Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

past

Căn nhà màu trắng nằm sát bờ biển .

Cạch

Yoongi nhét chiếc chìa khoá vào túi, đẩy nhẹ cánh cửa. Căn nhà thoang thoảng mùi bạc hà.

Anh nhẹ nhàng bước vào trong, đôi chân trần chạm lên sàn gỗ đã cũ phát ra tiếng.
Anh để chiếc áo khoác đen lên thành ghế .
Đôi mắt nhìn thoáng qua căn nhà đã lâu không về.
Những vỏ chai nằm lăn lốc trên sàn nhà lạnh lẽo, chủ nhân của những chiếc vỏ chai đó là chính Min Yoongi anh đây, chính Min Yoongi của tám năm về trước.

Anh vén tấm rèm cửa sang một bên, để cho những vị khách không mời cứ thế tung hoành khắp không gian phòng khách. Anh dừng tầm nhìn lại ở chiếc bình xương rồng bên kệ cửa sổ .
Chiếc bình xương rồng dù không có ai chăm bón vẫn sống khoẻ, vậy mà anh vắng bóng  ai đó đã tàn tạ và thảm thương thế này.
Chiếc ghế sofa mà cậu ấy ngồi thường ngày nay trở nên trống vắng lạ thường.
Mùi gỗ vẫn còn như mới đây. Căn nhà đầy ắp những tiếng cười nay trở nên một màu băng giá.
Căn nhà lưu giữ hình bóng của cậu ấy, Park Jimin.

Bỗng chốc, Yoongi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, một trận đau ập tới. Anh loạng choạng vịn tay vào thành ghế, xoa xoa hai bên thái dương của mình.

Chết tiệt!

Yoongi xô cửa bước vào, nhìn thân ảnh nhỏ bé của Jimin đang ngồi xem tivi .
Anh treo áo khoác lên giá treo, ngồi sát bên cạnh cậu mặc dù ghế đang còn một khoảng trống dài .
Với tay tắt tivi của cậu. Jimin thường sẽ giận giữ mà quay qua liếc anh .
Nhân lúc ấy, Yoongi sẽ ranh mãnh hôn lên má cậu một cái , giở giọng ngọt ngào giỗ giành Jimin.

Đừng nhăn mặt, trông em xấu lắm

Ấy thế mỗi lần Jimin muốn giận dỗi cũng không được.

Yoongi cười nhạt, khoé môi khô khốc nứt nẻ chảy máu. Anh vốn là kẻ ngay từ đầu chẳng hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ mọi thứ sẽ có cách giải quyết. Anh lơ là mọi thứ của người khác, cuối cùng kẻ ngốc lại là anh.

Hướng chân Yoongi tiến tới phòng bếp.
Căn bếp tuy không quá rộng nhưng luôn tạo nên cảm giác ấm áp.
Có một cái bàn gỗ và hai chiếc ghế ngã sóng soài trên mặt đất.

Jimin đang đứng nấu ăn, thân ảnh thấp thấp đang nêm gia vị, cậu vừa hát vừa nấu. Yoongi có cảm giác, món ăn của cậu toàn gia vị yêu thương .
Anh bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau  lưng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu .
Jimin có chút giật mình, la lên tiếng khẽ . Yoongi nhìn cậu thì khì cười, bảo bối của anh rất đáng yêu.

Cười gì mà cười .Anh đi đứng như ma ấy, vào nhà chẳng buồn gọi một tiếng. Dặn bao nhiêu lần rồi.

Yoongi hôn chụt lên đôi môi đang chu chu ra càm ràm anh. Jimin bị hôn bất ngờ thì mặt đỏ lựng.

Anh nhìn xuống nồi thức ăn mà Jimin đang nấu.

Canh kim chi hầm và  thịt sao?

Không phải anh rất thích ăn thịt à.

Bỗng dưng anh cười gian . Phả hơi nóng vào cổ cậu.

Nhưng nếu là thịt em anh sẽ thích hơn đó...

Jimin rùng mình, bỗng một trận ho dữ dội ập tới, ho tới tê tâm liệt phế .
Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng lẫn lo lắng .
Để cứu vớt tình hình, Jimin đưa một muỗng canh đến trước mặt anh.

Anh nếm thử xem có vừa miệng không.

Yoongi ngày đó ngốc nghếch tới nỗi, luôn bị cậu đánh lừa.

Yoongi bước chân lên cầu thang, hướng thẳng lên phòng ngủ .
Màu xanh lam từng là màu ai đó yêu thích nay đã nhạt dần những vết nứt.
Căn phòng còn nguyên vẹn như ban đầu .
Chỉ có cậu là hoàn toàn biến mất.

Anh mở tủ quần áo, nó trống không . Chẳng còn mùi hương của cậu hiện diện nữa .
Khẽ nhìn khung ảnh đặt trên kệ sách , Jimin trong hình đang cười rất tươi còn anh thì đang ôm cổ cậu .

"Đã từng có những tháng ngày hạnh phúc như thế, được nhìn em thôi, tôi sẽ tự khắc mỉm cười."

