2.
...
"Dừng…ưm"
Có đánh chết Duy đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ngờ có ngày bản thân nó bị đè xuống nhục nhã thế này. Đầu óc nó trống rỗng, từng kích thích bé nhỏ lân la đi vào tâm trí.
Chỉ nữa tiếng trước thôi, bản thân nó còn đang ngồi học, lẩm nhẩm với đống kiến thức mà nó còn chưa hiểu hết. Vậy mà tại sao? Sao bây giờ nó lại bị thằng bạn thân đè lên bàn rồi bú mút như thế này hả?
Sức lực như bị rút cạn, tay Duy vô lực cố đẩy mái đầu đen nhánh đó ra khỏi người mình. Những âm thanh vun vặt, rời rạc đến đỏ mặt bị Duy cố gắng kìm nén lại trong cổ họng.
"Duy ơi… hôn nhé"
Nó chồm lên, bộ mặt trưng ra cái nụ cười như thể việc nó vừa úp mặt vào âm hộ Duy nãy giờ chẳng là chuyện gì to tát.
"Cho tao- ưm… về"
Tay nó miết lên nơi hạt lựu đỏ hỏn đang trồi ra, như nâng niu cũng như chơi đùa. Nó ép đũng quần mình vào phần dưới của Duy, nhẹ nhàng đẩy hông như đang chịch đụ. Phần dưới thì bị tuột đến đầu gối, phần trên thì loã chẳng còn tý vải che thân.
"Chưa về được đâu mà…"
Nó không kiên nhẫn đợi Duy đồng ý. Phúc Nguyên rải từng nụ hôn nhỏ xíu lên gương mặt lấm tấm mồ hôi, nó hôn lên bờ mi mà bản thân hay lén lút nhìn trộm, hôn lên khoé môi nó ngày đêm mong nhớ, hôm lên trái táo kiều diễm của người nó thương. Những vệt hông nhẹ tựa như phấn hoa dần xuất hiện ở mỗi nơi nó đi qua.
"Duy xinh quá"
Phúc Nguyên nhìn xuống người bên dưới thân, thật lòng khen ngợi. Nó trưng ra cái nụ cười quen thuộc của nó, của tên lớp trưởng hoàn hảo thường ngày.
Nó đưa lưỡi liếm láp cánh môi Duy, ép cậu tự thưởng thức thứ nước từ chính bản thân mình. Tanh tưởi nhưng cũng chẳng được lâu. Phúc Nguyên cạy mở khuôn miệng của Đức Duy, túm lấy cái lưỡi nhỏ rồi bắt đầu dây dưa. Kinh nghiệm hỏi một đứa cấp 3 gương mẫu thì chắc chắn chẳng thể nào có được nhưng nó vẫn năng nổ đá lưỡi và bắt chước theo những gì nó đã từng lén coi.
Nước bọt chảy khỏi rãnh môi, trượt dài xuống cằm. Nụ hôn đầu của Duy, ướt át và tội lỗi đến cùng cực.
Đũng quần nó cộm lên, ướt cả một mảng to tướng. Vừa là tinh dịch rỉ ra từ đầu khất đang bị bó chặt, vừa là dịch nhờn từ âm đạo người dưới thân . Ánh mắt Phúc Nguyên nóng hổi, tựa hồ như khắc ghi cả thân thể cậu vào tâm trí. Nguyên sà xuống, chặn đi tiếng ú ớ của Duy bằng hai ngón tay. Ngón tay với những vết chai sần vì cầm bút được tắm đẫm trong nước bọt nhầy nhụa. Nguyên ấn lưỡi Duy xuống dây dưa rồi lại dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, kéo ra ngoài. Thế nào là đá lưỡi? Nguyên hong rành lắm đâu. Nên Nguyên bú lưỡi, rành như cách nó bú lồn Duy.
Răng nó cắn lấy lưỡi Duy, rồi thả ra để tập tành đá lưỡi. Môi lưỡi dây dưa triền miên và những kích thích có chủ ý từ đôi tay đang lần mò trên bầu ngực làm thần hồn Duy điên đảo.
