one short
Wang ho nghiện hơi người yêu của mình.
Đây không phải là vài câu vu vơ nịnh nọt mà là lời thú nhận của Wang ho. Minh chứng là bây giờ Wang ho đang có suy nghĩ không đúng đắn chút nào với áo khoác của người thương trên giường cả hai.
Trước kia khi vẫn còn đang độc thân chả ai nghĩ Wang ho đây lại bước vào một mối quan hệ yêu đương, càng không nghĩ với lối suy nghĩ và tính cách này sẽ là người phát cuồng người yêu. Đôi lúc còn bị 1 số người bạn trêu rằng hẹn hò với anh sẽ chẳng có chút mùi vị nào, thời gian thì dành hết cho công việc thì sức đầu mà còn nghĩ đến việc giường chiếu.
Giờ thì Wang Ho lại bức hết cả người khi bản thân dành hết cả tuần nghỉ cho người yêu thì em ấy lại đi công tác . Còn chưa kể đến việc chưa nhận được tin nhắn nào từ sáng đến giờ đã là tối muộn.
Đậu bông
wang ho nhớ em
em bận gì mà cả ngày chả quan tâm người ta thế
em ơi trả lời đi mà
wang ho nhớ em lắm
Phải đến gần nửa đêm mới nhận được hồi âm từ em, định bụng là sẽ giận em đấy nhưng mà.
em đây đậu bông ơi
bận cả ngày luôn í, chứ em cũng nhớ wang ho mà
giận thật đấy
đang khó chịu nhiều chỗ lắm đây này
bù mà
video call ?
Wang ho có bị ngu cũng hiểu ý của em người yêu của mình là gì. Yêu nhau cũng tính bằng năm đương nhiên hiểu được những nhu cầu của nhau hơn ai hết. Wang ho thề với chúa anh có một em người yêu tính bướng vô cùng nhưng cũng chiều anh hết mực trong khoản chăn gối.
Không tốn quá nhiều thời gian dể bắt đầu cuộc gọi. Như thói quen wang ho lại dùng cái giọng mũi đáng ghét để trách cứ em yêu vì đã bỏ anh ấy mấy tiếng đồng hồ.
Cũng còn nhớ mình có người yêu cơ đấy ? cứ tưởng ai kia đi công tác quên mất ở đây có người chờ rồi.
chả hiểu sao mà khổ thế không biết, đi đâu làm gì cũng báo cáo cho người ta, mà người ta hở tí là bỏ anh luôn. Thế mà suốt ngày luôn miệng đậu bông này đậu bông ơi.
Dính đến em người yêu là wang ho lại chẳng dừng được miệng nói nhăn nói cuội, chịu rồi yêu vào ai được bình thường ? Dù có ồn ào cỡ đó mà cũng chỉ nghe được tiếng cười khúc khích chứ có ai phàn nàn lại đâu. Mà ai mà nỡ phàn nàn cục bông Wang ho chứ, Wang Ho biết anh đây đẹp.
sao, thế định đền bù cho anh thế nào ?
em chỉ định an ủi anh với cuộc gọi bình thường thế này thì anh hơi thất vọng đấy.
Đậu bông chê em nói chuyện chán à?
đừng có nhét chữ vào mồm anh.
vậy wang ho thử nhét gì vào miệng xinh của em đi là em dừng mà
em chỉ dám nói thế khi anh không ở gần thôi nhỉ, có gan thì về đây.
wang ho thích thú mà chẳng thèm dấu, khi mặt còn được chiếc chăn bông che một nửa vẫn có thể nhận ra niềm vui qua đôi mắt cong lên. Mới nhiêu đó cũng đã gãi được vào lòng.
Wang ho đang làm gì bên đấy đấy nhỉ? nhớ em thế có làm gì không? Hay chỉ nói xuông thôi.
Thế anh làm em có xem không?
Là anh cái gì em cũng xem mà.
em thương Wang ho lắm. Wang ho tự thương thương mình cho em xem nha.
Em nhớ đậu bông hay đậu '' nhỏ'' ?
em chả thấy đậu nào nhỏ cơ.
