18
Rộp. Tờ báo bị dùng hết sức vò nhàu nát trong bàn tay gồ lên những mạch máu. Myungshin cố gắng dằn hơi thở thô ráp và nhớ lại bài báo cậu ta vừa mới đọc. Đã một tháng kể từ lúc chạy trốn khỏi tên chủ nợ hiểm ác kia. Một kẻ ác độc chỉ biết đến tiền, vì không tin lời cậu ta hứa có thể sẽ trả lại tiền mà cuối cùng phải chuốc thuốc cho cậu ta quay phim khiêu dâm. Tất cả những gì đã tích lũy từ trước đến nay đều là nỗi thống khổ như bị cái chết hủy diệt, nhưng ưu tiên trước mắt vẫn là phải duy trì mạng sống. Cậu ta đã nhiều lần bị lộ mặt và quay video làm nhục, nhưng tên chủ nợ chỉ nói là như thế vẫn chưa đủ.
'Còn chưa trả được một nửa cơ mà.'
Nhìn bản mặt ngấn mỡ của lão cười khúc khích, cơ thể cậu ta như rơi vào hầm băng. Bởi lẽ lão ta còn tính gộp cả số tiền mà Myungshin cuỗm đi 5 năm trước như một phần của khoản nợ. Phải đến lúc đó thì Myungshin mới nhận ra, lão chính là ông chủ văn phòng cho vay nặng lãi mà Yoohan đã từng làm việc. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Sự việc quá đỗi kinh ngạc để gọi là ngẫu nhiên, đến mức sau này không còn nghĩ ra thêm được gì. Đến một ngày, phim khiêu dâm không còn được bán với giá cao nữa, cậu ta bị nhốt trong phòng và tiếp nhận vài chục cái dương vật của đàn ông như một thằng đĩ điếm. Cứ ngỡ đây đã là điểm kết thúc của cuộc đời rồi. Lòng khẩn khoản muốn sống đã đẩy lùi nỗi tuyệt vọng hình thành do ước mơ bị phá tan, cậu ta quyết chí gắng gượng chỉ mặc một lớp áo và chạy trốn trong màn đêm. Nếu không thì sẽ trở nên giống như lời giễu cợt của tên chủ nợ.
'Làm việc bán mạng như một con chó đi. Vậy thì mày cũng sẽ có thể trả hết nợ nần trong 5 năm giống như thằng nhóc đó đấy.'
5 năm? Đừng chọc tao cười. Bây giờ ngay cả 5 ngày tao còn không thể chịu đựng được. Muốn tao bị giày vò như một con chó suốt 5 năm ư? Làm đếch gì có thằng nào lại chịu đựng làm việc như chó trong suốt 5 năm chỉ để trả nợ? Không có kẻ nào như thế cả. Ngay từ đầu, số tiền của lão chủ nợ đó đã không thể nào trả lại được chỉ bằng làm việc rồi. Mang theo cơ thể nhức mỏi chạy trối chết và biết được sự thật hiển nhiên này, cơn phẫn nộ muộn màng chồng chất thêm cùng với đau đớn. Tao là ai? Tao là Song Yoohan nổi tiếng khi đó, bọn mày dám ép tao nằm dưới thân bất kỳ gã đàn ông nào chỉ vì mấy trăm ngàn won? Phẫn nộ, uất ức. Chỉ cần đi ra ngoài là mọi người đều sẽ nhận ra và đỏ mặt chào hỏi lẫn nhau. Lại càng không thể hao phí 5 năm cho mấy thứ rác rưởi này được. Vì cớ gì mà bản thân tao phải làm cái thứ nhục nhã mà chỉ có bọn chó thứ thiệt mới có thể làm? Tên chủ nợ đó chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi là đã có thể chuẩn bị được bao nhiêu tiền tùy ý lão ta muốn. Nhưng cái lão khốn kiếp đó không chờ đợi, tất cả đã bị phá hỏng. Tất cả là lỗi của lão ta. Là lỗi của thằng ranh ất ơ nào đó đã đốt xe, là lỗi của chủ tịch Kim đã bị giám đốc Yoon lật đổ như một kẻ ngu xuẩn, là lỗi của Lee Yoohan trơ tráo mặt dày đòi tiền bồi thường. Tất cả là do lũ đáng chết đó. Myungshin nguyền rủa rồi lại nguyền rủa, rủa chết những kẻ đã khiến cho cậu ta ra nông nỗi này. Và lúc này, cậu ta bắt gặp tin tức của một kẻ trong số đó trên trang báo.
'Một lời khen khác dành cho bộ phim điện ảnh này là diễn viên Lee Taemin đã thể hiện kỹ năng diễn xuất đáng kinh ngạc hiếm hoi ở một người mới vào nghề. Anh đóng vai bạn thân của nhân vật chính trong phim như thể chính anh đã là nhân vật đó ngoài thực tế. Diễn xuất lột tả một sự sống vô nghĩa và đời thường vô vị tiến đến cái chết rất đỗi tự nhiên, khiến người xem chấp nhận tính xác đáng của cái chết theo lẽ thường này.'
