Paradise
Gintoki nhìn xung quanh.. đôi mắt hắn bị màu đỏ tươi của máu làm mờ nhòa đi nhãn lực.. Đây là máu của ai? Gintoki đã không thể tự bản thân mình phân biệt được nữa.
Thật tốt nếu như đó là máu của hắn..
Cười khẩy, trong tim trào lên từng đợt đau đớn như bị axit dội ngược từ dạ dày lên.. đau đến không thể thở nổi.
"Danna, đến đây là đủ rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên, lãnh đạm, thế nhưng lại không thể giấu được sự mỏi mệt bên trong.
Gintoki một khắc cũng chưa từng quay đầu lại, bước chân lại giẫm lên xác chết phía dưới. "Chưa đủ. Mãi mãi vẫn chưa đủ." Là không thỏa mãn được ham muốn giết người.. hay vì bên cạnh vẫn chưa có ai đủ khả năng để ngăn chặn cơn điên loạn và vô pháp khống chế này của hắn..
"Còn ai nữa.." Gintoki thì thào, nhưng trong thân tâm lại không mong muốn rằng đám người này chính là những kẻ cuối cùng. Hắn cần một lý do để tồn tại.. ít nhất là vậy.
Tìm những kẻ liên quan đến trận huyết chiến kia.. những kẻ đã cướp đi---
Gintoki nhìn lên bầu trời, thật xanh và quang đãng... nhưng lại trống rỗng..
Rất giống như hắn của hiện tại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía trước có rất nhiều bóng đen, âm thanh va chạm sắc bén của kim loại vang lên khắp nơi, tiếng thét gào của tử thần... Không hề có sự nhân đạo, xót thương cho kẻ thù..
Nơi này chính là chiến trường.. Nơi mà kẻ mạnh sẽ chiến thắng.
Khó có thể tìm được bóng lưng kia giữa biển người lẫn lộn, thế nhưng, như một kì tích, Gintoki nhận ra được sự đơn bạc, cô độc ẩn hiện qua chiếc áo khoác màu đen của người kia, là bóng lưng mà hắn luôn tìm kiếm từ tận sâu trong tiềm thức của mình..
Một kẻ đang đứng trước mặt hắn, vung kiếm lên, nhanh chóng và chuẩn xác, thế nhưng vẫn là chậm một bước... Đầu của hắn rơi xuống mặt đất hỗn loạn xác chết cùng máu tươi.
Gintoki thu lại tay kiếm, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia, hắn ước mong cho khoảng thời gian tẻ nhạt này trôi nhanh thật nhanh.. Sakata Gintoki muốn gặp Phó cục trưởng Hijikata..
Trận chiến nghiêng về phía Shisengumi, số người lần lượt ngã xuống ngày càng nhiều, chỉ còn lại quân phục đen sậm đứng vững, trên mặt mỗi người đều hiện lên sự mệt mỏi, chật vật, nhưng mà ít nhất họ biết được..
.. bản thân mình vẫn còn sống sót..
"Hijiktata.."
Người kia đương nhiên không thể nghe thấy..
"Hijikata.." Gintoki cố gắng gọi to hơn lần trước, giọng nói gần như vỡ ra..
Hắn không còn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia nữa..
Vì sao.. ? Hijiktata, cậu đang ở đâu?
Gintoki cuối cùng cũng nhìn thấy được người kia... Thế nhưng, trong mắt chính là cực độ hoảng loạn, con ngươi của hắn hiện diện chính là Hijiktata.
Gương mặt anh hiện tại bị vấy bẩn bởi máu.. rất nhiều.. rất nhiều.. Gintoki gần như cảm nhận được sự yếu ớt trong từng đợt thở gấp của anh, bàn tay đưa ra, nghĩ muốn lau đi những vết bẩn kia.. trong đáy tim kịch lịch co rút.
"Hijikata.. vì sao tôi không thể chạm được đến cậu..?"
Anh nhìn hắn, cười đến vui vẻ, khóe môi lại mấp máy: "Yorozuya.."
Không muốn... hắn không muốn anh gọi cái tên đó của hắn..
"Hijikata.. gọi tên của tôi đi."
"..."