"Không thích mà" Miệng nhỏ được buông tha liền bật khóc. Tay nó cố đẩy người phía trên ra khỏi người mình nhưng mọi công sức quy về công cốc. Phúc Nguyên chẳng hề lay chuyển tý nào. À, có lay chuyển chứ, hông nó vẫn đưa đẩy bên dưới háng Duy kia kìa.
Nguyên cười phì, vén mấy cọng tóc bết lại trên trán Duy. Nó cúi đầu, những nụ hôn ngắt quãng nô đùa khắp nơi dọc theo thân thể cậu. Gã nông dân cặm cụi, chăm chỉ trồng dâu trên mảnh đất màu mỡ mà gã đang ngắm ngía từ lâu. Những giàn dâu chín mọng, đẹp đẽ trên làn da ửng hồng. Trân quý của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên đẹp rực rỡ dưới thân nó.
"Cho Nguyên nhé, lần đầu của Duy" Nguyễn dùng hai tay nhấn lên đầu ngực sẫm màu, xoa nắn khuôn ngực phẳng phiu. Hơi ít thịt nhưng không sao cả.
Đức Duy rên dài trên bàn học, lưng nó cong lên, ngực nó rút lại. Hạt lựu đỏ bên dưới trướng đến đau điếng, dịch nhờn theo từng đợt đưa đẩy cứ vậy tràn ra ngoài, thấm ướt cả lỗ nhỏ, dây lên cả mặt bàn. Duy bị kích thích đến nhũn ra, nữa muốn nương theo bản năng, dâng hết tất cả cho Phúc Nguyên, nữa muốn đẩy ra vì người ta với mình có là gì với nhau đâu.
"Duy ơi…" Giọng nó mềm xèo, nũng nịu gọi tên bạn "Duy cho Nguyên lần đầu nhé" Nó nhắc lại. Phúc Nguyên tham lam lắm. Nó áp tay mình lên má người nó thương, nó hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, hôn lên khoé môi. Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở phả lên làn da đều ngập tràn nhục dục.
Ánh đèn hắt xuống tấm lưng trần, bao bọc Duy trong cái bóng của Phúc Nguyên. Một khoảng lặng giữa những tội lỗi tuổi 18. Từng đợt hơi thở nặng nhọc quấn lấy nhau rồi tan biến. Tâm trí phút chốc trở về với cả hai. Người phía trên dừng hết thảy mọi hành động, hai cánh tay chống xuống giam hãm Đức Duy.
Khoảng dừng để cả hai cho nhau nhịp thở.
"Duy ơi nhìn Nguyên với" Giọng điệu như van nài, tựa như con cún nhỏ bị bỏ rơi. Nó áp trán mình lên lồng ngực phập phồng nhịp thở, vươn đôi mắt long lanh nhìn xuống. Dường như nó thấy lòng quặn lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Nước mắt rơi dài trên gò má đỏ hây, Duy cắn chặt môi dưới, kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Nguyên hoảng lắm, liền tách người mình ra rồi bế bồng bạn ngồi vào lòng mình. Để bạn đối diện ngang tầm mắt, nó dùng tay tách môi bạn ra, không cho bạn cắn môi nữa. Nguyên ôm bạn vào lòng, vừa xoa lưng vừa trấn an.
"Phúc Nguyên xin lỗi Duy, tất cả là tại Phúc Nguyên" Nó hôn lên cầu vai của cậu, mỗi câu mỗi chữ là mỗi nụ hôn rơi xuống. Môi nó chỉ dám phớt ngang qua chứ chẳng dám ở lại lâu, nó sợ Duy sẽ né tránh nó.
Nguyên đang rất sợ. Nó sợ Duy sẽ không còn nhìn mặt nó, sẽ không còn cười với nó, cũng sẽ không chịu về nhà học nhóm với nó nữa. Dù cho những gì sai trái nó đều đã làm thì giờ đây nó mới bắt gặp được nổi sợ.
"Duy ơi… đừng khóc nữa nhé, Phúc Nguyên xin lỗi vì đã làm Duy sợ" Phúc Nguyên hoảng loạn vơ lấy cái áo đồng phục bị mình vứt ngổn ngang khi nãy, muốn mặc vào lại cho Duy. Nó tách Duy ra khỏi người mình. Ôi thôi, chim nó lại dựng cao hơn nữa rồi. Phúc Nguyên tự dặn lòng phải biết kiềm chế, nó nâng tay Duy lên, ý muốn mặc vào cho cậu.