Nhảm nhí, vớ vẩn. Myungshin bóp chặt tờ báo nhàu nát trong tay và nghiến răng. Cái thứ này đúng là vô lý. Chắc chắn là đã chi rất nhiều tiền mới có thể yêu cầu đám nhà báo viết ra bài này. Nếu không thì làm sao một kẻ chỉ mới học diễn xuất chưa được bao lâu mà đã nhận được đánh giá tích cực như thế được? Bọn công chúng dốt nát thì sao mà biết. Chúng nó thật sự tin lời nhà báo và tưởng Lee Yoohan diễn xuất giỏi lắm chứ gì? Càng nghĩ, cơn tức giận không
thể chịu đựng được lại càng phun trào trong lòng. Làm sao có thể... làm sao một thằng đầu đường xó chợ chỉ biết cướp bóc tiền bạc bằng cách uy hiếp thô bạo đó có thể...
Bộp.
Xấp báo bị dùng hết sức ném xuống sàn nhà lăn vài vòng rồi dừng lại trước TV cũ. Vì là một nghệ sĩ có tiếng nên việc bỏ trốn khá là khó khăn. Vì vậy mà chỉ trong vòng một tháng đã phải di chuyển đến hàng chục khu nhà trọ. Không, vì có kẻ truy đuổi quá mức kiên trì nên kể cả khi không nổi tiếng thì việc tránh được vẫn rất khó. Kì lạ là cứ có cảm giác như người truy đuổi này không phải là do lão chủ nợ phái đến. Không phải là bọn băng đảng hợp tác với tên chủ nợ, mà còn sắc bén hơn. Cảm giác cứng rắn giống như truy đuổi và tóm gọn người khác là một chuyên môn vậy. Kể cả đôi mắt trông như sẽ thẳng tay giết chết người vừa bắt được đó. Sự ớn lạnh thấm vào trong xương sống vẫn không biến mất cho dù đã vài giờ trôi qua sau lần cuối cùng trốn thoát khỏi bàn tay của họ.
Nhưng mà, rốt cuộc nếu không phải là người của tên chủ nợ đó thì còn có ai sẽ đuổi theo mình? Bây giờ tiền trong tay cũng không còn bao nhiêu nữa, phải lập nên đối sách gì đó. Mình cũng không phải là người nên bị nhốt trong cái phòng trọ rẻ tiền hôi hám này. Ngay cả Lee Yoohan từng chơi bời lêu lổng như thế mà cũng được xuất hiện trên mặt báo và trong bộ phim truyền hình TV mà mình mong muốn.
Myungshin ngước đôi mắt hiểm độc lên nhìn chằm chằm vào quảng cáo phim truyền hình trên màn hình. Trong lúc chạy trốn, cậu ta đã cố gắng không xem TV. Phải đứng trong xó xỉnh nhìn ra sân khấu mà bản thân từng tung hoành thật quá tàn nhẫn. Thế nhưng, khắp nơi trên thế giới đều tràn ngập âm thanh của TV đến mức ngạc nhiên. Đâu đâu cũng có TV, màn hình hoa mĩ đặt bốn bề như một lẽ đương nhiên. Phải bịt kín tai và mắt lại, cứ thế chạy trốn suốt một tháng ròng. Vậy mà. Bất kể đã phong bế tai và mắt bao nhiêu thì cũng không tài nào lọc hết được lời ra tiếng vào của mọi người chung quanh. Khi hay tin bộ phim truyền hình mà bản thân đã rất mong ngóng sẽ được phát sóng, trái tim như muốn vỡ tung ra.
Lẽ ra mình phải có mặt trong bộ phim đó, bộ phim đó đáng lí phải thuộc về mình mà, tại sao chưa gì mà đã phát sóng trên TV rồi?
Không thể kiềm lòng mà run rẩy, tâm thế bồn chồn đứng ngồi không yên, đến cuối cùng vẫn không nhịn được phải xem TV lần đầu tiên sau một tháng để kiểm chứng lại bằng chính mắt mình. Song, càng nhìn lại càng thấy uất ức và phẫn nộ, tâm trạng ngột ngạt dần nguội lạnh trước sự tồn tại đột ngột xuất hiện. Lee Yoohan. Hắn ta đang xuất hiện trong bộ phim. Phải đến lúc đó thì cậu ta mới tìm đọc tin tức về bộ phim trong tờ báo như một kẻ tâm thần, và không lâu trước, cậu ta đã đọc được một bài báo liên quan đến bộ phim truyền hình. Cảm giác như Lee Yoohan đã đoạt hết đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình. Không, hắn ta thật sự đã đoạt hết tất cả. Không chỉ giám đốc Yoon mà mình thực sự muốn có được dù lúc đầu chỉ cố tình tiếp cận vì chủ tịch Kim, mà ngay cả bộ phim truyền hình mình muốn tham gia, và cả tiền và quyền lực sai khiến đám nhà báo viết bài theo ý mình muốn. Tất cả đều bị thằng khốn đó cướp đi hết.
"Thằng chó đẻ..."
Lời chửi rủa tuôn ra tự nhiên như hít thở, cậu ta cắn chặt răng run lên vì căm phẫn y như đã hạ quyết tâm trả thù.
Tao sống tàn tạ thì mày cũng đừng hòng ổn yên.
Nhưng bằng cách nào? Bản thân bị lan truyền video khiêu dâm trên mạng xã hội, còn hắn thì không quay được... Nghĩ đến đây, trong phút chốc, mắt cậu ta mở bừng.