"Hijikata.. làm ơn.. nói đi. Để tôi có thể tin rằng, cậu vẫn ở đây." Gintoki nắm chặt gấu áo trước ngực, móng tay như muốn xuyên qua lớp vải mà đâm vào da thịt. Không sao.. ít nhất tự mình tạo ra đau đớn như vậy, thì trong tim sẽ không đau nữa..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gintoki mở mắt, ngồi dậy, nhìn đồng hồ, vệ sinh cá nhân, sau đó mặc quần áo và rồi lại đi ra ngoài..
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, hắn đều lặp đi lặp lại một trình tự như vậy, giống như một cái máy vô tri vô giác..
Có người nói với Gintoki, hắn thực sự điên rồi.. bản thân chỉ biết chìm sâu vào bóng ma của quá khứ, bấu víu vào nó mà tồn tại, rốt cuộc, hắn cầu mong rằng mình sẽ được nhận lại thứ gì..?
Gintoki không nhớ chính xác kẻ đã hỏi mình là ai, có thể là Okita, Kagura, hoặc Shinpachi.. nhưng mà, câu trả lời của hắn chỉ có một.
Hãy trả lại Hijikata cho hắn. Rồi sau đó cơn ác mộng này sẽ ngừng lại...
Gintoki có lẽ là tập quen dần với cuộc sống cô độc của mình, tương lai chính là như vậy, những người quan trọng cũng không thể cứ mãi ở bên cạnh hắn đến suốt đời..
Nhìn căn phòng trống vắng một lần nữa, Gintoki giắt thanh kiếm bên hông, bước ra ngoài.
Hắn đã tự nhủ với bản thân mình rất nhiều lần.. Nhưng đối với suy nghĩ sẽ không thể ở bên cạnh người kia, hắn cho dù chết cũng không bao giờ chấp nhận..
"Có ai sống được nếu không có không khí hay không?"
Gintoki suy nghĩ, người kia chính là không khí của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh cục Shisengumi thật tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích từ phía sau khu vườn. Mà đợt tĩnh lặng này, đối với bọn họ chính là những chuỗi ngày chìm trong sự bi quan cùng đau buồn.
Shisengumi dù mạnh.. thế nhưng nó được xây dựng từ những con người bình thường mà thôi.. cũng sẽ xuất hiện những điểm yếu, và vẫn có những đau thương mất mát trong nhiệm vụ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm nay tra ra được gì không?" Tựa như thói quen, Gintoki trực tiếp mở cửa thư phòng, bỏ qua những lễ nghi cơ bản mà bước vào, đối diện chính là Cục trưởng của Shisengumi, bên cạnh còn có Yamazaki.
Kondo buông bút xuống, câu hỏi kia anh đã thuộc đến nằm lòng, thở dài: "Gintoki, tôi đã nói rồi.. đừng nhận thêm bất cứ gánh nặng nào nữa.."
Tóc bạc cười khẩy, ánh nhìn ngày nào hiện tại chỉ đem đến nỗi sợ hãi cho kẻ khác, nếu như chưa một lần tiếp xúc với Gintoki, có lẽ sẽ không ai thấu hiểu được con người thật sự của hắn.
"Gánh nặng của cậu ấy, các người ai mới có thể nói một câu rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm?"
Yamazaki tức giận đến không thể kiềm chế, hét to: "Đủ rồi!! Anh nghĩ lúc Cục phó ra đi, ngoài anh ra thì chúng tôi không ai đau khổ hay sao? "
Nhiệt độ căn phòng giảm đi, mà nhiều nhất vẫn là đến từ phía của Gintoki, hắn không cho phép bất kì ai nhắc đến chuyện đó.
"Yamazaki, cậu ra ngoài đi!" Cục trưởng bất ngờ hạ giọng khiến cơn tức giận của Yamazaki lắng xuống, cậu nhịn lại lửa giận, xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Kondo và Gintoki, hai người đối diện trừng nhau, không ai sợ ai.
Kondo nhìn hắn, vẻ mặt là phức tạp cùng thương hại, đưa ra một tập tài liệu được bao bọc kĩ càng. "Cầm lấy đi. Đó chính là những gì mà chúng tôi thu thập được."
Gintoki nhận lấy, nhưng chưa hề mở ra, ánh mắt nhìn về phía Cục trưởng Shisengumi, là thăm dò. "Trong đây là gì?"
