Plan
Tối đó, hai bạn nhỏ cứ vô tư ôm nhau mà ngủ, nhưng có lẽ PN không để ý rằng ngay lúc cánh cửa phòng O.D hé mở, không chỉ có cậu đứng đó. Ở một góc khuất trong hành lang dài, có một người đã đứng trong bóng tối, chứng kiến cảnh cậu thầy thuốc vô tư bước vào phòng riêng của người làm vườn.
Một hầu nữ thân cận với công chúa khi bắt gặp thầy thuốc PN, người công chúa đang để ý đi ra khỏi căn phòng dành cho khách quý thì đã ngay lập tức bám theo. Để rồi bất ngờ được thấy cảnh tượng mờ ám giữa hai người tưởng như chẳng có quan hệ gì với nhau. Cô nàng ngay lập tức chạy tới phòng riêng của công chúa nhỏ, gấp gáp gõ cửa.
"Công chúa Aurelia, thần có chuyện muốn nói với người!"
"Có chuyện gì? Để mai nói, ta mệt rồi.."
"Là liên quan đến ngài PN ạ!"
"..?"
Nghe đến tên thiên thần, Aurelia lười biếng ra mở cửa thì thấy cô hầu nữ thân cận đang thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa.
"Chuyện gì?"
"T- thần thấy ngài PN bước vào một căn phòng cho người hầu ở dãy nhà phía sau ạ!"
"Có gì quan trọng đâu? Có lẽ ngài có gì cần sai bảo lũ người hầu đó?"
"Người không thấy lạ sao công chúa? Ai lại đi dặn dò người hầu vào cái giờ này?"
Cô hầu nữ lấy hơi rồi nói tiếp:
"Quan trọng là.. thần thấy người bước ra từ trong căn phòng đó là một nam nhân, ngoài ra.. hắn ăn mặc vô cùng thiếu vải!"
"..?"
"Ngươi nói gì..? Ý ngươi là.. hắn đang cố tình quyến rũ ngài PN..?"
Aurelia nghe đến đó liền đỏ mắt, sao một tên thường dân thấp hèn lại dám quyến rũ ngài thiên thần mà nó luôn ngưỡng mộ cơ chứ?
"Báo với hầu nữ trưởng, ngay ngày mai hãy đuổi việc tên người làm ở trong căn phòng đó cho ta! Hạng người như hắn mà cũng dám mơ tưởng đến người cao quý như ngài PN ư?"
"..Yes, Your Highness"
_____
Sáng sớm tinh mơ, quỷ nhỏ O.D thức dậy với một cảm giác ấm áp, dễ chịu chưa từng có. Đôi hàng mi dài của em chớp chớp nhẹ rồi mở lớn khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn thiên thần. Em ngước lên, thấy người kia đã tỉnh giấc từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Ô Đi dậy ròi hỏ?"
"PN dậy từ lúc nào? Sao không gọi O.D dậy??"
"PN mới dậy hoi, mà thấy O.D ngủ ngon quớ nên hong mún gọi"
Nói dối đấy, cậu dậy lâu rồi, đã kịp thơm lên mắt, lên mũi, lên má và cả mái tóc em hàng trăm lần rồi.
"Joey!! Em dậy chưa? Em đã làm cái quái gì vậy hả??"
Đôi bạn bị giật mình bởi tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng gọi lớn bên ngoài. Nhận ra đó là ai, quỷ nhỏ liền bật dậy khỏi vòng tay thiên thần, chỉnh trang quần áo rồi túm lấy chiếc chăn mỏng phủ kín người đang nằm trên giường.
"Nằm yên đó, đừng nói gì cả"
Em nói với PN rồi bước ra, mở hé cửa và bắt gặp sự hoang mang trên gương mặt của ông anh Swan đối diện.
"Sao vậy anh..?"
"Em đã làm gì đắc tội với công chúa rồi hả?? Người đòi đuổi việc em ngay trong hôm nay đấy!"
"...?"
"E- em đâu có làm gì..?"
Chuyện gì thế này? Em mới vào cung điện được ít lâu, làm việc cũng đầy đủ và thậm chí chưa bao giờ chạm mặt công chúa kể từ lần đầu sau hôm đầu tiên em nhận việc. O.D chẳng hiểu nổi mình đã làm gì sai, em chỉ vừa mới có được cơ hội để ở gần thiên thần thôi mà?
"Anh không biết em có làm gì hay không.. nhưng mệnh lệnh của công chúa là tuyệt đối, một khi người đã ra lệnh thì chúng ta buộc phải làm theo.. xin lỗi vì không giúp được gì cho em.."
