34
Tôi đã đúng khi nghĩ quản lý sẽ giải quyết được vấn đề trong 3 ngày. Rời khỏi triển lãm mỹ thuật tối tăm và đang trên đường đến ga tàu điện ngầm thì tôi nhận được một cuộc gọi.
「Ngày mai tôi sẽ sớm lên Seoul với PD Jung.」
Có một sự phấn khích trong giọng nói đó như thể cuối cùng cũng đã thuyết phục được ông ta. Sau đó lại nhắc đến nào là ông sẽ xuất phát lúc sáng sớm và sẽ đến nơi lúc mấy giờ, hay là PD Jung vì bận việc nên một ngày sau mới quay lại được, v.v... Tôi thì chỉ đáp 'Vâng, vâng.' để trả lời lại, nhưng tôi biết người ở đầu bên kia cũng đang muốn nghe được gì đó từ tôi. Và chỉ đến khi không còn gì để nói về mớ báo cáo lặt vặt đó nữa, một câu hỏi ngập ngừng mới được nghe thấy.
「À mà... cậu đã gặp Hansoo chưa?」
Tôi chậm rãi dừng bước trong khi nói chuyện điện thoại và xoay nửa người lại. Hansoo, người vẫn luôn không lên tiếng mà chỉ im lặng theo sau lưng tôi từ Triển lãm Mỹ thuật, đang nhìn đăm đăm xuống mặt đất. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên và chạm mắt với tôi.
"Vâng."
Khi tôi trả lời, quản lý đã không kìm được mà hỏi một câu.
「Sao rồi? Cậu ấy có nghe cậu thuyết phục không? Có muốn được làm test không?」
Thay vì nói cho ông ấy biết những điều ông muốn, tôi gỡ điện thoại khỏi tai và đưa về phía trước. Khi thấy tôi đột nhiên chìa tay ra như vậy, Hansoo giật mình, nhìn qua lại giữa tôi và điện thoại rồi chớp chớp mắt.
"Để em nghe hả?"
Gật đầu.
"Ai thế ạ?"
"Quản lý."
Dù trông có vẻ sững người chỉ trong tích tắc, nhưng Hansoo đã từ từ với tay nhận lấy điện thoại. Một lát sau, tôi nghe cậu ấy nói 'Hansoo đây ạ.' và bắt đầu đi bộ trở lại ga tàu điện ngầm. Có thể là do cuộc gọi quá dài, nên tôi đã phải đợi một lúc lâu ở lối vào ga tàu điện ngầm thì mới có thể nhìn thấy Hansoo rảo bước đi tới. Vì đang là giờ tan làm nên lúc này ở lối vào tấp nập người đến người đi. Tôi đứng ở một góc đi bộ lộn xộn không gây cản trở cho việc đi lại, nhưng cậu ấy vẫn có thể nhận ra tôi ngay lập tức và tiến đến gần.
"Ngày mai..."
Hansoo ngập ngừng ấp úng một hồi lâu mà không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ngày mai em sẽ có một buổi phỏng vấn."
Nói xong, thằng nhóc ấy ngước mắt lên và bình tĩnh nói thêm.
"Em vẫn không tin đó thật sự là số trời, nhưng em cũng sẽ không bỏ chạy đâu."
Sao cũng được. Nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lãnh đạm, tôi đưa tay ra xin lại điện thoại. Tôi không muốn điều này sẽ làm thay đổi cách cậu ấy vẫn luôn cư xử với tôi. Đặc biệt, vì việc này mà phải lôi chuyện của tôi ra nên lại càng thấy không thoải mái hơn nữa. Có lẽ hiểu được ý của tôi, cậu ấy chỉ nhìn tôi và trả điện thoại.
"Cảm ơn anh, Taemin hyung."
Khựng. Tôi nâng mắt nhìn khi chỉ mới chạm tay cầm lấy điện thoại, nhưng cậu ấy chỉ cười ngượng ngùng.
"Vậy ổn rồi chứ ạ? Đó không phải tên thật mà là tên khác, nên gắn hyung vào cũng sẽ không bị nhầm lẫn với em trai anh đâu."
"Nhưng tôi không thích."
Tôi trầm giọng phun ra và cầm lấy điện thoại như thể nó vừa bị giật đi. Nhưng kể cả với hành động đó thì nụ cười trên môi cậu ấy vẫn không phai.
"Vâng. Em sẽ gọi anh là hyung khi nào chúng ta thân thiết hơn nha. Bây giờ em chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi. À... em cũng xin lỗi. Những lời mà em đã nói lúc anh tới trường tìm em."