À không, có chứ. Còn có quá khứ hỗn tạp của hắn mà! Quá khứ bần tiện chỉ lao đầu và đe doạ, đua xe, và không thể tốt nghiệp trường cấp ba chính quy. Chỉ cần lan truyền mấy cái này ra là được. Nhưng dù đã nghĩ ra cách thì vẫn biết mình còn thiếu sót thứ gì. Chỉ đăng bài khơi khơi thôi thì chẳng tạo ra được sóng gió gì đâu. Tệ nhất cũng phải có ảnh... Cậu ta đang trầm ngâm suy tư một hồi thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Dùng dao cạo một lần để hớt sạch ria mọc lún phún trên khuôn mặt đã không cạo râu từ lâu. Hình ảnh thời kì rực rỡ ngày xưa dần dần hiện lên từng chút một trên gương.
**
Nơi Myungshin tìm đến là một rạp chiếu phim hạng ba cách không xa nơi cậu ta từng ở 5 năm trước. Trong thời đại này, lí do có một vài trong số ít những rạp thế này vẫn còn được duy trì là vì đó là địa điểm họp mặt cho những tên gay không có tiền đến để tìm bạn tình một đêm. Myungshin đứng chờ một ai đó từ chập tối liên tục mấy ngày ở một vị trí nhìn ra được lối vào của rạp chiếu phim. Trong số những người từng qua lại với cậu ta có một kẻ rác rưởi. Gã ta chỉ biết vâng theo lời người khác dù thỉnh thoảng vẫn có lúc đụng chạm vào Myungshin không chút e dè, nhưng sau một lần xô xát với Lee Yoohan thì gã đã quỳ rạp xuống. Lúc đó còn nhỏ tuổi không có tiền nên gã thường hay ghé qua đây tìm kiếm partner. 5 năm sau, gã cũng chẳng thể khá khẩm hơn được. Chỉ càng thêm rác rưởi. Và Myungshin đã phát hiện ra gã ta sau ba ngày theo dõi lối vào rạp chiếu phim. Gã ta mặc quần áo nát bươm hơn so với trước đây, đi vào rạp với đôi mắt phê thuốc. Myungshin lặng lẽ đuổi theo sau và kéo mũ xuống hơn. Vì gã quá rác rưởi nên 5 năm trước không được gia nhập nhóm mà chỉ làm theo những gì người khác sai bảo. Và một trong số đó là chụp ảnh. Rõ ràng là gã vẫn còn giữ lại mấy thứ đó.
**
Mùi rượu tởm lợm xộc vào miệng. Thật muốn đẩy cái kẻ trước mặt này ra vì cái mùi buồn nôn này, nhưng Myungshin buộc mình phải nuốt lại cảm giác ói mửa và tiếp nhận lưỡi chọc ngoáy của gã. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi mới gặp được một đối tượng cho riêng mình nên gã ta sốt ruột va chạm môi và tay mò mẫm dương vật. Bộ phim không biết tên đã bắt đầu trên màn hình lớn phía trước, nhưng không một
ai trong rạp để tâm đến bộ phim. Myungshin vừa đẩy nhẹ cái kẻ đang dùng bàn tay bẩn thỉu quờ quạng cơ thể mình, vừa thủ thỉ bên tai.
"Không thể về nhà rồi làm được sao?"
Bị rượu và thuốc quay mòng mòng nên gã ta đã gật đầu ngay tắp lự. Dính câu rồi, nghĩ như vậy, Myungshin đang định đứng dậy thì đột nhiên bị gã ta dùng sức mạnh mẽ nắm lấy cánh tay kéo xuống trở lại. Và lẩm bẩm.
"Để xem em tốt thế nào đã."
Gã cởi quần và lôi bộ phận mềm oặt của mình ra. "Ngậm đi, ha-a, dùng miệng trước."
Thằng khốn này... Myungshin nghiến răng và ghìm chặt nắm đấm, nhưng vẫn quỳ xuống sàn nhà nhơ nhuốc rồi cúi đầu. Mở miệng ngậm lấy thứ đồ đó, một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên.
**
Thoả mãn với quan hệ bằng miệng, gã thong thả đưa Myungshin về nhà mình. Tuy nhiên, ngay cả khi đã ngấm rượu và thuốc thì gã vẫn nhận ra khi nhìn thấy Myungshin cởi mũ.
"... Ớ? Em... trông giống quá."
Myungshin ném bỏ gã xuống sàn rồi lục lọi khắp phòng và mặc kệ gã ta, nhưng khi bị chỉ danh thì cậu ta buộc phải ngừng động tác và quay ánh mắt phiền phức sang.
"Thật giống Song Myungshin."
Myungshin đã tìm ra thuốc trong túi áo và cưỡng ép bỏ vào mồm gã ta trước khi đến đây. Nhờ vậy mà bây giờ gã thậm chí còn không thể
giữ thăng bằng trọng tâm của cơ thể. Tuy vậy, gã vẫn cố chống đỡ ngồi xiêu vẹo trên sàn nhà. Liên tục lẩm bẩm tên.
"Là Song Myungshin. Trông y chang Song Myungshin. Em đó."
"Lần đầu tiên nghe đấy. Đó là ai vậy?"