Tay nó bị Duy hất đi, gương mặt vừa nãy còn ấm ức nức nở giờ quay ngoắc sang lườm nó (vẫn nũng nịu lắm).
"Nguyên làm gì đấy?" Duy đanh giọng. Lưng cậu hơn cong lên, bên dưới áp chặt vào đũng quần nhô cao "Ghét rồi à?"
Giọng nó xìu xuống, có nữa phần là kiêu kì. Đầu Đức Duy hơi nghiêng, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào mắt nó như ám thị. Thân thể cậu có mảnh vải nào đâu, mọi cử động dù cho là nhỏ nhất, Phúc Nguyên đều cảm nhận trọn vẹn nó.
"Không có… Nguyên sợ Duy khóc"
Da thịt kề sát nhau, đôi bàn tay khẽ bao trọn vòng eo mềm. Âm hộ cậu áp chặt lên đũng quần nhô cao, theo nhịp thở của bản thân, co bóp nhịp nhàng trên dương vật nóng rẫy.
Da đầu Phúc Nguyên râm ran, châm chích vào đại não. Nó chậc lưỡi, tay siết lấy eo cậu khi Duy hơi tách đầu gối đang trụ lấy thân thể ra, Đức Duy ngồi hẳn lên dương vật nó. Nguyên thề, một là nó ảo tưởng, hai là nó lỡ chơi đồ mất rồi. Cớ sao nó lại thấy Duy chủ động đưa đẩy hông trên thân mình thế này.
Mắt nó nhìn theo từng cử động hông, rồi nhìn lên người trước mặt mình. Khuôn miệng xinh đẹp của bạn người thương treo lên một nụ cười khẩy.
"Thích không?" Chân mày Duy nhếch lên, cái môi xinh hơi chu chu ra khiêu khích nó.
"Thích" Nguyên như bị thôi miên, có lẽ ngay từ ban đầu nó vốn đã lỡ lạc lối. Hông nó hơi ưởng lên tiện cho Duy nhún nhảy. Nụ cười thoả mãn bật ra cùng tiếng rên nhỏ như mèo.
"Có là gì của nhau đâu mà thích" Đỏng đảnh thật. Xứng đáng để Nguyên yêu chiều.
"Mình yêu bạn" Nguyên kéo cậu lại gần, để môi mình áp sát môi cậu. Phúc Nguyên hôn nhẹ lên cánh môi dưới. Nó kéo cậu vào một trận đê mê. Tâm trí Nguyên nhũn nhão trong cái đê mê mang tên người nó yêu.
"Thật?" Mắt nó hơi mờ, mờ ê mê. Nguyên tựa hồ thấy được nụ cười nơi khoé môi Duy khi cậu nghi vấn lời tỏ tình của mình. Nó dời môi xuống phần da thịt bao bọc trái táo, Nguyên đảo lưỡi một vòng quanh nơi cấm địa. Đôi tay nó vòng qua siết chặt eo cậu vào thân thể của mình, để cho tiếng rên bật khỏi khoang miệng của Duy.
"Nguyên chứng minh cho Duy xem nhé" Nguyên nhìn cậu qua khoé mắt. Gò má Duy ửng hồng, khuôn ngực phập phồng vì những kích thích Phúc Nguyên đã gây ra.
Nguyên như chó săn chờ lệnh, nó áp má lên bầu ngực của Duy chờ đợi một cái gật đầu. Cơn mê của tình ái nữa vờn quanh nữa quấn chặt lấy hai thân thể. Da thịt cảm nhận hơi thở của nhau theo cách trần trụi nhất.
"Hôn em" Tiếng còi báo hiệu đã vang lên, hiệu lệnh cho con thú săn đã định sẵn. Môi nó áp sát môi cậu, nụ hôn trải dài khắp gương mặt người yêu. Tin Nguyên đi, dù cho sau khi làm tình xong Duy có dỗi nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì việc đẩy Duy đến cực hạn của khát khao cũng sẽ là nhiệm vụ của nó hôm nay.
