Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Quán bar chìm trong tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn quét qua những gương mặt xa lạ. Giữa sự náo nhiệt ấy, Juhoon ngồi một mình trong góc tối, ly rượu cạn từ lâu nhưng vẫn không buông xuống.

Anh không say hẳn.

Chỉ là...không muốn tỉnh.

Cho đến khi, Seonghyeon bước ngang qua.

Một ánh nhìn lướt qua, nhưng lại dừng lại quá lâu. Người con trai kia mang một vẻ đẹp rất khó gọi tên.

Mềm mại nhưng sắc nét, đôi môi ửng đỏ vì rượu, ánh mắt mơ hồ như đang lạc ở nơi nào khác.

Seonghyeon vốn không phải kiểu người dễ bị thu hút. Nhưng lần này cậu bước thẳng đến

"Làm quen không?"

Juhoon không trả lời cũng không một phản ứng.

Nhưng cậu không rời đi.

"Cậu tên gì?"

Juhoon im lặng vài giây.

"Tôi...tên Juhoon"

Chỉ vậy thôi.

Nhưng đủ để Seonghyeon bắt đầu.

Những lời tán tỉnh liên tiếp được tung ra, lúc đùa cợt, lúc nghiêm túc. Juhoon vẫn giữ khoảng cách, từ chối hết lần này đến lần khác.

Seonghyeon thấy không khả thi liền kéo mạnh anh dậy, ép vào tường.

"Vì sao anh cứng đầu thế"

Juhoon cau mày:

"Thằng này lì vậy"

Nhưng ngay sau đó anh kéo cổ áo cậu, ép xuống.

Hai bờ môi chạm nhau.

Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mà là một nụ hôn kéo dài, đầy men say và sự bốc đồng.

Seonghyeon sững lại trong một thoáng, rồi nhanh chóng đáp lại. Một tay cậu siết eo Juhoon, tay kia giữ sau đầu anh, kéo sát hơn. Những nụ hôn dồn dập, gần như không có khoảng nghỉ, đến mức hơi thở cả hai rối loạn.

Khi môi đã bắt đầu đau rát.

Juhoon đẩy mạnh cậu ra.

Anh quay lưng bước đi.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, cơn choáng ập đến.

Chân anh khựng lại, hơi thở rối loạn. Rượu ngấm muộn khiến đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi.

Seonghyeon lập tức giữ lấy anh.

"Đi nổi không đó?"

Juhoon không trả lời.

Chỉ khẽ lắc đầu.

Không phải hoàn toàn mất ý thức nhưng đủ để biết nếu tiếp tục ở lại một mình, anh sẽ không ổn.

Seonghyeon không hỏi thêm.

"Về nhà tôi"

Lần này, Juhoon không từ chối.

Không phải vì tin tưởng mà vì anh không còn lựa chọn nào tốt hơn.

...

Sáng hôm sau.

Juhoon mở mắt, đầu óc vẫn quay cuồng.

Anh bật dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng mở ra.

Seonghyeon bước vào, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

"Dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"

Cách nói chuyện như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Juhoon chết lặng vài giây.

Bỗng ký ức tối qua ùa về.

Anh ôm mặt.

"...Mình đã làm cái gì vậy..."

Seonghyeon tiến lại, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống.

"Không có gì quá đáng đâu" cậu nói ngắn gọn, rồi kể lại toàn bộ sự việc.

Càng nghe, Juhoon càng muốn biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng khi anh còn đang chìm trong xấu hổ Seonghyeon nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng.

"Hôn tôi xong...bây giờ tính trốn cơ à!!"

Giọng cậu không ép buộc.

Nhưng đủ chắc chắn.

Juhoon không đáp.

Chỉ im lặng.

Lần này sự im lặng không còn giống lúc trước. Anh không né tránh ánh mắt của Seonghyeon nữa. Cũng không vội quay đi như thể muốn trốn khỏi tình huống này. Chỉ đứng đó, nhìn cậu lâu hơn một chút...như đang cân nhắc.

"...Nếu tôi ở lại thì sao?" Juhoon khẽ nói.

Seonghyeon khựng lại.

"Thì tôi sẽ không để cậu hối hận" cậu đáp, giọng trầm xuống, lần này không còn chút đùa cợt.

Juhoon bật cười nhẹ, nhưng không còn lạnh nhạt như trước.

Anh không nói thêm gì.

Chỉ bước lại gần chủ động.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, không còn là sự ép buộc như đêm qua, mà là một lựa chọn rõ ràng.

Juhoon dừng lại ngay trước mặt cậu.

"...Đừng có làm quá nữa" anh nói nhỏ.

Seonghyeon khẽ nhếch môi:

"Tùy cậu"

Một khoảng lặng ngắn, Juhoon nhìn cậu một lúc lâu rồi bước lại gần, không chút do dự.

"Seonghyeon"

Chỉ gọi tên thôi.

Nhưng đủ để cậu im lặng

Anh khẽ kéo cổ áo Seonghyeon rồi chủ động chạm môi cậu.

Nụ hôn nhẹ, chậm, nhưng đủ lâu để nói rõ mọi thứ.

Khi tách ra, Juhoon vẫn đứng đó, không lùi lại.

"Lần này là tôi tự nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com