Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"..."

" Ê nhóc,còn tiền không cho bọn anh xin tí"
Trước mặt cậu là một nhóm nam sinh,tất cả bọn họ đều lớn hơn cậu một cái đầu,ngày nào cũng như ngày nào,nhóm nam sinh đó đều chặn đường cậu về nhà và đòi tiền cậu,nếu cậu không đưa tiền cho họ cậu sẽ bị đánh, nếu cậu đưa tiền cho họ...cậu cũng bị đánh,chẳng bởi lí do nào cả,chỉ đơn giản cậu là người yếu hơn bọn họ,dễ bắt nạt,dễ tống tiền.Cậu móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ bằng đôi bàn tay run rẩy dán đầy băng cá nhân,dường như chẳng ai trong số họ để ý điều đó,họ chỉ cầm tiền của cậu,đánh cậu một trận rồi cứ thế bỏ đi.

Cậu loạng choạng đứng lên,cố gắng đi từng bước nặng nhọc về nhà,nhưng điều chờ đợi cậu ở nhà lại là một trận đòn roi dã man từ người bố nghiện cờ bạc,ngày ngày chỉ biết ăn chơi,cho đến khi nào hết tiền lại về nhà đánh đập mẹ cậu đòi tiền,mẹ cậu vì không chịu nổi nên đã bỏ đi,để lại cậu,một mình cậu phải chịu những điều đó thay cho bà ấy.

"Mày đưa tiền đây cho tao,hôm nay tao đã bảo mày nghỉ học đi kiếm tiền cho tao mà,sao mày dám cãi,mẹ con nhà mày chỉ tổ làm khổ tao, đếch làm được việc gì hết"

Từng câu nói phát ra như cào xé trái tim đang rỉ máu của cậu,như xát muối vào vết thương lòng khiến cậu chỉ biết chịu đựng tủi nhục mà lặng lẽ rơi nước mắt.Lớn lên trong môi trường như vậy có lẽ chính cậu đã quên mất mình là một con người,cậu mất đi tình yêu thương,sự tin tưởng hay dáng vẻ hồn nhiên ở độ tuổi của cậu,cậu chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống.

Thời gian cứ thế trôi đi,cứ ngỡ rằng cuộc đời tăm tối của cậu sẽ chẳng có chút ánh sáng nào,cho đến một ngày,cậu gặp được cô,một cô gái đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Cô là người đầu tiên lo lắng cho cậu khi thấy tay cậu dán đầy băng cá nhân,cô cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi bị nhóm nam sinh kia tống tiền,và cô cũng là người đầu tiên đối xử với cậu bằng tất cả sự chân thành,điều đó dường như đã khiến cho trái tim lạnh giá của cậu một lần nữa được sưởi ấm,khiến cho cậu như được sống lại.

Phải kể từ lần đầu tiên gặp,cậu đã bị thu hút bởi nụ cười của cô,có lẽ lâu lắm rồi cậu mới thấy ai đó cười với mình,và cũng từ lần đó,cậu ngày nào cũng ngồi trước cửa lớp cô,trên tay cầm một con hạc giấy,chờ đợi để tặng cô.Ngày qua ngày,số con hạc giấy mà cậu tặng cho cô có lẽ đã đủ để khiến cô bắt đầu chú ý đến cậu,và cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cô và cậu chắc cả đời này cậu sẽ ghi nhớ nó mãi mãi.

"Sao ngày nào cậu cũng tặng hạc cho tớ thế?"-Cô tươi cười nói

"Mỗi lần tớ tặng hạc cho cậu,cậu sẽ cười"

"Ơ thế sở thích của cậu là làm cho người khác cười bằng cách tặng họ một món đồ gì đó à?"

"Ừm...cũng không hẳn,chỉ là nụ cười của cậu khiến tớ cảm thấy được chữa lành"

Cậu ngại ngùng thổ lộ từng chữ.Có lẽ đối với cậu,niềm vui là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ,cậu chỉ có thể ngắm nhìn người khác hạnh phúc còn bản thân cậu từ khi sinh ra lại chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương.Cuộc sống khắc nghiệt vốn dĩ đã khiến cậu đánh mất đi chính mình,đánh mất đi sự dịu dàng nơi cậu,chỉ để lại cho cậu những vết xước hằn sâu trong trái tim...
Sau lần đó cậu với cô trở thành bạn,cô là một người tốt,ít nhất là đối với cậu,cô không đòi tiền cũng không đánh mắng,chỉ cần vậy thôi.

Cuộc sống của cậu cũng thay đổi sau hôm đó,cậu đã có bạn,có người để dựa vào,có hi vọng để sống tiếp,cậu đã có nơi để đến,sẽ không phải về nhà nữa và cuộc đời của cậu có lẽ sẽ yên bình hơn...

Thời gian cứ thế trôi qua,chẳng biết cậu đã ở bên cô được bao lâu rồi,ngày qua ngày cô và cậu cùng chơi,cùng học với nhau,cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu và đối với cô,cậu cũng thế.

Đến một ngày kia,khi cậu phát hiện ra mình mắc một căn bệnh lạ,nó khiến cậu ho ra máu và làm cơ thể cậu trở nên mệt mỏi,cậu vẫn gắng sức lực để sống vì cô ấy,cho đến khi cơ thể cậu không thể gắng gượng được nữa,hình ảnh trước mắt cậu cứ mờ dần mờ dần rồi đen hẳn,trong giây phút cuối cùng,đầu cậu tựa vào vai cô,cứ như thế mà ngất lịm đi.

"Này,cậu sẽ không rời xa tớ chứ?"

Cô cất tiếng nói,sau một hồi lâu không thấy ai đáp lại,cô biết rằng bản thân cô đã một lần nữa bị bỏ rơi.Nước mắt cô vô thức chảy dài trên hai gò má,cô khóc vì thương cậu,cô khóc vì thương  mình.Cô cứ ngồi như vậy mãi,cho đến khi những hạt mưa li ti rơi xuống,tiếng khóc của cô hoà cùng tiếng mưa tí tách rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com