Căn phòng đơn chật chội dưới tầng hầm cũng rác rưởi hệt như chủ của nó, nên phải mất kha khá thời gian để lục soát hết. Chắc chắn là vẫn còn giữ lại ảnh. Dù chỉ là một tên chạy vặt trong nhóm nhưng gã rất tự hào về khoản hoà nhập của mình. Nên sẽ không vứt nó đi. Vì đó chắc chắn là khoảng thời gian đẹp nhất đời của gã.
"Song Myungshin... là thằng nhóc xinh xắn từng lẽo đẽo theo đuôi thằng Yoohan cái thời vẫn còn lẫy lừng đó."
Tìm kiếm được một nửa, Myungshin quay đầu lại trước cái tên Yoohan và hỏi.
"Yoohan? Đó là ai? Có thể cho xem mặt được không?" "Hử? Mặt... Mặt... Xem ảnh là biết liền."
Myungshin lần đầu tiên nở nụ cười.
"Có ảnh thì tốt quá. Nó ở đâu thế?"
Sau đó, đối phương quơ bàn tay lắt lẻo chỉ chỗ này chỗ kia. "Ở đó. Đó... trong cái hộp..."
Myungshin tiến đến đống hộp chồng chất chưa được lục soát. Rồi nhấc hộp giấy rách lên đổ ra sàn nhà.
Xạt xạt~ Lọc cọc~
Đồ đạc bên trong lăn ra sàn và phát ra âm thanh lớn. Myungshin vội vàng lật từng cái một, bắt đầu tìm kiếm bức ảnh. Nhưng gã đàn ông đang thẫn thờ nhìn hành động của Myungshin đột nhiên nhếch môi.
"Mà cái thằng Yoohan đó đã bị Myungshin lừa thành một kẻ ăn mày rồi."
Myungshin không để vào tai những gì gã kể về 5 năm trước. Chỉ quan tâm đến mấy bức ảnh chưa được tìm thấy.
"Không có ảnh. Nó ở đâu?"
Cậu ta hỏi nhưng gã đàn ông cứ cười khẩy và chỉ nói những gì mình muốn nói.
"Thằng Yoohan tối ngày chỉ biết ra vẻ ta đây... Thế mà lại trở thành một kẻ ăn mày mắc nợ ông chủ cho vay nặng lãi. Khích khích. Bởi vậy cho nên thằng Yoohan bố đời đó đã phải làm việc hì hục như một con chó."
Myungshin vô thức khựng lại trước cụm từ 'giống như một con chó'. Bản thân đúng là đã cướp đi tiền đặt cọc nhà và tiền mà hắn đã đòi nợ được, nhưng hắn ta vẫn còn biết bao nhiêu là tiền riêng mà. Còn về phần tiền đã đòi nợ thì chỉ cần tiếp tục đi bóc lột những con nợ khác là có thể nhận được rồi. Vì đó vốn đã là nghề của hắn ta. Vậy thì mắc nợ là sao?
"Làm việc như một con chó? Lee Yoohan?"
Ừ, ừ. Gã đàn ông phấn khích gật đầu.
"Nói làm việc như một con chó là chuẩn xác rồi đấy. Chính hai con mắt này đã nhìn thấy mà. Bắt gặp được vài lần. Lee Yoohan làm việc ở khu công trường, vận chuyển hành lý... vào đêm, à, còn giao báo vào sáng sớm nữa."
"Thật sự là Lee Yoohan sao?"
Gã đàn ông lắc lư vì không thể giữ thăng bằng nổi, nhưng vẫn xoay xở để không ngã rồi mở miệng như kể một chuyện vui.
"Đúng. Là Lee Yoohan. Chuyện chẳng ai tin nhưng nó thật sự đã đi làm mấy thứ việc cực nhọc đó để trả lại tiền cho chủ nợ đấy. Buồn cười chứ? Buồn cười chứ? Khặc khặc..."
Gã ta cười run cả vai, nhưng Myungshin chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo kì lạ. Một điềm chẳng lành tựa như trước đây.
"Có làm việc cực nhọc thế nào. Cũng không thể trả hết nợ, đúng chứ?"
"Chẳng biết nữa. Cơ mà... hình như cho đến đầu năm nay, nó vẫn còn làm việc thì phải."
Rồi giơ từng ngón ra đếm.
"5 năm. Nó làm đống ngớ ngẩn đó suốt 5 năm trời đó. Khặc khặc khặc~"
- Làm việc bán mạng như một con chó đi. Vậy thì mày cũng sẽ có thể trả hết nợ nần trong 5 năm giống như thằng nhóc đó đấy.
Không biết tại sao mà lời nói của lão chủ nợ vừa hiện lên một lần đã bám dai dẳng trong trí óc. Không thể nào. Lí nào lại là chuyện của cái thằng đó. Nhưng nếu Lee Yoohan mắc nợ một chủ nợ cho vay nặng lãi thì chỉ có thể là ông chủ của hắn ta. Thật sự đã trả nợ sao? Lee Yoohan thật sự đã trả nợ cho cái văn phòng có lãi suất vô lý đó bằng cách bán mạng làm việc như một con chó sao? Lúc đó, giọng nói đắc ý của gã đàn ông lại tiếp tục.
"Chỉ có anh đây là biết vụ này thôi... Mấy đứa khác đều tưởng là Lee Yoohan đã đi biệt tích, nên chỉ có mình anh đây biết được. Biết nó làm việc như thế, biết em trai nó đã chết."
