp là sao, tôi gửi câu hỏi lại ngay và lập tức đã nhận được trả lời.
[Là vứt hết rồi đấy.]
Tên khốn này... Tôi vô thức nhăn mặt nhìn chòng chọc cái điện thoại như thể nó là hắn ta. Có ai tự tiện vứt hết đồ người khác như thế
đâu hả? Ngay lúc tôi vừa định gửi tin nhắn phát cáu. Thì lại lóe lên, màn hình điện thoại bật sáng.
[Từ bây giờ cậu chỉ có một mình tôi thôi.]
"..."
Một lúc lâu sau, tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi tin nhắn. Phải đến khi điện thoại tự tắt và màn hình tối đen thì suy nghĩ mới dừng lại. Thỉnh thoảng tôi lại nghi ngờ liệu cái tên điên này có phải là cầu thủ hay không. Chọc người khác tức giận đến mức đạt giới hạn rồi thản nhiên thổi nguội nó đi. Vấn đề là dù đó là lời nói hay hành động ấu trĩ đến đâu thì nó vẫn có tác dụng với tôi. Thế rốt cuộc nguyên nhân khởi đầu của mớ tin nhắn này là tôi à? Chết tiệt, tại sao tôi lại thích cái tên đó được chứ. Tôi càu nhàu, không nhìn lại nơi ở của mình suốt một tháng qua mà đi ra ngoài. Đi qua sảnh có mùi đặc trưng của bệnh viện, ánh sáng ban ngày bên ngoài đang dần dần đến gần hơn. Đáy của cái hố tối đen há miệng chờ đón tôi đêm qua giờ đã lộ ra trước mắt. Thế giới nơi tiếp diễn cuộc sống của mọi người. Và tôi cũng hoà mình vào trong đó.
**
Thay vì đến nhà hắn ta thì tôi đã đi đến công ty. Tôi đến với ý định làm Hansoo và quản lý ngạc nhiên vì chưa thông báo xuất viện, nhưng tôi lại bị ngạc nhiên trước. Chỉ trong một tháng mà công ty dường như đã thay đổi gì đó. Việc ra vào trở nên nghiêm ngặt hơn nên tôi không thể vào bằng thẻ tôi có trước đây được. May mắn là nhân viên bảo vệ bên trong vẫn là gương mặt mà tôi quen biết, nhưng chỉ riêng điều đó thôi là chưa đủ.
"Nếu không có thẻ ra vào mới cấp thì không được đâu. Vì mấy tuần trước đột nhiên thay đổi nhân sự nội bộ và một vài nhân viên cũng bị thay thế, nên bây giờ chỉ có chúng ta là còn chết gí tại đây thôi. Bởi vậy, dù tôi có biết mặt thì cũng không thể cho cậu vào được nữa."
Nhân viên bảo vệ cuối độ tuổi 40 nói thêm với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hơn nữa, vì cuộc điều tra tham nhũng trong công ty vẫn chưa kết thúc nên còn nhiều người sắp bị đuổi việc lắm. Phùu, nói việc đầu tiên mỗi sáng sớm mà ngài giám đốc Yoon làm là cười và sa thải người khác thì cũng không sai đâu."
Vì sợ quá nên ông đã đẩy tôi khỏi tòa nhà và nói rằng 'Nếu tôi mà phạm lỗi thì cũng sẽ bị đuổi việc mất'. Không dưng lại bị đuổi đi chỉ vì không được thông qua cửa vào, tôi nhìn lên phía trên tòa nhà. Vậy là cái tên điên này đang tập trung vào việc chọn người tiếp theo để đuổi ra khỏi công ty ở tầng trên cùng đó à. Lưỡi kiếm một khi đã vung ra thì sẽ không thu lại cho đến khi cắt bỏ hết gốc rễ nhỉ. Hắn giả vờ thua cuộc và nhẫn nại đợi từng nhánh cây mục nát lộ ra, thế nên việc cắt bỏ bọn chúng chỉ dễ như ăn cháo. Chỉ thấy thật kì diệu. Hắn vẫn luôn chỉ là một tên điên đối với tôi nên tôi không thể cảm nhận được việc hắn lớn mạnh thế nào ở vị thế cao vời vợi đó. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa kính đóng chặt rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Tiriri~ Vừa bắt được tín hiệu, một âm thanh quen thuộc hỏi tôi 'Taemin đó à?' đã vang lên. Ý định gây bất ngờ cũng đành đi tong.