Có vài lần, anh nhìn thấy những viên thuốc màu trắng nằm dải khắp căn phòng. Jimin bước ra từ phòng tắm với gương mặt phờ phạc thiếu sức sống .

Yoongi có hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói không sao của cậu và nụ cười gượng gạo kia thôi.

Liệu cậu có đang giấu anh điều gì?

Căn phòng cuối cùng anh ghé thăm , đó là một căn phòng khá rộng .
Có một chiếc piano màu nâu đặt ở góc phòng, có vẻ như nó hơi cũ , và có vài vết xước .

Một ngày trời âm u, Yoongi xô cửa vào nhà. Tiếng mở mạnh bạo như trút hết cơn giận vào cánh cửa gỗ.
Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

Anh vò rối mái tóc màu bạc hà của mình, nhớ lại những lời nói của mọi người sáng nay.

Anh chỉ vì một thằng con trai mà cãi lời ba mẹ ư. Min Yoongi , anh có còn coi tôi là gì không ?Nếu anh mà không cưới HaYoon , tôi sẽ không để yên cho thằng bé đó đâu.

Yoongi à , nghe lời mẹ đi. HaYoon , con bé rất tốt....

Bỗng, tiếng piano phát ra từ căn phòng trên tầng hai.
Yoongi lần theo tiếng nhạc , Jimin đang ngồi chơi đàn . Ngón tay nhỏ bé của cậu lướt nhẹ trên phím đàn.
Nhìn thấy anh, Jimin mỉm cười . Kéo tay anh , lại nhưng bị Yoongi hất ra.

Jimin sững sờ nhìn anh , Yoongi như hoá điên , đôi mắt đỏ ngàu hằn lên tia máu . Anh gằn lên từng âm thanh.

Đừng động vào người tôi!

Jimin bị anh doạ, cả người sợ hãi mà lo lắng.

Yoongi, anh sao vậy? Anh không kh-"

IM ĐI!

Lời nói của cậu bị tiếng hét của anh cắt ngang. Yoongi nắm chặt bàn tay, đau lòng nói.

Chúng ta dừng lại đi.

Jimin cười gượng gạo, giả ngơ.

Anh nói gì vậy ? Em không hiểu."

Tôi nói dừng lại đi, em hiểu chưa? Chúng ta chia tay đi.

Tại sao?

Em biết mà, tôi đâu thể kết hôn với một thằng con trai được. Mọi người, xã hội này đâu chấp nhận chúng ta.

Jimin như không tin vào tai mình , cậu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh.
Yoongi à, đừng đùa nữa. Không vui đâu. Anh đã hứa với em rồi cơ mà, anh đã hứa sẽ không bỏ em cơ mà .

Yoongi không biết bản thân mình nên làm gì , mọi thứ như bóp ngạt lấy lồng ngực anh.
Anh hất bàn tay đang nắm tay anh ra , vung tay đập chiếc ghế vào cây đàn piano .

Trong cơn hoảng loạn, anh bỏ đ , bỏ lại Jimin trơ trọi giữa căn nhà đầy ắp tiếng cười nay đã trở nên một màu thê lương.

Yoongi lướt những ngón tay lên phím đàn, đánh những bản nhạc quen thuộc của trước đây.
Đáy mắt anh bỗng nhoè đi, mũi cay xè . Và rồi một giọt nước nóng hổi từ khoé mi anh chảy xuống. Nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
Tốc độ tay anh cũng nhanh dần, nhanh dần .

Yoongi trở lại căn nhà sau một tháng bỏ đi. Anh đã kết hôn với Hayoon đúng ý ba mẹ. Yoongi về đây để thăm cậu, xin lỗi cậu lần cuối.

Anh nhấn chuông, nhưng chẳng ai ra mở cửa .
Yoongi tháo đôi giày, nhẹ nhàng mở khoá bước vào .
Anh gọi tên cậu khắp nhà, nhưng chẳng có tiếng đáp lại .
Yoongi thắc mắc, tường nhà đã sơn lại màu trắng từ khi nào thế? Bất chợt, anh nhìn thấy một màu trắng ảm đạm.
Là màu của hoa tang, khăn tang, một màu trắng thê lương.
Anh như chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh cậu đặt ngay trên bình hoa ly.
Ngày hôm đó, Yoongi chẳng thể ngờ nổi rằng Jimin chẳng còn hiện diện ở đây nữa rồi.

Tốc độ tay của anh tăng dần, tăng dần rồi dừng hẳn .

Yoongi ôm ngực, cơn đau nơi trái tim âm ỉ như cắt từng miếng thịt. Như hàng ngàn mũi dao chĩa vào anh .

Anh gục mặt xuống, để từng giọt nước mắt cùng tiếng la đứt quãng vang vọng khắp căn nhà đã từng đầy áp hạnh phúc.

Bởi cậu ấy đi rồi, mang theo những tinh tuý ngọt ngào của ánh nắng ban mai mà đi rồi.

12.1.2021

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: