Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PatNine][Hạo Hãn Tinh Trần] Như nguyện dĩ thường (Được như ý nguyện)

Hôm nay vất vả rồi, mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi." "Ngày mai gặp, mọi người vất vả rồi." "Bye bye, mai gặp." Các thành viên sau khi chào tạm biệt nhau đều đi về phòng của mình.

Cao Khanh Trần cũng mang theo mệt mỏi quay về phòng. Quần áo bị mồ hôi làm ướt sũng, dính vào da thịt của anh, cảm xúc lạnh lẽo ẩm ướt hòa cùng với không khí oi bức của tháng bảy làm cho cả người rất khó chịu.

"Chậc, vẫn phải đi tắm rồi mới ngủ được."

Tăng nhiệt độ phòng, thả lỏng cơ bắp căng cứng, làn da trắng sáng có phần đỏ hồng lộ ra. Mang theo hơi nóng cùng bọt nước đi vào phòng có điều hòa, cơn buồn ngủ của Cao Khanh Trần đã gần như bay biến.

Vừa chạm xuống giường liền kéo chăn lên đến hông, mò lấy cái gối ôm vào lòng, suy nghĩ bay bổng vào vũ trụ bao la.

Tha hương nơi đất khách, bên cạnh chỉ có một người cùng đất nước, cũng là thành viên thân thiết nhất trong cả nhóm. Bọn họ cùng nhau trò chuyện về những chuyện trước kia, thoải mái suy nghĩ về việc phát triển trong tương lai, chia sẻ niềm vui cùng nỗi buồn trước mắt.

Khuôn mặt có chút trẻ con xuất hiện trong tâm trí Cao Khanh Trần ngày càng thường xuyên vào ban đêm, khiến anh có chút hoang mang.

Cao Khanh Trần sợ, sợ xu hướng cùng tình cảm sai trái của mình bị vạch trần, sợ Doãn Hạo Vũ biết được tình cảm này, lộ ra vẻ mặt khinh thường hoặc dần dần xa lánh trong yên lặng.

Cao Khanh Trần cảnh báo bản thân phải giữ khoảng cách với Doãn Hạo Vũ, lại không thể cự tuyệt được cái ôm của cậu. Hổ thẹn cùng khoái cảm bện lại với nhau thành một sợi dây, trói chặt lấy anh.

Thân thể Cao Khanh Trần có chút khô nóng, tính khí giữa hai chân chậm rãi đứng lên, cách một lớp khăn tắm mỏng manh, cái gối mềm mại bị đè đến lõm xuống. Ngón tay thon dài thăm dò tiến vào trong khăn tắm, xoa nhẹ nơi khô nóng kia.

Cao Khanh Trần siết chặt cái gối vòng lòng, phần ngực trần khiến cho cái gối như nóng lên cùng nhiệt độ cơ thể.

Trong đầu Cao Khanh Trần, hình dáng của Doãn Hạo Vũ ngày càng rõ ràng. Tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan trên mặt lại giống như người trưởng thành, hai má phúng phính lại tăng thêm phần trẻ con. Đôi tay ấm áp to hơn của anh một chút, cho dù đang mùa hè bị bàn tay đó vuốt ve cũng không có cảm giác nóng. Những động chạm tưởng chừng như vô tình trước ống kính thực ra lại mang theo tư tâm của anh.

Nếu... được đôi tay kia nắm lấy, chậm rãi di chuyển...

---------------------------------

Không được! Bọn mình là bạn bè, là anh em, là tồn tại giống như là người thân của nhau, sao có thể biến em ấy thành ảo tưởng để trút dục vọng của bản thân chứ!

Dục vọng vừa mới bắt đầu ấm lên lại bị đổ cho một bồn nước lạnh, động tác tay của Cao Khanh Trần giống như máy móc nặng nề chuyển động.

...

Như rõ ràng, bọn mình đã từng ôm nhau, rất nhiều lần, bất kể là trên sân khấu hay trong hậu trường. Mình đã thấy ánh mắt em ấy nhìn mình, cả đôi môi hồng hào nói ra những lời tâm tình ấy.

Em ấy đã từng vùi vào cổ mình trong đêm tối mà rơi nước mắt, nói ra những ấm ức trong lòng, hơi thở hỗn loạn phả vào cổ mình, mình còn cảm nhận rõ ràng cơ thể em ấy đang run rẩy. Mình ôm chặt lấy em ấy, khẽ vuốt ve lưng em ấy, nhẹ nhàng nói lời an ủi bên tai em ấy, xoa dịu từng chút bất an và run rẩy của em ấy.

Em ấy gối lên tay mình chìm vào giấc ngủ. Giống như ỷ lại vào một người anh em mà sưởi ấm cho nhau.

