Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

truyện được dịch từ ao3 mà chưa có sự xin phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu

Jungkook đang ở giữa cửa hàng tạp hóa thì điện thoại trong túi quần jean của cậu rung lên. Cậu lấy máy ra và một nụ cười lập tức thắp sáng gương mặt khi thấy thông báo từ tài khoản Instagram của Taehyung trên màn hình. Không chút suy nghĩ, cậu nhấn vào đó và—địt mẹ thật.

Những gì Jungkook thấy sau đó khiến cậu phải khó thở. Mắt cậu mở to khi nhìn chằm chằm vào bạn trai mình—người bạn trai cực kỳ nóng bỏng—và theo bản năng, ánh mắt cậu lướt xuống những đường cong trên cơ thể anh. Bờ vai rộng. Những bắp tay săn chắc. Vòng eo nhân ngư. Đôi bàn tay đó đầy những dây điện chết tiệt... Jungkook liếm môi khi nghĩ rằng từng tấc thịt của Taehyung đều thuộc về cậu. Và chỉ của riêng cậu mà thôi.

Bằng cách nào đó, nhìn thấy Taehyung trong bộ trang phục ấy, gương mặt che sau lớp vải tối màu chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo như loài mèo, lại còn quyến rũ hơn cả khi thấy anh khỏa thân. Có một sức hút khó cưỡng khi anh ăn mặc như thế. Đội chiếc mũ lưỡi trai trắng ngược ra sau như một vận động viên. Mặc chiếc áo sơ mi trắng sát nách ôm sát lấy cơ thể như lớp da thứ hai, với cổ áo trễ xuống giúp Jungkook nhìn thoáng thấy xương quai xanh của Taehyung. Anh mặc một chiếc quần đen ống rộng và một chiếc áo sơ mi caro xanh trắng thắt thấp quanh hông, khiến Jungkook chỉ muốn xé toạc nó mà ngấu nghiến cơ thể anh.

Thật nóng bỏng. Nóng đến rực cháy khiến đầu lưỡi cậu khô khốc. Một cảm giác gì đó đang dâng lên trong cậu, sự đói khát, thèm muốn chiếm hữu . Jungkook biết cậu đang cháy. 

Bố của Châu Á không phải tự nhiên mà đặt cho anh, cậu biết rằng ngoại hình của anh đủ để khiến mọi người gục ngã, tôn thờ vì face card chết tiệt đó. Nhưng khi anh nhảy thì sao?. Chết tiệt, khi anh nhảy, mọi thứ thật điên rồ. Cách Taehyung chuyển động thật mê hoặc, thật lôi cuốn... Jungkook không bao giờ thấy đủ khi xem bạn trai mình nhảy. Sẽ không bao giờ là đủ...

Cậu yêu những lúc họ khiêu vũ chậm rãi trong sự thoải mái tại nhà mình. Khi đó chỉ có hai người và thế giới như ngừng quay trong chốc lát. Cậu yêu những lúc họ tập đi tập lại vũ đạo cho BTS, khi cậu được ngắm nhìn Taehyung qua gương phòng tập và bị mê hoặc bởi mọi chuyển động của anh. Cậu yêu những lúc anh thực hiện các thử thách nhảy như thế này, khi Taehyung chỉ đơn giản là... thả mình theo điệu nhạc. Bởi vì bạn trai cậu là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ, và anh ấy còn nóng bỏng hơn khi nhảy một cách tự do. Nhảy vì niềm vui, vì sự phấn khích.

Không thể rời mắt khỏi anh, cậu vội đeo AirPods vào tai và nhấn nút phát video

"I wanna get you in the back seat, windows up... That's the way you like to fuck...".

