Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ĐI DU LỊCH CÙNG PAWAEMON (7)

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của nhóm bạn Doraemon, Pawaemon mừng rơn. Thật may cho cậu là Doraemon cũng đang muốn đi tới Pháp.

"Trúng mánh rồi!" Pawaemon nhìn hai tấm vé trên bàn, "Phải nói cậu có tớ là quá may mắn rồi đó, Doraemon à."

Cậu định tới gần ngày bay mới báo cho Doraemon biết vì cậu đã kiểm tra kỹ lưỡng hai tuần sau rồi, Doraemon không bận gì nên chắc cậu ấy cũng đồng ý mà thôi.

"Tí thì quên đặt khách sạn rồi." Pawaemon lướt điện thoại.

Khách sạn mà Pawaemon định đặt là khách sạn Hoàng gia Pháp. Khách sạn này có giá nghỉ một đêm khá đắt nhưng cậu chẳng quan tâm. Sắp được đi chơi với crush là may lắm rồi, dù sao tài sản của cậu cũng là mấy tỉ yên nên cậu hoàn toàn có thể mua cả cái khách sạn còn được luôn chứ.

"Không biết Doraemon có chịu đi không?" Pawaemon nghĩ ngợi. Cả giá nghỉ khách sạn lẫn vé máy bay đều rất đắt, cậu ta mà lấy đó làm lý do không đi thì cậu cũng chịu rồi.

Cậu hoàn toàn có thể sang Pháp bằng 'Cánh cửa thần kỳ', nhưng khi đặt chân đến đó chỉ để du lịch chứ không phải là cho công việc thì họ sẽ thu phí gấp đôi tiền phạt. Tất nhiên là cậu trả hết số tiền đó được, nhưng rõ ràng là khi đi máy bay sẽ lãng mạn hơn nhiều rồi, dù gì thì Doraemon đã bao giờ được đi máy bay đâu!

"Với tôi thì cậu còn có giá trị hơn cả kim cương kia."

Pawaemon quên béng mất là mình vẫn đang theo dõi Doraemon trên TV. Vì vậy sau khi đặt phòng, cậu uống một ngụm trà, ngồi xem tiếp.

"Nobita-kun ơi! Cậu làm bài xong chưa?" Doraemon lên gác, thấy Nobita-kun vẫn đang cắm cúi bên bàn học.

"Vẫn chưa đâu..." Nobita-kun ngồi cắn bút, "Tớ chẳng hiểu bài này!"

"Đâu?" Doraemon lại gần xem bài rồi //xì// một tiếng trong miệng, "Bài này dễ như ăn kẹo í! Cậu làm như này nè!"

Nghe Doraemon giảng giải một hồi, Nobita-kun mới nhận ra là bài này dễ thật, tương tự như bài cậu làm lúc trước.

"Hura! Tớ xong bài rồi! Doraemon, mình đi chơi thôi!"

"Đợi cậu lâu quá nên mọi người về hết rồi. Trời ở ngoài cũng lạnh lắm." Doraemon lội chăn đệm ra rồi rúc vào đó, "Tốt nhất là không nên ra ngoài."

"Thế hả?" Nobita-kun vẫn chạy ra cửa, "Để tớ đi gọi mấy bạn ấy. Cậu sợ lạnh thì cứ ở nhà đi nhé!"

"KHOAN ĐÃ! NHƯNG CÒN JAIAN-KUN-" Doraemon định bật dậy ngăn cậu lại nhưng cậu đã chạy đi rồi.

Cánh cửa đóng sầm lại, còn một mình cậu ở trong phòng.

"Chết rồi...NOBITA-KUN ƠI!!" Doraemon vội chạy ra mở cửa, thét lên, "CẬU SẼ ỐM ĐÒN VỚI JAIAN-KUN MẤT THÔI!!"

"Từ từ nào, sao phải vội thế Doraemon?" Một bàn tay từ đâu ở đằng sau lưng túm cậu lại.

Doraemon giật mình lôi 'Đại bác không khí' rồi quay ngoắt ra phía sau, "A-Ai đó!??"

"Là bọn tớ nè! Lâu không gặp nhỉ?"

"Các cậu..."

Đó là Wang-Dora, El Matadora với Kiddo đang đứng trước mặt cậu. Đằng sau họ, ngăn bàn chứa 'Cỗ máy thời gian' mở tung ra, chắc là chưa kịp đóng lại.

"Bọn tớ phải đến thăn cậu chứ? Ngót cái đã một năm rồi đúng không?"  Wang-Dora cười nói, "Làm gì mà phải vội thế?"

"Cám ơn các cậu!" Doraemon chạy lại ôm các bạn một lúc lâu.

"Doraemon, ngạt thở quá..."