Miệng dẻo thật đấy còn dâm.
Wang ho chỉ em mà. Nhờ thầy hết cơ.
Vậy hôm nay thầy cũng dạy, em ngoan nghe lời thầy, được không?
Điện thoại được đổi góc quay, bây giờ cũng đã nhìn được rõ Wang ho toàn thân. Anh chẳng mặc áo, chỉ khoác hờ áo khoác người thương, nó cũng chẳng có tác dụng che chắn gì mấy, vì anh cũng chẳng xem nó có tác dụng để mặc mà là để an ủi lúc bé nhà đi xa.
Nhớ hương em.
Wang ho tự cảm thấy biết ơn bản thân vì đã đi mổ mắt, vì bây giờ anh đã bắt chọn được biểu cảm anh cho là "khó khăn" nuốt khan của người ở màn hình điện thoại. anh biết anh đẹp, anh càng biết người yêu mình thích "thể loại" người như thế nào. Em nhà anh thích nhìn anh nhõng nhẽo khi nói chuyện, thích nhìn anh nghiêm túc khi làm việc, lại càng thích anh rù quến khi làm tình. Cũng cho là có phúc khi wang ho sinh ra với gương mặt này, nhìn liền thương muốn gì được đó.
Wang ho nói là Wang ho khó chịu nhiều chỗ, em xem giúp anh nha.
Cũng chẳng đợi người kia phản ứng thì góc quay đã lại được thay đổi, bây giờ thấy rõ nhất là phần bụng phẳng lì trắng nõn cùng phần cộm lên sau chiếc quần thun ngắn.
Bị sưng rồi này, chắc bị bệnh rồi đó.
Wang ho không ngại nói ra mấy câu bông đùa, giờ thì ai dám nói yêu đương với cục bông này vô vị nữa ?
nghe được vài câu ừm ờ thay cho lời bối rối, Wang ho hiểu rõ người này lắm, là đã nứng mà ngại, khó cho bé rồi, wang ho nắm thóp hết đấy.
Chỉ với vài giây sau, chẳng còn thấy chiếc quần thun nào nữa thay vào đó là underwear. Underwear tối màu, lại làm rõ mồn một phần ướt ở đỉnh từ dịch nhờn. Wang ho thích trêu bé nhà lắm, lại bắt đầu mở cái giọng nũng nịu.
Lúc nãy đậu ở nhà khó chịu muốn chết, chả ai giúp đành phải tự thân vận động.
Cũng là tại em, chỉ cần nghĩ tới đêm hôm trước khi em đi công tác thì đậu nhỏ liền tỉnh ngủ.
Anh ngoan lắm, không dám gọi làm phiền em nên tự giải quyết.
Nghĩ wang ho đây dừng lại ở đó thôi à ?
sao lại im lặng rồi giận gì anh à ? bộ lúc trước khi em đi anh nắc em chưa đủ sâu?
ồ, hay là thèm sữa ?
kể em nghe này, lúc nãy tuốt mãi cũng chả bắn được, chẳng giống lúc em làm cho anh. Hay vậy đi, anh sẽ làm lại rồi em chỉ ra cái sai cho anh nhé?
nói là làm.
đôi tay thon dài chẳng chần chờ mà ôm hết chiều dài của đậu nhỏ, vuốt lên rồi xuống cũng chẳng ngại rót vào tai người đối diện mình qua điện thoại những tiếng rên như gãi vào lòng..
hức.. em ơi ah.. cứ..ah kh-không..ah..bắn ..được
Giọng Wang ho vốn dĩ luôn mang theo sự nũng nịu, lúc này lại mềm và ướt át, đôi mắt cún cón đã ngập nước mắt nhìn vào camera, có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Nghe được tiếng ho khan của người yêu mình, Wang ho cũng có chút hài lòng, không đợi người ấy nói gì đã tự cắt lời, lại mang cái tông giọng như bị bắt nạt đó van nài như bản thân là người bị thống khổ.
wang ho..xin em...ah.. nhớ ...em ưmmm
thế em phải làm sao mới giúp wang ho được đây.
wang ho chả cần nhìn cũng đoán được, người đối diện qua màn hình mình đã khó chịu muốn điên rồi, cũng chẳng tha thiết mấy với nhưng trò chọc ghẹo.
wang ho nhớ em
nhớ bím xinh của em.