Bên trên là cuộc thác loạn của môi lưỡi, bên dưới là điệu nhảy cuồng loạn của những ngón tay. Ngón tay thô ráp vuốt ve điểm nhạy cảm. Dịch nhờn ướt đẫm từng kẽ tay. Nguyên đánh từng vòng tròn quanh hạt lựu đã chín rục. Nhích xuống phía dưới một tý, nhịp độ ra vào cửa âm hộ cũng dần tăng lên. Một tay Nguyên cố định eo cậu dính chặt lấy mình, một tay siêng năng cày cấy. Tên người yêu mới nhậm chức của Đức Duy cũng chăm chỉ quá đỗi rồi.
"Ah- ưm… Muốn ra" Duy tách môi ra giữa cái hôn loạn. Cơn cuộn trào nơi bụng dưới cảnh báo cậu về thứ sắp xảy ra, một cảm giác quen thuộc mà cái cơ thể này đã trải qua rất nhiều lần. Nó biết Nguyên dung túng nó, cho dù có là thứ khác xuất ra đi chăng nữa thì Nguyên cũng sẽ để tâm đâu. Còn Duy thì có.
Duy cố gắng tách hai thân thể ra khỏi người nhau nhưng vô ích. Cơn tê rần nơi miệng nhỏ rút hết sức lực của Đức Duy. Những thớ cơ dần co rút dữ dội hơn, hông cậu nhỏng lên hòng né tránh nhưng bị Nguyên kéo lại. Nó áp chặt hạ bộ của cả hai với nhau. Nóng rực, cơn khoái lạc dồn dập kéo đến. Là hơi nóng từ dương vật sau lớp vải quần ẩm ướt, là rung cảm từ những ngón tay đang, là cơn cuộn trào nơi bụng dưới.
Tiếng nhịp thở dần đứt đoạn báo hiệu cho cơn mưa sắp đến. Lạc vào đó là tiếng rên rỉ kéo dài bên tai Phúc Nguyên. Gương mặt nó giờ đỏ bừng, rực như hòn than đang cháy. Tâm trí nó rối bời, cổ họng nó khát khô. Nguyên muốn nhiều hơn, Phúc Nguyên muốn nhiều hơn nữa.
"N-Nguyên" Giọng Duy lạc đi vì cơn nứng. Người cậu cong lên theo từng nhịp ra vào của nó. Duy áp hai tay lên bầu vú.
Tàn đời Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
"Duy ngứa… chỗ này cũng muốn được chăm só- ah" Lời nói còn chưa dứt, một tầng khoái cảm nữa đã được tạo nên. Vòm họng bao lấy quầng vú, đầu vú nhô cao được lưỡi chăm sóc kỹ lưỡng.
Thân thể như phủ tấm lụa đào, hồng nộn đầy hút mắt. Cả người Duy run lên đạt đỉnh cùng tiếng ngân dài. Âm đạo bắn nước thấm ướt đũng quần Nguyên, nhễ nhại chảy dọc theo đùi trong của cậu rồi chạy tọt xuống ga giường. Cao trào đi qua để lại một tâm trí mềm oặt và trống rỗng. Đôi mắt phút chốc lấy lại tiêu cự, từng nhịp thở nông đầy thoả mãn. Nếu không phải do biết nhau từ trước thì Duy cũng chẳng tin đây là lần đầu của Phúc Nguyên đâu.
Đức Duy duy trì tư thế ngồi quỳ trên đùi Phúc Nguyên. Cơn co thắt vẫn đọng lại sau đợt khoái cảm vừa rồi. Ôi Duy yêu chết cái cảm giác lên đỉnh này, nhất là khi được người yêu làm cho. Người yêu? Người yêu à…
Giờ nói mới nhớ đến cậu bạn trai tận tụy của mình. Duy được bạn trai phục vụ phê đến quên trời quên đất, quên luôn đũng quần cùng thứ bên trong quần của gã bạn trai mình.
Duy hơi liếc nhìn xuống rồi giật thót mình khi chạm đến ánh mắt của Phúc Nguyên. Nó vùi mình giữa khuôn ngực, rãi từng cái hôn vụn vặt cưng chiều. Mắt nó đục đi, nhuộm đầy màu nhục dục. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể khảm cả người vào với Duy.