"À, Doraemon này, Doraemi-chan còn ổn chứ?" Kiddo hỏi sau khi cậu buông họ ra.

"Ổn chứ!" Doraemon lắc lắc tay của Kiddo, "Thế là tớ sắp có em rể rồi!"

"Thôi, giỡn dai nhách!"

Hành động của Doraemon vô tình làm cho Pawaemon thấy ghen. Tự dụng lại thấy cảnh 'ghệ' mình đi nắm tay người khác, cậu thấy ghen không chịu được. Thế là cậu tức tốc đi lên 'Cỗ máy thời gian' tới chỗ Doraemon với lý do xem cái mũ vàng của cậu ta. Lý do 'chính đáng' như vậy, Doraemon tất nhiên là sẽ không nghi ngờ rồi.

"Má! Chết tiệt!" Cậu nghiến chặt răng trong lúc 'Cỗ máy thời gian' trong đang đi đến thế kỉ 20, "Doraemon, cậu chết với tôi."

Lúc Pawaemon thò đầu ra khỏi ngăn bàn bàn học Nobita-kun thì Doraemon vẫn còn đang lắc cánh tay của 'thằng em rể tương lại' Kiddo.

"A! Cậu tới đó hả?" Doraemon nhìn thấy Pawaemon thì vội chạy đến cạnh cậu, mừng rỡ.

"Cậu ta là ai thế?" El Matadora nhướng mày, "Không phải trộm đấy chứ?"

"Tất nhiên là không phải rồi!" Doraemon lại phồng má lên, "Đây là Pawaemon, người đứng đầu trường Đào tạo Robot đó!"

"À, tớ nhớ rồi!" Wang tự giới thiệu, "Mình là Wang-Dora từ Trung Quốc! Mình cũng từng học tại đó!"

"Tớ là El Matadora, võ sĩ đấu bò đầu bò số một tại Tây Ban Nha!" Mata tự hào vỗ ngực.

"Cậu cứ gọi tớ là Kiddo - cảnh sát trưởng vùng Texas, Mỹ." Kiddo giơ cái huy hiệu ngôi sao vàng lên

"Ra là cậu từ Mỹ sang à?" Pawaemon nhìn từ đầu đến chân Kiddo như muốn 'oánh' khiến cậu lo lắng toát mồ hôi hột.

"Cậu ấy còn là bạn trai của Doraemi-chan đó!" Doraemon lấy tay níu nhẹ vào người Kid lại gần mình, cười cười, "Wang với Mata cũng ở với nhau rồi đó!"

Nghe nhắc đến mình, Wang-Dora với El Matadora vội đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Pawaemon nhìn thấy Doraemon thân mật với Kid thì lại gần ôm lấy Doraemon né xa cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt 'Cấm cậu đụng vô cậu ấy đó!'

"Xin lỗi nha." Kiddo thấy ánh mắt đó liền hiểu ra mình đang làm 'anh rể' thấy khó chịu, "Của cậu hết đó!"

Nghe Kid nói, Wang-Dora với El Matadora cũng nhận ra điều đó. Hai người quay mặt nhìn nhau ròi lại nhìn Doraemon, cười cười.

"Hầy, cậu có 'bạn trai' mà không nói cho tụi này là không được đâu à nha." Wang-Dora vừa lắc đầu vừa cười.

"Phải đó, trước sau gì bọn tớ mà chẳng biết! Cậu cứ thích giấu cơ." Mata lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào người Doraemon.

"Cái quái...?" Doraemon cười, "Thôi, cậu ấy chỉ là bạn thôi mà? Chỉ có các cậu là có bạn trai hay bạn gái mà thôi! Đùa buồn cười thế? Kể cả các cậu nói thế thì tớ cũng không tin là Pawaemon thích tớ đâu! Cậu ấy kiểu gì cũng có bạn gái rồi."

"Ừ ừ, tùy cậu vậy." Cả bọn cười nhẹ.

Đằng sau Doraemon, Pawaemon lại thở dài. "Các cậu ấy nhìn phát là biết ngay, vậy mà sao cậu ta lại không biết nhỉ?"

Kiddo vỗ vai Pawaemon, "Giờ cậu ra sao rồi? Ăn ở tốt chứ?"

Pawaemon thở dài: "Thì tớ làm nhiều việc mà. Nào là chăm sóc cho con của Thủ tướng này, rồi còn làm chủ tịch ở đủ các loại công ty nữa. Nhiều việc thế nhưng với tớ còn rảnh lắm."

"Ngầu nhỉ? Ước tính tài sản cậu ấy hơn mấy chục tỷ yên đó nha. Giàu nhất Nhật Bản luôn rồi!"

"Cậu tính nhanh nhỉ?"

"Tất nhiên."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com