Wang ho lúc này khác hoàn toàn với vài giây ban nãy, chẳng còn là thú bông mềm xèo bị bắt nạt mà lại nụ cười ranh mãnh. Chẳng công bằng khi anh người duy nhất không một mảnh vải che thân mà, đòi hỏi một chút cũng chẳng làm sao.
Thấy được hai bên má người qua màn hình điện thoại đã ửng hồng, biết rõ là em đang ngại lắm nhưng bây giờ rõ ràng em yêu của anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuông chiều đậu bông đang khó chịu này. Góc quay được chỉnh xuống, chẳng còn thấy đôi gò mà hống mà là làn da trắng mịn ở đùi non, chiếc váy ngủ ngắn củn cỡ màu hồng phấn dễ thương biết bao giờ lại làm Wang Ho hứng tình đến lạ.
Ngón tay thon dài có chút sần do chai sạn thấy cảnh này không tự chủ được mà tuốt nhanh hơn, nóng mắt thật.
em, vén váy lên anh xem.
Đùi trong non mềm cạ vào nhau nhìn như mochi mọng nước, Wang ho có thề nếu anh đang ở đó anh sẽ úp thẳng mặt vào hít hà hương thơm sữa tắm thanh mát của em, cảm nhận được cái run nhẹ của sự ngại ngùng. Tức thật, muốn giờ trò biến thái với em ấy quá.
nào
không lẽ không cho anh gặp mèo múp?
anh cũng biết nhớ mà.
Wang ho thích mèo có tiếng ai cũng biết, nhưng bé mèo anh nghiện nhất thì anh cấm đứa nào nhìn đấy, bé mèo ướt át múp rụp chẳng một chút lông được em chăm sóc kĩ càng, à lâu lâu anh cũng được em cho chăm cùng nữa.
Hai tay em nhỏ có chút ngượng mà ngần ngại tách hai môi bím xinh, bên trong hồng phấn, đang mấp máy chảy đôi chút nước vì màn thủ dâm trước đó của anh xinh của nó. Cảnh xuân nhìn trăm lần vẫn là cảnh xuân chẳng bao giờ chán, thấy được phản ứng của bím xinh cứ nhấp nháy nhả nước Wang ho cá chắc là em nhỏ của anh đang hứng chết đi được khi làm mấy chuyện dâm dục này. Mèo thích lắm nhưng mèo ngại kinh khủng.
Wang ho chẳng nhịn được mà cười khẽ, cười vì sự đáng yêu của em, cười vì chính cái khoái cảm mà buông lời trêu chọc em yêu của anh
ướt hết đệm khách sản anh biết làm sao?
chạm đi chứ, em nhỉ?
Ngón tay trắng nõn xoa quanh le đĩ nhẹ nhàng, mới thế cũng đã cho Wang ho nghe mồn một tiếng rên nhỏ như mèo con dính mưa.
Cứ thế thì sao mà dỗ anh được?
lúc nay, wang ho nhìn được rõ hết thân ảnh người thương của anh, khuôn ngực phập phồng thở gấp, làn da lấm tấp mồ hôi cùng ánh đèn vàng ấm áp khiến những thứ anh thu vào mặt chả khác gì một bộ porn nhật nào đó với nữ chính chỉ đang chờ được hành hạ. Tiếc thay, bây giờ anh đang ở xa, nhưng may thay khi em xinh nghe lời đến anh còn bất ngờ.
Sau khi để em ngồi lên gối, một gối để dựa lưng vì sợ em mỏi, Wang ho bắt đầu chẳng kiên dè, đưa ra những hướng dẫn để giúp em được thương và cả anh được thõa mãn.
Tay xinh giúp anh xoa le đĩ nhé?