Thì ra quan hệ qua ánh mắt là như thế này.
Duy nhìn xuống người mình, cả thân thể chằng chịt những vết hôn và nước bọt. Không còn chỗ nào là chưa có dấu vết của Phúc Nguyên ngoài tấm lưng và nơi giao hợp. Duy bị suy nghĩ của chính bản thân mình làm cho đỏ mặt, nó quay ngoắt đi chẳng dám đối diện với Phúc Nguyên thêm giây nào nữa.
"Sao lại né đi rồi" Giọng Phúc Nguyên vang lên êm tai, ngập tràn ý dỗ dành. Nguyên vươn tay kéo Duy quay lại đối diện mình.
"Yêu ơi, nhìn mình nè" Nguyên hôn lên cằm của cậu. Con chó săn trở về dáng vấp của con rái cá nhỏ xíu đáng yêu thường ngày, Duy đến nẫu cả ruột gan.
"Yêu ơi, mình là người yêu của nhau rồi đúng hong?"
"Yêu ơi"
"Duy ơi"
"Bạn trai ơi"
"Vợ ơi"
Rõ là chẳng có tý rượu nào vào người mà sao như người say thế này?
"Ai vợ Nguyên chứ" Duy bắt lấy hai bên má, mũi cậu chun lại. Duy ngượng đỏ cả mặt với mấy lời sến súa của Phúc Nguyên. Đổi lại, nó chỉ ngây ngốc cười hề hề với cậu.
" Vậy làm người yêu trước" Nguyên siết chặt lực tay, kéo Duy lại sát người mình. Vờn nhau sến súa là thế chứ cả hai đều biết bản thân đều chưa thoả mãn nhau xong.
"Yêu cởi quần giúp Nguyên nhé" Giọng nó giảm đi mấy tone, trầm khàn phả hơi ấm vào vành tai ửng đỏ. Duy muốn thoát ra để cởi nhưng bị vòng tay ấy siết chặt.
" Buông ra xem nào" Duy khó khăn cựa quậy nhưng vô ích. Cậu nghe thấy tiếng khúc khích bên tai, rõ ràng là nó đang rất khoái chí.
"Ah- làm gì đấy!?" Cậu tét vào vai Nguyên khi cảm nhận một thứ đang ra vào âm đạo mình. Nguyên vậy mà dám luồn tay từ đằng sau để làm loạn. Có thật là lần đầu không vậy!
Duy khó khăn luồng tay xuống phía dưới để tháo chun quần. May là Phúc Nguyên mặc quần thun chứ mà cỡ quần jeans dây nịt ngay lúc này thì chắc có mà nổ chứ gỡ gì nổi. Đức Duy hơi buồn cười với cái suy nghĩ điên rồ của mình cho tới khi cậu chạm vào thứ đang cương cứng phía dưới kia. Ẩm ướt, nhầy nhụa và nóng rẫy.
Đức Duy chẳng thấy được hình dạng nó như nào chỉ đành cảm nhận bằng tay. Những ngón tay thong dài bao trọn một vòng quanh thân trụ, xúc giác khiến cậu cảm nhận rõ đường gân chạy dọc các kẽ ngón tay.
"D-Duy muốn xem" Cậu lắp bắp "Nguyên… Duy muốn nhìn của Nguyên" Lời cầu khẩn khẽ như mèo khiến da đầu Nguyên râm ran. Giờ phút này nó mới chịu tách người mình ra cho Duy khoảnh trống.
Cả hai ánh mắt đều nhìn xuống bên dưới của Phúc Nguyên. Bàn tay mềm mại của Duy hơi dùng lực để đem dương vật của nó ra ngoài. Luồng khí lạnh trong không khí tạt ngang khiến Nguyên ngửa đầu ra sau rên lên một tiếng khẽ. Tiếng rên trầm đục làm máu nóng của Đức Duy dồn hết lên mặt.