Âm nhạc tràn vào tai khiếnJungkook phải cắn chặt môi dưới khi lời bài hát chạm vào màng nhĩ. Chết tiệt. Taehyung quyết định khiến cậu phát điên khi chọn bài hát này để nhảy. Nó thật tội lỗi. Nó nóng hơn cả lửa địa ngục. Đây chắc chắn không phải là thứ cậu nên nghe ở giữa cửa hàng tạp hóa. Nhưng Jungkook không tắt tiếng video. Không. Cậu lắng nghe. Chú tâm vào từng lời bài hát. Để chúng nhỏ giọt vào mình, để chúng thiêu đốt cậu.

 Cậu quan sát. Cậu nhìn Taehyung nhảy cùng người bạn Leejung. Cậu nhìn Taehyung khớp từng nhịp điệu bài hát với từng bước chân. Cậu bị chơi ngải là chắc chứ không nào lại nhìn chằm chằm trong suốt 45 giây của video như vậy được. Mắt cậu dán chặt vào điện thoại. Nhịp tim tăng nhanh. Cả cơ thể cậu rung lên vì khao khát và thèm muốn.

Jungkook chết mẹ rồi. Cậu đã biết điều đó ngay cả trước khi xem video. Cậu không bao giờ có cơ hội kháng cự trước Kim Taehyung. Không bao giờ. Người đàn ông này có sức mạnh biến cậu thành nô lệ cho tình yêu của anh. Mọi lúc. Chỉ cần một nụ cười tự mãn nhếch lên trên đôi môi hồng như cánh hoa. Chỉ cần đôi mắt đào hoa nhìn cậu như muốn nuốt chửng. Chỉ cần Taehyung nhảy một cách gợi cảm trên nền nhạc của Ludacris là đủ để Jungkook phải quỳ gối, van xin nhiều hơn nữa. Luôn là nhiều hơn nữa.

"I wanna, li-li-li-lick you from your head to your toes..."

Taehyung nên bị tống vào tù khi nhảy như vậy. Để anh chuyển động hông như vậy, để anh gồng những cơ bắp đó... thực sự nên bị cấm. Nhưng Taehyung thích thế. Thích trêu chọc, thích đùa giỡn. Thích chọc giận mọi người cho đến khi họ phải cầu xin sự khoan dung của anh. Và Jungkook yêu điều đó ở anh. Yêu tất cả con người anh. 

Cậu không thể tin rằng họ đã ở bên nhau bảy năm. Không thể tin rằng Taehyung hoàn toàn thuộc về cậu. Tất cả để cậu trân trọng, tôn thờ, yêu thương—và để cậu khao khát. Sâu thẳm bên trong, Jungkook biết họ đã thuộc về nhau từ trước khi thổ lộ và trở thành một đôi khi cậu tròn 20 tuổi. Họ vốn dĩ dành cho nhau từ lần đầu tiên chạm mắt vài năm trước đó. Nhưng cậu không hối hận vì đã chờ đợi đúng thời điểm. Cậu không bao giờ có thể hối hận về Taehyung.

Jungkook một lần nữa nhận ra mình đã say mê Taehyung đến mức nào khi nhìn anh nhảy cùng Leejung. Có một sự thu hút rõ ràng mà cậu cảm nhận được khi mắt cậu dõi theo từng chuyển động của cơ thể bạn trai mình. Cũng có cả sự tự hào, khi biết rằng Taehyung giờ đây tự tin vào kỹ năng nhảy của mình hơn bao giờ hết, đến mức anh không còn ngại thực hiện những thử thách này cùng bạn bè và đăng chúng lên mạng cho mọi người xem. Và có cả tình yêu tràn trề chảy ra từ Jungkook khi cậu mỉm cười và nghĩ về việc Taehyung của mình tài năng đến nhường nào.

Jungkook đang dần mất kiểm soát. Cậu cảm thấy mình rơi vào trạng thái khao khát mà chỉ có Taehyung mới có thể khiến cậu như vậy. Cậu cảm thấy mình sẽ chết nếu không thể ở bên Taehyung theo cách mình muốn. Đó là sự ham muốn sâu sắc và không kiềm chế. Nó khiến dòng điện xẹt qua trong huyết quản. Nó khiến pháo hoa nổ tung dưới da. Nó khiến những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Jungkook là nô lệ cho những cảm giác mà Taehyung tạo ra trong cậu. Một tù nhân của cảm xúc dành cho anh. Và cậu không muốn điều đó thay đổi. Cậu là của Taehyung. Luôn luôn và mãi mãi.