Kondo giấu đi sự lo lắng của mình, nói: "Là thông tin về những kẻ đã tham gia, cũng như đứng sau vụ thảm sát kia."
Vế sau của câu nói khiến cho tầm mắt Gintoki tối đi vài phần, cho dù vẻ mặt của hắn hiện tai chính là bình tĩnh, thế nhưng có ai biết đằng sau chính là điểm gấp gáp đến khẩn trương của hắn..
"Theo như thông tin, bọn chúng chính là lớp cuối cùng can hệ vào vụ huyết chiến kia." Kondo nói, trong lòng khó nhịn được trào lên sự sợ hãi, anh sợ rằng, nếu như kết liễu đám người kia, thì cũng đồng nghĩa với việc.. Gintoki Sakata sẽ không còn bất cứ thứ gì kết nối giữa hắn và cuộc sống này.
Hắn tồn tại đến bây giờ, chỉ là vì muốn trả thù.. là vì muốn giải quyết tất cả những gánh nặng và món nợ mà Hijikata vẫn chưa hoàn thành.
"Nhưng mà.. lực lượng bên kia vô cùng đông, lại dựa vào thế lực của giới chính quyền, cho dù chúng tôi tìm ra, cũng không có cách nào khiến bọn chúng trả giá."
Gintoki biết, Kondo không hề đơn độc, anh vẫn có những người quan trọng bên cạnh mình, cho nên không thể liều lĩnh.. Nhưng còn hắn.. hắn có thể tự mình giải quyết mà không sợ sẽ làm liên lụy đến bất kì ai.
"Cảm ơn." Bỏ lại một câu nói, Gintoki xoay lưng rời đi, trên tay chính là tập phong bì đã bị nhàu nát một bên.
"Gintoki!" Kondo đứng dậy, tư thế nghiêm nghị hệt như đang đối diện với một người uy quyền, giọng nói chính là cảm xúc mà anh đã kìm ném suốt bấy lâu nay: "Đối với Shisengumi, vị trí của Toshii trong lòng mỗi người chính là không thể nào thay thế được." Kondo cố gắng kìm lại hai mắt nóng hổi của mình, lớp nước dù mỏng cũng làm nhòe đi bóng lưng một màu trắng bạc của người kia.
"Đối với tôi, cậu ấy cũng là như vậy." Gintoki giấu đi gương mặt của chính mình qua phần mái bạc kia, đưa tay đóng lại cánh cửa thư phòng..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới chỗ khuất nơi bến cảng vắng lặng, rất nhiều người đang tụ tập, trao đổi với nhau vô cùng nhỏ, tựa hồ như sợ ai đó sẽ chú ý đến sự hiện diện của bọn chúng, ánh lửa hắt lên, để lộ ra những nét mặt trắng xanh, ánh mắt híp toan tính, xảo quyệt, thi thoảng vài tên còn hiện lên nụ cười quỷ mị trên gương mặt.
Bọn chúng, không một ai biết được rằng, thần chết đang từng bước kề cận, hiện tại chỉ cần một khắc cũng dễ dàng đoạt mạng..
"Bọn Shisengumi kia, cũng chỉ là dạng gặp may mắn mà thôi, chúng ta chỉ cần tập hợp lực lượng, dẫn dụ bọn chúng lọt vào cái bẫy, đảm bảo sẽ không có kẻ nào còn sống mà thoát ra."
Xung quanh truyền đến vài đợt cười khẩy, còn có một kẻ cũng chen vào: "Hừ! Sớm biết bọn chó kia dễ xử như tên Phó cục trưởng kia, ta đã—"
Còn chưa nói hết câu, những kẻ còn lại suýt nữa bị sự việc trước mắt dọa cho hồn lìa khỏi xác, thủ cấp của gã đàn ông vừa mới nói chuyện đã rơi xuống đất, máu theo nơi cổ phụt ra, chảy dài xuống, thân mình nặng nề đổ gục xuống nền đất, có lẽ kẻ này còn không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ chết như vậy..
Từ trong phần tối, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến, đám nhương di kia có thể thấy rõ cặp mắt đỏ rực, tựa như của một con thú dữ đang ẩn hiện trong nơi tăm tối mà rình rập con mồi, gắt gao nhìn vào bọn chúng, tựa như muốn đem tất cả da thịt trên người mà lột xé.
