Chapter 1
- S này, cậu có muốn đi ăn kem không?
- Hum? Dạo này bụng tớ yếu lắm!
Vân nhìn tôi, hơi buồn một chút.
- Vậy sao...?
- Có chuyện gì à?
Như thường lệ, tôi hỏi một câu vô cùng giả tạo.
- À, không có gì đâu.
- Chưa bao giờ cậu rủ tớ đi ăn kem cả. Lạ thật, cậu giấu chuyện gì sao?
- Đúng là chưa bao giờ qua mắt cậu được.
Vân thở dài. Có vẻ như lòng cô ấy đang trĩu nặng. Hôm nay tôi khá là rảnh nên sẽ là cái sọt rác để cô ấy viết những ngôn từ khó chịu rồi quẳng vào.
Cô ấy thích thầm một người. Từ rất lâu rồi, cô luôn nhìn cậu ấy một cách lén lút. Cô quan sát từng chuyển động của cậu ấy từng chút một, những hành động vô tình của cậu hướng đến cô đều làm cho con tim cô nhảy liên hồi.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tỏ tình cả. Nhưng rồi bỗng dưng đến một ngày, cô phát hiện ra cô có đối thủ. Mối tình đơn phương ba năm của cô, cô quyết sẽ không làm nó tan vỡ, cô đã quyết định tỏ tình trước khi đối thủ tỏ tình.
Đáng thương thay, đối thủ đã tỏ tình trước.
Cậu ấy cười hạnh phúc, nụ cười lúc bình thường luôn làm cô hạnh phúc thì giờ đây nó làm cho tim cô quặn đau.
Cậu ta bước qua cô, bước qua như một cơn gió.
- Chuyện là vậy đấy...
Mắt của cô rỉ nước.
Sau đấy từng giọt lẹ rơi xuống, cô càng ngày khóc to hơn. Cô khóc, cứ như đang gào thét trong tuyệt vọng.
- Tớ không biết phải làm gì nữa...! Tớ thích cậu ấy từ lúc tiểu học đến giờ...Thế nhưng, tớ lại quá nhút nhát để mà bày tỏ...Để giờ đây, tớ đã vụt mất cậu ấy...Giờ chả khác gì hai đường thẳng song song cả...
- Đừng khóc nữa...Nó đã qua rồi, cậu níu kéo cũng không có được đâu...Rút kinh nghiệm cho lần sau đi! Tình yêu dễ đến mà cũng dễ đi mà...! Thế nên là đừng buồn nữa! Đâu phải là cậu không thể yêu được nữa chứ?
Tôi cười trấn an. Trong lòng tôi bây giờ đang cười khinh bỉ vì cô ấy quá nhút nhát, quá ngu dốt. Tôi không hề ưa cô ấy một tí nào cả. Tôi đơn giản là làm bạn để cho có với người ta, chứ thực thì tôi cũng chả muốn có bạn một tí nào cả.
Dù tôi không muốn đi lắm nhưng bỗng dưng cơn thèm của tôi lại lên, thế là tôi đồng ý đi ăn kem và do tôi đãi.
Điều kì lạ bỗng đến với tôi, tôi là vị khách thứ một ngàn bước vào quán. Do tôi không để ý cái sự kiện của cái quán này...Chán thật!
- Chúc mừng! Bạn đã là vị khách may mắn thứ một ngàn!! Vì sự kiện ưu đãi đặc biệt, bạn sẽ được ăn kem tại quán này miễn phí một năm....
Một năm á? Vậy thì quá tuyệt rồi còn gì nữa? Cảm ơn vì đã cho tôi may mắn như thế này!!
- Và bạn sẽ được tặng trọn bộ đồ chơi Angelic Layer!!!
Angelic Layer? Đó là gì vậy? Nếu như tôi không lầm thì đó là một loại đồ chơi mới của nhân loại, hiện tại rất nổi, hơn cả Lego và một số thứ khác.
- Wao? Cậu may mắn thật đó! Được tặng miễn phí luôn kìa!!
- Tớ còn chả biết Angelic Layer là gì mà...
- Đừng lo! Đã có tớ!
Vân cười hì hì rồi đẩy tôi vào quán. Đặt trên bàn cái túi to đựng nó, tôi ngồi phịch xuống rồi ngắm nghía cái menu để chọn.
Ăn xong, tôi chở Vân về rồi đạp nhanh về nhà. Cái nơi mà gọi là nhà ấy, đối với tôi mà nói, nó không thể gọi là nhà được. Ba thì ngoại tình, mẹ thì ham tiền, anh trai thì đi học trung cấp nên khoảng một tuần về một lần.
Từ sáng đến chiều, căn nhà trống chủ nếu như mọi người đều không về. Ba và mẹ tôi thì tầm khuya lắc khuya lơ mới về.