"... sao? Ai chết?"
"Em trai. Em trai Lee Yoohan. Mẹ nó sau này cũng chết luôn đúng không nhỉ? Chậc, Lee Yoohan mà ngay cả anh đây cũng đã từng bợ đỡ theo đuôi làm cái nghề cho vay nặng lãi... Gia đình thằng ranh đó chết hết... Còn làm việc điên cuồng..."
Tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Cảm giác kì lạ đã từng nhận thấy trước đây nhưng đã phớt lờ đi. Lần cuối cùng tìm đến Lee Yoohan và quăng tiền ở đó, vốn dĩ Myungshin đã cảm giác được hắn thật sự không còn là người mà mình từng quen biết. Lúc hắn hỏi Myungshin liệu có từng cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra 5 năm trước, hắn dường như đã hỏi về một thứ gì khác ngoài tiền bạc. Ánh mắt, biểu cảm hắn ta trống rỗng vô hồn đến ngạt thở, ép buộc cậu ta phải phản bác cái gì đó. Cuối cùng, đến lời nói tiếp theo thì không thể nói được nữa.
- Mày cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Giống như tao.
'Giống như tao' nghĩa là sao? Chỉ là một lời nói nhảm mà cho đến giờ cậu ta vẫn không thể hiểu được, nhưng trái tim thì không thể ngừng lại. Nó dường như đã để ý đến điều gì, đập mạnh từng hồi từ sâu bên trong và hỏi.
"Em trai chết... là có ý gì? Khi nào, tại sao lại chết?"
Gã đàn ông ngước đôi mắt lờ đờ vì say thuốc. Mắt khép hờ mất đi tiêu cự, nhưng miệng gã mở ra và đóng thế vai trò của nó.
"Em trai nó bị giết. Một người có thù hận với Yoohan đã nấp sẵn gần nhà với con dao bếp và đâm thẳng vào thằng nhóc đó. Ngay trước mắt Lee Yoohan. Chẳng biết làm sao cái kẻ đó lại biết thằng nhóc là em trai của nó mà xông đến đâm trúng phóc vào nội tạng nữa, khặc khặc... Có khi thằng Lee Yoohan lúc đó cũng sợ đến són ra cả quần nhỉ. Nếu là em trai mình ngay trước mắt..."
Cái giọng the thé của gã vẫn vang lên, chỉ là không còn ai lắng nghe nó nữa. Myungshin mặt mày trắng bệch chạy ào ra ngoài như đang bỏ trốn. Siết chặt nắm đấm run lập cập và chạy trên đường chỉ liên tục lẩm nhẩm một câu.
"Không, không phải lỗi của mình, tuyệt đối không phải lỗi của mình..."
** **
Thời điểm nhận được liên lạc bất ngờ là khi bộ phim đã phát sóng đến tập 2. Mặc dù đã ghi hình trước nhiều thời lượng rồi, nhưng vì bộ phim dài quá nên cả tôi tuần chỉ chúi đầu vào quay phim. Có lẽ là do quá trình chuẩn bị và quay phi dài quá mà tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi bộ phim được phát sóng trên TV. Mọi người đều thích tỉ lệ người xem cao, còn tôi thì mù mịt chẳng hiểu gì. Điều quan trọng là có việc cho tôi có thể tập trung làm và khiến tôi bận rộn. Những ngày làm việc mà tôi muốn làm đã trở thành đời sống
thường nhật. Chắc vì vậy mà tôi không thể lờ đi tin tức bất ngờ mà quản lý mang đến.
"Taemin à, cậu có quen biết ai đang ngồi tù không?"
Tôi trả lời 'Không có ạ.' với câu hỏi đầy lo âu của quản lý, nhưng ông ấy vẫn không hết lo lắng mà đưa tôi một lá thư. Bức thư đến trước mặt tôi được gửi từ trong tù. Nhưng tên tôi là 'Lee Taemin (Lee Yoohan)'.
"Tôi thấy có ghi cả tên thật của cậu nữa nên mới đinh ninh là người từng quen biết cậu trước đây. Tên người gửi là..."
Ông ấy nghiêng đầu và hỏi bằng một giọng dè dặt.
"Không phải là cùng một người mà cậu đã nhờ chuyển tiền trước đây hay sao?"
Tôi lẳng lặng nhận bức thư được đưa qua, trong đầu nghĩ đến một người. Rẹt, xé mạnh phong bì ra và một tờ giấy rơi ra. Nội dung mở ra bên trong chỉ có vỏn vẹn hai dòng. Hơn nữa còn là chữ viết nhỏ và nguệch ngoạc viết ngay phần đầu trên cùng.
'Thật lòng xin lỗi. Tôi muốn gặp cậu.' Người gửi là kẻ đã sát hại em trai tôi.
**
Lắc cắc!
