Học Cách Lãng Quên
"Chị Khuê, hôm nay có lịch trình gì không?"
Bắt gặp Lan Khuê đang ngồi xem TV trong phòng khách, Mai hỏi.
"Ừm...không. Mà sao?"
"Vậy chiều nay đi với em đến một nơi này nhé!"
"Đi đâu cơ?"
"Bí mật" - Mai lém lỉnh nháy mắt - "Nhưng chắc chắn chị sẽ thích!"
"..."
Nói rồi, cô nàng tóc ngắn bỏ đi, để lại đằng sau ghế sofa là Lan Khuê vẫn đang bỡ ngỡ nhìn theo.
Chiều đến nhanh như cái chớp mắt. Sau một đoạn đường khá dài đi taxi thì cuối cùng Khuê và Mai cũng đến nơi. Chả biết địa điểm mà Mai Ngô tính dẫn Khuê đến là chỗ nào, nhưng chỉ biết nó bí mật đến nỗi Mai phải che mắt Khuê trên con đường tiến vào trong. Nó khiến cô người mẫu nổi tiếng này có một chút tò mò, có một chút hoang mang, tự ngẫm rằng nơi này có gì đặc biệt nên Mai Ngô mới giấu kín như vậy.
Chắc chắn là một căn phòng tối được rải đầy hoa hồng, chính giữa là những cây nến được sắp thành hình trái tim và ở giữa là câu hỏi "Do you love me?" cũng xếp bằng nến chứ gì?
Sở dĩ Lan Khuê biết được điều đó bởi cô biết Mai có tình cảm với mình và nhân một ngày đẹp trời như hôm nay thì tỏ tình với cô.
Càng nghĩ như đến nó, Khuê càng lo sợ không biết mình sẽ phải phản ứng ra sao, mình sẽ từ chối Mai Ngô như thế nào để cô ấy đừng buồn. Bởi suy cho cùng, Khuê vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm tổn thương ai đó ngày hôm nay.
Cạch.
Nghe tiếng cửa mở, trái tim Khuê bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường.
"Surprise!!!"
Mai buông tay mình ra cũng là lúc Lan Khuê mở to đôi mắt.
Đã chuẩn bị cảm xúc sẵn sàng để khi Mai Ngô bỏ tay ra thì ồ lên một cái cho cô ấy vui. Nhưng giống như đang tung tăng trên đường thì vấp phải cục đá bự, Khuê khựng lại, mặt trề ra thấy rõ.
Trước mặt Khuê lúc này là một nhóm người mà cô chưa được gặp trong đời bao giờ. Già có, thanh niên có, nam có, nữ có,... đang hô hào mừng rỡ khi được trông thấy Khuê.
"Nơi đây là đâu? Những con người này là ai?" - Khuê hỏi Mai trong sự bỡ ngỡ.
"Đây là nhà ba mẹ em. Còn những người này là gia đình em đấy!"
"Gia đình em???"
Lan Khuê giật mình thốt lên. Đoạn cô đưa mắt nhìn một lượt những con người đang ồn ào trước sự hiện diện của mình rồi quay hoắt sang Mai Ngô, thỏ thẻ.
"Ôi trời, em đưa chị đến gặp gia đình em làm gì? Chị có biết ai đâu!!"
"Chúng ta thân nhau đến chừng này thì em nghĩ chị nên có một bữa cơm gia đình với nhà em một lần. Với lại họ đều là fan hâm mộ của chị, lúc nào họ cũng đòi em dẫn chị về nhà hết á"
Mai Ngô trả lời tỉnh rụi, và tất nhiên điều đó đã khiến Khuê thêm bàng hoàng hơn. Cô liếc nhìn đám người (khoảng 8 đến 10 người) kia một lần nữa rồi lại quay sang Mai Ngô, khẽ trách móc.
"Nhưng chị chưa chuẩn bị gì để nói với nhà em cả! Chị ngại lắm biết không??"
"Chị yên tâm đi, gia đình em ai cũng hoà đồng. Rồi cũng có chuyện hay để nói thôi!"
"Trời ạ.."
Lan Khuê lắc đầu bất lực. Đoạn, cô hít một hơi thật sau rồi quay về phía những người trong nhà Mai Ngô, trên môi nở một nụ cười gượng.
"Ch..chào mọi người ạ!" - Cô người mẫu lễ phép cuối đầu trước một người phụ nữ lớn tuổi - "Cô chắc là mẹ của Quỳnh Mai. Cháu chào cô ạ!"
"Ồ không, cô là dì nó!" - Người phụ nữ ấy cười rồi chỉ tay sang người bên cạnh - "Đây mới là cô Hân, mẹ nó nè!"
