Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cold.

tháng mười một, đại hàn buốt giá quá. tuyết rơi đầy trời, không chừa lại lối mòn để em đi. choi hyeonjoon nhìn chân mình vùi sâu vào lớp tuyết trắng muốt, hít vào một hơi - bông tuyết như len lỏi vào buồng phổi, thổi ra một lần - sương lạnh làm mờ tầm mắt. đã bao lâu em không về hàn, đã bao ngày em chinh chiến nơi đất khách.

vancouver canada, nơi biển cả đẹp đẽ tựa busan ngày cuối cùng. riyadh saudi, bão cát quét mắt - mưa hàn trong tim. bắc kinh chiến thắng đầu tiên mở ra con đường kì diệu. thượng hải, nơi gió biển làm rối tóc mai, hyeonjoon vén tóc ra sau tai người. thành đô, pháo hoa giấy rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu, hư vinh phủ đầy trên vai ai, hạnh phúc tràn ngập mắt nai này.

nhưng khi hàng mi đọng nước lướt ngang sân khấu, em thấy đôi vai nhỏ nhắn, gầy gộc quen thuộc hyeonjoon càng cười tươi hơn.

em biết anh đã luôn dõi theo em, ủng hộ em hết lòng hết dạ.

em hướng mắt về người, tim hyeonjoon cũng không ngược dòng ánh mắt. em thấy anh cười rồi, tim sẽ đập vì ánh sao trời lấp lánh trong đôi ngươi anh. miệng em mấp máy, pháo hoa bay ngang.

"em yêu anh."

hyeonjoon gởi lời yêu của mình cho gió, mong mỏi ánh đèn sân khấu không làm làn gió yếu đi. em muốn lời yêu đến tai ngọt ngào của em, trọn vẹn và dấu yêu.

rồi mặt trời lại mọc ở đằng đông, đêm vô địch vẫn chìm xuống để lại hừng đông cho ánh dương. choi hyeonjoon quay lại làm choi hyeonjoon, dấu chân em vẫn quay gót về tuyết nơi đại hàn dân quốc.

chẳng là em về đây rồi, không còn thấy dấu chân người hằn lên tuyết nữa.

choi hyeonjoon về hàn quốc rồi, lại thấy mùa đông năm nay sao mà lạnh giá.

"lạnh thật đó, lạnh hơn hẳn mấy năm trước."

em buộc miệng, khói trắng toả ra theo từng lời. lee sanghyeok chỉ nhìn em chăm chăm rồi cất giọng nhẹ nhàng, đằm thắm.

"mùa đông năm ngoái lạnh hơn thế này nhiều, hyeonjoon."

"em không thấy vậy."

"chắc em yếu đi rồi đó, cẩn thận bệnh."

hyeonjoon gật gật đầu cảm ơn lời quan
tâm của sanghyeok.

nhưng em không cam lòng, ngồi cùng trio02 trong nhà ăn. hyeonjoon lại nói về nhiệt độ ngoài trời.

"năm nay lạnh quá em nhỉ?"

"mùa đông hả anh?" - moon hyeonjoon hỏi.

"ừm."

"cũng đâu lạnh lắm, theo em nhớ thì năm ngoái lạnh hơn hẳn." - ryu minseok lại theo thói xổ một tràng dài.

"em coi rồi, năm nay ấm hơn năm ngoái tận mười mấy độ lận. chắc tại biến đổi khí hậu." - lee minhyung nhìn ánh mắt có phần không cam tâm của anh, em đưa ra dẫn chứng khoa học.

choi hyeonjoon lại càng không cam tâm.

"anh không nhận ra cái lạnh của mùa đông à?"

hyeonjoon bé hỏi, nhưng anh không trả lời được. từ lúc nào anh đã quên, quên mỗi khi tuyết tới người ta phải co rút trong những chiếc áo phao. quên những ly nước ấm, gói gọn trong hai bàn tay. quên những khi môi khô khốc, nứt nẻ và tái nhợt vì sương hàn. hyeonjoon muốn biết, tự bao giờ mùa đông anh yêu lại nhạt nhoà đến thế.

"có lẽ vì anh bận chú tâm vào điều khác chăng?"

"mùa đông năm ngoái cũng rất nhiều cái mà."

"điều gì?"

"sao mà em biết, nhưng chắc phải lớn lao lắm. mỗi lần gió lùa cứ như len lỏi vào tủy em vậy, buốt đến tận xương."

"tình yêu thì sao?" - minhyung đột ngột lên tiếng.

hyeonjoon im lặng, lặng lẽ rời bàn ăn sớm.

em đi ra ngoài lần nữa, run rẩy vì cái lạnh thêm lần nữa. em còn nhớ, mùa đông năm hai không hai mốt vẫn quá đỗi khắc nghiệt nhưng mùa đông những năm tiếp lại mềm mại, dễ dàng với em hơn.

thế mà, nào có phép lạ. mùa đông chớ bao giờ mất đi chính nó. chỉ có em được người nhắc nhở mặc áo mỗi khi ra ngoài, ôm ấp mỗi khi em than lạnh. cacao nóng, cafe nóng, trà nóng và thậm chí nước ấm cũng là người đun cho em. và hơi lạnh làm môi khô nứt nẻ, người luôn dịu dàng hôn lên đó, tay người dính son dưỡng mò mẫm bờ môi.

sau ba năm, choi hyeonjoon đã hoàn toàn quên mùa đông hàn quốc lạnh như thế nào. đến năm nay, em ngạc nhiên trước cái lạnh giá đó. hyeonjoon đột nhiên nhận ra, mùa đông hàn quốc vốn lạnh lẽo như vậy chỉ có điều ba năm vừa qua em luôn có anh.

có han wangho.

wangho đến, mùa đông cũng phải chùn bước trước hơi ấm của anh.

wangho đi, hyeonjoon đột ngột nhận ra cái lạnh giá.

nhưng hyeonjoon giờ đây lại có câu hỏi khác, người đã ủ ấm, bao bọc em vẹn ba năm liệu em có cho người chút hơi ấm tình nào trong đó.

hyeonjoon nhấc máy, gọi tên người trong thâm tâm.

"alo hyeonjoon à."

"wangho - hiong."

"anh có thấy năm nay lạnh hơn năm ngoái không?"

"anh thấy nó lạnh như nhau đấy."

"sao lại như nhau?"

"anh về kí túc xá lúc trời đông, thấy giường em vắng bóng chủ. cửa sổ mở, gió thổi vào tim anh lạnh giá. chẳng cái lạnh nào trong ba năm qua đánh bại được khi ấy."

"năm nay, nhớ em nên bỗng thấy lạnh."

"em cũng nhớ anh, mùa đông năm nay lạnh quá anh à."

"hyeonjoonie, mùa đông làm em lạnh à?"

"ừm, han wangho sẽ chẳng bao giờ làm thế với em."

"em yêu anh quá."

"anh cũng yêu em nhiều, hyeonjoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com