Duy vừa ngắm nghía vừa mân mê. Dương vật sẫm màu giật nhẹ mỗi lần ngón tay cậu lướt ngang qua niêu đạo. Tay cậu bao bọc thân trụ, tận dụng dịch nhờn dương vật tiết ra để lên xuống. Đức Duy như con mèo vừa tìm được đồ chơi mới, thích thú đùa nghịch mà quên hẳn đi chủ nhân của món đồ.
Ghen với dương vật của mình thì có bị điên không? Nguyên nghĩ là có.
"Duy ơi, Nguyên mới là bồ Duy, không phải khúc thịt phía dưới đâu" Nguyên tận dụng việc bạn vẫn ngồi trên người mình liền ngã ra sau, kéo theo cả Duy nằm phịch xuống giường. Đầu dương vật vừa vặn đè nén điểm nhạy cảm khiến cậu oằn mình bật ra tiếng rên rỉ.
"Yêu ngoan để tớ tìm bao cao su đã nhé" Nguyên ngồi dậy, nó cởi phăng cái áo thun, thứ vải duy nhất còn sót lại trên người cả hai. Tư thế này khiến Duy thấy được toàn bộ cơ thể của Phúc Nguyên, thường ngày dù có thấy cậu cũng chỉ giả vờ như chẳng quan tâm nhưng giờ thì Duy sắp nổ rồi. Người yêu của mình ngon quá. Cái này thật sự phạm luật rồi.
Âm đạo ọc ra thêm một đống nước dâm. Duy nuốt ực, lấy hết can đảm ra để lân la xuống, đệm mèo bao lấy da qui đầu, dí nó vào nơi giao hợp. Nhiệt độ từ đệm thịt ấm áp khiến Nguyên rít qua kẽ răng, dùng lại hành động lục lọi để nhìn xuống con mèo hư dưới thân mình.
"Sao đấy" Nguyên thấy mặt bạn đỏ lựng, máu trêu ghẹo tăng lên trông thấy. Tay Nguyên bao lấy đôi tay đang nắm dương vật mình, muốn gỡ ra.
"Duy đợi Nguyên tìm đồ đã…" Nguyên cưng chiều hôn lên môi Duy. Lưỡi nhỏ vậy mà đưa ra đòi hỏi nhiều hơn. Và với cương vị là người chiều em số 1 từ đó đến giờ, Nguyên tất nhiên chỉ dám cười bất lực trong lòng rồi đáp lại yêu cầu của cậu mà chẳng đề phòng. Duy tranh thủ lúc nó buông lỏng cảnh giác, một tay câu lấy cổ Phúc Nguyên kéo chặt xuống phía mình, một tay nhồi dương vật thẳng vào trong lỗ nhỏ mấp máy đợi ăn. Đợt tiến công bất ngờ khiến Phúc Nguyên chẳng kịp phòng bị, hông cũng bị Đức Duy quấn chặt không cho thoát ra.
Cảm giác đầu tiên của gã trai tân là dục tiên dục tử. Bên trong Duy nóng rẫy, âm đạo như có hàng trăm cái miệng nhỏ hút chặt lấy dương vật. Cảm giác bị bó chặt gần như giết chết nó nhưng nó cũng chẳng muốn rút ra. Xem ra bạn nhỏ cũng chẳng khá hơn nó là bao. Duy nhăn mặt giữa cái hôn, vô tình cắn phập một phát lên môi Phúc Nguyên. Rõ ràng là cậu cũng đau lắm nhưng vẫn cứng đầu quấn chặt không cho Nguyên rút ra.
Phúc Nguyên chỉ biết cười phì vói hành động này. Nguyên cố định một tay ra sau gáy, điều chỉnh nhịp hôn như một cách dỗ dành Duy. Tay còn lại đưa xuống phần môi lớn vuốt ve. Hạt lựu gặp lại người tình liền hưng phấn nhả nước đầy cả tay. Hai ngón tay vuốt ve dọc hai bên mép, đôi lúc lại đưa lên xoa dịu le nhỏ. Tiếng rên rỉ giữa nụ hôn bức Nguyến đến điên nhưng nơi đường hầm vẫn quá nhỏ bé để đi vào sâu hơn. Phúc Nguyên đành cố để trấn tỉnh bản thân để không một lần lút cán người dưới thân. Bót đến điên lên đi được.