Tiếng cửa sắt dày đóng lại phía sau lưng, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên đến thăm tù. Từng sống như một kẻ bất lương, đã có nhiều người ở quanh tôi phải đi tù, nhưng tôi không cần phải đi thăm. Ngắn thì mấy tháng, dài thi 1-2 năm, chỉ cần chừng này thời gian là mọi người đã được thả ra nên có thể bỏ qua. Phạm tội đánh người, cướp giật, v.v. Ngay cả trong số chúng tôi cũng chưa từng có người nào phải chịu án tù 3 năm trở lên. Vậy nên án tù hơn 10 năm là tội
lỗi nặng hơ chúng tôi tưởng. Giết người. Tôi đi qua thêm mấy lớp cửa an ninh để gặp người đàn ông sẽ phải ngồi từ thêm 5 năm nữa vì tội cướp đi tương lai của ai đó. Trải qua lục soát toàn thân để chuẩn bị cho những trường hợp có thể xảy ra và đi đến phòng thăm. Bây giờ tôi chỉ mới xuất hiện được một hai lần trên TV nên sẽ không có ai nhận ra tôi. Nhân viên trại giam vẫn cứ thế đi trước dẫn đường cho tôi, nhưng trước khi đưa tôi vào phòng thăm đã chần chừ mở miệng.
"Đúng là một tù nhân gương mẫu. Tôi ở đây lâu lắm rồi cũng chưa từng thấy bất cứ ai hối hận, dằn vặt và thống khổ giống người này."
Tôi bỏ ngoài tai những lời đó và tiến vào trong căn phòng. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là song chắn cửa cùng với tường kính, phía trước có ghế cho tôi ngồi. Một căn phòng quạnh quẽ màu xám. Phía bên kia bức tường kính có một người đàn ông nhìn tôi và hơi rướn thân người còi cọc lên. Cả người run bần bật đến mức quần áo tù nhân rộng thùng thình phải rung lắc, ánh mắt gắng gượng, gắng gượng lắm mới có thể ngước lên được chút. Nhưng vừa chạm mắt với tôi đã cúi đầu xuống ngay lập tức. Tôi đứng đó quan sát ông ta thêm một lúc. Một hình ảnh tương đối khác so với trong kí ức. Người đàn ông mặt mũi vặn vẹo vì tức giận, cầm dao trong tay và hét lên rằng, đó là trời cao đang trừng phạt tôi, giờ đây chỉ khom vai khúm núm trông thật nhỏ và gầy đến mức tiều tụy. Nếu nhân viên trại giam không nhắc nhở tôi thời gian đi thăm và bảo tôi ngồi phía trước thì chắc tôi đã không thể di chuyển được. Tôi chỉ muốn xoay người đi ra ngoài.
Cộp, cộp.
Nhưng vẫn cất bước đến ngồi xuống ghế. Thấy tôi ngồi xuống, ông ta cũng hạ người run rẩy ngồi xuống trước mặt tôi. Nếu ở giữa tôi và ông ta không có song cửa và tường kính thì sao? Tôi cúi gằm đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, và nhận ra mình vẫn luôn siết chặt nắm đấm. Sự căm phẫn trong tôi không thể cảm nhận được nắm đấm, móng tay găm sâu đến mức lòng bàn tay thấy đau. Phải, nếu không có song cửa thì bây giờ tôi đã lao đến giết chết ông ta rồi.
"... tôi."
Tôi nghe thấy tiếng lẩm nhẩm nhỏ. Và sự im lặng lại chiếm chỗ, nhưng lời nói lại một lần tuôn ra từ ông ta.
"Cho tôi xin lỗi. ... Tôi xin lỗi. ... Tôi thật lòng xin lỗi... Xin lỗi..."
Những câu từ mang ý nghĩa giống nhau liên tục lặp đi lặp lại như tiếng nức nở trong miệng ông ta. Tôi lạnh nhạt nhìn và lúc này mới mở miệng.
"Câm mồm đi. Tên khốn nạn."
Bờ vai mảnh khảnh của ông ta run mạnh hơn, nhưng tôi biết đó không phải là vì sợ. Bây giờ ông ta thực sự đang khóc. Âm thanh bị nuốt chửng như thể đã biết nếu càng khóc thì tôi sẽ càng tức giận hơn.
"Tôi... xin... lỗi. ... Cho tôi... xin... lỗi..."
"Đồ chó chết. Đã bảo là câm mồm đi rồi mà."
Tôi thấp giọng phun ra và nhất thời vô thức cắn chặt môi run rẩy.
"Gọi tôi đến làm gì?"
Tôi yên lặng hỏi, và người đàn ông chỉ nói một lời cuối cùng cũng phát ra một câu từ khác.
"Lúc trước... tôi nghe nói... một số tiền lớn đã được chuyển vào tài khoản... vợ tôi... nhưng lại không biết tên..."
Giọng nói ông ta quá nhỏ để có thể hiểu hết. Nhưng tôi hiểu ông ta đang muốn nói gì. Vì tôi biết ai đã gửi nó.
"Nhưng... tên trên TV... xuất hiện... cùng một người... gửi..."