Swan thở ra một hơi dài rồi nói tiếp:
"Anh rất tiếc nhưng có vẻ em buộc phải dọn ra ngoài trong hôm nay, Joey ạ.. lương của em sẽ được trả đủ, không cần lo... Anh cho em mượn thêm ít đồ nữa nhá?"
"... Em hiểu rồi, anh không cần làm gì cho em đâu.. cảm ơn anh"
Tạm biệt Swan rồi trở lại phòng, O.D bần thần thả mình lên chiếc giường mềm mại. Bạn thiên thần đã ló đầu ra từ bao giờ, có vẻ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của em và ông anh kia.
"O.D ơi.. O.D phãi đi rồi hã..?"
Em im lặng, chẳng buồn lên tiếng. O.D lại phải xa người thương của em, lại phải một mình rồi.. Mà quan trọng hơn là sao cô công chúa kia lại đuổi em đi đột ngột như thế?
Con người đúng là thứ sinh vật khó hiểu.
"PN về đi.. O.D phải đi rồi.. đừng lo, mình còn gặp lại mà"
"Ừm.."
Mình còn gặp lại.. nhưng sẽ là rất lâu sau đấy?
".. cho PN ôm O.D một cái được hong..?"
Quỷ nhỏ thở dài rồi cũng dang rộng vòng tay, đón lấy cái ôm từ thiên thần. PN ôm em chặt như thể đây là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau, O.D cũng xoa nhẹ mái tóc bạn một lúc rồi đẩy bạn ra.
"Về đi.. PN còn việc phải làm mà?"
"..."
"Ừm.. Bai bai O.D.."
Rồi PN cũng đi mất, khi đi còn lưu luyến nhìn lại bạn nhỏ đang ngồi trên giường một lúc lâu mới chịu quay mặt đi.
PN cũng đã đi rồi, giờ O.D nghĩ em cần tìm hiểu xem tại sao em lại bị đuổi đột ngột như thế. Em lân la hỏi những người làm vườn em quen trong cung điện, rồi người ta bảo có người thấy người hầu thân cận của công chúa chạy từ khu nhà của em ra phòng công chúa vào tối qua. Nàng ta hẳn đã thấy em cùng PN vào tối đó.
À.. ra là cô công chúa nhỏ ghen tị với ác quỷ này.
O.D nhếch môi cười nhẹ.
Aurelia có ý với PN, ai cũng biết, chỉ có tên thiên thần ngây thơ kia chẳng biết gì. Hôm nay chỉ vì thấy thiên thần gặp em mà cô ta đã ngay lập tức đuổi em đi, chứng tỏ cô công chúa đó muốn giữ PN làm của riêng?
Bị một con người đuổi làm em khá bực bội đấy, cô ta chọc vào lòng tự trọng cao vút của một ác quỷ đã sống hàng thế kỉ rồi..
Công chúa muốn tên thiên thần kia ư..? Em không để nàng ta toại nguyện đâu..
Nếu em đã không có được.. thì cũng không ai được phép có..
O.D vẫn phải dọn ra, không được phép xuất hiện trong cung điện nữa. Nhưng mà, ác quỷ như em thì thiếu gì cách vào đó? Em nghe mấy cô hầu gái từng nói rằng mấy ngày nữa, cung điện sẽ tổ chức tiệc để mừng bệnh tình của công chúa thuyên giảm. Quý tộc trên khắp đất nước và cả các nước láng giềng thân cận sẽ được mời. Với cái nhan sắc, thần thái này.. đóng vai một quý tộc thì có gì khó?
_______
Quả nhiên, chỉ một tuần sau bữa tiệc đã được tổ chức trong đại sảnh rộng lớn của cung điện hoàng gia, cả toà lâu đài được trang hoàng bởi một màu vàng kim rực rỡ, chói mắt. Ngoài cổng, hàng trăm cỗ xe ngựa khắc biểu tượng các gia tộc lần lượt đến, xếp ngay ngắn thành hàng dài. Từ những cỗ xe ấy, những quý cô, những vị phu nhân xúng xính váy áo với những bộ trang sức đắt tiền cùng bạn nhảy của họ bước xuống, tiến về đại sảnh. O.D không cần rườm rà thế, em đơn giản là xuất hiện ở một góc khuất trong cung điện, vô tư bước ra ngoài mà chẳng ai nghi ngờ.
Hôm nay O.D đặc biệt chăm chút cho bản thân mình, em mặc một bộ suit đen ôm sát, tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Điểm lên bộ suit ấy vẫn là một viên ruby đỏ lấp lánh ngay cổ áo. Em còn vuốt một bên tóc mình lên, bên còn lại để rủ xuống tự nhiên, khiến em trông vừa đẹp đẽ, vừa khó gần.