Nó nhẹ nhàng di chuyển giữa những cái hôn, mỗi lần lại cố nhấp sâu hơn. Đức Duy say mê môi lưỡi cũng phối hợp ưởng eo để nghênh đón. Cậu vẫn chưa có ý định dứt ra khỏi nụ hôn, bất quá cũng chỉ để cả hai cùng lấy hơi rồi lại kéo Nguyên vào một nụ hôn khác. Mỗi nhịp ngắt quãng giữa những cái hôn là một lần dương vật đi sâu vào trong hơn một chút. Lút cán thì vẫn được đấy vì nó cũng sắp nứng điên lên rồi nhưng có lẽ bạn nhỏ sẽ chẳng thể nào chịu nổi mất.
Tay Nguyên rời khỏi gáy, di chuyển xuống bợ lấy một bên đùi. Phúc Nguyên nhẹ nhàng mở hông Duy ra một biên độ rộng hơn để có thể dễ ra vào. Cứ một nông hai sâu, chẳng mấy chốc mà đã vào hết bên trong. Duy rên lên một tiếng đầy thoả mãn, lút cán rồi cậu mới chịu tha cho môi lưỡi gã bạn trai mình. Mắt mèo nheo lại, miệng vẽ thành nụ cười của người chiến thắng.
"Đầy bên trong rồi này" Duy ấn nhẹ xuống bụng dưới mình, bên trong là đỉnh dương vật đang từng hồi co giật. Điên thật, mèo gì chứ, yêu hồ thành tinh rồi.
"Duy đừng có khích Nguyên" Tay nó cố định ở eo cậu tránh cho Duy làm loạn nhưng bất thành. Âm đạo co bóp, hút chặt dương vật vào sâu hơn. Dịch dâm ọc ra như bọt biển. Dương vật bị lỗ nhỏ bú cho sướng rơn, lực tay vô thức bóp chặt lấy eo Duy. Nguyên ngửa cố thở hắt ra một hơi. Mắt Duy dính chặt vào từng cử động, từng nhịp thở, từng đường nét của cơ thể Nguyên. Bụng dưới lại được đợt kích thích từ những suy nghĩ dâm dục đang bật ra bên trong đầu Đức Duy. Cậu vô thức tự mình di chuyển, nhấp nhô từng đợt ra vào chậm chạp.
"Dâm thế cơ" Nguyên bật cười trêu ghẹo. Nó chẳng cho Duy thì giờ phản bác, một phát đâm sâu vào bên trong. Lưng cậu trượt dài trên ga giường, cả cơ thể căng lên đón nhận. Một nhịp, hai nhịp rồi đến ba, Duy bị nắc đế ngây người. Mỗi nhịp thúc vào nó đều gọi tên Duy, mọi lời nó nói ra đều dâm dục đế khó tả. Rõ là ngày nào cũng nghe con người này gọi tên mình, mà bây giờ lại muốn cái mồm đó im phắt đi. Mọi điểm nhạy cảm bên trong đều bị đè nén đến nghẹt thở. Miệng dưới ngậm chặt cự vật còn miệng trên chỉ có thể ưm a từng tiếng đứt quãng. Duy bị nắc đến nhũn nhão, tâm trí chỉ còn lại những ý nghĩ không mấy trong sáng về cái người đang chơi mình kia.
Phúc Nguyên ra vào kịch liệt nhưng vẫn không quên dỗ dành Đức Duy. Dù cho mọi âm thanh phát ra nếu qui đổi thành điểm thoả mãn sẽ đều là điểm tối đa thì đây vẫn là lần đầu của bạn người yêu mà.
"Duy ơi Duy có sướng hong Duy"
Có lẽ, có thể hoặc chắc chắn thằng bồ của Đức Duy bị dẫm mới dám hỏi cậu câu này.
"Điên- ưmm ah… Điên sao mà hỏi hả"
Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, kéo theo điểm giao hợp lại càng đi vào sâu hơn. Nó khom người, hôn lên từng đốt ngón tay đượm hồng. Nguyên đặt tay Duy lên vai mình, đặt những lời yêu chưa thể nói hết vào từng nụ hôn dọc cánh tay, trãi dài xuống ngực.