Quản lý chết tiệt. Số tiền tôi gửi là tiền mà Myungshin đã ném đi lần cuối cùng gặp mặt. Thứ rác rưởi này đương nhiên là tôi không muốn cầm. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến một đứa trẻ sơ sinh. Tôi cũng biết. Tại sao lúc đó lại nghĩ đến đứa bé của tên sát nhân. Thằng bé đã bị tôi bắt giữ, vừa khóc vừa hét toáng lên. Khoảng thời gian sau đó, thật kì diệu là số tài khoản 5 năm trước mà tôi đã không cố gắng nhớ đến, thế mà vẫn trôi chảy trơn tru từ miệng tôi. Có những trường hợp không thể trả được tiền sẽ bị cướp đi tài khoản ngân hàng. Thi thoảng có một vài người sẽ báo cảnh sát vì vấn đề
lãi suất cao, thế nên tốt nhất là là rút tiền từ chính tài khoản của cá nhân họ để loại bỏ hoàn toàn những ghi chép về các cuộc chuyển khoản. Tôi nắm giữ khá nhiều tài khoản, một ống tiền dự trữ mà tôi muốn rút bất cứ khi nào cần tiêu pha để ăn chơi. Viết thường xuyên đến nỗi thuộc cả số tài khoản. Vì cơ thể ốm yếu phải nằm viện nên tôi đã nhờ quản lý. Gửi dưới tên ai cũng được miễn không phải của tôi. Nhưng ai mà ngờ được ông lại để tên giả của tôi cứ như muốn khoe ra. Chết tiệt. Thầm chửi mắng quản lý, lúc này, ông ta đã ngừng nói và ngước mắt lên như đang nín thở. Đôi mắt ướt đẫm hằn tơ máu đang chao đảo, nhưng lần này không còn nhìn xuống nữa.
"Cùng tên... Lee... Taemin... nên..."
"Cái đó thì sao?"
Cuối cùng ông ta lại cúi gằm đầu. Và lần này lặp lại một từ khác. "... tôi... cảm ơn. ... thật sự rất cảm ơn... xin cảm ơn... cảm ơn..." "Đã bảo là câm đi. Đồ khốn."
Từng từ rít qua kẽ răng như đay nghiến, và ông ta đã co rúm vai lại rồi nuốt nước mắt. Nhìn cơ thể gầy gò run sợ như sắp đổ vỡ đó làm tôi phải khó khăn kiềm chế lửa giận đang muốn nổ tung. Tôi quyết định nói thật, vì phủ nhận đó không phải là tôi sẽ càng buồn cười hơn.
"Tên khốn nạn, nghe cho kỹ đây. Số tiền đó chỉ là rác với tôi thôi. Thứ cặn bã ghê tởm đầy dơ bẩn, nên tôi mới vứt nó cho một kẻ rác rưởi như ông. Đừng có nhầm tưởng là tôi đã tha thứ cho ông. Đồ chó má. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ông."
Con ngõ phủ đầy máu đỏ nứt ra trong đầu tôi và trĩu nặng lồng ngực. Cơn phẫn nộ lớn đến mức muốn hoá thành tiếng khóc, tôi phải khổ sở lắm mới có thể thở ra.
"Nghe đồn ông là một tù nhân gương mẫu mà nhỉ, tôi thì lại nghĩ là ông đang cố tỏ ra mình tốt đẹp ra sao để được giảm án tù, nhưng vô vọng thôi. Mẹ kiếp, dù có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng phải đem ông ra ngoài sau khi chấm dứt hạn tù. Ông phải hoàn thành tất cả hạn tù mà mình nhận rồi mới được ra ngoài. Ra ngoài mà lấp đầy tất cả
mọi hình phạt mà ông đáng phải nhận đi. Đã hiểu chưa, tên khốn nạn?"
Tôi bất giác nuốt một ngụm hơi thở nặng nề vào miệng. Trong suốt khoảng thời gian nghe tôi nói, ông ta chỉ cứ khóc nức nở mãi như thế. Lẫn vào trong tiếng khóc là từng từ đứt quãng thốt ra.
"... ư hư hức... cảm ơn... cậu... hức hức... xin lỗi cậu... hức..." "Mẹ nó, còn không câm mồm đi?"
"Hức hức... Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Ông ta khóc đến mức cả khuôn mặt trở nên lôi thôi lếch thếch, tiếp tục lặp đi lặp lại một câu duy nhất như một con robot mặc kệ tôi chửi rủa. Cuối cùng giọng nói vẫn tiếp tục mãi cho đến khi tôi từ bỏ, thô bạo đẩy ghế ra và đứng dậy.
"... tôi xin lỗi... ư hức... tôi xin lỗi... lỗi..."
**
Ra ngoài trại giam, tôi cố quên đi chuyến thăm ngắn ngủi kết thúc trong chưa đầy năm phút. Thay vì tức giận, cảm giác ngột ngạt không được bùng nổ chỉ có thể ứ nghẹn trong lòng. Từ 'xin lỗi' mà ông ta thốt ra không mang ý nghĩa cầu xin sự tha thứ. Giống như tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Có lẽ chính ông ta cũng tự biết rằng sẽ không thể nào được tha thứ. Lúc này chỉ còn lại bực bội. Tôi không hối hận vì đã gửi tiền, nhưng lại thấy hối hận vì đã đến đây gặp ông ta. Có chăng là bởi hình ảnh của tôi và ông ta chồng chéo lên nhau dù chỉ là chút thấp thoáng mờ nhạt. Tôi không thể tha thứ cho ông ta, vì phần nào suy nghĩ trong tôi cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của chính mình. Tôi không có tư cách đó. Trái tim bức bối và nặng nề không tài nào lắng xuống kể cả khi đã rời khỏi trại giam. Chỉ suy nghĩ làm sao để rời khỏi đây thật nhanh, bỗng bắt gặp một người đàn bà bồn chồn đứng ở một bên tường trại giam. Trong tay
bà có một đứa bé khoảng 6 tuổi. Mẹ nó, giờ đến lượt bà vợ à? Tôi nhận ra bà ta trước và đứng yên, bà ta nhìn thấy tôi thì cúi gằm khuôn mặt tái nhợt. Tôi không muốn đối mặt với sự tha thứ nữa, nên đã định xoay người đi. Nhưng bà ta đã mở miệng bằng giọng run rẩy nhỏ.