"Chết tiệt!! Mày là ai?!" Kẻ vừa nói có lẽ là cầm đầu của băng đảng, hắn rút kiếm ra thủ thế, tức thì đám người còn lại cũng thuận theo mà bày đội hình, gắt gao quan sát nhất cử nhất động của sát thần kia, mũi kiếm đồng loạt huống về một nơi.
Gintoki bước ra từ trong bóng tối, ánh trăng bạc khiến cho cả cơ thể hắn như hư ảo, nhưng mà đoạn kiếm còn vướng máu mà hắn đang cầm trên tay, lại khiến cho Gintoki tựa như một kẻ mang đến chết chóc cùng sự sợ hãi. (Shiki)
Không chỉ hắn, mà cả đám nhương di kia không khỏi hít một ngụm khí lạnh, người mà bọn chúng đối mặt, chính là Bạch quỷ trong truyền thuyết..
Giọng nói lạnh như băng, hệt như tiếng oan linh vọng ngược từ dưới địa ngục khiến cho da đầu của bọn chúng tầng tầng tê dại. "Người mà bọn mày vừa nói.." Hắn chợt ngừng lại, sau đó mỉm cười, nửa gương mặt lộ ra nét điên dại như những lần trước. "Đám kia, tao đã giải quyết rồi, hiện tại đến lượt bọn mày."
Vài kẻ còn chưa ý thức được lời nói của Gintoki, phần cổ đã cảm giác lạnh lẽo kề sát, trước khi hai mắt hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối, nhìn thấy chính là con ngươi màu đỏ máu của hắn..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cục trưởng!!! Không ổn, không ổn rồi!!" Yamazaki chạy nhanh vào, suýt chút nữa đá phải Okita đang nằm dài dưới đất, cũng may là người kia phản ứng mau lẹ, né sang một bên.
Kondo đang sầu não giải quyết đống tài liệu chất cao như núi, không hề có tâm trạng cho bất cứ chuyện nào khác, mi tâm nhíu lại. "Có việc gì thì từ từ giải quyết."
Yamazaki trái ngược với vẻ mặt của kondo, chính là tái xanh cùng sợ hãi, giọng nói tưởng chừng như đứt quãng: "Gintoki.. Gintoki, anh ta gặp rắc rối!!"
Okita đang nằm dưới đất nhanh chóng bật dậy, bắt lấy cổ áo của Yamazaki kéo lại, ánh mắt gắt gao: "Ý cậu là gì? Danna đang ở đâu?"
"Ở bến cảng X, có tin mật báo, anh ta đang giao chiến với rất nhiều phần tử nhương di, số quân dịch kéo đến tiếp viện rất đông!"
Kondo nhanh chóng đứng dậy, hạ lệnh: "Tập hợp mọi người lại, chúng ta đến đó viện trợ!"
Yamazaki tuy gấp gáp là thế, nhưng mà đầu óc lanh lợi của bản thân vẫn là nhanh hơn, cậu ngăn cản: "Khoan đã, nếu như chúng ta đến giúp, đồng nghĩa với việc đối đầu với vài thế lực trong Mạc phủ đó."
Okita sớm đã rời khỏi, cho nên không hề nghe thấy lời cảnh báo của Yamazaki, nhưng mà Cục trưởng Shisengumi chỉ đơn giản là nhìn cậu, nét cười hiện trên mặt, là nhẹ nhõm cùng không sợ hãi: "Không sao, chúng ta đã trốn tránh quá nhiều rồi..." Cầm theo thanh kiếm dài trên tay, Kondo sải bước nhanh ra ngoài, hiện tại đã không còn gì có thể khiến cho Shisengumi phải chùn bước nữa. (Shiki)
« Chỉ cần không biết, thì sẽ không nói.. » Cục trưởng Shisengumi cười khẩy, để lại một câu, Yamazaki đương nhiên đã hiểu rõ ý đồ của anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cột máu hất lên không trung, mùi tử khí xâm nhập vào không khí, khung cảnh trước mắt khiến cho lòng người sợ hãi..
Càng ngày, bọn nhương di càng kéo đến nhiều hơn, từng đoạn kiếm sắc nhọn đâm xuống, để lại trên người Gintoki những vết chém sâu, bạch phục đã nhuốm một phần máu tươi, nhìn hắn bây giờ thực chật vật.