Tôi là một đứa trẻ khi sinh ra, đã mang đến tai họa cho họ.
Ngay từ khi vào lớp học, tôi chả có ai trò chuyện cả. Tôi chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà sau khi đi học về chứ chả đi đâu. Tôi tự sáng tạo ra các loại đồ chơi từ các hộp các tông, nhặt các loại đồ chơi bị bỏ đi và chơi một mình trong phòng.
Nói đúng hơn thì tôi bị tự kỉ suốt năm năm cấp một. Đến năm tôi lên cấp hai thì mọi thứ chuyển sang trang mới. Tôi chuyển nhà, đống đồ chơi của tôi bị vứt đi gần hết, thay vào đó là một cái máy PC cũ kĩ. Thành tích học tập của tôi khá đáng nể nên tại trường mới, tôi được nhiều người kết thân.
Tôi chưa hề coi họ là bạn cả, chưa bao giờ.
- Giờ thì...Tóc nên cắt sao đây?
Xem trong tờ hướng dẫn thì việc đầu tiên là phải tạo kiểu tóc. Uhm...Khó thật đó! Tôi đã xem hết truyện Angelic Layer rồi, tôi khá muốn kiểu tóc của Hikaru lắm luôn...Hay là thử kết hợp thắt bím với kiểu tóc của Hikaru nhỉ? Quá tuyệt! Nhìn khá là đẹp.
Tôi không biết việc tôi dấn thân vào trò chơi này có tốt hay không? Bỗng dưng tôi được tặng một quả trứng thiên thần và bộ dụng cụ thiết kế từ trên trời rơi xuống...Thôi, thử dấn thân xem sao, dù sao nó chả ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi lắm.
Sau đó là bỏ vào máy. Thiên thần của tôi sẽ tên là gì nhỉ? A, là " Sayuri "! Tôi gõ " Sayuri " vào và nhấn nút đồng ý. Rồi tôi thiết lập các chỉ số. Tôi là ma mới, người tôi không nhanh cũng không chậm...Cho nên tôi sẽ cho các chỉ số bằng nhau.
Xong. Thế là hoàn thành.
Ngày mai có bài gì nhỉ? Tôi mở cuốn sổ ghi chép của tôi ra, nhìn chăm chú vào nó. Chà, ngày mai chả có gì nhiều. Hiện tại, chúng tôi đã thi xong học kì một, cho nên mấy tuần sau khi thi, mấy thầy cô cho chơi xả láng.
Tôi mở các túi vải ra và quyết định may cho Sayuri một bộ đồ. Phải là một bộ thật đẹp và ngầu! Đúng là hên thật, họ cho hết tất cả loại vải bán trong cửa hàng với số lượng lớn, tôi sẽ may cho Sayuri hàng chục bộ mới được.
Mà trước tiên là phải vẽ phác thảo trước nhỉ?
Tôi đã phác thảo xong! Nhìn hơi hướng Hikaru nhỉ? Tôi mong chờ lắm luôn đấy...Nghe bảo trong trường tôi có nguyên cả câu lạc bộ dành cho trò này luôn nhỉ?
Ngồi hì hụi may.
May từng phần khó thật đấy...Cơ mà cũng hay mà nhỉ? Xong phần áo rồi! Giờ tới giày, vớ tay và vớ chân...Sayuri sẽ trông rất rất là hoành tráng đây!!!
Tầm mười một, mười hai giờ đêm...
Sau khoảng bốn tiếng, tôi cũng đã may xong một bộ cho Sayuri...Không hiểu sao tốc độ may của tôi...Mọi ngày chậm lắm mà hôm nay may một cách thần thánh...
Tôi lọ mọ ngồi nghiên cứu. Tôi mới biết là hàng tuần, hàng tháng sẽ diễn ra các trận đấu ở các trường, các quận để chọn ra những người tài năng xuất chúng vào đội tuyển.
Angelic Layer là tên của trò chơi, nhưng cái tên đấu trường không mang tên Angelic Layer mà lại là Painite Battle. Lạ thật. Còn có cả hình quán quân các mùa nữa...
Học hành chán quá, sao tôi không thử lao vô trò này nhỉ? Có vẻ hay!
Sáng sớm, theo lời Vân gọi điện vào lúc hai giờ sáng nay, tôi mang theo Sayuri. Bỏ cô ấy trong một cái hộp và rồi cầm theo.
- Cậu đặt tên em ấy là gì?
Vừa ngồi xuống ghế, Vân đã nhào vô hỏi tôi.
- Sayuri.
- Tên nghe hay ấy chứ! Cậu chuẩn bị để thử chưa?
- Trường mình có cả khu để luyện á? Hư cấu thế?
- Cậu thay đổi nhanh nhỉ? Đúng rồi, ở trên sân thượng có một cái phòng rất lớn! Ở đó tha hồ mà luyện.