---------------------------------

Hồi ức kia cứ thế chiếm đoạt lấy mọi suy nghĩ trong đầu Cao Khanh Trần, ngọn lửa dục vọng càng cháy càng mãnh liệt, lý trí và đạo đức từng chút một biến mất.

Hạ thân sưng đau làm cho nơi ấy càng thêm mẫn cảm, bàn tay đang nắm càng tăng thêm lực, tốc độ cũng nhanh dần lên. Nâng hai chân lên, ôm chặt cái gối trong lòng, mu bàn chân cong lên, ngón chân co lại. Hàng lông mày hơi nhíu lại, mí mắt khép kín, lông mi thỉnh thoảng run nhẹ, hàm răng cắn chặt. Một tiếng rên nhẹ mang theo giọng mũi phát ra, khiến cho Cao Khanh Trần nhất thời đỏ mặt.

Doãn Hạo Vũ trong đầu ôm lấy anh, hôn nhẹ, thì thầm "Tiểu Cửu ca ca", bàn tay nắm chặt lấy nơi ấy của anh, trượt lên trượt xuống, đầu ngón tay đôi lúc còn chà xát lên đỉnh.

Khoái cảm lan tràn toàn thân Cao Khanh Trần, hơi buông lỏng sự kiềm chế, cổ họng phát ra vài tiếng thở gấp, giống như là tiếng khóc sợ hãi, lại mang theo vài phần yếu ớt.

"Cốc, cốc"

Một giây trước còn đang sa vào tình dục, Cao Khanh Trần nháy mắt tỉnh táo, trái tim đập nhanh như trống đánh.

"Tiểu Cửu ca ca, anh đã ngủ chưa?"

Trong bóng tối Cao Khanh Trần cuống quýt kéo chăn, bao lấy bản thân cùng cái gối, không dám tạo ra bất cứ động tác nào.

"Cốc, cốc"

Cao Khanh Trần không đáp lại, ký túc xá trong đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập. Cảm xúc bất an vây lấy anh.

Cánh cửa khẽ chuyển động, khuôn mặt vừa rồi còn trong ảo tưởng của anh dần xuất hiện, dò xét thò vào, chạm phải ánh mắt bối rối của Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ bước vào phòng, hai người đối diện nhưng không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Cao Khanh Trần mở lời: "Làm sao vậy Paipai?"

"Em... à... Em đến mượn quần áo, chính là... chính là cái áo sơ mi hôm qua anh mặc, có được không ạ?" Ánh mắt Doãn Hạo Vũ hơi né tránh, hai tay nắm vào lại buông ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cậu đang căng thẳng.

"Được, sáng mai anh cho em mượn, mau trở về ngủ đi, giờ đã khuya rồi."

...

"Còn có chuyện gì không?"

Doãn Hạo Vũ do dự một hồi, thấp giọng nói: "Đêm nay em có thể ngủ ở đây không? Em muốn nói chuyện với anh."

Nếu là trước kia, chỉ coi cậu là em trai, Cao Khanh Trần không cần nghĩ cũng có thể đồng ý, nhưng cảm giác sưng đau dưới hạ thân lúc này khiến cho anh không biết phải làm sao.

Lại là một hồi im lặng ngượng ngùng.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận bước đi về phía giường, thấy Cao Khanh Trần không có phản ứng gì, liền ngồi xuống.

Cao Khanh Trần ngớ ra nhìn Doãn Hạo Vũ lại gần, thân thể lùi vào bên trong một chút.

"Phòng anh có thừa cái gối nào không?"

Cao Khanh Trần chậm rãi rút ra cái gối trong lòng, Doãn Hạo Vũ đang định nhận lấy, lại đột nhiên bị Cao Khanh Trần giật trở về. "Không được, em lấy cái này mà ngủ." Vừa nói vừa lấy cái gối đang gối để xuống bên chân Doãn Hạo Vũ, đặt cái gối trong lòng lên đầu giường.

Doãn Hạo Vũ kéo góc chăn qua, nghiêng người nằm xuống, chăm chú nhìn anh một lượt, nhẹ giọng hỏi: "Anh, em có thể ôm..." "Không thể!" Cao Khanh Trần mở to mắt, cả cơ thể đột nhiên cuộn tròn lại.

Cao Khanh Trần nhận ra bản thân nói hơi lớn, xấu hổ cúi đầu.

Doãn Hạo Vũ đưa tay thử đặt lên mái tóc rối của Cao Khanh Trần, thấy anh không có phản ứng mới nhẹ nhàng xoa xoa.