"Yêu ôm mình nhé" Mồ hôi rịnh trên vầng trán, rơi xuống ngấm vào da thịt. Nhịp đẩy hông dần trở nên gấp gáp hơn. Giữa những nhịp thở hỗn loạn, giữa những âm thanh ái muội của tình yêu và tình dục, cả hai trao cho nhau gần như tất cả. Tất cả tuổi xuân đã cùng nhau đi qua, tình cảm được gói ghém như những điều trân quý nhất giờ đây được trao trọn cho đối phương.
Nhịp thở đi đến ngưỡng cao trào, cơn co thắt trở nên rõ ràng hơn rồi trong giây phút đó mọi thứ như dừng hẳn lại.
Ướt.
Duy thấy bản thân mình ướt sũng. Cả thân thể bọc trong lớp sương mờ nhễ nhại mồ hôi và phần dưới ngập trong dòng nước dâm ấm áp. Hông vẫn còn co giật nhẹ sau cơn cực khoái, môi nhỏ còn chưa thể khép lại hoàn toàn. Dịch tiền xuất tinh của cả Nguyên và dịch nhờn của cậu hoà vào nhau, theo nhịp đóng mở của âm đạo trào ra khỏi. Nguyên đã không bắn vào trong.
Phúc Nguyên quỳ trên giường, tay tuốt lộng thứ dương vật cương cứng chưa thể giải phóng. Bụng dưới nó ướt sũng, ướt thứ nước của Đức Duy. Phúc Nguyên giờ đã là của nó rồi.
Tình dục quả thật là trái cấm.
Duy mơ màng ngồi dậy, chống tay về phía Phúc Nguyên. Tầm mắt cậu đặt ngang thứ vừa nắc mình khi nãy, Duy nhìn theo từng chuyển động lên xuống của bàn tay to lớn. Một nụ cười như có như không xuất hiện trên gương mặt ửng đỏ kiêu kì.
Chụt
Duy hôn lên lỗ sáo đang rỉ dịch như sắp xuất ra. Và đúng như thế, gương mặt kiều diễm mà Phúc Nguyên chẳng dám làm tổn thương bấy giờ ngập ngụa trong dòng tinh đặc nóng của chính bản thân nó. Tinh dịch dây lên cả tóc mai, đáp đầy bên gò má đỏ hây. Phúc Nguyên trợn mắt bàng hoàng, hơi thở nặng nhọc còn chưa chấm dứt đã bị kích động thêm một phen. Giờ là hai.
Tinh dịch dính bên khoé môi bị cái lưỡi nhỏ kéo vào bên trong, nuốt ực. Duy hé môi, lưỡi đưa ra ngoài để chứng minh đã hết sạch.
"Aiz, điên mất" Nguyên bất lực. Rồi chẳng biết ai gà ai thóc nữa. Nó bế thốc Duy lên khiến cậu chới với mà trở về với dáng vẻ ngơ ngác thường ngày. Duy trân trân nhìn Phúc Nguyên bế mình vào phòng tắm. Ô, bathroom play à!? Đã vậy.
…
Ô. Hình như thiếu bước rồi bạn người yêu ơi…
Duy được cọ rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi được thả vào bồn tắm ngâm mình. Dịch vụ chăm sóc sau quan hệ phải nói là không điểm nào chê.
"Duy ngâm mình tý, Nguyên ra thay ga giường rồi vào bế Duy ra nhen" Con rái cá hôn lên trán mèo cái chóc rồi ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài.
Mọi người xem xem, thiếu bước đúng không!? Thiếu bước rồi, gì mà có mỗi một lần thế hả thằng bạn trai đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, nấu ăn ngon, siêng năng, giỏi giang, hát hay, đàn giỏi,… kia!?
Duy tức tối vung tay vung chân khiến nước văng tung toé. Rồi bị chính cái xương cốt già nua của mình làm cho đau điếng, nhất là phần hông dưới. Nghĩ thôi cũng đủ đỏ mặt. Thôi thì… giờ cũng là người yêu nhau rồi, thời gian bên nhau cũng chẳng thiếu. Đức Duy ngoan ngoãn ngâm mình đợi người yêu vào bế ra.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com