Cậu đã bị bỏ bùa bởi bạn trai mình từ cái ngày cậu trở về ký túc xá sau buổi học hát và tình cờ gặp Taehyung. Jungkook thậm chí không thể che giấu sự kinh ngạc khi mắt cậu gặp mắt Taehyung lần đầu tiên đó. Cậu vẫn nhớ mình đã bối rối thế nào, những cánh bướm bắt đầu bay loạn xạ trong bụng ra sao. Cậu như nghe thấy tiếng chuông vang lên khi Taehyung chào cậu bằng một tiếng "hi" gần như nhút nhát. Và Jungkook biết ngay lúc đó, trái tim cậu đã bị đánh cắp, rằng cậu sẽ thuộc về người đàn ông này trong suốt phần đời còn lại

Khi những kỷ niệm ùa về, Jungkook mỉm cười. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, nhưng cậu vẫn yêu Taehyung sâu đậm, điên cuồng và mất trí. Không thể có ai khác dành cho cậu. Taehyung là tất cả những gì cậu cần.

Video kết thúc và Jungkook thấy mình nghẹt thở, tim đập mạnh trong lồng ngực. Chết tiệt, cậu quá yêu Taehyung. Yêu con người anh trước đây, yêu con người anh hiện tại. Yêu tất cả những phiên bản của anh mà cậu đã chứng kiến qua năm tháng. Không có ai khác như anh. Không có ai khác được tạo ra dành cho Jungkook. Và cậu chỉ muốn ở bên anh ngay lúc này. Cậu nhớ anh quá nhiều. Xa anh là một cực hình. Và họ vẫn còn 195 ngày nữa trước khi có thể bên nhau như trước.

Gặp nhau vào những ngày nghỉ phép là không đủ. Jungkook muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cậu đã bị bỏ đói Taehyung quá lâu. Nhớ nụ cười hình hộp của anh. Nhớ những cái ôm ấm áp. Nhớ giọng nói trầm ấm thì thầm những điều hư hỏng nhất vào tai cậu khi họ ân ái. Cậu cần anh. Cần anh như cần oxy để duy trì sự sống.

Jungkook nhanh chóng cất AirPods và điện thoại vào túi. Cậu biết trông mình hẳn rất tơi tả, với đôi má nóng bừng và đỏ rực khi xem video của Taehyung. Với cách cậu đang liếm và cắn môi vì tất cả những gì cậu muốn làm là hôn Taehyung đến mất trí. Với cách cậu thở dốc để cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ. Taehyung luôn có tác động đó lên Jungkook. Và Jungkook? Jungkook lại yêu anh nhiều hơn một chút sau mỗi lần như vậy. Suy cho cùng, cậu đang hẹn hò với một người đàn ông có thể là hình ảnh hoàn hảo của một chú gấu bông trong giây trước, và giây tiếp theo đã trở thành hiện thân tội lỗi của một "daddy". Sự đối lập này thật điên rồ và nó khiến Jungkook phát điên.

Jungkook không phủ nhận là cậu ấy đang nứng. Việc nhìn thấy điệu nhảy của Taehyung đã đánh thức những ham muốn sâu sắc nhất của cậu  với chính người đàn ông đó. Jungkook muốn anh ấy. Muốn cảm thấy bàn tay vạch ra những đường cong của cơ thể mình. Muốn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy hôn xuống da. Muốn cảm thấy con cặc của anh ấy chôn sâu bên trong cậu.