Tiếp theo lại tham lam mà dò xét xuống dưới. Xúc cảm ấm áp đi dọc theo gáy xuống phía dưới, cho đến phần lưng không có quần áo ngăn cản. Doãn Hạo Vũ sững sờ một chút, mở hai tay đang tự ôm lấy mình của Cao Khanh Trần ra, nâng mặt anh lên, đưa môi lại gần phía anh. Thời điểm sắp chạm vào, Cao Khanh Trần đưa người về phía trước, nhào vào lòng Doãn Hạo Vũ, chạm vào môi cậu. Cao Khanh Trần không lập tức lùi lại, bốn cánh môi ma xát vào nhau. Doãn Hạo Vũ vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong miệng của anh, xuyên qua khe hở của hàm răng, chà xát lên đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng của anh.

Hạ thân của Cao Khanh Trần vô cùng muốn được chạm vào, được vuốt ve, quấn lên chân Doãn Hạo Vũ, dùng tính khí đang cố chịu đựng của mình cọ vào đũng quần cậu, ngón tay vẽ theo viền lưng quần cậu ra hiệu.

Doãn Hạo Vũ ôm Cao Khanh Trần đặt về tư thế nằm ngửa, cúi người tiếp tục môi lưỡi giao nhau, bàn tay áp lên nơi đang đứng thẳng kia, trượt lên trượt xuống. Dục vọng vừa mới phát tiết lại một lần nữa được vuốt ve, kèm theo tiếng rên tỉ trầm thấp, chất lỏng dấp dính kia rất nhanh đã tiết ra trong bàn tay của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đặt chân Cao Khanh Trần lên vai mình, nơi bí mật nhất của anh lộ ra hoàn toàn trong không khí. Doãn Hạo Vũ đưa bàn tay còn dính tinh dịch ấm nóng bôi lên huyệt khẩu của anh, có chất bôi trơn, ngón trỏ dễ dàng tiến vào bên trong. Xúc cảm bên trong còn mềm mại trơn nhẵn hơn làn da bên ngoài, siết chặt ngón tay, chốc chốc lại co rút lại, có lẽ là muốn đẩy dị vật ra ngoài.

Thông đạo bí mật lần đầu tiên có người thám hiểm tiến vào, cảm giác cũng không quá khó chịu, chỉ là có chút kỳ quái, thích ứng rồi liền có thể cảm thấy thoải mái.

Ngón tay thứ hai tiến vào khó khăn hơn ngón thứ nhất một chút, đợi tới lúc hai ngón tay có thể dễ dàng di chuyển bên trong, hạ thân Doãn Hạo Vũ đã sớm dựng đứng. "Em có thể tiến vào không, Tiểu Cửu ca ca."

Cao Khanh Trần không mở miệng, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm lấy Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ hôn nhẹ lên má của anh, tính khí nóng bỏng đặt trước huyệt khẩu trơn nhẵn ẩm ướt, trong nháy mắt phần đầu tiến vào, thành ruột bên trong bị kéo căng, nhanh chóng bị lấp đầy, Cao Khanh Trần toàn thân run rẩy, đẩy cự vật bên trong cơ thể ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ không thể làm gì hơn đành vuốt ve Cao Khanh Trần, nhẹ giọng lừa: "Nine đừng căng thẳng, chúng ta thử lại một lần được không?" Cao Khanh Trần dùng giọng nói pha chút nghẹn ngào đáp ứng.

Phần đầu thô to một lần nữa đặt ở huyệt khẩu, thành ruột siết chặt tính khí, kích thích to lớn như muốn bóp nghẹt Doãn Hạo Vũ. Nhẹ nhàng rút ra đẩy vào sẽ cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân.

Bộ phận cứng rắn nhất đã tiến vào, khoái cảm còn sót lại khiến cho cả hai hãm sâu vào lốc xoáy tình dục, từng động tác nơi giao hợp đều cảm nhận được rõ ràng. Phía trước của Cao Khanh Trần lại được xoa nắn, khoang miệng thì bị cậu tùy ý xâm phạm.

Nơi giao hợp và hôn môi đều phát ra tiếng nước vang vọng trong không gian ban đêm yên tĩnh, tạo nên một tấm chắn dâm mĩ cho trận làm tình cuồng nhiệt này.

...

Cao Khanh Trần lại một lần nữa tiết ra trong tay Doãn Hạo Vũ, cậu cũng đã để lại dấu tích bên trong nơi ấm áp mềm mại kia.

"Thực xin lỗi Nine, em vốn muốn ra ở bên ngoài, nhưng em chưa kịp rút ra..." Doãn Hạo Vũ mang vẻ mặt đáng thương nhìn Cao Khanh Trần cầu xin sự tha thứ.

Cao Khanh Trần thở gấp, ôm lấy Doãn Hạo Vũ, vừa đặt tay lên tóc, chưa kịp mở miệng dỗ dành đã thiếp đi luôn.

Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa gối lên tay Cao Khanh Trần mà ngủ, lần này thì giống như đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

END.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com