"Quản lý, tôi đang ở trước cửa công ty đây ạ."
**
Nhờ quản lý mà tôi đã nhận được thẻ mới và có thể vào được phòng họp nhỏ thân thuộc với tôi. Hansoo và quản lý ngạc nhiên khi
thấy tôi xuất viện, nhưng lập tức đã trở lại đề tài vì đang nói chuyện quan trọng.
"Vậy là sẽ công bố sản xuất phim drama mới trong ngày kỉ niệm thành lập công ty đúng không ạ? Woah~ Lễ kỉ niệm thành lập lần này sẽ hoành tráng lắm cho coi!"
Hansoo thích thú cao giọng và quản lý gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi đó. Trong sự kiện kỉ niệm ngày thành lập công ty sẽ quy tụ tất cả các nghệ sĩ trực thuộc tại một khách sạn nên vốn đã rất lớn rồi, nhưng lần này sẽ còn khủng hơn nữa. Dù sao thì bộ phim cũng đang là tiêu điểm nên những người có liên quan, bên quảng cáo gì gì đó cũng đều sẽ để mắt đến thôi."
Quản lý ngẫm nghĩ như đang tưởng tượng, cả người thất thần thốt ra những lời cảm thán còn lại.
"Đúng là tuyệt thật."
Sau đó đã đổi thành vẻ mặt gấp gáp như mới nghĩ tới chuyện gì.
"Ư ặc! Lúc đó tôi nên mặc gì đây? Tôi có nên mượn cái áo khoác nhũ vàng của ông bạn ảo thuật gia không?"
Biểu cảm của Hansoo cũng thay đổi nhanh chóng. "Híc! Tôi thì sao, tôi nên mặc gì thì được?"
"Hansoo, mượn lại cái bộ mà cậu mặc trong đám cưới anh rể cậu đi."
"Không được. Mấy bộ tôi mặc ở đám cưới chị gái đều là mượn từ nơi làm lễ hết. À đúng rồi! Tôi có mua hanbok. Tôi có nên mặc hanbok không nhỉ?"
"Ồ~ Hanbok hay đó. Chói lòa con mắt luôn!" Quản lý mắt sáng rực quay lại nhìn tôi.
"Ấy, Taemin cậu cũng mặc hanbok với Hansoo..." "Không ạ."
Tôi lạnh lùng ngắt lời rồi hỏi điều quan trọng với cả hai còn đang kinh ngạc.
"Tại sao nhất định cần phải nổi bật?"
Chỉ là một lễ kỉ niệm thành lập công ty thôi mà? Nhưng trong mắt của quản lý và Hansoo nhìn tôi đã tràn ngập thương tiếc vì không biết điều đó.
"Vì chúng ta phải trông thật đẹp mắt chứ gì nữa!"
"Cho ai nhìn?"
"Còn ai vào đây! Những người đến tham dự bữa tiệc chứ ai. Vì bộ phim drama mà ai cũng đều đang cố liên lạc với công ty chúng ta bằng mọi cách, thế nên tất cả mọi người đều sẽ đến bữa tiệc đó. Trông đẹp mắt với những người ở phía truyền hình, đám phóng viên là đương nhiên rồi. À mà những người ở bộ phận quảng cáo cũng sẽ đến nữa. Không. Nếu được thì còn có thể gặp được giám đốc Yoon tài giỏi... Hự! Không biết chừng chủ đài phát sóng hoặc nhà quảng cáo sẽ trực tiếp đến đó!"
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó thở nên quản lý đã lại ôm chặt tim mình. Tất nhiên là để gãi ngứa rồi. Tôi lờ đi động tác của ông rồi hạ mắt nhìn xuống kịch bản mà PD Jung đã đưa. Nhưng suy đoán kế tiếp của quản lý buộc tôi phải ngẩng đầu lên lần nữa.
"Tính ra thì bữa tiệc lần này có khi hoàn toàn sẽ trở thành một chiến trường đấy."
Nghe thấy lời lẩm bẩm nghiêm túc, Hansoo đã hỏi 'Sao vậy ạ?' thay cho tôi. Tức thì, một người mà tôi biết đã xuất hiện trong lời ra khỏi miệng của quản lý.
"Ý tôi là giám đốc Yoon ấy. Vì sự sụp đổ của chủ tịch Kim mà danh tính của ngài ấy cũng bị lộ ra rồi còn gì."
"Danh tính gì cơ?"