"... xin, xin lỗi cậu."
Lời nói của bà ta càng trĩu nặng thêm trên trái tim và nhấn đè tôi xuống. Tôi quay lại nhìn, bà ta ngần ngừ không biết làm gì, chỉ cố dời bước di chuyển đến vị trí cách tôi khoảng 2-3m. Dường như muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt tôi đã hướng về đứa trẻ đang bám lấy mẹ. Thằng bé nhận ra mẹ mình đang run rẩy nên theo bản năng mà cảm thấy sợ sệt tôi và nép mình sau chân mẹ.
"Tiề, tiền... trả lại... tôi phải trả lại cho cậu..."
Tôi biết bà ta đang chìa tay về phía tôi với giọng nói nghẹn ngào đó. Trong tay bà ta đang cầm con dấu và sổ tài khoản cũ mèm. Tôi thờ ơ nhìn xuống và mở miệng.
"Nó tên gì?"
Bà ta 'Vâng?' một tiếng và giương mắt lên lần đầu tiên. Tôi chỉ vào đứa bé chôn mặt sau chân mẹ. Sau đó, bà ta nuốt nước miếng và lẩm nhẩm tên của nó trong miệng. Tôi nghe được cái tên rồi quan sát cổ thằng bé một hồi lâu. Khi thằng bé nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, tôi đã từng nắm cơ thể nó và kề dao vào.
"Đưa cho thằng bé đi."
Bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Tôi đi được vài như vậy thì bà ta gọi tôi lại. Tôi tưởng lại nói về vấn đề tài khoản ngân hàng nên đã liếc đôi mắt khó chịu qua, nhưng thứ trong tay bà là một thứ khác. Có vật gì đó nhỏ nhỏ được bọc trong túi nhựa đen trên bàn tay run cầm cập. Lúc này, cổ họng bà ta đã phát ra tiếng khóc nức nở như chồng mình.
"Thành thật... xin lỗi. Hức... đây là... tôi nhặt được... ở đó... lúc đến nơi đó, đó sau... sau sự cố. Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu..."
Chỉ có bàn tay nâng lên cao từ cơ thể đang khom xuống. Bàn tay vẫn run rẩy như tùy thời đều có thể sẽ đánh rơi nó, nhưng mặc kệ
tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn thì bà vẫn không buông cho đến khi tôi chịu nhận lấy. Bà giở một góc túi lên, tiếng bao nhựa nhàu nát vang lên và một vật thể phẳng dẹt hiện ra.
**
Hình như tôi đã đi bộ mãi thế này được một thời gian rồi. Tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ mà mình không biết, dừng lại ngay giữa đường và giơ vật mà tôi đang cầm lên. Mở chiếc túi đen cũ, thò tay vào lấy thứ bên trong ra. Tôi không biết nó là gì, nhưng đồ vật cỡ lòng bàn tay này còn được gói trong một cái khăn tay màu vàng. Nhìn khăn tay bọc lại gọn gàng như vật quý giá, tôi đơn giản tháo nó ra. Gỡ khăn tay được cột lại mấy vòng, cuối cùng vật bên trong cũng lộ diện. Là một tấm thẻ nhựa nhỏ hơn lòng bàn tay.
'Thẻ học sinh Trường Trung học XX'
Bên cạnh dòng chữ lớn, điều thu hút chú ý đầu tiên là tên của em trai ngay bên dưới. Có lẽ là bị rơi ra khỏi cặp lúc bị dao đâm. Thời gian 5 năm trước như gói gọn lại trong lòng bàn tay này. Vứt khăn tay và túi bọc vào thùng rác đặt gần đó, tôi đang định đưa tay bỏ thẻ học sinh của em trai vào túi thì phát hiện ra một điểm lạ. Một cảm giác lợn cợn như giấy ở mặt sau của thẻ học sinh không phải là nhựa. Tôi dừng bước và lật mặt trước của thẻ học sinh lại. Thật sự có dán một mảnh giấy ở đó. Trên giấy dán vừa khít với kích cỡ thẻ học sinh, có một thẻ học sinh giả tự làm bằng nét chữ viết tay.
'Thẻ sinh viên Khoa Luật Trường Đại học Seoul'
Ngay bên dưới, tên của em trai được viết bằng một màu sắc khác, cùng với nội dung được viết rõ ràng phía dưới. Mắt tôi nhìn lướt qua nội dung và chợt dừng lại ở một đoạn nào đó. Tầm mắt nhất thời không thể dời đi và nhìn xuống suốt một hồi lâu. Dường như hơi thở của tôi cũng đã ngừng lại trong thoáng chốc.
'Sinh viên trên đã vượt qua kỳ thi công chức tư pháp và trở thành một công tố viên. Vậy là mình sẽ có thể ngăn cản hyung làm những việc xấu và trở thành một người tốt để mẹ vui lòng rồi.'
Mắt hướng lên và nhìn trên bầu trời. Khi quay cảnh tự sát, tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải xem nên đã không biết được. Trời kia đẹp đẽ nhường nào.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com