Nhưng mà, con quái vậy trong người hắn không thể nào bị thương mà lùi bước, Gintoki tựa như muốn đoạt mạng tất cả đám người đang ồ ạt xông tới, một nhát lại một nhát lấy đi vô số sinh mạng, tiếng la thét nhanh chóng bị vài tiếng khác lấn át đi, tình hình hiện tại chính là hỗn loạn, đẫm máu.
Thứ mà Gintoki sợ hãi nhất, chính là quá khứ.. mà bọn người này, chính bọn chúng lần nữa đem đến cơn ác mộng cho hắn. Là những kẻ này, Gintoki hét lớn một tiếng, vung kiếm chém giết càng thêm tàn độc.
« Là chính các người đã biến ta trở thành như vậy !! » (Shiki)
Hiện tại, hắn khao khát có được ai đó, ai đó có thể kéo hắn thoát ra khỏi vũng nước sâu này, khiến hắn lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng, để chắc chắn rằng—
--Sakata Gintoki này không bị bỏ rơi..
"Gintoki.." Giọng nói tách biệt hẳn khỏi sự náo loạn, rót vào tai của Gintoki khiến hắn sững sờ, nơi khóe mắt giọt lệ chảy xuống.
<PHẬP!!!> Phía bụng truyền đến đợt đau đớn, Gintoki nghiến răng, trước khi ngã xuống lại đưa kiếm giết chết hai kẻ nữa. Tư thế nửa ngồi nữa quỳ, vẫn là không chịu khuất phục, ánh mắt bình tĩnh nhìn lưỡi dao kề sát phía cổ, không chút lưu tình cắt ngang.
Máu đỏ bắn ra.. thế nhưng không phải là của Gintoki, mà chính là từ những kẻ nhương di kia, bên tai vang vọng tiếng còi xe cảnh sát.
Kondo dẫn đầu đồng đội của mình, giương mũi kiếm ra trước, thét lớn: "Giết chết hết toàn bộ! Một kẻ cũng không được phép sống!"
Đoàn người quân phục đen tiến lên như vũ bão, theo lệnh của Cục trưởng mà va chạm đao kiếm cùng phía quân địch.
Gintoki nhìn về phía trước, hình ảnh của Hijikata tuy lẫn vào trong đám đông, nhưng mà thủy chung vẫn nhìn về phía hắn, trên miệng là nụ cười nhẹ.
Hắn đưa tay mình lên, kinh ngạc khi chúng đã bị màu đỏ của máu bao phủ, Gintoki lại hạ xuống, không thể kìm được đau thương.
Có được không.. Cho dù bàn tay tôi vấy máu của vô số kẻ khác.. tôi vẫn có thể chạm vào cậu hay không ?
Gintoki mệt mỏi nằm xuống, tay phải sờ vào vạt áo trước ngực, đầu ngón tay chạm đến một tấm ảnh, hắn nhắm mắt, trong đầu dễ dàng hiện lên hình ảnh của người kia, dưới bầu trời xanh, anh chính là cả thế giới của hắn.
"Gintoki.." Hắn mơ.. một giấc mộng rất đẹp, ở đó có Hijikata, anh đang nhìn hắn mà mỉm cười, còn gọi tên của hắn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần..
Không đúng... Là ngay từ lúc ban đầu, Hijikata đã gọi tên của hắn, chứ không phải là Yorozuya như hắn đã suy nghĩ.
Trái tim của Gintoki, sau khoảng thời gian dài, dần lấy lại được sự ấm áp cùng ngọt ngào. Không giống như những lần trước, Hijikata hiện tại rất gần, anh đang chờ hắn, có lẽ là suốt bao nhiêu lâu nay..
Đưa mắt lên nhìn bầu trời, có vài tia sao băng xẹt nhanh qua, còn có ánh sáng dịu dàng của vầng trăng bạc, Gintoki chưa từng lần nào cảm giác yên bình như hiện tại, hắn nhắm chặt đôi mắt của mình.
Xin Chúa trời.. lần nữa cho hắn tìm thấy thiên đường thuộc về mình..
Trước màu trắng xóa kia.. Gintoki nhìn thấy Hijikata đang đưa tay về phía hắn, thực dịu dàng.. Hắn nắm lấy đôi tay kia, trong lòng chính là thanh thản cùng hạnh phúc.
~HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com