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi Jungkook. Cậu nhớ những cái chạm của Taehyung. Nhớ cảm giác được bạn trai khẳng định chủ quyền. Nhớ cách Taehyung biết yêu cậu "đúng cách". Đã sáu tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau. Sáu tuần. Jungkook như đang treo mình trên một sợi tóc. Việc nhập ngũ khiến cậu nhận ra mình cần, yêu và khao khát Taehyung đến nhường nào. Không một ngày nào trôi qua mà Jungkook không nghĩ về Taehyung. Về mùi quế ngọt ngào của anh. Về đôi mắt nâu đầy tâm hồn. Về giọng nói trầm mặc như đại dương của anh.

Ohhh fuck, fuck, fuck, fuck, fuckk

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi Jungkook. Cậu nhớ những cái chạm của Taehyung. Nhớ cảm giác được bạn trai khẳng định chủ quyền. Nhớ cách Taehyung biết yêu cậu "đúng cách". Đã sáu tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau. Sáu tuần . Jungkook như đang treo mình trên một sợi tóc. Việc nhập ngũ khiến cậu nhận ra mình cần, yêu và khao khát Taehyung đến nhường nào. Không một ngày nào trôi qua mà Jungkook không nghĩ về Taehyung. Về mùi quế ngọt ngào của anh. Về đôi mắt nâu đầy tâm hồn. Về giọng nói trầm mặc như đại dương của anh.

Taehyung là tất cả của Jungkook.

Họ đã lên kế hoạch gặp nhau vào buổi tối, và Jungkook không thể chờ đợi thêm để được cuộn tròn trong vòng tay Taehyung. Không thể chờ đợi để cảm nhận đôi môi Taehyung trên môi mình. Không thể chờ đợi để hòa quyện cơ thể với bạn trai. Cậu cần điều đó. Cần anh.

Jungkook hít một hơi thật sâu và bắt đầu di chuyển trở lại. Khi cậu thu thập những nhu yếu phẩm cần thiết để nấu bữa tối cho cả hai, hình ảnh từ video vừa xem cứ tràn ngập tâm trí và cậu không thể không cảm thấy như đang say. Say Taehyung hay say tình.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quá mức bạn bè với Taehyung. Rằng một chàng trai như Taehyung lại muốn một người như cậu. Nhưng... điều đó đã xảy ra. Nó đã xảy ra và Jungkook đã nếm trải hạnh phúc trực tiếp từ đôi môi của Taehyung kể từ đó. Trong mỗi nụ cười, mỗi tiếng cười, mỗi tiếng cười khúc khích của Taehyung, cậu tìm thấy thiên đường của mình. Bảy năm cậu vẫn chìm đắm trong tình yêu. Anh thật hoàn hảo. Hoàn hảo dành cho cậu. Và Jungkook sẽ không bao giờ buông tay anh.

Ở Taehyung, cậu đã tìm thấy người duy nhất. Tri kỷ của mình. Mảnh ghép còn thiếu. Cậu đã tìm thấy mọi thứ mình cần. Mọi thứ cậu không bao giờ biết mình đang tìm kiếm. Taehyung. Taehyung của cậu. Lý do để cậu sống. Người khiến cậu thấy trọn vẹn. Người duy nhất có thể khiến cậu mất trí.

Nụ cười sau lớp khẩu trang, Jungkook thanh toán tiền tạp hóa và bỏ chúng vào ba lô trước khi ra khỏi cửa hàng. Khi đi bộ về phía bãi đậu xe, một tiếng cười khúc khích thoát ra từ miệng cậu. Có vẻ thật ngớ ngẩn khi yêu ai đó sâu đậm đến thế, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết Taehyung cũng yêu cậu y hệt như vậy. Nếu không muốn nói là nhiều hơn. Và cậu không thể chờ đợi thêm để cảm nhận tình yêu đó một lần nữa.

Jungkook trèo lên xe mô tô của mình. Cậu tháo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Sau đó, cậu rú ga, tiếng động cơ gầm lên đầy sức sống, gửi những tia điện chạy dưới da Jungkook. Cậu yêu việc lái xe. Sự tự do đi kèm với nó. Sự phấn khích đi kèm với nó. Và cảm giác vòng tay của Taehyung quanh eo mình, cơ thể anh áp sát vào cậu khi họ lái xe vào màn đêm và Jungkook nghe thấy tiếng anh cười.