Ngoại hình nổi bật ấy đương nhiên thu hút được nhiều sự chú ý từ các quý cô trong bữa tiệc, O.D được rất nhiều người vây quanh. Em phải nói chuyện xã giao một lúc lâu, cho đến khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện.
"Chào mừng công chúa Aurelia Luminaris, vầng trăng sáng của Thánh quốc Luminaris!"
O.D ngước lên bục cao của đại sảnh, công chúa với chiếc váy trắng tinh xảo cùng chiếc vương miện lấp lánh đang đứng đó. Bên cạnh.. là cậu bạn thiên thần cùng bộ suit trắng tinh, được công chúa khoác tay, trông hai người này.. cứ như đang chuẩn bị bước vào lễ đường rồi khi cha sứ hỏi thì chắc chắn con bé Aurelia sẽ nói "yes i do" ngay lập tức ấy?
Khoé mắt O.D giật giật, em phải tìm cách tách hai người này ra càng sớm càng tốt thôi..
Sau khi công chúa phát biểu một tràng dài thì bữa tiệc chính thức bắt đầu với màn khiêu vũ. Chẳng cần nghĩ cũng biết bạn cặp của công chúa là tên thiên thần kia, O.D thì phải tìm một ai đó để nhảy cùng. Em vớ đại một quý cô đang ngơ ngác giữa bữa tiệc, có vẻ không tìm được bạn cặp, O.D cúi người chuẩn tư thế, chìa bàn tay mình ra trước mặt người kia, nhẹ giọng nói:
"Nàng có muốn nhảy cùng ta một đoạn không?"
Cô nàng kia đỏ mặt, dè dặt đặt tay mình lên tay em, cả hai cùng khiêu vũ trên điệu violin du dương vang lên từ dàn nhạc. O.D khiêu vũ uyển chuyển, thanh thoát, khéo léo dẫn dắt bạn nhảy tiến gần hơn tới cặp đôi mặc đồ trắng ở trung tâm đại sảnh. Quỷ nhỏ dù vẫn khiêu vũ vô cùng chuyên nghiệp nhưng mắt lại liếc sang cặp đôi kia, khi thấy cậu bạn thiên thần nhìn mình thì em liền nháy mắt tinh nghịch với cậu.
PN thấy em, cậu bất ngờ lắm, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng bị thay thế bằng sự ghen tị. Nhìn cái cảnh em tay trong tay với một người khác, để người đó đặt tay lên vai mình, tay em cũng đặt lên eo người kia là máu nóng trong người cậu tự nhiên sục sôi.
Sao cái bài nhạc này mãi không hết vậy? Còn nhảy nữa PN sợ mình thật sự sẽ tiến đến và làm một trận đánh ghen giữa con mắt của hàng trăm người đấy?
Như nghe được tiếng lòng thiên thần, bài hát dừng lại ngay sau đó, PN thở dài nhìn qua chỗ O.D thì em đã lại biến đi đâu mất, cậu đành tiếp tục cùng Aurelia xã giao với những quý tộc trong bữa tiệc. Ngay khi tiếng nhạc dừng lại, quỷ nhỏ đã lập tức tiến hành kế hoạch của mình, em dạo một vòng quanh bữa tiệc thì bắt gặp một đám đông đang tụ lại. Giữa đám đông ấy là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm, nghe đâu là một vị công tước quyền thế ở nước láng giềng.
Đối tượng đây rồi.. giờ thì.. một chút phép thuật sẽ chẳng làm hại ai đâu..
O.D lúc ấy đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần công chúa yêu một người khác, cô bé sẽ không để ý thiên thần nữa. Thế là em đợi vị công tước kia tiến đến chào hỏi công chúa rồi lén yểm bùa yêu lên chàng ta, khiến công tước ngay lập tức rơi vào lưới tình với công chúa, nhìn cô với ánh mắt say đắm. Đáng ra em định yểm cả bùa lên công chúa nữa, nhưng em nhớ ra nàng được thiên thần bảo vệ, PN sẽ ngay lập tức nhận ra điều bất thường nếu em động vào cô ta.
Ngay khi đạt được mục đích của mình, O.D liền biến mất khỏi bữa tiệc. Giờ việc của em chỉ là chờ đợi xem kế hoạch của mình có tác dụng không là được..
Ngươi nhất định phải khiến công chúa yêu ngươi đấy, chàng công tước ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com