Chương 1: Học hộ
Thanh niên tên Phác Chí Huân, tuổi 22, vừa từ vũng lầy Đại học đi ra.
Thanh thần khí sảng, vững chắc niềm tin.
Không chạy theo xu thế dải hồ sơ xin việc đến khắp mọi miền tổ quốc.
Phác Chí Huân hiện đang nằm nhà đợi lệnh từ Bộ Chỉ huy Mami
Thập phần nam tử hán.
Vạn phần có hiếu.
Không hề có lấy một phân lượng nào tàn dư của lười biếng thời sinh viên.
"Tiểu Huân, mở cửa cho mẹ nào" - Giọng mẹ Phác vang lên từ ngoài cửa.
Như một cơn lốc, Tiểu Huân lướt khắp một vòng phòng của mình, cuốn tất cả giấy rác bỏ vào thùng rác, gối trên sàn, sách trên ghế, quần áo trên bàn đều được bay tới 'nơi nó vẫn thuộc về'.
Cơn lốc Phác Chí Huân dừng càn quét sau hai phút, năm mươi mốt giây mười sáu.
Biến một bãi rác nhỏ thành phòng ốc tạm được'.
Vốn hai chữ tốc độ không thể thể hiện được hết, nhưng sẽ tạm dùng.
"Mẹ, dì Bùi, mời vào a~~~" - Tiểu Huân nở nụ cười tiêu chuẩn, hở đủ bảy cái răng, nhẹ nhàng mời mẹ và dì vào phòng.
"Tiểu Huân càng lớn càng đẹp càng ngoan ha~~~" - Tiểu Huân thành công thu được ba cái càng từ dì Bùi.
"Con cảm ơn dì Bùi. Dì cũng càng nhìn càng trẻ càng đẹp a~~~" - Nụ cười càng thêm tươi, Tiểu Huân cũng đáp lại bằng ba cái càng.
Khi cả ba người yên vị trên ghế, mẹ Phác huých tay dì Bùi, dì Bùi ngước nhìn mẹ Phác, hai người lại đá lông nheo về phía Chí Huân. Dù Chí Huân trì độn đến đâu cũng hiểu.....
Sóng gió đầu đời đang đợi ngươi, Phác Chí Huân.
"Dì,..... Tiểu Huân mới tốt nghiệp xong, hẳn có nhiều thứ cần chuẩn bị,... chút... chút tiền này, Tiểu Huân lấy rồi mua sắm đồ đạc nhé!!" - Dì Bùi cuối cùng cũng mở lời, hiền từ đưa tới một phong bì 'nhìn qua chắc chắn không mỏng'.
Chí Huân chột dạ.
Không công không thụ lộc, dù lòng đau như cắt cũng không dám tùy tiện cầm lấy, không cam tâm nhìn thấy cá Masu* bơi lội trước mắt, phụ lòng dì Bùi.
*Trên tờ tiền 2000 Đài tệ có hình ảnh con cá Masu đang bơi ở một mặt của tờ tiền. Tại Lâm Lâm là trai Đài xịn sò mà!!!!!!
"Dạ,..... chuyện này....." - Tiểu Huân ánh mắt bảy phần hoang mang, hai phần dò hỏi, một phần tiếc nuối, yêu thương nhìn mẹ Phác.
"Haizzz, dì cho thì con cứ nhận lấy đi." - Mẹ Phác bất giác thở dài, hướng tới Chí Huân gật đầu.
"Dạ,... vậy con cảm ơn dì.." - Phác Chí Huân rụt rè đưa tay ra, tốc độ thu tay về lại có chút nhanh.
Cá ơi cá à~~~, cuối cùng cũng có được khoảnh khắc đoàn tụ với các em rồi.
Thật là em quá đi!!!!!!
"Tiểu Huân dạo gần đây rảnh rỗi....đúng không cháu?" - Dì Bùi dè dặt hỏi.
"Dạ vâng, mẹ cháu kêu là đừng vội tìm việc ạ." - Phác Chí Huân thật thà.
Dì Bùi mắt rơm rớm, quay sang nhìn mẹ Phác như cảm động.
"Ừm,... vậy... Jihoon có thể sắp tới đi học cho Trân Ánh nhà dì được không?" - Dì Bùi giọng có chút nghẹn ngào, thấp thỏm hỏi.
"Dạ??? Cháu đi học cho Trân Ánh ý ạ???" - Phác Chí Huân hiếm khi cao giọng.
Chưa kể đến mối quan hệ giữa hai nhà, Bùi Trân Ánh là người gặp một lần là không thể quên.
Đầu tiên là cái tên.
Hahahahahahahahahaha
Lần nào nghĩ cũng thấy cái tên quá ư là.... đặc biệt đi.
Nam tử hán, đại trượng phu..... Bùi Trân Ánh
Hahahahahahahaha..... khụ khụ.
Tiếp theo là dáng người.
Trái với Tiểu Huân mũm mĩm, khụ, tràn đầy sắc sống, không đứng thì chạy, không chạy thì nhảy, Tiểu Ánh chính là đại diện tiêu biểu cho cái giá treo đồ - bình lặng, gầy gò.
Tiểu Ánh cũng rất đáng yêu, nhưng cơ thể do ốm bệnh, cứ dăm ba bữa lại nhập viện nên quầng mắt có chút đen, nên chỉ số nhan sắc có hơi tụt giảm.
Nhưng vẫn là rất ưa nhìn. Phác Chí Huân nhớ khi còn nhỏ, cảm giác rất ư có thành tựu khi chăm sóc cho em trai Tiểu Ánh. Vì dì Bùi hay có việc đi ra ngoài, chú Bùi lại đi làm ăn xa, Tiểu Ánh rất hay được gửi sang bên nhà anh hàng xóm đáng yêu Tiểu Huân. Sau này cả nhà dọn đi, chuyển chỗ làm nên không gặp mặt được nữa.
Nhưng là vẫn biết hết mọi chuyện a~~~. vẫn biết Tiểu Ánh kém Chí Huân một tuổi, lại còn biết Tiểu Ánh vì bị ốm nên phải học muộn mất bốn năm, vẫn là chiến sĩ anh dũng hiên ngang' đang chiến đấu trong chiến trường cao trung.
Đi học cho Bùi Trân Ánh?????
Phác Chí Huân cực kì không có tiềm năng ứng cử mà.
_____________________________________
Chương này không có thay đổi nhiều lắm, tôi chỉ beta lại chút xíu thôi. Đổi bối cảnh từ Trung Quốc sang Đài Loan, nên giờ phải đi xách mông đi học địa lí Đài Loan =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com