Khi chiếc mô tô của cậu đã hòa quyện trong giao thông buổi tối và khi lái xe qua các đường phố của Seoul, Jungkook không thể khiến Taehyung ra khỏi tâm trí. Đoạn video đã khiến tâm trí cậu chỉ có một vòng lặp ham muố . Và Jungkook muốn, rất nhiều. Muốn để móng tay của mình gãi những đường giận dữ màu đỏ trên lưng Taehyung khi bạn trai minh đang địt anh tả một cách thô bạo. Muốn rên rỉ, và thút thít, và hét tên Taehyung suốt đêm. Muốn cảm nhận được chiều sâu của tình yêu Taehyung, muốn khắc sâu vào nhịp tim của anh.

Cậu đang đói khát. Đói khát người đàn ông cậu yêu. Và cậu không thể không muốn dành cả đêm trong vòng tay anh. Để cảm nhận anh. Toàn bộ con người anh. Cơ thể Jungkook run rẩy với sự mong đợi khi một nụ cười khác hiện lên trên môi. Chúa ơi, cậu đã lún quá sâu rồi. Và cậu không hề thấy xấu hổ vì điều đó. Cậu không bao giờ có thể xấu hổ vì yêu Taehyung, bất kể xã hội họ đang sống là gì.

Việc giữ kín tình yêu của mình là điều Jungkook phải đấu tranh mỗi ngày. Cậu chỉ muốn đứng trên mọi mái nhà và hét lên rằng cậu yêu Taehyung. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể vì họ là chính họ. Những ngôi sao. Những ngôi sao không thể bị viết lại. Điều đó thật khó khăn. Bởi vì Taehyung xứng đáng được yêu dưới ánh sáng rực rỡ. Anh xứng đáng với mọi thứ. Chỉ là... mọi thứ. Còn Jungkook?. Jungkook chỉ có thể mơ về cái ngày cậu được phép yêu Taehyung công khai như thế.

Sức nặng của chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón trỏ là lời nhắc nhở về lời hứa họ đã trao nhau khi ở Vegas trong chuyến lưu diễn của nhóm. Rằng sẽ là của nhau mãi mãi. Sẽ không bao giờ ngừng yêu người kia. Và họ đây, vẫn sát cánh bên nhau bất chấp những sóng gió đã trải qua. Jungkook yêu Taehyung nhiều hơn ngày hôm qua, và ít hơn ngày mai.

Đôi khi cậu ước mọi thứ đã khác đi. Nhưng rồi cậu nhớ ra rằng nếu mọi thứ khác đi, cậu có lẽ đã chẳng bao giờ gặp được Taehyung ngay từ đầu. Và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu đau đớn tận tâm can. Bởi vì hai người họ, họ vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo. Bởi vì họ vốn dĩ là của nhau. Bởi vì họ là những người đã tìm thấy định mệnh của mình. Jungkook không thể tưởng tượng thế giới của mình mà không có Taehyung. Bạn trai cậu đã chiếm trọn không gian trong tim cậu, khiến nó như nổ tung để chứa thêm nhiều hình bóng anh hơn nữa. Anh ở khắp mọi nơi. Và Jungkook tận hưởng điều đó.

Khi Jungkook lái xe , cậu nhìn những cánh hoa anh đào rải rác hai bên đường và nghĩ về đôi môi hồng mềm mại của Taehyung. Về việc cậu khao khát được cảm nhận chúng trên môi mình một lần nữa. Về việc cậu không thể chờ đợi để hôn bạn trai, để đắm chìm trong anh và bị thiêu rụi bởi anh.