Cậu ấy tươi tỉnh hẳn ra và nói với hình ảnh tinh nghịch vốn có của cậu, nhưng giọng nói lại có chút hơi run. Tôi biết thật khó để tỏ ra điềm nhiên, và hành động như thể đã nhanh chóng quên hết đi rằng mình đã quay lưng lại với công việc mà mình thích như thế nào. Nhưng thằng nhóc ấy vậy mà vẫn có thể cất một giọng điệu tươi sáng như trước đây thế kia. Tôi biết chắc cậu đã ngầm hiểu rằng để cảm ơn tôi vì đã giữ khoảng cách thì cậu đã phải nói nhẹ như đó chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng rõ ràng là cách nói nào cũng đều gây khó chịu và không hề mong muốn như nhau.
"Đừng hiểu nhầm. Nói cho cậu là để phòng Myungshin sẽ cố tình gây khó dễ sau này thôi. Tôi không có ý định muốn giúp đỡ vì thích cậu."
"Thế nên em mới cảm ơn đó."
"..."
"Nếu anh chỉ vì thấy tội nghiệp mà một lòng muốn giúp đỡ em thì có lẽ em sẽ chỉ càng thấy mình thật thảm hại và không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa."
Cậu ấy nở một nụ cười chua chát quanh khóe miệng và giọng điệu bình thản vang lên.
"Vậy nên giờ em cũng sẽ giúp anh. Anh còn phải trả thù thay cho phần của em nữa mà, em sẽ giúp anh bất cứ thứ gì."
"Quản việc của chính cậu trước đi."
Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng kì lạ là cậu ấy cũng chỉ cười và dễ dàng đáp lại 'Vâng.' thay vì cảm thấy bị xúc phạm. Nhờ thế mà giờ chắc tôi bị gắn thêm cái mác người xấu rồi, nhưng Hansoo cũng chẳng thèm bận tâm mà chỉ tay vào điện thoại của tôi.
"À đúng rồi, em thấy có một tin nhắn trong đó. Nó gửi đến ngay giữa lúc em với quản lý đang gọi điện nên em nhìn vào mà không kịp nhận ra luôn."
Trước khi kiểm tra lại điện thoại được đưa qua, tôi nghe thấy Hansoo cảm khái một tiếng.
"Em chỉ hỏi thôi, đó là người yêu của anh hả?"
Nói cái gì đấy, tôi làm gì có mấy thứ như thế...
- Thời gian qua cậu nhớ tôi lắm đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi đang đợi Lee Baekwon đó. Lại đây nhanh lên. -
Nếu người gửi không phải tên điên thì tôi đã xóa nó đi rồi, nhưng dù đã nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa thì đó vẫn đúng là tin nhắn gửi từ tên điên. Đang tức giận gì nên gửi tôi à? Tôi nghi ngờ, nhưng vẫn còn một tin nhắn nữa ở phía sau.
- À, dừng mấy công việc làm thêm tồi tệ đã cướp mất thời gian của chúng ta luôn đi. -
... Ra là ông giám đốc. Tôi không biết được rốt cuộc làm sao mà ông ta có thể gửi tin nhắn bằng số của tên điên, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh ông ta tự tin rằng kế hoạch của mình sẽ vô cùng hoàn hảo, tôi liền bất giác nhíu mày. Tôi cúi đầu suốt một lúc lâu và Hansoo hỏi.
"Nhưng mà đợi 200 won là sao, anh mượn người đó 200 won à?"
Soạt– Hansoo giật thót khi tôi ngước đôi mắt sắc bén liếc nhìn qua, nhưng ngay sau đó cậu ấy vẫn không kiềm chế được cơn tò mò mà mở miệng.
"Mà anh còn đi làm thêm nữa sao ạ? Lại còn là việc tồi tệ nữa, đó là gì thế? Lẽ nào là tiếp kh..."
"Thôi đi."
Tôi ngắt những lời kinh ngạc của cậu ấy và duỗi thẳng người, một giọng nói chần chừ đã níu tôi lại.
"Tiện thể thì, anh với em trai thân thiết lắm đúng chứ ạ?"
Quay lại nhìn cậu, dòng người bên cạnh lướt ngang qua như một đoạn phim tạm ngừng.
"Không."
Lời đáp lại ngắn gọn nhấc lên một nghi vấn trong mắt cậu ấy.
"Thật vậy sao? Nhưng anh nói là không thích tên của em vì nó giống tên em trai anh mà... Không phải anh không thích vì anh thân với em trai mình à?"
"Không phải."
Lặp đi lặp lại cùng một đáp án, Hansoo lắc lư đầu.
"Em còn tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng lắm chứ, mà chắc không phải rồi. Em trai anh mấy tuổi thế?"