Lần này là tôi hỏi, và quản lý nói 'À, cậu vẫn chưa biết.' rồi tốt bụng giải thích.
"Đừng có ngạc nhiên nhé. Ngài giám đốc Yoon ấy hả, chính là cháu trai của ngài chủ tịch Han, chủ sở hữu tập đoàn H, cũng từng là cổ đông lớn của công ty chúng ta đó, ghê chưa!"
"..."
"Sao không ngạc nhiên gì hết vậy? Là tập đoàn H, tập đoàn H làm mưa làm gió đó!"
"..."
"Còn nữa, giám đốc Yoon đã đánh bại những người thừa kế khác và được thừa hưởng một phần tài sản đáng kể!"
Rồi sao tôi phải ngạc nhiên, nhưng khi tôi nhìn lại với vẻ mặt hỏi như vậy, quản lý đã thở dài rồi than thở với Hansoo.
"Tôi bó tay rồi."
"Lúc tôi nói cũng thế đó, anh ấy toàn nói mất điểm mấu chốt làm tôi chẳng buồn mở miệng nữa luôn."
"Không nhưng mà, sao lại vô lương tâm như thế chứ..."
Rầm!
Tôi đập bàn bằng nắm đấm, và chỉ khi đó thì hai người mới chịu quay lại nhìn tôi. Tôi lần lượt nhìn hai người rồi bình tĩnh cho biết.
"Vậy thì hai người cũng biết rồi đấy, tôi là một kẻ vô lương tâm vừa nhập viện vì bị dao đâm trong lúc đánh nhau với bọn thuộc hạ của chủ tịch Kim đây."
Giật mình. Cả hai bọn họ rung vai cùng một lúc rồi nở một nụ cười run rẩy.
"Haha. A, tôi biết mà. Phải rồi. Tôi, tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"
"Danh tính của giám đốc Yoon."
"Ừ, đúng đúng. Bây giờ ai cũng biết là giám đốc Yoon không còn đối thủ nào có thể đối đầu sau chủ tịch Kim, nhưng ngay cả xuất thân cũng danh giá như thế nên cả giới giải trí giống như bị đảo lộn hoàn toàn vậy. Cứ theo đà này thì trung tâm lĩnh vực rất có thể sẽ nhanh chóng trở thành Dream Entertainment ấy chứ?"
Có phần tôi không thể hiểu được trong số những lời ông ấy nói. Hiện giờ giám đốc Yoon đang bận rộn lọc ra những nhánh cây mục rữa, vụ việc của Cha Joong-woo và sự kiện video của Myungshin cũng đã nổ ra. Mấy cái đó hiển nhiên là đem lại hình ảnh xấu cho
công ty. Như video của Myungshin đã phát tán được một tuần rồi nhưng đến bây giờ vẫn là tâm điểm bàn luận.
"Một loạt vụ lùm xùm của nghệ sĩ lớn trong công ty cứ liên tục bùng nổ như vậy thì sao có thể trở thành trung tâm được?"
Biểu cảm của quản lý chợt cứng đờ, có lẽ vì một trong số những vụ lùm xùm đó là của Myungshin.
"Tất nhiên... đó là những ảnh hưởng xấu rồi. Theo hình ảnh của công ty trong mắt của công chúng. Nhưng không phải là trong giới. Đa số các nghệ sĩ gây rắc rối đều rất tùy tiện, nên có nhiều trường hợp khó mà quản lý hết. Công ty đã lập hợp đồng mới với các nghệ sĩ trực thuộc nguyên do cũng là vì vụ việc lần này. Ai không thích thì mời ra. Nhưng có ai mà muốn ra đâu? Việc sản xuất phim drama đã chuyển lại sang bên này rồi. Ngay cả xuất thân của giám đốc Yoon cũng lớn như thế. Phải hoàn toàn nắm lấy cơ hội mà ra tay trước chứ. Thời điểm lúc này thì uy tín đúng là giảm sút thật, nhưng đây là tính cho lợi ích của công ty về mặt lâu dài. Cậu không biết thôi chứ điều quan trọng nhất với một công ty giải trí chính là mối liên kết với các nghệ sĩ. Kiểm soát bọn họ tốt như thế nào. Nhưng giám đốc Yoon đã đồng thời giải quyết cả vấn đề này và đánh đổ chủ tịch Kim."
Sau một tràng giải thích dài ngoằng, ông ấy thở dài và thán phục.
