Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hai mắt Kim Taehyung mở trừng, cả cơ thể như đóng băng mà bất động. Jungkook nhìn hắn, vì hắn không dám quay xuống nhìn em nên chẳng biết ánh mắt em đang thể hiện điều gì, nhưng hắn biết mình toi rồi.

"S-sao em lại hỏi như vậy?"

"Đừng che giấu nữa, nói tất cả cho em đi"

"..."

Kim Taehyung im lặng không đáp lại lời em, hắn không dám. Không những chẳng nói cho Jeon Jungkook nghe mà còn để em ấy tự phát hiện ra chuyện này, mà còn là một chuyện khá điên rồ. Jeon Jungkook bây giờ nếu không nói ra sự thật cho em ấy nghe thì chắc chắn hắn sẽ không còn được ôm em như này một lần nào nữa cả quãng đời còn lại.

"Tôi đã nhiều lần muốn nói với em. Nhưng tôi hèn nhát, cũng sợ mất em nên chỉ dám ngậm miệng lại rồi tiếp tục che giấu"

"Sự im lặng của anh mới là điều khiến em thất vọng nhất"

"Tôi xin lỗi em, thực sự xin lỗi"

Taehyung toan quay người định ôm em nhưng đã bị đẩy ra. Jeon Jungkook đẩy hắn, rời khỏi giường rồi quay ra nhìn thẳng mắt hắn. Kim Taehyung thấy em rời giường thì hoảng hốt ngồi bật dậy, định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt em nhìn mình thì chẳng thể thốt ra lời nào.

"Nói đi, nói tất cả mọi thứ cho em. Mau lên"

"Tôi xin lỗi, em đừng đi. Tôi sẽ nói ra mọi chuyện cho em nghe, xin em bình tĩnh, ngồi cạnh tôi được không"

Jeon Jungkook nhìn hắn, không ngồi xuống ngay bên cạnh hắn mà ngồi ở chiếc sofa phía đuôi giường.

"Jungkook, trời bây giờ rất lạnh, đang vào đông rồi. Em lên giường ngồi đi, tôi sẽ không làm em phải khó chịu đâu ạ"

"Đừng nhiều lời nữa, không thì anh chẳng thể gặp tôi để bắt đầu thêm một cuộc trò chuyện nào khác đâu"

Jeon Jungkook đã đổi cách xưng hô rồi, thực sự đang rất giận. Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh em, tay với lấy cái chăn trên giường đắp lên người em rồi mới ấp úng:

"Đúng là vậy ạ, tôi có tham gia vào mấy việc này. Nhưng mà chỉ mới đây thôi ạ, trước đây tôi thực sự không dám nghĩ đến mấy cái này đâu. Tôi đã muốn nói với em từ lâu, nhưng sợ em không chấp nhận được việc này và rời xa tôi vì tôi biết em không thích dây dưa với những thể loại người như vậy nên tôi chỉ biết im miệng tiếp tục che giấu, tôi không cố tình đâu, tôi thề"

"Lý do là gì?"

"Tôi...tôi muốn bảo vệ em"

"?"

"Em còn nhớ Ryeo Rujin không? Bác ruột ả ta làm tay sai cho một tên xã hội đen, tôi biết được ả đang nhờ lão ấy hãm hại một ai đấy, tôi sợ người ấy là em nên lao vào chỗ đó xây dựng tiếng nói cho bản thân, mong như vậy sẽ góp phần bảo vệ được em"

"Anh bị ngốc à, sao lại để bản thân dây dưa vào mấy thứ dơ bẩn đấy vì tôi, rồi lỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao?"

"Tôi cũng không biết nữa...tôi chỉ muốn bảo vệ em, còn tôi như nào cũng được"

"Anh điên rồi, anh lo cho tôi còn tôi thì không à? Tôi...tôi ghét anh"

Jungkook chạy ra khỏi phòng hắn. Kim Taehyung hoảng hốt đuổi theo em, vì lớn hơn Jeon tận hơn một cái đầu nên chân hắn dài hơn em gấp bội, chỉ chốc lát đã sắp với được tay em. Nhưng Jeon Jungkook đã chạy vào trong đóng sầm cửa lại, hắn ở ngoài gọi bao lần cũng chẳng nghe. Đột nhiên hắn lại nảy ra ý tưởng, giọng nói hắn thốt lên đầy khổ sở:

"Jungkook ơi, bỗng nhiên tôi lại thấy đau bụng quá, em ra xem xem có phải bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát không đi"

Không có hồi âm.

"A. Đau chết tôi rồi em ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi"

Hắn nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nhưng sao lại dừng lại rồi, vẫn còn ở xa quá. Hắn ngã khuỵu xuống để đầu gối tạo ra âm thanh va chạm với nền đá, giọng nói đầy thảm thiết:

"Jeon, Jeon Jungkook...có lẽ tôi thực sự sắp chế-"

Tiếng mở cửa cắt ngang lời hắn. Jeon Jungkook gương mặt giàn giụa nước mắt tìm hắn, thấy hắn quỳ dưới đất ánh mắt tròn xoe nhìn mình thì cậu ngồi thụp xuống lấy hai tay òa khóc:

"Anh chỉ biết lừa gạt tôi, chỉ biết làm tôi lo lắng mà thôi"

Kim nghe tiếng em khóc thì tới gần bế em ngồi vào lòng mình, bản thân ngồi dưới sàn lạnh nhưng quyết không để chân em chạm xuống mặt sàn. Hắn xoa lưng người trong lòng thật đều, miệng liên tục nói lời dịu dàng xoa dịu tâm trạng em:

"Jungkook đừng khóc nữa mà, tôi biết sai rồi ạ. Đừng hành hạ tôi bằng nước mắt của em, em biết trái tim bị đau vì nước mắt của người mình thương là căn bệnh chẳng thể có thuốc giải mà"

Jungkook chỉ ngồi nức nở trong lòng hắn, có lẽ vẫn đang buồn hắn nên chẳng muốn nói thêm điều gì. Hắn giữ nguyên tư thế này ôm em suốt ba tiếng vì nghe được tiếng khóc của em ngày một nhỏ đi và tắt ngấm, có lẽ em bé khóc mệt rồi. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy ôm em vào phòng mình rồi đắp chăn cho em, bản thân chạy vào nhà tắm lấy nước ấm nóng lau mặt cho em rồi đút vài ngụm nước ấm để em không bị cơn khát làm tỉnh giấc sau đó mới dám lên giường. Nằm chằn chọc một lúc rồi cũng thiếp đi.

_________________________________


số từ đúng ngày sinh của Hobi hyung luôn hí hí:> Chòn lặn lâu xin lỗi mn ạ. Sắp tới có kỳ thi quan trọng với bản thân nên chòn bây giờ lại bận rộn quá ạ, lo quá. Nhưng sẽ cố gắng rảnh giờ nào lao vào wattpad giờ đó luôn ạ, mong mọi người vẫn sẽ ở đây chờ chòn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com