"... Lớp 9."
'Woah~ Nhỏ thật.' Hansoo cảm thán một tiếng, nhưng tôi đã quay đi. Tôi không chỉ đi một vài bước, nên đã nhanh chóng lẫn vào trong đám người và ẩn đi thân ảnh của mình. Trong đầu tôi ngay lập tức có một suy nghĩ khác. Tên điên không đến Mê cung của Alice trong mấy ngày gần đây. Hắn không đến thường xuyên thì cũng chẳng có gì bất thường, nhưng nếu giám đốc đã giả vờ thay hắn nhắn tin cho tôi thì có vẻ là hôm nay hắn sẽ đến. Tôi không vui vẻ gì khi gặp hắn, nhưng lại có việc khác muốn nói. Có cảm giác như tôi phải giải thích với hắn việc liên hệ với PD Jung, và cả việc phải nói cho hắn biết tôi đã cho quản lý xem kịch bản mà không báo trước với hắn. Ngay lúc đó, điện thoại tôi ù ù~ rung lên.
- Đừng đến Mê cung Alice. -
Lần này là tên điên thật.
Tòa nhà nơi người người thoát ra và tắt đèn như một khối thi thể. Biết đâu đó lại là do sự tĩnh mịch của tiền sảnh cao ngất và không khí lạnh lẽo đặc biệt có cảm giác rùng rợn thuộc về người đã chết. Nhưng tại sao ở cái giờ mà mọi người đều đã tan làm này thì tên điên lại có mặt ở công ty? Chỉ khi tôi đến đây và nhẹ nhõm vì không cần phải đến Mê cung của Alice gặp giám đốc, tôi mới nảy sinh nghi vấn. Cả lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy, không có gì lạ khi lúc đó cũng là ở công ty, nhưng tôi lại thấy bứt rứt khó hiểu nếu hắn ta chỉ ở vị trí của một cổ đông. Thực tế là hắn ta lại có một mối quan hệ thân cận độc nhất với giám đốc Yoon cũng như có quyền thâm nhập vào việc của công ty cũng đã bị vướng mắc lại ở điểm nào đó. Tôi không thể tháo gỡ được nút thắt này, nhưng cứ có cảm giác như đây là một vấn đề lớn.
Mặc dù có điểm này, nhưng hắn bình thường đã có đủ yếu tố để khiến tôi phải căng thẳng rồi, nên tôi đi lên sân thượng mà hắn ta bảo tôi đến trong tư thế chiến đấu như mọi khi. Hôm nay tên điên có thể sẽ nói cái gì, tôi đã chuẩn bị sẵn bản thân để lần này không bị bất ngờ nữa, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Khi tìm thấy hắn ta, tôi lại mắc kẹt trong một tình huống không thể lường trước được.
Một người đàn ông đang nằm dài trên băng ghế và chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn không quá mức sáng nên tôi đã đến gần hơn, nhưng chắc chắn nằm ở đó chính là tên điên. Cái gì vậy, sao hắn lại ngủ ở đây? Không biết có phải vì sức chiến đấu được đổ đầy bên trong đã xẹp xuống một cách phi lí hay không mà đến cả khí lực của tôi cũng không còn. Kể cả khi tôi có đang nhìn xuống khuôn mặt của hắn từ ngay phía trên, hắn vẫn cứ ngủ say như thế mà không cử động gì ngoại trừ hít thở.
Theo bản năng, tôi quay phắt qua nhìn thật kỹ xung quanh. Có khi nào lại giấu camera để thử tôi nữa không? Nhưng trên khoảng sân thượng u ám chỉ có một chút gió se lạnh thổi đến rợn người bao trùm nơi đây. Một không gian trống trải cũng như tiền sảnh. Thế nhưng, kì lạ là tôi lại không hề cảm thấy trống vắng. Tâm trạng đầy ắp một thứ gì đó đến tôi cũng không thể hiểu được. Mắt nhìn thẳng vào cái người khiến tôi có cảm giác đó. Một chân gập lại chạm lưng ghế, nhưng chân còn lại thì chìa ra đung đưa bên ngoài.
Tư thế bất tiện như vậy mà cũng ngủ được. Sự bối rối trong lòng đã tiêu tan, tầm mắt tôi đặt lên khuôn mặt của hắn ta cùng với suy nghĩ đầu tiên hiện lên. Là cơ hội duy nhất để có thể quan sát kỹ hắn ta trong trạng thái không hề phòng bị, nhưng cái khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười đáng sợ và gây khó chịu đó khi đến gần lại trông như một người khác trong lúc ngủ. Nghĩ lại thì hắn cũng khá đẹp trai. Lần đầu gặp hắn ta, tôi còn nhầm tưởng hắn là một người nổi tiếng. Nhìn xuống mặt hắn ta như thể mới thấy lần đầu, trong khoảnh khắc, tôi chợt thốt lên 'Hơ?' giống như có một cái gì đó vướng mắc lại trong đầu tôi.