Dừng lại ở một cột đèn đỏ, Jungkook không khỏi chú ý đến một cặp đôi đang băng qua đường. Họ nắm tay nhau, nụ cười rạng rỡ khi họ cùng cười đùa. Điều đó khiến tim Jungkook nhói đau. Bởi vì đây, đây là những gì đôi khi cậu ước mình có thể dành cho Taehyung. Nhưng cậu không thể. Sự nổi tiếng ngăn cản họ có thể sống tự do như vậy, yêu tự do như vậy. Nụ cười của cậu nhạt dần khi cậu quay mắt đi khỏi cặp đôi đó và nhìn vào ánh đèn, chờ đợi chúng chuyển sang màu xanh. Cậu cần ra khỏi đây. Cần nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài những gì cậu không thể có, những gì cậu không thể trao cho người đàn ông mình yêu.

Khi đèn chuyển màu, Jungkook nhanh chóng lái xe đi. Khi lách qua dòng xe cộ, cậu cố gắng quên đi cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn khi thấy cặp đôi kia hạnh phúc như thế. Sâu thẳm bên trong, cậu biết Taehyung không hối hận vì đã chọn cậu, bất chấp sự bí mật đi kèm với nó. Cậu biết Taehyung sẽ chọn cậu lần nữa và lần nữa trong nháy mắt. Cậu biết. Nhưng vẫn vậy. Có một giọng nói luôn vang lên trong tâm trí cậu rằng, có lẽ, cậu không đủ tốt cho Taehyung và cậu đang kìm hãm anh lại. Jungkook lắc đầu. Cậu không thể nghĩ như vậy. Không thể nghĩ rằng mình không phải là người dành cho Taehyung. Vì cậu chính là người đó. Cậu là người đó. Cậu thấy điều đó mỗi khi nhắm mắt lại, sợi chỉ đỏ buộc chặt họ lại với nhau. Họ chỉ đơn giản là dành cho nhau. Không ai có thể khiến tim Jungkook đập như Taehyung. Không ai có thể khiến Jungkook thấy được yêu thương như Taehyung. Không một ai.

Khi Jungkook nghĩ lại lần đầu tiên Taehyung nói "Anh yêu em" với cậu, cảm giác đau đớn tan biến vào hư không. Ba từ đó đã được thì thầm với cậu giữa một đêm đông lạnh giá tháng 12, là những từ cậu đã khao khát được nghe trong nhiều năm. Chúng rơi từ môi Taehyung lên môi cậu. Và khi điều đó xảy ra, Jungkook cảm thấy như cuối cùng mình đã tìm thấy vị trí của mình, ngôi nhà của mình, heimat  của mình. Và không gì—không gì cả—có thể khiến cậu buông bỏ nó lúc này.

Tim Jungkook đập loạn nhịp trong lồng ngực khi cậu về đến nhà họ. Một ngôi nhà không ai biết gì về nó, ngoại trừ các thành viên BTS và gia đình họ. Họ đã mua nó ngay khi rời khỏi ký túc xá. Ngôi nhà nhỏ của họ. Thiên đường nhỏ của họ. Cậu mở cổng và đậu xe vào gara cạnh nhà. Cậu nhanh chóng xuống xe và tháo mũ bảo hiểm. Để một tiếng thở dài nhẹ thoát ra, Jungkook lùa tay qua tóc trước khi bước vào nhà.

Ngay khi đặt chân vào nhà, Jungkook hít vào thở ra đều đặn. Sự im lặng bao trùm khi cậu tháo ba lô, áo khoác bomber và giày. Thường thì cậu sẽ được chào đón bởi Bam và Yeontan, bởi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của Taehyung phát ra từ loa. Nhưng không phải hôm nay. Jungkook đi vào bếp. Ở đó, cậu cất đồ tạp hóa vào tủ lạnh và để trên bàn bếp cho lát nữa, trước khi đi về phía phòng ngủ của họ.

Khi đã vào bên trong, cậu đi đến tủ quần áo và chọn trang phục sẽ mặc tối nay. Áo sơ mi trắng dài tay có nút. Một chiếc corset đen ren làm nổi bật những đường cong và vòng eo nhỏ xíu của cậu. Quần đen ôm sát lấy mông và đùi một cách vừa vặn. Cậu sẽ khiến Taehyung phải thèm muốn cậu hôm nay. Jungkook mang quần áo theo trước khi vào phòng tắm để tắm rửa.