Vân cười tủm tỉm.
- Tớ khá là mong chờ cái lúc mà Sayuri lên sàn đấu! Nhắc mới nhớ thì cậu chưa cho tớ coi Sayuri nhỉ? Cho tớ coi đi mà...!!!
Tôi mở hộp và nhẹ nhàng nhấc Sayuri ra khỏi hộp. Vân cầm lấy cô, ngắm nghía soi hết từ trên xuống dưới.
- Loại trung bình nhỉ?
- Làm sao mà cậu biết?
- Khớp nối, chắc vậy. Thường thường người chơi toàn tạo thiên thần dựa trên họ.
- Cậu biết nhiều thật!!
- Quá khen !!
Vân cười hì hì, trông cô ấy giờ đây tràn đầy sức sống, khác hẳn với hôm qua. Tôi cất Sayuri vào trong hộp, đột nhiên Lớp trưởng lớp tôi chạy vào, la toáng lên.
- Cả lớp....!! Hôm nay...các cậu được nghỉ hai tiết Văn!!!
Ban đầu lớp khá yên tĩnh nhưng sau khi nghe thông báo của lớp trưởng, cả lớp reo hò như thắng trận. Hai tiết văn cơ đấy, sao hôm nay gặp may mắn kinh hồn....
- Khỏi phải đợi giờ ra chơi nữa, giờ chúng mình lên thử luôn!!
- Làm sao mà vào được? Đang là giờ học mà?
- Tớ có chìa khoá, yên tâm.
- Sao cơ? Càng ngày có càng nhiều thứ mà tớ chưa biết về cậu đấy.
Vân nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy lên sân thượng. Tôi tự hỏi làm tại sao tôi phải tỏ ra là một cô gái bình thường? Tôi sống giả tạo bao lâu rồi?
Tôi cảm thấy ắt hẳn là Vân đang giấu điều gì đó. Có nhiều thứ tôi chưa hề biết ở cô ấy. Mà cũng phải, có phải là bạn đâu....
Lên sân thượng, mọi suy nghĩ sai lầm về sân thượng trong đầu, tôi đều tan biến. Ban đầu, tôi nghĩ sân thượng là một nơi dơ bẩn không ai quét dọn. Sau khi Vân mở cánh cửa ra, một cái sân thượng dơ bẩn trong đầu tôi biến mất, thay vào đó là một thiên đường với nhiều chậu hoa, cây kiểng xinh đẹp, một cái bàn đá tròn với năm cái ghế chung quanh,một khu mái vòm tráng lệ...dòm mà đã con mắt.
- Đẹp thật....
Miệng tôi tự thốt lên.
- Đây là nơi dành cho người chơi Angelic Layer! Tráng lệ quá phải không?
" Cũng lâu rồi tớ chưa lên đây...."
Tôi nghe được câu nói kì lạ. Của cô ấy chăng?
- Vậy..? Chúng ta tập ở trong cái khu mái vòm kia à?
- Đúng rồi! Tớ sẽ cho cậu thấy bên trong nó là một công trình đồ sộ!!!
Vân chạy tới, mở cánh cửa đó ra. Bên trong hoàn toàn khác xa với bên ngoài. Còn hoành tráng hơn nữa!! Là một cái bàn hình lục giác với hai cái ghế tròn tròn như quả trứng với hai cánh hai bên.
- Nào, giờ cậu ngồi xuống cái ghế kia đi!
- Đây là....
- Painite Battle! Tên gọi của cái sàn này! Bây giờ cậu đeo cái kính này vô đi!
Cô ấy đưa cho tôi cái loại kính khá giống VR nhưng mỏng và nhẹ hơn, hai bên có hai cái cánh nhìn khá là dễ thương? Khi tôi đeo vào, nhấn vào cái nút ở hai cái cánh, hàng loạt dòng chữ kì lạ xuất hiện. Giống như chơi game với góc nhìn thứ ba nhưng cái này sống động hơn!
- Cậu nói " Set Up " đi!
- Set Up!
- Rồi, hãy nghĩ những hành động mà cậu muốn Sayuri làm!
- Uhm....
Tôi suy nghĩ. Bỗng dưng, Sayuri mở mắt. Nhắc mới nhớ thì tôi lập trình cho mắt cô ấy là màu tím dịu. Sau đấy, cô ấy nở một nụ cười.
Chà, tôi muốn Sayuri làm gì nhỉ? À, đúng rồi!
- Ô? Sayuri đang nhảy kìa? Điệu này quen thật đó! Trong Youkai Watch hả?
- Ừ, đúng rồi!!
Tôi cười cười. Rồi chợt nhớ ra tôi tính hỏi Van điều gì đó.
- Vân này, sao cậu rành về Angelic Layer vậy?