"Ồ...cháu xin lỗi...Cháu chào cô ạ!"
"Chào cháu!"
Khuê ấp úng ngưỡng mặt lên sau khi chào 'đúng' mẹ của học trò mình. Đoạn, cô lại cúi đầu xuống trước một người khác. Lần này là một người đàn ông.
"Chú có nét khá giống Mai, vậy chắc hẳn chú là ba Mai rồi. Cháu chào chú!"
"À, à, cháu lầm rồi! Đây mới là ba con Mai. Chú chỉ là ông hàng xóm, nghe tin cô HLV yêu thích trong The Face ghé chơi nên mới chạy sang đây thôi!"
"..."
Khuê cứng họng, ước gì có cái hố đâu đây để mình có thể cắm mặt xuống đó.
Trời đất ơi Khuê ơi là Khuê! Mày đang nói cái gì vậy nè? Nghĩ sao lại nhầm ba Mai Ngô với ông hàng xóm, lại còn 'chú có nét giống Mai'???? Ồi trời ơiiiii chết mất!!!
Cô người mẫu đỏ mặt không nói gì, chỉ biết lúng túng nói lời xin lỗi rồi nhìn sang Mai đang cười mình, cất giọng trách móc.
"Thấy chưa? Tại em không báo trước mình sẽ về gặp nhà em nên chị mới bị vậy đó!"
"Haha, không sao đâu! Rồi chị sẽ quen mặt hết những người trong nhà em thôi!"
Lại một lần nữa, thái độ vô tư của Mai lại khiến Lan Khuê cạn lời. Cô không biết làm gì khác ngoài cấu nhẹ vào lưng người học trò một cái rồi quay sang đám người kia, giả một nụ cười.
"Dạ, cháu là HLV của Quỳnh Mai. Cháu..cháu tên là.."
"Lan Khuê! Uầy, cháu nổi tiếng thế ai lại chả biết cháu hả? Mau vào nhà chơi đi! Ôi trời, người đâu mà xinh đáo để thế này?"
"Dạ..."
Mẹ Mai bất ngờ cắt ngang Lan Khuê, niềm nở kéo cô vào bên trong nhà. Những người khác cũng mau mắn đi theo.
Họ dẫn cô vào một căn phòng nơi có một chiếc bàn lớn đặt chính giữa còn trên bàn là đầy đủ các món ăn ngon. Tấm băng rôn to đùng ghi chữ "Chào Mừng Lan Khuê" có lẽ là thứ nổi bật nhất ở đây.
"Cái này..."
Lan Khuê ngỡ ngàng. Những gì mà gia đình Mai Ngô làm cho mình hoàn toàn khiến cô bất ngờ đến cảm kích.
"Mọi người làm tất cả cái này....là cho cháu sao?"
"Đúng rồi đấy! Cháu đến nhà chơi thì chả khác gì rồng đến nhà tôm. Vì vậy Mai nó cứ bảo cô phải trang bị mọi thứ thật đẹp và hoành tráng để đón cháu!" - Mẹ Mai Ngô nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ôi trời, cháu không dám nhận đâu ạ! Cháu cũng chỉ là người bình thường thôi mà!"
"Cháu đừng khách sáo! Con Mai nhà này có được ngày hôm nay cũng là nhờ cháu cả đấy. Vì thế cháu cứ đừng có ngại nhé!"
"Ơ...dạ...vậy thì cháu cảm ơn.."
Ba Mai Ngô đứng đó cũng lên tiếng theo.
"Nào, giờ Khuê và Mai ngồi xuống đi con. Mọi người cũng ngồi xuống ăn đi"
"Dạ"
Thế là tất cả mọi người đều chọn cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Riêng Mai và Khuê là ngồi cạnh nhau và họ ngồi đối diện ba mẹ Mai.
"Mọi người đừng ngại mà ăn ngon miệng nhé!"
"Dạ. Mời chú mời cô, mời mọi người ăn ạ"
Khuê ngập ngừng cầm chén cơm và đôi đũa lên, loay hoay không biết gắp gì bởi có quá nhiều thức ăn trên bàn. Bên cạnh đó, cô người mẫu ngày cũng đang rất ngại. Đoạn, Mai gắp cho cô một miếng thịt nướng thơm lừng.
"Chị ăn thử món này đi. Là mẹ em học nấu theo kiểu Hàn Quốc đó!"
"Ừ, cảm ơn em"
"À, để em giới thiệu cho chị mọi người. Đây là ba mẹ em, well, chắc chị đã biết rồi. Còn đây là dì Ngọc, chú Tuấn, chị Thanh...."