Dưới làn nước chảy, tâm trí Jungkook lang thang trở lại video của Taehyung. Cậu không thể tin rằng bạn trai mình lại nhảy như vậy. Không thể tin rằng anh lại chọn bài hát đó làm nền. Anh thật nóng bỏng. Và Jungkook là một người đàn ông yếu đuối. Thường thì cậu không thể cưỡng lại Taehyung. Nhưng khi bạn trai cậu nhảy như một hip hop boy, điều đó tác động lên cậu theo cách cậu không thể kìm nén. Nó khơi dậy ham muốn trong cậu. Nó kích thích cậu. Nó khiến cơ thể cậu rực lửa. Và tất cả những gì cậu muốn là Taehyung tiếp thêm dầu vào ngọn lửa đó. Jungkook cần đôi bàn tay, đôi môi và chiếc lưỡi của Taehyung trên người mình. Cậu cần cảm nhận từng tấc thịt của Taehyung áp sát và bên trong mình. Cậu cần điều đó hơn bất cứ thứ gì.

Có điều gì đó bên trong cậu khao khát bạn trai mình, thèm muốn sự hiện diện của anh. Đúng là họ vẫn nói chuyện điện thoại hầu như mỗi ngày, nhưng nó không giống như việc được ở bên nhau gần như 24/7. Còn xa mới giống như vậy. Và Jungkook nhớ người đàn ông của mình đến phát điên. Nhìn thấy anh nhảy hôm nay càng khiến Jungkook thèm khát anh hơn. Những cú thúc hông đó. Những cú trườn người. Những thớ cơ bắp gồng lên. Thật khiến người ta phải thèm thuồng.

Đối với Jungkook, nhảy luôn là một điều gì đó đầy nhục cảm. Và hôm nay, Taehyung đã đưa điều đó lên một tầm cao hoàn toàn mới. Cách anh kiểm soát từng chuyển động của cơ thể. Cách anh trông thật mạnh mẽ trong mỗi bước đi. Cách anh toát ra sự tự tin khi theo sát từng nhịp điệu bài hát. Phải, hoàn toàn quyến rũ.

Jungkook ra khỏi phòng tắm và lau khô người bằng chiếc khăn lông mềm mại trước khi mặc quần áo. Sau đó, cậu trang điểm mắt khói nhẹ và thoa một chút son bóng lên môi, chỉ để khiến chúng tỏa sáng, khiến chúng trông cháy hơn. Khi nhìn vào gương, Jungkook mỉm cười tự mãn trước hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu trông cực kỳ lộng lẫy. Cậu chuẩn bị đánh cắp trái tim Taehyung một lần nữa.

Cười khúc khích một mình, Jungkook ra khỏi phòng tắm và trở lại phòng khách. Khi đã ở đó, cậu lấy điện thoại và phát danh sách nhạc mà Taehyung và cậu dùng chung. Khi âm nhạc tràn ngập ngôi nhà, Jungkook khẽ hát theo và nhảy múa quanh phòng. Cậu nhắm mắt lại và đắm chìm vào khoảnh khắc đó, trong sự mong đợi Taehyung trở về. Bài hát mà Taehyung luôn hát cho cậu nghe—Angel Baby của Troye Sivan—vang lên từ loa, và Jungkook không thể không hát theo điệp khúc.

"I just wanna live in this moment forever... Until you gave up heaven so we could be together".

Tim Jungkook đập rộn ràng khi giọng của Taehyung thay thế giọng của Troye Sivan trong tâm trí cậu. Đúng vậy, cậu là "angel baby" của Taehyung. Cậu sẽ luôn là thiên thần của anh. Luôn luôn và mãi mãi.

( đây là vid mà V nhảy nhé, mn vào xem trang phục của V nhe )
https://www.tiktok.com/@laura_guzman98/video/7442303435413720376

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com