Thật kì lạ. Sao cứ có cảm giác như trước đây tôi cũng đã từng nhìn khuôn mặt của hắn ta từ trên xuống? Tôi quay đầu quan sát hắn tỉ mỉ hơn. Sau đó, cảm giác mơ hồ lại càng lúc càng mãnh liệt. Thật sự giống như tôi đã từng trải qua một lần...
Bộp.
Hực!
Đột nhiên một thứ gì đó đã nắm chặt lấy cổ tay tôi như một cái thòng lọng. Bị một sức lực đột ngột làm cho cong nửa thân trên khiến tôi phản ứng nhanh cố nâng người lên, nhưng vì không thể thắng được lực kéo đó mà đã bị lôi ngược trở lại trước. May mắn thay, tôi đã kịp chống tay lên lưng ghế trước khi ngã vào người hắn ta một cách khó coi.
Cái gã này, quả nhiên là không ngủ à?
Mặt tôi nóng lên xen lẫn trong cơn giận dữ vì bị bắt gặp đang nhìn hắn ta và cả bị lừa gạt.
"Bỏ r..."
Ra! Tôi đáng lẽ phải nói hết câu và dùng sức để gạt tay hắn ra, nhưng lại không thể khi nhìn vào tên điên đang nằm và bắt lấy tôi. Hắn vẫn đang nhắm mắt. Nhưng khi tôi cố rút tay ra lần nữa, hắn đã từ từ nâng mí mắt lên. Đôi mắt mông lung như người chỉ vừa mới thức dậy đã chớp vài lần rồi lại chăm chú nhìn tôi.
"... Là cậu à?"
Nghe được câu hỏi có vẻ khàn khàn vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cánh tay tôi chợt mất đi hết sức lực. Vậy là anh đã cảm nhận được sự hiện diện nào đó trong lúc ngủ và chỉ đưa tay ra theo bản năng thôi á? Trong lúc tôi nghi ngờ liệu cái tên này có phải là quái vật không, hắn đã từ từ ngồi dậy và đứng thẳng. Vẫn nắm lấy cổ tay tôi, tôi lùi bước định giật tay lại, nhưng một âm thanh hờ hững đã ngăn chặn hành động của tôi.
"Cái nhìn rõ đến mức mặt tôi ngứa lên."
Hắn lẩm bẩm nhìn xuống tôi với đôi mắt đã tỉnh ngủ hoàn toàn.
"Tôi rất vui vì đó là cậu."
Tôi tự động nhíu chặt mày với giọng nói trầm thấp như thì thầm đó.
"Vậy thì ngủ tiếp đi. Tôi sẽ trông cho anh."
"Hừm, đó là một ý hay đấy. Vậy là tin nhắn cậu nói nhớ tôi cũng là thật."
Tin nhắn? A thật là, đó là giám đốc. Làm thế quái nào ông ta gửi đi được?
"Tôi không gửi nó. Anh cũng đâu có gửi tôi mấy tin nhắn dị hợm nói là nhớ tôi đâu, đúng chứ?"
"Có tin nhắn như vậy à? Hừm, cho tôi xem đi. Có khi là tôi gửi đấy."
Tôi không còn sức trả lời trước cái bản mặt đầy hứng thú của hắn ta nên đã xoay người đi. Nhưng khi hắn bước về phía trước, tôi cũng bị kéo theo hắn tiến lên phía trước. Đến khi tình huống lôi đi kéo lại trở thành một trò khôi hài thì tôi mới dồn sức giữ chân lại và gằn giọng.
"Bỏ tay ra."
Tuy nhiên, cái gã với khuôn mặt cười đó chỉ quay qua nắm chặt hơn nữa, đến mức tôi không còn cảm nhận được bàn tay của mình. Ự! Tôi quay đầu đi để không bật ra tiếng rên trong cổ họng. Và nghe thấy một giọng mềm mại bên tai.
"Tôi chỉ muốn đi cùng nhau thôi, đừng lộn xộn."
Tôi tưởng là mình đã nghe nhầm vì cái giọng đó nghe cứ như đang dỗ dành chứ chẳng hề giống hắn ta, khiến tôi quên cả giận mà hỏi lại.
"Đi đâu?"
Thay vì đáp lại, hắn bắt đầu đi về phía trước và kéo tôi sang bên cạnh.
"Đi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com