Ngón tay bấy giờ chẳng còn ngần ngại như ban nãy, vì ánh mắt em đã mờ và nghệch đi như say, say trong thứ tình dục. Những khoái cảm nhẹ nhàng như đang gãi ngứa vào ngọn lửa của sóng tình, những tiếng rên được em nuốt ngược lại vào trong, tuy mới thế đã khiến em theo phản xạ khép đùi lại.
anh không thấy được, em dang rộng cho anh đi.
Giọng nói vẫn nũng nịu xuyên suốt đến giờ, nhưng lại chẳng khác gì một yêu cầu không thể cãi lời, ánh mắt cháy bỏng thèm khát nhìn thẳng vào nơi tử mật khiến nó chỉ nhạy cảm hơn, ướt át hơn và cầu được tàn phá nhiều hơn. Lúc này chả hiểu sao nỗi tủi hờn lại dâng lên, muốn Wang Ho, muốn anh của em ở đây để yêu em, thương em chứ chẳng phải là ngón tay của bản thân.
Em ngoan, giỏi quá. nhớ anh thương le đĩ em thế nào không?
ừ đúng rồi cứ nhéo rồi xoa
Cái nhéo nhẹ nhưng khoái cảm lớn đến mức đau đớn, em cong lưng chẳng kiềm được mà nức nỡ vài tiếng, rồi lại xoa như an ủi cứ lập đi lập lại khiến chỗ đó sưng to, đỏ au, chỉ cần một cái miết nhẹ cũng khiến em cong lưng rên rĩ. Bên dưới đã ướt sũng, dịch nhờn cứ chảy ra thể ngừng.
Wang ho nhìn hết mọi thứ, nghiến răng tay cũng chẳng rảnh rỗi mà đang an ủi chính bản thân mình. Giây phút này cả hai như chạy theo những khao khác cá nhân, mường tượng lại những cảnh thân mật lúc trước, vô vập lại chậm rãi. Wang Ho nhớ sự ấm nóng, lẫn chật chội từ chỗ người thương, nhớ những cái cào khi sự sung sướng khiến em choáng ngợp. Anh cũng biết em nhớ, nhớ những cứ thúc sâu lại nông, khi em nhắm nghiền mắt, tượng tưởng ra những lời thì thầm, nhưng tiên rên khẽ khi vạch thịt ấm nóng em thít lại chặt.
Bằng chứng là cơ thể em đang tự động ưỡn cao, tay ôm lấy bầu ngực căng đầy ngắt nhéo nụ hồng đến khi căng cứng sưng tấy. Hai ngón tay đã đẩy vào cánh hoa ẩm ướt, em bắt chước theo những cú thúc lúc làm tình, quên đi hết bản thân mình là ai bỏ lại những sự tủi hờn khi đang ở một mình mà nương theo những xúc cảm sung sướng.
chờ anh,
Khi thấy người thương anh đã bắt đầu đẩy hông theo nhịp ngón tay, gối bị ướt một mảng, ngón tay chẳng tự chủ mà co quắp hết lại, cần cổ ngã ra sau mà buông ra nhưng câu từ ừm a sung sướng, Wang ho biết sóng tình sắp tới, và anh cũng đã tới giới hạn. Khung cảnh cháy mắt cứ hút trọn lại sự chú ý của anh khi đang chạy đua nước rút.
a...anh..ra..
đến khi tiếng thở đứt đoạn, khi tầm nhìn bị nhòa đi chỉ còn sự giải thoát sung sướng, tiếng rên cao ngút rồi thay thế bằng tiếng thở gấp. Màn hình hiện rõ wang ho dựa hẳn đầu vào khung giường, dương vật vẫn sưng tấy vị bị ma sát, đang chảy dòng sữa trắng đục dọc chiều dài, nhìn gợi tình đến phát điên, như thể người bị sai khiến nãy giờ là anh, nhìn vào là muốn bắt nạt. Nhưng lại là người đi bắt nạt.
về nhà, wang ho đợi em
Ngón tay xoay tròn đầu khấc làm sữa lan rộng mướt như thể đó là chất bôi trơn, chẳng một lời mọc, chỉ một anh nhìn, em liền biết em không thoát được khỏi bể tình này rồi. Wang ho nhỉ ?
thương em
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com