"Giám đốc Yoon đúng thật là một người tuyệt vời. Đạt được tất cả những gì mình muốn chỉ bằng kết quả của một sự kiện. Nghĩ lại thì thay vì một người tuyệt vời, nên nói ngài ấy là một người đáng sợ thì mới đúng."
Ông ấy cười khổ rồi nói thêm với tôi.
"Một người phù hợp với giới này hơn là người đã rút lui như tôi." "Đúng là thế."
Khi tôi dễ dàng thừa nhận, ông ấy lúng túng mỉm cười.
"Ha, haha. Là, là vậy sao?"
"Nhưng chính yếu thì quản lý vẫn là người tốt nhất mà. Trực giác casting khi nhìn thấy một nhân viên giao hàng mà chẳng ai sẽ cố
gắng muốn nhìn rõ mặt. Ngoài ra còn tìm được tham vọng mà chính bản thân cậu ta còn không biết."
"... Tham vọng?" Tôi gật đầu nhẹ.
"Vâng, tham vọng. Tôi vẫn muốn diễn xuất. Dù đã hoàn thành trả thù của mình."
Cả quản lý và Hansoo đều ngừng thở trong chốc lát và chỉ nhìn tôi. Đặc biệt là quản lý còn ngớ người ra, không chớp mắt lấy một lần, nên Hansoo ở bên cạnh phải mở miệng thay.
"Wo... Woah! Thật sao ạ? Vậy là anh sẽ không từ bỏ diễn xuất đúng chứ?"
Từ bỏ? Tôi nghi ngờ nhìn lại, và Hansoo đã gãi đầu như có hơi ngượng.
"Thì... Em với quản lý đã lo nghĩ như vậy khi vụ việc của Myungshin hyung nổ ra. Anh Taemin ngay từ đầu đã nói chỉ muốn làm diễn viên vì trả thù, nên tụi em nghĩ là anh sẽ nghỉ việc. Nhưng không ngờ là anh vẫn tiếp tục làm..."
Hansoo nuốt nước miếng một cái rồi mỉm cười.
"Chỉ là... Chỉ là em thấy an tâm với vui quá thôi. Hehe."
Vừa dứt lời, cậu ấy đã khẽ quay đầu đi khiến tôi nghi ngờ rằng, dường như cậu đang cố giấu nước mắt. Bởi vì cậu ấy trông thật lòng vui mừng. Quản lý cũng giống vậy sau khi khó khăn cựa quậy cơ thể.
"E hèm, phải đó. Thật may là cậu vẫn muốn diễn xuất. E hèm, A, sao... họng tôi cứ khàn khàn thế nhỉ."
Quản lý cố gắng thông cổ vài lần và tiếc nuối vì một người không có mặt ở đây.
"Quản lý road chắc cũng rất vui nếu nghe việc này đó. Người đó cũng đặc biệt lo lắng cho cậu lắm. Nhất là còn thấy rất buồn, đến độ sắp khóc khi nghĩ đến tương lai sau này của cậu vì tên điên."
Nỗi buồn của ông ta dường như hiện về trước mắt tôi. Lần cuối cùng đến thăm viện, ông đã nắm chặt tay tôi và động viên.
'Nếu có bị đau khớp gì thì cứ liên lạc với tôi. Tôi biết một bệnh viện phục hồi chức năng này tốt lắm.'
Nhiệm vụ nhận được từ tên điên đã kết thúc nên ông ta đã quay trở lại tình trạng thất nghiệp ban đầu, nhưng trông ông có vẻ rất vui. Quản lý dường như cũng có cảm giác tương tự.
"Nhưng trông quản lý road rất phấn khích khi nghỉ việc nên tôi cũng không nỡ can ngăn. Hầy, nếu còn tiếp tục cùng làm ở công ty thì tốt biết mấy."
Để xem, miễn là tên điên còn ở đây thì ông ta sẽ không bao giờ dám ló mặt đến vì chứng đau khớp gối của ông. Khi lướt qua trí nhớ về ông ta, tôi cũng nhớ lại những gì đã nói trước đó với Hansoo và lặp lại lần nữa.
"Không muốn gọi tôi là hyung à."
Nhưng Hansoo đã lắc đầu với vẻ mặt cứng ngắc. "Không phải. Sau, sau này..."
