em ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài phòng khách, cái đầu nhỏ gật gù trong rất tội nghiệp, từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa tha cho em
đến lúc trời cũng gần khuya thì nàng mới chợt nhớ ra, ôi trời nãy giờ quên cả việc em còn bên ngoài quỳ gối
nàng mở toang cửa phòng, nhìn xung quanh tìm em, thấy rồi, một thân hình trong góc đang ngáp lên ngáp xuống, thấy nàng, em mừng toáng cả lên nhưng vẫn không đứng dậy vì nàng chưa cho phép
nàng đi lại mặt lạnh nhìn em
"hai tiếng rưỡi, em đã chừa chưa?"
em gật đầu, mắt long lanh nhìn nàng đầy mong ngóng
"thế thì em đứng lên đi, không cái sàn sẽ bị đau mất"
em mệt mỏi đứng dậy sau thời gian quỳ trên mặt đất khá lâu, cái đầu gối vừa bỏ phong ấn khiến em khá đau, em ráng kiềm lại cơn đau nhưng chẳng kiềm nổi
nàng vẫn còn giận em nên đã lên phòng trước, em theo sau
vừa vào phòng nàng đã ngủ mất tiu, em lủi thủi đi vào trong, ngồi lên giường và cúi xuống lấy một tuýp thuốc giảm đau ngoài da bôi lên chiếc đầu gối bầm dập của mình
thấy em vẫn chưa ôm mình nên nàng mới xoay qua, giọng nàng lên tiếng
"giận cái gì? bây giờ em có ngủ không hay ngồi ở đó giận tôi?"
nàng đâu có biết em từ nãy giờ đang bôi thuốc vì cái hình phạt của nàng dành cho em mà lại còn trách móc em nữa chứ
"em không có giận chị, em đang bôi thuốc, chị đợi em xíu nhé"
em xoay người cười với nàng một cái rồi nhanh bôi thuốc cho xong rồi còn ôm nàng ngủ nữa
nàng nghe vậy liền ngồi dậy bò nhè nhẹ lại bên em, nàng thấy rõ đôi chân thon dài của em điểm vài vệt đo đỏ trên chiếc đầu gối nhỏ xinh, nàng hoang mang cầm lấy tuýp thuốc bôi giúp em, em bất ngờ nhìn nàng đang quỳ xuống bôi thuốc giúp mình
"chuyện này em làm được, chị đi ngủ đi~"
"để yên!"
nàng gắt lại làm em sợ nên ngồi im cho nàng bôi thuốc luôn, nàng chạm vào cái đầu gối em, cảm nhận được nó sưng lên rất nhiều, huhu nàng thấy có lỗi quá
làm xong nàng cất tuýp thuốc vào trong tủ, đứng lên nhìn em vẫn còn ngồi nhìn nàng, em nhìn nàng trèo lên người mình, đôi tay nàng choàng qua ôm lấy người em, cả gương mặt nàng giấu vào cổ em, tay em giữ lấy vạt áo nàng, nàng bất mãn lên tiếng với cái giọng nũng nịu
"em ghét tôi à, sao không ôm?"
"em sợ chị còn giận em"
"ôm tôi"
em nghe lời, vòng tay siết chặt eo nàng, cả người nàng áp sát vào người em
"tại sao đầu gối em bị bầm mà lại không nói tôi biết? làm tôi khi nãy mắng em"
"không sao mà~ chỉ là bị bầm thôi đâu nhầm nhò gì với em"
"em còn chối, rõ ràng rất đau"
nàng đánh em nhẹ rồi hôn em một cái vào má, em cười khúc khích, được nàng hôn mà nghĩ sao không vui
"bây giờ chị muốn chuộc lỗi với em không?"
"em muốn tôi làm gì thì nói đi, tôi sẽ đáp ứng mà"
mặt em sáng hơn hẵn, lâu lâu mới có cơ hội ngàn vàng như vậy em phải nắm bắt thật tốt mới được
"vậy.. chị nói gì đó cưng chiều em giống cách anh Tae hay nói với Jungkook ấy"
"cái gì chứ?"
"nếu chị không thích thì thôi.."
giọng em buồn hẳn đi, nàng nhìn em cũng đầy đau lòng, nàng ôm em nhẹ rồi kề môi vào tai em
"chồng ah~ vợ yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com