Thế là Mai một lượt giới thiệu hết cả gia đình cô không thiếu một người nào. Cô, dì, chú, bác blah blah blah..... Khuê ngồi bên cứ gật gật theo nhưng cô biết rằng chỉ tầm 15 phút sau cô sẽ quên hết tên bọn họ.
Nói đến chuyện gia đình Mai, họ đúng là hoà đồng như những gì cô ấy nói. Từ già đến trẻ, từ trai đến gái,.. ai cũng đối xử với Khuê rất tận tình và tận tâm. Họ hay hỏi thăm đến cô, liên tục gắp thức ăn ngon cho cô và dành cho cô những lời khen tốt đẹp nhất. Họ khiến Lan Khuê cảm thấy thoải mái như ở nhà, không còn sự e dè mà cô có ở đầu cuộc nói chuyện nữa.
Và điều khiến Khuê cảm kích nhất có lẽ là nhìn người ta chăm sóc mình ân cần như vậy, Khuê cảm giác như mọi thiếu thốn bấy lâu nay của cô đã tan biến đi hết. Cô và cả gia đình Mai đã cười đùa với nhau suốt cả buổi ăn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Tuy phải gặp mặt gia đình của học trò mình mà không được báo trước và vẫn còn chút gượng gạo khi tiếp xúc với nhà Mai Ngô, nhưng điều đó còn đỡ hơn là phải chứng kiến cảnh Mai tỏ tình với mình như trong dự đoán.
"Vậy thì....Khuê" - Bỗng, mẹ Mai Ngô bất ngờ gọi tên Khuê khiến cô có chút giật mình - "Mối quan hệ giữa con và con gái bác như thế nào? Có thật sự là rất thân như Mai nó hay bảo hai cô chú không?"
"Dạ," - Khuê bẽn lẽn cười, tay vén tóc ra phía sau vành tai - "Ngoài việc là HLV của em ấy trong chương trình thì chúng cháu còn cư xử với nhau như bạn bè thân thiết vậy ạ. Mai, con bé rất tốt với cháu!"
"Ồ thế à? Thế thì tốt quá! Thật tình là kể từ khi tham gia The Face, con Mai nó bận bịu luyện tập miết, cô chú cũng đâu có thời gian để bên cạnh chăm sóc nó nhiều. Vì thế khi biết nó có một người thầy, người bạn tốt như cháu thì cô chú rất mừng!"
"Dạ, không có gì đâu.. Cháu lại cảm thấy thương Mai vì trong team em ấy chỉ còn có một mình, việc đó có nghĩ là em ấy phải nỗ lực và luyện tập nhiều hơn các thí sinh khác"
"Đúng là Mai con gái chú nó chăm chỉ thiệt.." - Ba Mai cất giọng trầm trầm - "Nhưng đôi lúc nó lại lười biếng lắm! Vì thế nhờ cháu phải thật khắc khe với nó nhá! Nó mà lười thì cháu cứ đánh đòn nó cho bác"
"Haha"
Cả phòng cười ầm lên. Riêng Mai, cô ấy bĩu môi, nũng nịu nhăn mặt với người đàn ông trước mặt mình.
"Ba cứ thích chọc con"
"Cái ông này thiệt tình à!"
Mẹ cô thì đánh khẽ vào vai ông một cái. Đoạn, người phụ nữ đó đặt chén cơm xuống bàn rồi quay sang Khuê.
"Mà từ đó đến giờ cô vẫn chưa hiểu nha, cháu và con bé Phạm Hương là người yêu của nhau, sao nó lại nỡ loại đi hết thành viên của đội cháu chứ?"
"..."
Khuê không nói gì. Nghe đến cái tên Phạm Hương khiến cô khựng lại, nụ cười trên môi cô nhanh chóng dập tắt.
Đoạn, Khuê mỉm cười trả lời mà mắt lại nhìn vào chén cơm trên tay.
"Chuyện loại hay không loại thí sinh của nhau... Chúng cháu đã từng thoả thuận là sẽ không liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân vào rồi"
"Ừ thì...cô biết. Nhưng để mà loại thẳng tay liên tiếp 3 thí sinh của đội khác... Hương nó không cảm thấy mình quá xấu tính hay sao?"
"..." - Khuê không trả lời.
"Chị nói đúng đấy!" - Bỗng, một người dì của Mai nhảy vào - "Biết là không nên đem chuyện tình cảm cá nhân vào chuyện công việc, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm giác cô Lan Khuê đây khi phải trải qua việc trong team chỉ còn mỗi một thành viên chứ! May mà con Mai nhà mình nó giỏi, không thì cũng bị con bé đó loại từ rất lâu"
"Đúng! Đúng!"
