Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Từng tia nắng chói của bình minh dần len lỏi qua lớp rèm mỏng , ánh sáng chói ấy rơi vào khuôn mặt sắc xảo của Eom Seonghyeon làm cậu đã đẹp lại càng thêm đẹp hơn thế.

Chiếc báo thức mà Keonho đã dành hàng giờ cắm cọc tại cửa hàng đồ dùng để tự tay mua cho cậu chiếc đồng hồ báo thức mà Seonghyeon ưng ý nhất khi cậu chỉ nói loáng thoáng hai ba câu nói ,đang được đặt ngay ở đầu giường,nơi dễ thấy nhất kêu lên một tràng tiếng tít tít gây khó chịu đã làm Seonghyeon choàng tỉnh giấc,vì mới ngủ được có 3 tiếng nên cậu mệt mỏi vươn bàn tay rã rời của mình ra,cầm lấy đồng hồ và tháo luôn cục pin đồng hồ ra để báo thức không còn kêu lên thêm nữa.

Do tối hôm qua Keonho rủ cậu đi lượn lờ quanh phố,mà hôm qua lại có cả lễ hội bắn pháo hoa nên vì ham vui quên đường về nên tới tận 3h sáng thì Seonghyeon mới chịu đi về nhà đi ngủ khi Keonho quá buồn ngủ rồi mà quên mất rằng ngày mai sẽ có tiết kiểm tra thường xuyên rất quan trọng.

"Sean ơi,xuống tớ chở đi học nè",thì ra là Keonho gọi từ sân nhà vọng lên .Nhưng không ai đáp lại cậu,"chắc Seonghyeon lại ngủ quên mất rồi".Cậu liền lấy chia khoá cửa mà hôm nay Seonghyeon để quên rồi mở cửa bước hẳn vào nhà.Mở cửa cậu thấy Seonghyeon đang cuộn tròn ở bên trong chăn,bước tới vỗ nhẹ vào cậu ấy:

"Sean ơi,dậy đi tới chở đi học nè" ,lúc này cậu ấy mới từ từ khéo chăn ra khỏi mặt để lộ ra khuôn mặt vẫn còn đang ngáy ngủ.

-"Nhưng mà tớ buồn ngủuu...." Seonghyeon nũng nịu bảo với Keonho

-"Tối về ngủ nhá,còn giờ đi học với tớ đi"

Nghe thấy vậy, Seonghyeon mới đành rơi bỏ chiếc giường ấm áp để dậy.

Seonghyeon đứng trước gương săm soi khuôn mặt điển trai của mình,mắt vẫn ngắm nghiền vì mệt mỏi,chỉ mở he hé để nhìn mình.
-" Tại sao mình lại nghe lời Keonho đi chơi cùng cậu ấy,rồi lại quên mất lịch kiểm tra vậy trời" Seonghyeon than vãn rồi lại tìm đồng phục cho mình.

Cầm lấy chiếc cặp còn đang trống trơn,không có một quyển vở hay bút viết gì cả,không thèm kiểm tra lại,cậu liền mở cửa ra ngoài cùng với bộ mặt không mấy vui vẻ khi lên xe của Keonho.

-"Rửa mặt rồi mà vẫn buồn ngủ à Sean?" Keonho quan tâm lo lắng hỏi thăm Seonghyeon.

-"Do bạn chứ do ai,rủ mình đi chơi tớ tận 3h sáng còn hỏi nữa." Seonghyeon mệt mỏi đáp lại bạn,

-Keonho phản bác lại " Tôi nhắc bạn về rồi thì bạn lại khăng khăng đòi chơi tiếp mà..."

Lần này không ai đáp lại Keonho,cậu chỉ cảm nhận rằng gì đó đang đè lên lưng mình.Nhìn qua gương chiếu hậu,cậu thấy Seonghyeon đang ngủ gục trên người mình,bỗng một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy eo của Keonho.

-"Seonghyeonie à,mau tỉnh dậy đi, mọi người thấy đấy." Chẳng ai đáp lại Keonho.
Lúc đầu cậu cũng ngại lắm nhưng mà đôi má cậu dần ửng đỏ trên làn da bánh mật của cậu,nụ cười ngại ngùng chốc hiện ra trên khuôn mặt của Ahn Keonho.Cậu không biết là vì sao lại thế,biết rõ là vì sao nhưng cậu vẫn tự đánh lừa bản thân là do ngại đám đông, chứ lí do khác cậu không dám nghĩ tới.

Trên đường dù có rất nhiều đoạn đường có nhiều ổ gà ổ voi nhưng Seonghyeon vẫn ôm lấy Keonho mà ngủ ngon lành mà không bị đánh thức bởi nó. Keonho cũng cố gắng né hết các nguy hiểm ấy để Seonghyeon có để ngủ thêm một chút nữa cho có sức mà đi học.

Tới trường từ sáng sớm nên vẫn chưa có ai tới.Từng chiếc lá rụng sau những ngày nghỉ lễ không ai tới dọn dẹp nằm dài trên sân trường.

-"Sean ơi,dậy đi tới trường rồi" Keonho lay cánh tay của Seonghyeon nhưng cũng không có động tĩnh gì.Câu đành gỡ bàn tay đang ôm eo của mình ra,rồi bế cậu lên vai rồi mang vào lớp học.

Biết bạn chưa ăn gì buổi sáng nên cậu đặt Seonghyeon xuống mặt bàn rồi lại lon ton chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả 2 đứa.

Lúc sau khi đi về,cậu thấy bạn đã hơi tỉnh rồi nên lại ngồi xuống cùng,

-"Này đồ ăn sáng nè bạn ăn đi"

Seonghyeon tự nhiên dụi dụi mái tóc mềm mịn của mình vào vai Keonho làm cậu giật mình,nhưng lại điều đó khiến cậu có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên.

Seonghyeon dựa vào vai của Keonho rồi bỗng nói: " Keonho ơi,tớ buồn ngủ quá tớ dựa vào vai cậu nhé."

-" Tất nhiên rồi,cậu dựa thoải mái đi nhé"

Điều đó đã bị Martin nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #keonhyeon