Sau đó cúi gằm xuống, lí nhí nghe chữ được chữ không. 'Để sau này đi'. Tôi thấy khó chịu vì cậu ấy bận tâm đến cái chết của em trai tôi, nhưng nếu nói thẳng ra thì có khi còn khó xử hơn, nên tôi cứ thế bỏ qua. Nhưng bên trong vốn đã có một khoảng im lặng đầy ngại ngùng. Tôi định xem lại quyển kịch bản, nhưng lại nghĩ đến lời giải thích chưa được nghe từ quản lý nên đã lên tiếng hỏi.
"Nhưng mà, vì sao lại nói lễ kỉ niệm thành lập sẽ trở thành một chiến trường?"
Thấy may mắn vì chủ đề đã thay đổi, quản lý liền quay qua chạm mắt với tôi.
"Ừ thì, là vì ngài giám đốc Yoon bây giờ được xem như chìa khóa lớn nhất có thể một mạch dẫn đến thành công đối với các nghệ sĩ đó. Hơn nữa còn đang độc thân, khuôn mặt cũng đẹp trai này. Lại còn cao nữa. Hình mẫu lý tưởng của một nhà tài trợ rồi còn gì. Thế không phải đương nhiên là nếu chính thức gặp mặt ngài ấy thì mọi
người sẽ nháo nhào hết lên cả sao? Chưa gì mà đã có người luyện tập té ngã để thu hút sự chú ý của giám đốc Yoon cho ngày hôm đó rồi kia kìa. Chắc vậy."
Hansoo chợt bừng tỉnh lại rồi nhanh nhảu chêm vào.
"Tất nhiên là dạo này vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ chen chúc đi tàu điện ngầm buổi sáng đúng vào giờ đi làm của giám đốc Yoon. Nhưng hình như là không có ai nhìn thấy được dù chỉ một lần. Ui, em cũng chẳng thấy gì hết trơn! Chỉ có tên sói tinh đó là gặp được giám đốc Yoon trên tàu điện ngầm! Anh Taemin, không phải vậy sao? Tên sói tinh đó phiền phức thật nhỉ?"
"..."
Trong lúc tôi không thể trả lời được, quản lý đã vỗ vai tôi với vẻ mặt như hiểu mọi chuyện.
"Taemin đương nhiên phải thấy bực bội rồi. Dụ dỗ đối phương bằng mấy chiêu trò gian trá như này đâu có hợp với hình tượng của Taemin đâu. Không phải vậy à?"
"..."
Tôi còn chưa thể mở miệng, nhưng hai người đã xông pha muốn tẩy chay sói tinh như chuyện đó chẳng hề quan trọng.
"Cái tên sói tinh từ đâu ra mà đầu óc mưu mô như vậy, để tôi chống mắt lên xem nó dụ dỗ được giám đốc Yoon thành công đến mức nào!"
"Tôi cũng muốn chờ xem! Ặc, quản lý, tên sói tinh đó còn giở thủ đoạn hèn hạ để chạm mặt nhau ở bãi đậu xe dưới tầng hầm nữa mà, có khi nào nó còn đột nhập vào nhà của giám đốc Yoon luôn không?"
"Hả! Cũng có khả năng lắm. Ngày nào tôi cũng lảng vảng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm mà một sợi tóc của giám đốc Yoon cũng chẳng moi ra được, rốt cuộc thằng nhãi đó dai nhách đến mức nào vậy chứ! Dai như đỉa bám thế kia thì có khi đã nấp đâu đó quanh nhà của giám đốc Yoon rồi cũng nên! Càng nghĩ đến nó là càng thấy bực mà. Cái tên Lee Baekwon cũng quê mùa chả kém."
Tôi vừa thả lỏng được chút căng cứng trên cơ mặt thì đã quay qua nhìn quản lý. Câu cuối cùng là sao vậy ông Choi Deuk-pal, hình như đó đâu phải là câu mà ông nên nói đâu? Khi tôi đang cảm thấy có hơi vô lý, quản lý đã thân thiện hỏi tôi như vừa mới nhớ ra.
"À mà, Taemin bây giờ xuất viện rồi nhỉ, cậu định đi đâu thế?" "..."
"Thay vì về khu trọ đó thì đến phòng cho thuê hàng tháng của tôi đi. Cũng chật thôi, nhưng vẫn đủ cho hai người chúng ta ở chung đó."
"Không sao đâu ạ."
"Không sao thì tốt, cũng may là cậu không cần phải trở lại khu phòng trọ đó nữa. Vậy cậu tính đi đâu?"
"..."
"Hử? Đi đâu thế?"
"Đến... nhà một người anh mà tôi quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com