Những người còn lại mau mắn gật đầu theo. Còn về phía Lan Khuê, cô không làm gì khác ngoài đặt chén cơm xuống bàn. Món ăn mà mẹ Mai nấu ngon thật đấy nhưng cô không còn cảm giác thèm ăn nữa.
"Hay có lẽ vì cái tính ấy của Phạm Hương nên cháu mới chuyển qua nhà con Mai ở?"
Một người dì lắm lời khác của Mai cũng không ngần ngại mà tham gia cuộc trò chuyện.
"Mấy bữa nay tin xấu giữa cháu và Hương tràn lan trên mạng. Chắc chắn là giữa hai đứa phải có chuyện gì nặng nề lắm rồi!"
"Dạ.." - Lan Khuê ấp úng đáp, mắt vẫn nhìn xuống dưới - "Cái này.."
Đoạn cô quay sang Mai Ngô, mong Mai có thể nói gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện mà cô không muốn nghe tới này.
"À..." - Như nhận thấy vẻ cầu xin từ Lan Khuê, Mai gật gật rồi quay về phía mọi người - "Thôi, chuyện đời tư của chị ấy thì mọi người nhắc đến làm gì?"
"Thì chả ai muốn nhắc đến đâu. Nhưng thật sự là nhìn cô Khuê túng quẫn đến nổi phải ở tạm nhà Mai thì chỉ thấy thương. Chắc chắn cái cô Phạm Hương kia đã làm gì xấu xa lắm mới khiến Khuê bỏ nhà đi như vậy!" - Một thành viên khác trong nhà Mai lên tiếng xỉa xói.
"Mấy bà biết không, tui nghe nói trước khi quen Lan Khuê Phạm Hương từng là một kẻ bắt cá nhiều tay đấy! Có lẽ gần đây lại giở thói cũ, lén lút giấu bạn gái mình để quen ai khác rồi. Uầy, gì chứ cái loại lừa dối trong tình yêu là không thể chấp nhận được!"
"Đúng đúng!"
Gia đình Mai Ngô lại một lần nữa đồng tình với nhau khi một ai đó nói xấu Phạm Hương. Cách họ xỉa xói Phạm Hương cứ như họ đã căm thù cô ấy ngàn kiếp rồi và hôm nay mới có dịp được bộc lộ. Và tất nhiên, những lời lẽ không mấy tốt đẹp ấy của nhà Mai Ngô đã làm mất đi hình tượng thánh thiện của mình trong mắt Khuê.
"..."
Gương mặt Lan Khuê lúc này vô cảm xúc. Nhìn sang Mai Ngô bây giờ cũng chỉ thấy cô ấy giống như những người còn lại, cũng cười đùa thích thú khi có người đề cập đến Phạm Hương.
"Mà tôi chả hiểu Phạm Hương nghĩ gì trong đầu," - Đoạn, mẹ Mai Ngô lắc đầu bảo - "Có người yêu vừa xinh, vừa tài như Lan Khuê đây mà vẫn bắt cá hai tay được", rồi bà bất ngờ quay sang Khuê - "Bảo sao con bé lại không bỏ nhà để đến ở với người tốt bụng hơn, Quỳnh Mai! Phải không nào?"
"..."
Đến lúc này thì Khuê không thể ngồi im lắng nghe được nữa. Cô đứng vùng dậy, hai tay siết chặt lại.
"Cháu xin lỗi... Cháu có chút chuyện phải về trước...Cháu xin chào cả nhà..."
Nói rồi, Khuê vội vàng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Ơ này Khuê, này Khuê!" - Mẹ Mai Ngô nói vọng theo - "Sao tự nhiên đang ăn uống bình thường cái bỏ đi thế?"
"Thôi mẹ và mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Con chạy theo xem chị ấy bị gì!"
Mai nói gấp rút rồi đứng dậy, vội vã đuổi theo Lan Khuê.
Bước ra khỏi cửa, cô thấy Khuê đang đứng một mình với vẻ bực dọc trên khuôn mặt.
"Chị Khuê, chị sao thế?" - Mai vừa chạy tới vừa reo lên - "Tại sao chị lại đột ngột bỏ đi thế?"