Vân giật nảy mình, nhìn tôi không chớp. Sau đó cô ấy nhìn xuống đất, rồi lại nhìn tôi mỉm cười dịu nhẹ. Một cách ba chớp ba nhoáng.
- À, là tớ có cô bạn là người chơi Angelic Layer.
- Hửm? Là ai thế? Tớ không phải là bạn thân lâu nhất của cậu sao?
- Ừm...Có lẽ...
- Cậu giấu tớ chuyện này luôn! Không ngờ nha!
- Không phải là tớ cố tình giấu đâu...mà là...Cô ấy chết rồi.
Đó là một lời nói dối. Tôi có thể khẳng định vậy vì khi cô ấy nói, mắt cô ấy khá buồn như đang kể lể về bản thân mình vậy.
- Chết? Tại sao?
- Vì tai nạn giao thông...
- Cậu bảo cô ấy là người chơi Angelic Layer? Có giỏi không vậy?
- Ừ, cô ấy chơi Angelic Layer. Không hẳn là giỏi đâu! Cô ấy chỉ thuộc dạng trung bình, do gặp may mắn mới nổi thôi.
Hẳn Vân đã gục ngã mà không thể đứng dậy được. Có lẽ trước kia, cô từng là một người chơi nổi tiếng nhưng sau này, cô bị dính vào mấy vụ linh tinh nên thành ra như vậy? Chắc là kèm theo những lối nói xỉa xói nữa...
- Gục ngã một lần, đâu có nghĩa là mãi mãi?
- Cậu nói gì vậy?
Vân giật thót, nhìn tôi.
- Mạnh mẽ đương đầu với những người đố kị. Bạn dũng cảm hơn chúng vì bạn dám làm, còn chúng, chỉ là những kẻ hèn hạ ngồi chỉ trích những gì chúng không dám làm. Những kẻ nhút nhát đưa những lời khinh bỉ, đố kị là những kẻ không nên chấp. Sự sai lầm, hoang tưởng trong suy nghĩ của chúng nó chỉ là cặn bã.
- Uầy, cậu nói cái gì vậy S?
- Là những lời mà tớ đọc ở trong cuốn sách nào đấy. Tớ thấy nó hay nên nói lại cho cậu thôi! Mà này, cậu rành về Angelic Layer thế, cậu có chơi được không?
- À ờm...Chắc là...
Tôi đập hai tay xuống bàn - sàn đấu - trừng mắt lên.
- Có hay không?
- C....Có thể!! Cơ mà tớ không có thiên thần...
- Tớ thấy trong tủ có mấy con kìa...Lấy đại đi!
- Cơ mà...Đó là của người khác đó...!!
- Kệ, luyện tập với tớ!
Vân e dè trước câu nói của tôi. Nhưng cuối cùng, bản năng của cô ấy lại trỗi dậy. Cô mở tủ lấy một thiên thần. Thiên thần ấy có vẻ ngoài khá bắt mắt, thiên thần ấy mặc một bộ váy xòe màu trắng, trông khá là thục nữ.
Vân kết nối thiên thần với cái kính điều khiển. Rồi cô ấy ngồi xuống cái ghế đối diện, nhìn tôi.
- Tớ sẽ không nương tay đâu!!
Chúng tôi chơi khá là vui vẻ.
Tôi càng khẳng định chắc chắn về việc trước kia cô ấy là một người chơi vô cùng tốt. Các chuyển động của thiên thần do cô ấy điều khiển...chỉ dành cho những người chơi rất lâu, cô ấy còn đoán được hành động của tôi.
Nhưng mà, bằng một cách nào đấy, tôi thắng cô. Lúc thiên thần ấy chạy tới tính đấm vào mặt Sayuri, tôi hoảng quá, cho Sayuri né sang bên phải khẩn cấp và đá vào bụng, hạ đo ván thiên thần kia.
- Wao! Hay thiệt đó nha! Cậu có tài đó!
- Thiên thần này tên gì vậy?
- Là Yukihira.
- Tên dài thật...Mà làm sao cậu biết?
- Ở trong tủ có cái bảng tên...
- Ồ, ra là vậy.
- Mà này, cậu có tài như vậy...Cậu có tính tham gia giải đấu tại trường không?
- Nếu để giải trí thì được, dù gì tớ cũng chả thích học mấy.
- Vậy sao....?
- Hum? Sao vậy?
- À, không có gì. Lần đầu tiên tớ thấy có người cũng biết tham gia để chơi thôi đấy!
- Cái gì vậy hả?!
Tiếng trống báo hiệu giờ học tiết hai kết thúc. Chúng tôi vội vã khóa cửa cẩn thận rồi chạy xuống sân trường, tập hợp cùng mọi người rồi lại đi lên lớp học.
Vân từng là một người chơi. Hiện thiên thần của cô ấy đang ở đâu và tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com