"Chị xin lỗi, nhưng chị không thể cứ tiếp tục ngồi trong bàn ăn khi mọi người ai cũng đều nói xấu Phạm Hương" - Lan Khuê bức xúc nói - "Điều đó không đúng tí nào! Chị và Hương dù gì vẫn chưa chính thức chia tay nhau, vậy tại sao mọi người lại đi nỡ nói xấu bạn gái của chị trước mặt chị cơ chứ?"
"..."
Mai Ngô im lặng.
Lúc đầu cô rất lo lắng khi Lan Khuê bất ngờ bỏ đi nhưng sau khi nghe được lí do đó, mọi cảm xúc của Mai tụt xuống con số không. Mai nhếch mép cười nhạt.
"À, hoá ra vẫn là chị ta...Hoá ra chị vẫn nghĩ đến chị ta! Em đã bảo với chị sao rồi? Phạm Hương đối xử tệ bạc với chị như vậy thì chị phải học cách từ bỏ chị ta đi chứ. Em nghĩ huỷ lịch làm việc chung với Hương đã khiến chị trở nên tốt hơn, nhưng không, chị vẫn vậy, chị vẫn nhớ đến người con gái ấy ngay cả khi ngồi trong bàn ăn cùng với ba mẹ em!"
"Chị sẽ không nghĩ đến chị ấy nếu họ không lôi tên chị ấy ra! Đúng. Chị đang học cách quên đi Phạm Hương, chính em cũng đang giúp chị làm chuyện đó, nhưng tại sao em lại có thể cười đùa ủng hộ khi cả nhà em ai cũng lôi tên Phạm Hương ra nói xấu? Chị biết em ghét Hương lắm nhưng chị đến đây với mục đích vui là chính, chứ không phải lắng nghe mọi người mang vấn đề nhạy cảm của chị và người yêu ra bàn tán. Hiểu chưa?"
"Thế chị đang cho rằng trong chuyện này em và nhà em là người có lỗi, trong khi họ đã nói đúng về con người thật của Phạm Hương? Trong khi họ đã quý mến, quan tâm đến chị như người một nhà? Chị lại nỡ nói những lời phũ phàng như thế về nhà em sao?"
"Chị chưa bao giờ nói em và nhà em là người có lỗi. Chị rất yêu quý họ và cách hiếu khách của họ, nhưng chuyện riêng tư của chị thì mọi người hãy để cho chị một không gian riêng. Chị không muốn đi đâu cũng có người hỏi 'Em với Phạm Hương sao rồi' hay 'Chia tay chưa?' Em phải hiểu điều đó cho chị!"
"..."
Sau một hồi cãi vả thì Mai Ngô là người im lặng đầu tiên. Không phải vì cô ấy chấp nhận thua cuộc mà là vì Mai đang trong quá trình 'lôi kéo' trái tim của Lan Khuê thuộc về mình nên điều này thật không cần thiết.
Đoạn, cô hít một hơi thật sâu, chờ cho cảm xúc của cả hai lắng xuống mới cất tiếng nhỏ nhẹ:
"Em hiểu rồi, em xin lỗi. Chị đừng có giận em nhé? Thôi, mình vào lại nhà ăn đi. Lần này em sẽ bảo mọi người cẩn thận hơn với lời nói của mình"
"Em không cần đâu," - Khuê đáp lại lạnh nhạt - "Chị muốn đi về"
"Sao cơ?"
"Chị muốn đi về!"
"Nhưng chị mới ghé sang nhà được nửa tiếng thôi mà?!"
"Chị biết, nhưng giờ ở lại thì chị cũng không còn hứng để nói chuyện cùng mọi người nữa đâu. Chị muốn đi về!"
"Khuê à..."
"Mai, em không nghe thấy lời chị nói sao? Chúng ta làm ơn có thể gọi taxi và trở về nhà được không? Còn không thì em ở lại đây cũng được, chị về một mình!"
"..."
Thái độ của Lan Khuê bây giờ khiến Mai Ngô hoàn toàn. Chưa bao giờ cô thấy Khuê nóng giận và nghiêm túc đến như thế ngay cả trong lúc tập luyện.
"....ừm được rồi"
Đoạn, Mai đáp lại, rút điện thoại ra gọi cho taxi.
Họ nhanh chóng trở về vài phút ngay sau đó.
...
Suốt cả buổi tối hôm ấy, Lan Khuê khoá mình trong căn phòng ngủ mà không nói một lời nào với Mai. Còn Mai thì cứ vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì cô ấy đã nói mà không sao ngủ được.
Lan Khuê đâu biết rằng việc cô làm đã khiến cho người học trò của mình - Mai Ngô - càng ngày càng tăng thêm sự căm phẫn, ghanh ghét mà mình vốn đã có với người bạn gái Phạm Hương?
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com